Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 233: Chương 233




Chương 233 CÓ PHẢI CON TIỆN NHÂN CỐ NIỆM

Hai người thay giày ra ngoài.

Ngồi lên xe, Cố Niệm càng nghĩ càng không xác định được, nếu Sở Chiêu Dương đã phát hiện, anh lại không ngạc nhiên gì sao?

Cô vắt óc suy nghĩ làm sao cùng anh đón sinh nhật đã rất khó khăn rồi, nếu đến một chút bất ngờ cũng không có, cô thật sự không biết làm thế nào.

Cố Niệm trong lòng bối rối, hai tay cầm điện thoại lật đi lật lại, dò hỏi: “Lúc nãy anh lấy điện thoại cho em, có phải đã tìm thấy ngay luôn không?”

Sở Chiêu Dương liếc cô một cái, như muốn chuyên tâm lái xe: “Uh.”

“Túi em chắc lộn xộn lắm nhỉ? Thế mà anh cũng tìm được, thật lợi hại.” Cố Niệm cười híp mắt khen anh.

“...” Sở Chiêu Dương lại vội liếc cô một cái, trong lòng đang suy ngẫm không biết cô gái ngốc này rốt cuộc đang muốn làm gì.

Mặt anh vẫn nhăn nhó nói: “Cũng được.”

Cố Niệm thật sự cảm thấy tất cả lời nói đều giống như đụng trúng tường, nói ra rồi lại bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng gì.

Người đàn ông này tuy gần đây nói nhiều hơn, nhưng khi nói ít lời vẫn khiến người khác phiền não như vậy. Tuy nhiên, cô lại không thể trực tiếp hỏi, anh có thấy thứ gì khác không?

Vậy không phải là giấu đầu hở đuôi sao?

Cô đang bối rối thì nghe thấy Sở Chiêu Dương hỏi: “Mục Kỳ San và Ngôn Luật sao lại ở bên nhau?”

Hai người đó nhìn chẳng có chút gì liên quan.

Cố Niệm lập tức bị anh chuyển sự chú ý, nói: “Mục Kỳ San không phải làm trong một cửa hàng đồ nam sao? Không biết tại sao lại trùng hợp vậy, hôm đó em và mẹ đến đó xem nó, vừa rời đi thì Ngôn Luật liền đến. Khi mua đồ ở đó, anh ta gặp được Mục Kỳ San.”

Khi đó anh ta mới phát hiện Mục Kỳ San rất giống cô. Nói ra thì, Mục Kỳ San cũng là người bị hại, rất đáng thương. Có điều, cô ta làm ầm trong nhà, lại đập đồ, quan trọng nhất là làm phiền Mục Lam Thục. Vì vậy, Cố Niệm lại không đồng tình nổi với cô ta.

Sở Chiêu Dương nhíu mày, đương nhiên cũng nghĩ đến việc Mục Kỳ San và Cố Niệm trông khá giống nhau, điều này khiến anh rất không thích.

Nhưng ngoài ra, Sở Chiêu Dương lại chú ý đến một điểm: “Hai người vừa đi, Ngôn Luật liền đến, gã ta theo dõi hai người sao?”

Chính xác mà nói, là đang theo dõi Cố Niệm?

“Khi em nghe Mục Kỳ San nói vậy, em cũng từng nghi ngờ. Nhưng... không đến mức đó chứ?” Chính Cố Niệm cũng có chút lưỡng lự, nếu thật sự là vậy thì hơi đáng sợ. “Em cảm thấy, Ngôn Luật không rảnh như vậy, có lẽ là trùng hợp.”

Sở Chiêu Dương chưa từng tin đây là trùng hợp. Anh lặng lẽ nhớ kỹ chuyện này, không nói nữa.

Nhưng điều này đã nhắc Cố Niệm nhớ đến một chuyện.

“Cái lần anh gặp Minh Ngữ Đồng.” Cố Niệm nói.

Sở Chiêu Dương nhìn cô xa xăm, ý nghĩ sâu xa: “Vẫn ghen à?”

“Đâu có! Đã giải thích rõ ràng rồi, em còn ghen gì nữa!” Cố Niệm bị anh cười nhạo, lại nghĩ đến lúc trước bản thân tức giận ngu ngốc, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

“Lần đó là anh ta nói anh đang gặp cô gái khác, hơn nữa còn không phải là công việc. Anh ta nói muốn dẫn em đi nhưng em không đồng ý, em nói tin anh.”

Cố Niệm đỏ mặt, có chút xấu hổ. Cuối cùng cô vẫn đến đó, chẳng phải vì nghi ngờ anh sao? Vì vậy, cô rất lúng túng, cảm thấy bản thân làm không tốt, không đủ tin tưởng anh. Không giống anh, anh đã tin tưởng cô như vậy.

“Nhưng anh ta vẫn cho em địa chỉ, sau khi em về nhà, em thấy không yên tâm nên cuối cùng vẫn đi.” Cố Niệm nói nhỏ, “Xin lỗi, vì em đã không tin anh.”

Sở Chiêu Dương lại không hề trách cô. Anh chỉ rất đau lòng. Vì lúc đó là anh tránh mặt không gặp cô. Thời gian ấy, cô cảm thấy thiếu an toàn nên cũng rất bình thường. Nếu đổi lại là anh, cảm giác không an toàn sẽ càng nghiêm trọng, anh có thể sẽ không do dự mà trực tiếp đi gặp cô. Cũng vì vậy, anh mới biết được, lúc đó cô cảm thấy không an toàn đến thế nào. Nghĩ đến sự lo lắng của cô, anh vừa đau lòng, vừa áy náy.

“Không trách em.” Sở Chiêu Dương nói.

“Nhưng hôm nay anh đã tin tưởng em vô điều kiện.” Cố Niệm buồn bã nói.

Tay phải Sở Chiêu Dương rời khỏi tay lái, giơ qua nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa: “Tình huống khác nhau.”

Cố Niệm nắm chặt lại tay Sở Chiêu Dương: “Dù sao thì sau này em cũng sẽ không nghi ngờ anh nữa.”

Mặt Sở Chiêu Dương dịu dàng, ánh mắt nhìn cô vài giây. Nếu không phải đang lái xe, anh sẽ không nỡ rút tay ra.

Cố Niệm bị anh nhìn lưu luyến liền quên hết mình vừa chuẩn bị nói gì. Cô cứ thế ngẩn ra, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào, vài phút sau mới từ từ tỉnh táo lại. Sau đó, cô nhớ đến những gì vừa định nói.

“Đúng rồi, em nói với anh chuyện này là muốn nhắc nhở anh, em không biết Ngôn Luật thật sự có bạn trong công ty anh, có thể biết được hành tung của anh hay đã phái người giám sát anh.” Cố Niệm nhíu mày, “Nếu là khả năng thứ hai, anh nên đề phòng một chút. Không cần biết là nguyên nhân gì, nhưng bị người khác giám sát như vậy cũng không phải là chuyện tốt.”

Nếu là khả năng thứ nhất thì địa vị thế nào mới có thể biết hành tung cá nhân của Sở Chiêu Dương?

Vì vậy, khả năng thứ nhất là không thể.

Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều biết điểm này, vì vậy Cố Niệm mới nhắc nhở anh.

Sở Chiêu Dương cứ nắm lấy tay cô không buông, thận trong nói: “Anh nhớ rồi.”

***

Hai người thảo luận trên đường, bất giác đã đến dưới lầu nhà Cố Niệm. Sở Chiêu Dương đậu xe xong, hai người liền vội vàng lên nhà Cố Niệm.

Vừa bước vào hành lang đã thấy hàng xóm lầu trên và lầu dưới đều đi ra, người lầu dưới còn đang nhìn lên trên.

Tiếng mắng của Mục Kỳ San, tiếng đập đồ, ồn ào truyền từ lầu năm xuống.

Khi lên đến lầu bốn, Cố Niệm bị hàng xóm ở đây chặn lại hỏi: “Ôi chao, Cố Niệm, nhà cháu xảy ra chuyện gì thế, tiếng đập đồ to như vậy, bột tường trên trần nhà chúng tôi đều rơi xuống rào rào, đèn treo cũng lắc lư. Làm chúng tôi không thể ở trong nhà.”

Cố Niệm vô cùng bối rối nói: “Thật xin lỗi, là em gái cháu làm ầm ở nhà, cháu nhận được điện thoại của mẹ thì vội trở về, làm phiền mọi người rồi.”

“Uh, không sao, giải quyết sớm là được. Bà Mục là người tốt nhưng không chịu được người trẻ tuổi làm phiền.” Hàng xóm nói.

Cố Niệm gật đầu, vội lên lầu.

Đợi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lên tới, người hàng xóm đó mới nói với người cùng lầu: “Em của cô ấy thật chẳng hiền lành gì! Mắng mấy tiếng đồng hồ, không có câu nào trùng nhau. Tôi nghe thấy giật cả mình. Nếu thật sự chửi nhau, chúng ta không phải đối thủ của cô ta.”

“Đúng vậy.”

Tiếng thảo luận của bọn họ bị âm thanh trên lầu lấn áp, Cố Niệm không hề nghe thấy. Nhưng dù cô nghe thấy cũng không rảnh để phản ứng lại.

Đến cửa nhà, Cố Niệm phát hiện mình quên đem chìa khóa, đành phải ấn chuông cửa. Sau khi ấn xong, Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ra sau lưng.

“Anh vào trước.” Anh cúi đầu nói, sợ cô bị Mục Kỳ San làm bị thương.

Cố Niệm lanh lợi đồng ý, tuy cô đủ võ lực nhưng vẫn thích được anh bảo vệ.

Một hồi sau mới có người ra mở cửa.

Sở Chiêu Dương lo lắng là Mục Kỳ San kích động xông ra nên luôn phòng bị. Sau khi cửa mở ra, phát hiện là Mục Lam Thục, sắc mặt Sở Chiêu Dương mới thả lỏng ra, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Mục Lam Thục: “...”

Sở Chiêu Dương đột nhiên gọi thế này khiến Mục Lam Thục ngẩn người ra.

Cố Niệm: “...”

Sở Chiêu Dương thật biết tìm thời cơ, khiến người khác không thể phản bác.

Nhìn sắc mặt bối rối và lạ lùng của Mục Lam Thục, Cố Niệm trốn sau lưng Sở Chiêu Dương định hé môi cười, khó khăn lắm mới kiềm được.

Nhưng cô cũng không hơn gì, vì tiếng gọi “mẹ” của anh, mặt liền ửng đỏ.

Ai là mẹ anh chứ, sao lại gọi vậy?

Hai người còn chưa kết hôn nữa!

Nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt, không phải là lúc tranh luận cách xưng hô của Sở Chiêu Dương.

Mục Lam Thục chỉ có thể làm như không nghe thấy, nói với bọn họ: “Mau vào đi.”

Vì cửa mở nên tiếng mắng chửi càng vọng ra rõ ràng.

Vì thế, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vội bước vào, Mục Lam Thục lập tức đóng cửa.

“Ai đến thế, có phải con tiện nhân Cố Niệm không!” Mục Kỳ San chửi mắng nói, rồi từ phòng khách xông ra.

Hành lang chật hẹp, bốn người đứng vô cùng chật, chính giữa lại có Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đứng cản.

Mục Kỳ San dáng vẻ muốn kéo lấy Cố Niệm nhưng không có chỗ ra tay.

Cố Niệm vô cùng bối rối nói: “Thật xin lỗi, là em gái cháu làm ầm ở nhà, cháu nhận được điện thoại của mẹ thì vội trở về, làm phiền mọi người rồi.”

“Uh, không sao, giải quyết sớm là được. Bà Mục là người tốt nhưng không chịu được người trẻ tuổi làm phiền.” Hàng xóm nói.

Cố Niệm gật đầu, vội lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.