Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 228: Chương 228




Chương 228 NHỮNG NGƯỜI SAU LƯNG SỞ CHIÊU DƯƠNG, BIỂU CẢM NHƯ VỪA GẶP PHẢI QUỶ

Dưới tên còn có số điện thoại cô ta.

Ngôn Luật rũ mắt, nhìn Mục Kỳ San cười lạnh lùng rồi gật đầu: “Được.”

***

Thời gian trôi qua, đã vào mùa xuân tháng ba.

Ngày thứ bảy, Sở Chiêu Dương ở công ty tăng ca, Cố Niệm liền lén chạy ra ngoài, dạo phố xem có gì phù hợp mua làm quà sinh nhật anh.

Từ tháng hai, Cố Niệm đã bắt đầu nghĩ đến sinh nhật của Sở Chiêu Dương.

Năm ngoái sinh nhật cô, Sở Chiêu Dương đã cho cô một bất ngờ lớn.

Tuy so về tài chính cô không bằng anh nhưng cô quyết không thể thua anh.

Chỉ là, vừa nghĩ đến việc mua quà cho Sở Chiêu Dương, cô đã cảm thấy nhức đầu khó nghĩ. Muốn tìm một món quà vừa có thành ý vừa hợp với anh thật sự rất khó. Đang lúng túng, đột nhiên ánh mắt bị một cặp khuy măng sét đá xanh thu hút.

Màu xanh lam đậm rất khiêm tốn, xung quanh không có kim cương, ngược lại là một hoa văn tinh tế phong cách xưa.

Cố Niệm không kìm được nghĩ đến cảnh Sở Chiêu Dương gài chúng lên cổ tay áo, màu đá xanh rất hợp với khí chất của anh, khép kín, không khoa trương, không nhiều lời, còn có chút lạnh lùng.

Cố Niệm sờ vào túi tiền của mình, hôm nay cô đặc biệt mang theo thẻ lương đến. Sở Chiêu Dương đưa cô thẻ phụ của thẻ tính dụng anh dùng, Cố Niệm lần này muốn mua đồ cho Sở Chiêu Dương, đương nhiên không dùng đến nó.

Hơn nữa, nếu cà thẻ, Sở Chiêu Dương nhất định sẽ biết.

Sống cùng với Sở Chiêu Dương, cô thật sự không xài một đồng nào. Ngoài tiền sinh hoạt cho Mục Lam Thục, còn lại cô đều để dành. Sở Chiêu Dương không cho cô tiêu tiền của mình, một người đàn ông chăm lo gia đình, cô muốn tiêu thì tiêu tiền của anh.

Vì thế, đến giờ cô để dành được không ít tiền.

Vào cửa hàng tư vấn giá.

Nhân viên cũng rất có thẩm mỹ, Cố Niệm ăn mặc đơn giản nhưng mỗi thứ đều không rẻ. Vì thế, cô ta không hề thờ ơ, lập tức nói giá cho Cố Niệm biết, thậm chí còn lấy cặp nút cài ra cho Cố Niệm xem.

Cố Niệm càng xem càng thích, âm thầm quyết định, tiền trong thẻ vừa đủ, cà thẻ xong e là chỉ còn vài đồng...

“Tôi lấy cặp này.” Cố Niệm không hề do dự lấy thẻ ra đưa cho nhân viên, cảm nhận mùi vị làm một người giàu có.

“Có cần gói lại không?” Vừa nhìn đã biết cho nam dùng, vì thế nhân viên hỏi.

“Được không?” Cố Niệm ngạc nhiên.

“Được chứ, chị đợi một chút.” Nhân viên lấy ra một tờ giấy bao có LOGO nhãn hiệu, gói lại cho Cố Niệm, phía trên còn buộc một cái nơ thật đẹp.

Cố Niệm nhận xong, đi ra ngoài chưa được bao xa liền nghe tiếng gọi: “Chị ơi!”

Cố Niệm dừng lại, nhìn qua hướng tiếng gọi liền nhìn thấy Mục Kỳ San đang cười híp mắt chạy qua, mặt đầy hớn hở.

Còn bên cạnh cô ta là Ngôn Luật!

Sắc mặt Cố Niệm thay đổi, Mục Kỳ San sao lại quen biết Ngôn Luật?

Đang hoài nghi, Mục Kỳ San và Ngôn Luật đã đi đến trước mặt.

Mục Kỳ San cười ngọt ngào, vui vẻ đắc ý, tay thân mật quàng qua tay Ngôn Luật.

Cố Niệm lạnh lùng nhìn.

Ngôn Luật chau mày, vội kéo tay lại, tạo khoảng cách với Mục Kỳ San. Nhưng Mục Kỳ San lại không cảm thấy, cả người đang chìm trong niềm vui hớn hở.

“Chị, trùng hợp quá, anh rể không đi cùng chị?” Mục Kỳ San cười hỏi.

“Anh ấy có việc.” Cố Niệm giải thích, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào mặt Ngôn Luật.

Mục Kỳ San không nghĩ nhiều, cười giới thiệu: “Chị, em giới thiệu với chị, đây là bạn trai em, Ngôn Luật.”

Cố Niệm mặt không biến sắc nhìn Ngôn Luật.

Cô không biết lí do vì sao Ngôn Luật và Mục Kỳ San bên nhau.

Thật sự chỉ là trùng hợp? Anh ta phát hiện Mục Kỳ San không tệ nên mới qua lại với nó?

“Cố Niệm, trùng hợp thật.” Ngôn Luật lạnh lùng nói, giống như vô tình gặp được đồng nghiệp, không ngờ bạn gái mình lại là em của đồng nghiệp, phản ứng rất đơn giản.

Cố Niệm cũng lạnh lùng: “Thật trùng hợp.”

Mục Kỳ San nhìn họ đầy nghi ngờ, từ trên mặt Ngôn Luật không nhìn ra được điều bất thường.

Nhưng cô ta vẫn có chuẩn bị.

Đối với Ngôn Luật, cô trông chừng rất nghiêm. Một người thành phố nhỏ đến thành phố B, không có chút gia thế, tự mình ở đây làm việc, lại gặp được mội người đàn ông tốt như Ngôn Luật. Hơn nữa, bình thường nói chuyện, qua lời của Ngôn Luật cô ta cũng biết được xuất thân của Ngôn Luật rất giàu có.

Bạn trai tốt như vậy, Mục Kỳ San rất sợ sẽ đánh mất.

Bình thường có chút biến động nhỏ, dù chỉ là đồng nghiệp khen ngợi Ngôn Luật, cô ta cũng rất căng thẳng, cảm thấy có người muốn giành Ngôn Luật với cô ta.

Do đó, Mục Kỳ San cười lạnh lùng, hỏi: “Hai người quen biết?”

Cố Niệm mỉm cười, đánh tan đi sự nghi ngờ của Mục Kỳ San: “Bọn chị là đồng nghiệp ở cục cảnh sát.”

Mối quan hệ lúc trước không cần nói ra.

Nghe xong, Mục Kỳ San mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến, lại không thể không thừa nhận, Sở Chiêu Dương mọi mặt đều ưu tú hơn Ngôn Luật rất nhiều. Cố Niệm cũng không phải nghĩ không thông, buông Sở Chiêu Dương không cần lại đi giành Ngôn Luật.

Mục Kỳ San mỉm cười nhìn cửa hàng bên cạnh, phát hiện thì ra là một cửa hàng đá quý rất nổi tiếng. Ở với Sở Chiêu Dương có khác, đi dạo loanh quanh đều là vào mấy cửa hàng đá quý xem.

“Chị, chị vừa mua gì thế?” Mục Kỳ San hỏi.

Cố Niệm cười: “Không có, chỉ đến xem thôi.”

Mục Kỳ San không tin, ánh mắt nhìn vào túi của Cố Niệm.

Lúc này, Ngôn Luật mở miệng nói: “Sắp 12 giờ rồi, hay là cùng đi ăn trưa đi.”

“Đúng vậy.” Mục Kỳ San vội nói, không thể để Ngôn Luật cảm thấy mình nhỏ mọn. “Tụi em cũng định đi ăn.”

“Không được rồi, chị phải đến chỗ Chiêu Dương.” Cố Niệm dịu dàng từ chối.

Mục Kỳ San kéo lấy tay Cố Niệm, nói: “Một lát gọi cho anh rể, kêu anh ấy đến tìm chúng ta là được.”

Nói xong thì kéo Cố Niệm đi.

Không biết làm sao, Cố Niệm chỉ có thể cùng họ đi vào quán ăn.

Sau khi ngồi xuống, phục vụ lấy menu đến, Ngôn Luật cầm lấy đưa bọn họ: “Hai người chọn món mình thích đi.”

Mục Kỳ San liền đẩy lại, ngọt ngào cười nói: “Anh biết em thích ăn gì, anh chọn thay em đi.”

Ngôn Luật mỉm cười, chọn vài món.

Nhưng Cố Niệm càng nghe, biểu cảm càng cứng đờ. Những món Ngôn Luật chọn, toàn là món cô thích. Trừ khi, khẩu vị của Mục Kỳ San cũng giống cô.

Cố Niệm nhìn Mục Kỳ San ngồi đối diện, thấy cô ta hơi chau mày khi Ngôn Luật chọn món.

Quả nhiên, những món này không hợp khẩu vị Mục Kỳ San.

Cố Niệm chau mày, cũng không thèm nhìn Ngôn Luật, lười phán đoán xem gã rốt cuộc nghĩ gì.

Lúc này, điện thoại reo lên.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, là điện thoại của Sở Chiêu Dương.

Tâm trạng Cố Niệm lập tức tốt lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, khác với nụ cười dành cho Mục Kỳ San và Ngôn Luật. Đối với hai người đó, nụ cười của cô chỉ là miễn cưỡng, lịch sự, khiến người ta thấy thoải mái. Nhưng hiện giờ, đây mới là nụ cười dành cho người yêu.

Cố Niệm bắt máy, giọng dịu dàng hỏi: “Hết bận rồi?”

Ngôn Luật ngồi đối diện Cố Niệm, cắn chặt răng, không tự chủ được nhìn Cố Niệm không buông.

“Vừa họp xong, chuẩn bị đi ăn trưa.” Sở Chiêu Dương từ trong phòng họp đi ra, tay cầm điện thoại đưa sát vào tai, vừa đi vừa nói.

Cạnh anh không có người, nghe thấy tiếng Cố Niệm, chân bước đi nhanh hơn.

Khóe môi nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng, tuy không cười nhưng có thể thấy tâm trạng anh rất tốt.

Đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng chói lóa và dịu dàng, cả người toát ra sự dịu dàng vui vẻ.

Những người bước ra từ phòng họp sau lưng anh đều bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên bất động. Trước kia, mặt ông chủ lúc nào cũng cứng đơ, dáng vẻ như có thể tống bạn ra khỏi công ty bất cứ lúc nào. Đã thế bình thường anh rất kiệm lời, lúc họp mặt báo cáo thì chỉ biết mặt lạnh nhìn họ, khiến người nói cảm giác cực căng thẳng, lúc thấy báo cáo có vấn đề cũng chỉ phun ra vài từ bắt họ làm lại.

Nào từng thấy anh nhiều lời như vậy. Nói chuyện như người bình thường, giọng nói còn dịu dàng vô cùng. Mọi người sau lưng Sở Chiêu Dương, sắc mặt đều như gặp phải quỷ.

Có nhân viên nữ trong phòng thư ký đang chuẩn bị tan ca, kết quả đi ra nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Sở Chiêu Dương, vô cùng ngạc nhiên. Ôi, tổng giám đốc bình thường mà thế này, nhân viên nữ trong công ty e rằng sẽ như một bầy ong bu vào, chứ không như hiện tại, vô cùng nề nếp, không dám đến gần tổng giám đốc trong phạm vi một mét.

Cố Niệm sợ anh trở về thấy nhà trống không, liền nói: “Em đang ở bên ngoài, đang đi dạo thì gặp Kỳ San và Ngôn Luật, nên tụi em cùng đi ăn trưa.”

Cố Niệm nhìn xuống tên nhà hàng được in trong khăn giấy, liền nói với Sở Chiêu Dương: “Hay là anh qua đây đi.”

Sở Chiêu Dương đương nhiên muốn qua đó, Cố Niệm không việc gì sao lại ăn trưa cùng Ngôn Luật?

“Sao lại gặp Ngôn Luật?” Sở Chiêu Dương về văn phòng lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

“Khi ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp được.” Trong điện thoại, Cố Niệm cũng không tiện giải thích rõ.

Hơn nữa, chuyện mua quà cho anh cũng giấu không cho anh biết.

“Em và Mục Kỳ San đi dạo?” Sở Chiêu Dương nhíu mày, cơ bản chưa từng nghĩ Mục Kỳ San và Ngôn Luật lại có thể ở cạnh nhau.

“Không phải, chỉ có mình em, Kỳ San và Ngôn Luật quen nhau.” Cố Niệm nhìn hai người đối diện một cái, dứt khoát che micro điện thoại lại, nói với hai người họ, “Xin lỗi, tôi ra ngoài nói chuyện.”

Sau khi đứng dậy, cô cầm điện thoại đi ra ngoài cửa quán ăn, mới nói: “Hai người họ đang yêu nhau.”

Sở Chiêu Dương không khỏi chau mày, trước đó Ngôn Luật còn bám lấy Cố Niệm không buông, đến thủ đoạn bỉ ổi cũng dùng đến.

Chớp mắt, đã yêu Mục Kỳ San?

Ai tin?

“Hai người họ sao lại yêu nhau?” Sở Chiêu Dương đi đến cạnh xe, lấy chìa khóa mở cửa, ngồi vào xe, thắt dây an toàn.

“Em cũng không rõ, vừa mới gặp thôi, để một lát em hỏi.” Cố Niệm lờ mờ nghe được tiếng xe khởi động nên hỏi, “Anh sắp chạy xe phải không?”

Sở Chiêu Dương nhướn mày: “Sao tai em thính thế? Vừa khởi động xe.”

“Vậy đừng nói điện thoại nữa, em cúp máy đây.” Cố Niệm nói, cô lo nghĩ cho an toàn của Sở Chiêu Dương.

“Được.” Sở Chiêu Dương gật đầu, đợi Cố Niệm cúp máy trước.

Sau đó, anh nhanh chóng đến quán ăn. Tuy chính giữa vẫn còn một Mục Kỳ San nhưng Sở Chiêu Dương vẫn không yên tâm, muốn nhanh chóng đến bên Cố Niệm, phòng bị Ngôn Luật.

Ngôn Luật này, rốt cuộc muốn làm gì?

Cố Niệm cúp máy rồi trở lại chỗ ngồi, thức ăn còn chưa dọn lên, chỉ có thể uống nước.

Với Mục Kỳ San và Ngôn Luật, cô hầu như không có nhiều chuyện để nói, có chút khó xử.

Nước uống xuống cổ họng, trên môi cũng còn dính một ít, cô mỉm cười, hỏi Mục Kỳ San: “Sao hai người quen nhau?”

“Nói ra thì cũng rất trùng hợp, chính là hôm chị và bác đến cửa hàng em làm, hai người rời đi không lâu, Ngôn Luật cũng đến mua quần áo, tụi em quen nhau lúc đó.” Mục Kỳ San nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, hai má bỗng đỏ ửng.

Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp.

Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi.

Cô ta vô cùng vui mừng vì bản thân đã chủ động đuổi theo, đưa anh tấm danh thiếp.

Có thể thấy, Mục Kỳ San thật sự yêu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.