Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 229: Chương 229




Chương 229 GƯƠNG MẶT CÔ ẤY CÓ BÓNG DÁNG CỦA EM

Nhưng, hôm đó...

Có phải trùng hợp quá không?

Cố Niệm không thể không đề phòng, trước đây Ngôn Luật không phải vẫn theo dõi hành tung của Sở Chiêu Dương sao?

Chuyện Sở Chiêu Dương gặp Minh Ngữ Đồng là Ngôn Luật nói với cô. Cố Niệm đột nhiên nhớ lại, chuyện này cô cứ quên không nhắc với Sở Chiêu Dương. Hôm nay nhất định phải nhớ, nói với Sở Chiêu Dương, để anh ấy chú ý một chút.

Tuy nói, Ngôn Luật không đến mức hại Sở Chiêu Dương, nhưng có một người luôn hiểu rõ cách hành sự của bản thân, thật không phải là chuyện tốt.

Cố Niệm trầm ngâm nhìn Ngôn Luật.

Cô lại phát hiện, Mục Kỳ San tràn đầy tình cảm nói chuyện, khiến người ta nhìn thấy liền biết cô gái này đang đắm chìm trong tình yêu. Nhưng Ngôn Luật lại không chút cảm xúc, cũng không phối hợp với dáng vẻ tình cảm thắm thiết của Mục Kỳ San.

Ngược lại còn liên tục nhìn cô, cũng không biết đã bao lâu rồi, đến khi cô nhìn qua mới phát hiện. Dù bị cô bắt được, ánh mắt Ngôn Luật vẫn không tránh né, cứ nhìn vào cô. Cố Niệm chau mày, dáng vẻ này của anh ta không sợ Mục Kỳ San nghĩ nhiều sao?

Cô thật sự không thể đối diện với sự nhiệt tình của Mục Kỳ San và sự thờ ơ thế này của Ngôn Luật.

Cố Niệm nhếch môi cười, nói: “Tôi vào nhà vệ sinh.”

Cố Niệm suy nghĩ, mang theo cả túi cùng đi.

Sau khi vào nhà vệ sinh, vì Sở Chiêu Dương đang chạy xe nên cô không dám điện thoại cho anh, chỉ gửi một tin nhắn đi: “Đến nơi thì nói em biết.”

Cô định lúc đó mới đi ra.

Chỉ là, nhà vệ sinh của quán ăn này có mùi thật khiến người ta khó chịu.

Bên trong dường như có người đi không xả nước, mùi rất nồng.

Cố Niệm cố gắng được gần mười phút, lại có một người phụ nữ đẩy cửa vào, ngã người vào bồn rửa tay bắt đầu nôn, một mùi hôi chua tỏa ra. Cố Niệm thật sự không chịu nỗi nữa đành phải ra ngoài, định ra ngoài đợi, khi Sở Chiêu Dương chưa đến cô sẽ không trở vào.

Nhưng vừa đi ra, cô lại gặp Ngôn Luật đang đứng ngoài hành lang đợi cô.

Cố Niệm có chút hoảng hốt, dừng lại cách Ngôn Luật khá xa.

Ngôn Luật chủ động bước qua, đứng cách cô nửa bước, cúi đầu nói: “Thấy lâu quá em không quay lại, anh sợ em xảy ra chuyện.”

Cố Niệm lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách với gã ta, cô miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi không sao, cảm ơn, anh trở ra đi.”

Cố Niệm định đi qua Ngôn Luật nhưng cánh tay đột nhiên bị gã nắm chặt. Cố Niệm giật mình, quay sang nhìn gã, muốn rút tay ra. Nhưng tay còn lại của Ngôn Luật đã ôm lấy sau eo cô, kéo cô vào lòng.

Cố Niệm kinh ngạc đến tức giận, đấm mạnh vào ngực Ngôn Luật: “Anh đang làm gì vậy, buông tôi ra!”

“Anh và Mục Kỳ San ở bên nhau, em không có chút cảm giác gì sao?” Ngôn Luật cúi đầu hỏi, cảm thấy cơ thể mềm mại của cô đang vùng vẫy trong lòng, gã từ từ động tình.

Cảm giác này quả nhiên không giống lúc ở cạnh Mục Kỳ San.

Đây là thứ Mục Kỳ San không bao giờ cho gã được.

Ngôn Luật không khỏi mỉa mai nghĩ, không phải chính chủ thì không được, dù sao thì vóc dáng cũng không giống.

“Anh cũng biết nó là bạn gái của anh? Buông tôi ra!” Cố Niệm giận dữ nói, “Nếu anh thích nó thì đừng làm loại chuyện này!”

“Loại nào? Anh còn chưa làm gì em mà.” Ngôn Luật hừ một tiếng, “Hơn nữa, anh cũng chẳng xem Mục Kỳ San là bạn gái.”

“Vậy tại sao anh lại đùa giỡn nó?” Cố Niệm giận dữ nói, “Nếu đã không thích nó, sao còn đùa giỡn nó? Anh cũng thấy được, Kỳ San thích anh. Nếu anh không thích nó thì đừng đùa giỡn với tình cảm của nó, đùa giỡn xong rồi thì phải chịu trách nhiệm. Không thích mà còn ở cạnh nó, sao, anh muốn chứng tỏ sức hút của mình ư?”

Hành vi này khiến cô cảm thấy căm ghét!

Gã ta dựa vào cái gì mà đùa giỡn người khác, là cảm thấy mình có sức hút, vẫy tay thì có thể khiến Kỳ San một lòng với gã, còn gã thì luôn giữ được lí trí, có thể rút ra bất cứ lúc nào, rồi lại đùa giỡn khiến cô gái nhỏ đau lòng tột cùng?

Cô luôn xem thường loại đàn ông này, loại người khoe khoang bản thân có điều kiện tốt, lấy tình yêu làm trò chơi, không hề nghiêm túc. Nói với người ngoài thì khoe khoang bản thân có nhiều năng lực, cho rằng bản thân tài giỏi, nhận được sự tán thưởng và ngưỡng mộ của bạn bè.

Có người nói, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu.

Đàn ông đào hoa, nhìn nhiều cảnh đời rồi, chơi mệt rồi, sẽ có lúc cập bến.

Khi bạn chinh phục được anh ta, anh ta nhất định sẽ một lòng với bạn.

Cũng chính vì suy nghĩ này mới khiến rất nhiều cô gái sẵn sàng chạy theo loại đàn ông đó, cảm thấy bọn họ rất có sức hút.

Nhưng Cố Niệm không cảm thấy loại đàn ông này không có gì hấp dẫn. Đàn ông rất thực tế, chịu trách nhiệm với bạn, đến lúc then chốt có thể bảo vệ bạn, đó mới là chân thực nhất.

Có lẽ, vì cô quen Sở Chiêu Dương, hiểu Sở Chiêu Dương. Anh bình thường không nói nhiều nhưng luôn có mặt đúng lúc khi cô cần, chiều chuộng, bảo vệ cô. Gặp chuyện, anh cũng đứng chặn trước mặt cô. Cô muốn tự giải quyết thì anh đứng sau lưng làm hậu thuẫn cho cô. Ở ngoài, anh không đùa giỡn cô gái khác, nhìn cũng không nhìn họ quá một cái.

Nếu đã thích thì sẽ một lòng chung thủy.

Nếu không có được, cũng không cưỡng cầu bỉ ổi.

Nhưng anh cũng tuyệt đối không cầu xin lần hai. Anh có sự kiêu ngạo, nguyên tắc và sự kiên trì của anh.

Cô may mắn như vậy, kiếp này mới gặp được Sở Chiêu Dương.

Cũng vì Sở Chiêu Dương, cô mới có thể nhìn rõ nhiều chuyện, nhiều người.

Giống như Ngôn Luật đang đứng trước mặt cô.

Mùi nước hoa trên người gã từng cơn ùa đến, hòa lẫn với mùi nước hoa trên người Mục Kỳ San, vừa thơm vừa ngấy.

Cố Niệm biết, đời này của cô chỉ có thể tiếp nhận mùi hương bạc hà của Sở Chiêu Dương.

Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Niệm, lồng ngực Ngôn Luật như bị chặn lại, một ngọn lửa vô danh bùng lên. Gã ôm chặt eo Cố Niệm, cô có vùng vẫy sao cũng vô ích. Ngược lại, gã còn rất hi vọng, cô có thể vùng vẫy.

Cảm giác cô cọ vào lòng gã khiến một cảm xúc mãnh liệt tuôn trào ra.

“Sao em không hỏi anh, vì sao chọn cô ấy?” Ngôn Luật trầm giọng hỏi, khóe miệng cười mỉa mai, lộ ra sự cô đơn.

Cố Niệm đột nhiên mím chặt môi không nói.

Cô theo bản năng không muốn biết.

Bất luận đáp án thế nào, cô cũng đều không thích.

Nhưng dù Cố Niệm không hỏi, Ngôn Luật cũng muốn cô biết.

“Vì cô ấy giống em. Lần đầu nhìn thấy cô ấy anh liền phát hiện gương mặt cô ấy có bóng dáng của em. Đứng xa nhìn là giống nhất, vì vậy, anh thích đứng xa nhìn cô ấy. Khi nhìn gần, anh liền tìm thấy bóng dáng em từ trong ngũ quan của cô ấy, thôi miên bản thân, cô ấy là em.” Ngôn Luật nói.

“Em không cho anh bám lấy em, đến cơ hội cũng không cho anh. Anh sợ em ghét anh, hết cách, anh đành phải tự mình tìm người thế thân. Ai ngờ lại trùng hợp như thế, cô ấy là em họ của em.” Ngôn Luật cười nhẹ, “Cũng khó trách, nếu không phải họ hàng, sao có thể giống em đến vậy?”

Cố Niệm không ngờ đến, cô tưởng tượng ra rất nhiều đáp án cô không thích, nhưng câu trả lời của gã lại là điều cô không ngờ đến.

Lí do này so với những điều cô nghĩ còn tồi tệ hơn gấp trăm lần!

Cố Niệm không cần suy nghĩ, tát Ngôn Luật một bạt tay.

“Anh thật khiến tôi kinh tởm!” Cố Niệm giận dữ nói.

Mặt Ngôn Luật nghiêng sang một bên, má trái còn hiện rõ dấu tay.

Đầu lưỡi trong miệng bị đánh đến đau rát nóng bừng, gã quay đầu lại, nói với cô: “Đúng vậy, có lúc anh cũng tự khinh bỉ chính mình, sao lại có thể tìm người thế thân? Mỗi lần làm xong với cô ấy, anh cũng cảm thấy rất buồn nôn, cảm thấy bản thân không sạch sẽ.”

“Nhưng vì anh nhớ em, có thể làm được gì chứ? Em có thể tưởng tượng được không? Trong một năm không gặp em, anh luôn dựa vào niềm tin rằng em vẫn ở đây đợi anh mà cố gắng. Nhưng khi anh trở về mới phát hiện, niềm tin của anh cơ bản chỉ là một trò cười.”

“Cảm giác bất lực này khiến toàn thân anh chỗ nào cũng đau đớn, còn em lại ở trong lòng của người đàn ông khác. Sự đau khổ của anh nói với ai đây? Anh đau đớn tột cùng nhưng không có chỗ giải bày. Anh nhớ em đến mức tim đập nhanh như trống, nhưng anh có thể làm gì? Gặp được một người giống em, anh liền điên lên, ma sai quỷ khiến thế nào đi tìm cô ấy.”

Ngôn Luật nói một cách đáng thương và thâm tình nhưng Cố Niệm không lộ ra chút cảm động nào.

Cảm động nên dành cho người yêu gã.

Hơn nữa, Cố Niệm cảm giác những gì gã nói đều là viện cớ.

Nếu là Sở Chiêu Dương... Nếu là Sở Chiêu Dương, anh sẽ không cần thế thân!

Đây chỉ là cái cớ cho tất cả hành động đê hèn của gã.

Còn Mục Kỳ San trở thành vật hi sinh cho sự bỉ ổi của gã.

Nếu là Sở Chiêu Dương... Nếu là Sở Chiêu Dương, anh sẽ không cần thế thân!

Đây chỉ là cái cớ cho tất cả hành động đê hèn của gã.

Còn Mục Kỳ San trở thành vật hi sinh cho sự bỉ ổi của gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.