Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 222: Chương 222




Chương 222 DƯỜNG NHƯ SAU KHI TRỞ VỀ BỌN HỌ ĐỀU LÀM CHUYỆN GIỐNG CHÚNG TA

“Không cởi sao mà bơi?” Cố Niệm hỏi.

“Bọn họ cũng đều không cởi.” Sở Chiêu Dương chỉ về phía Tống Vũ.

Anh nhìn cũng không muốn nhìn, với tính cách của mấy tên đó, tuyệt đối không cho phép vợ mình bị người khác nhìn, bạn tốt cũng không được.

Cố Niệm nhìn qua, quả nhiên bọn họ không hề cởi.

“Em định cởi ra bơi thì quay lại hồ bơi đi, tùy em.” Sở Chiêu Dương nói, lộ ra kiểu em cứ thoải mái không sao cả.

Thật ra Cố Niệm cũng không có dũng khí mặc sexy thế này trước mặt mọi người.

Tuy ngoài bãi biển con gái nước ngoài không ít, mọi người đều mặc như thế nhưng cô vẫn không quen lắm.

Đột nhiên, từ tiếp theo làm thế nào cô cũng không nói ra được. Cô căng thẳng nín thở, tay chân không biết nên để thế nào. Cô vô thức che lấy bản thân.

Mắt nhìn vào áo sơ mi trắng mỏng manh của Sở Chiêu Dương, nghĩ đến vóng dáng cường tráng của anh, Cố Niệm nhếch môi: “Vậy anh cũng không được cởi áo ra.”

“Đừng che.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.

Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, trong mắt Sở Chiêu Dương ánh lên nụ cười, nhiệt độ cũng tăng lên theo, giống như nhiệt độ trên hải đảo này, ấm áp hạnh phúc.

Không ngờ, cô mặc bộ bikini này rất đẹp. Đồng thời anh cũng vui mừng vì mình kiên trì để cô mặc áo choàng, nếu không cô bước ra sẽ hại chết không biết bao nhiêu người?

“Được.” Sở Chiêu Dương vui vẻ trả lời.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương dán chặt vào người cô, xem từng tấc từng tấc một.

Nhìn đến mức khiến Cố Niệm ngại ngùng cúi đầu, cuộn ngón chân lên, giẫm lên tấm thảm mềm, chỉ để lại cổ chân sáng bóng.

Mọi người chơi đến gần tối, nước biển dần dần lạnh mới lên bờ.

Quần áo đều bị nước biển thấm ướt, dính chặt lên người.

Sở Chiêu Dương bước nhanh đến, kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn cô một cách áp bức. Đây là chuyện anh muốn làm từ sớm, hôm nay lại bị người khác cắt ngang, nên sau đó vẫn luôn ráng nhịn. Nhìn cô dưới biển giống như một mỹ nhân ngư vậy. Cô bơi rất giỏi, chân dài cứ lộ ra hấp dẫn anh.

Sở Chiêu Dương nhìn áo choàng rộng rãi trên người Cố Niệm hiện đang dính chặt vào người cô, giống như lớp da thứ hai, để lộ ra toàn bộ đường cong của cơ thể.

Khỏe mạnh lại thu hút.

“Phải đi tắm đã.” Cố Niệm cuối cùng tìm ra được lý do.

Anh không do dự cởi áo của mình đưa cho Cố Niệm khoác lên. Tuy áo cũng ướt, nhưng có thêm một cái áo xem ra đã tốt hơn. Kết quả, Sở Chiêu Dương lại để lộ ra cơ thể của mình. Những cô gái nước ngoài phóng đãng từ xa quay sang chào hỏi anh.

Nước biển bên ngoài khiến toàn thân cô như một đống muối, rất khó chịu.

Sở Chiêu Dương không nói gì, trực tiếp ẵm Cố Niệm lên, đi vào nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước phù hợp rồi đè cô vào tường, ngón tay thon dài đẹp đẽ lần tìm dây của bikini, để mặc vòi sen phun lên cơ thể hai người.

Cố Niệm “hứ” một tiếng: “Còn nói em!”

Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong, đột nhiên khom lưng ôm ngang người cô, dọa Cố Niệm giật mình, vội ôm chặt cổ của anh.

***

Cố Niệm lờ đờ, cảm thấy tay chân không còn là của mình nữa. Sớm biết vậy, hồi chiều cô đã không ra sức bơi, để dành lại cho bản thân chút sức lực. Lúc này, cô hận không thể tê liệt trong bồn tắm, không đi đâu cả.

“Có em che cho anh.” Sở Chiêu Dương nói nhỏ.

Quả nhiên, ánh mắt nhìn anh ít đi.

Hai tay Cố Niệm ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương, che đi hết làn da vô cùng đẹp của anh. Cô cứ như thế bị Sở Chiêu Dương ôm trở về phòng, gió chiều đã có chút lạnh, thổi vào quần áo và người dính đầy nước biển, lạnh đến nổi da gà, rất khó chịu.

Sở Chiêu Dương lại mở nước nóng đầy bồn, cũng không cho Cố Niệm cử động, cẩn thận tắm cho cô. Giơ tay Cố Niệm lên, giơ chân Cố Niệm lên, cô đã mệt đến nổi không chút phản ứng. Sau đó anh dùng khăn lau khô cho cô, rồi quấn lại ôm cô lên giường.

Cố Niệm vừa được Sở Chiêu Dương buông xuống liền vội cởi áo sơ mi và áo choàng trên người ra.

Sở Chiêu Dương không vui nói: “Em là cảnh sát, thường xuyên luyện tập sao thể lực lại kém như thế.”

Chất liệu này dán vào người thật sự không thoải mái.

Cố Niệm trừng mắt nhìn anh: “Em bị quá sức.”

“Em đi...” Cố Niệm vừa định nói từ “tắm”, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương vừa định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên. Anh đứng dậy lấy điện thoại, là Phương Bát Nhiên gọi đến.

Bắt máy, anh nghe Phương Bát Nhiên nói: “Gói đồ nặc danh đó, tôi đã điều tra ra rồi.”

“Là ai?” Trong lòng Sở Chiêu Dương căng thẳng hỏi.

“Anh biết Ngôn Luật không?” Phương Bát Nhiên hỏi.

“Là gã?” Sở Chiêu Dương nghe đến tên của Ngôn Luật, ngạc nhiên lại không ngạc nghiên, “Biết, tôi biết rồi.”

Nếu là Ngôn Luật thì không có gì kì lạ. Gã thích Cố Niệm, muốn cướp Cố Niệm lại. Hơn nữa, gã lại từng ở trong tổ chức R, đối với những hành động này, anh cũng không thấy kì lạ.

Cúp điện thoại, Sở Chiêu Dương trở lại giường, kéo Cố Niệm vào lòng.

Tuy Sở Chiêu Dương không nói gì nhưng Cố Niệm cảm nhận được tâm trạng anh thay đổi.

Cô ngẩng đầu lo lắng nhìn anh: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là chuyện công việc.” Sở Chiêu Dương vô thức quấn lấy tóc cô.

“Vậy có cần nhanh chóng quay về không?” Cố Niệm hỏi, sợ làm lỡ công việc của anh.

“Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì.” Sở Chiêu Dương cúi đầu hỏi, “Đói không?”

Cố Niệm mệt mỏi nói: “Giờ đến ăn em cũng không còn sức nữa rồi.”

Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng nhìn cô, rồi đứng dậy đi vào phòng khách cầm điện thoại lên gọi thức ăn. Khi trở lại thì anh nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại. Anh ôm lấy Cố Niệm, cầm điện thoại lên, nhìn vào thì thấy tin nhắn trong group.

Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm hai tên FA réo họ dậy cùng đi ăn.

Nhưng những người khác liên tục nói sẽ không ra cùng.

Tề Thừa Chi: “Tống Vũ hơi mệt.”

Tề Thừa Lâm: “Đan Thần hơi mệt.”

Vệ Tử Thích: “Vệ Nhiên hơi mệt.”

Vệ Tử Lâm: “Mặc Nhan hơi mệt.”

Hàn Trác Lệ: “...”

Ngụy Chi Khiêm: “...”

Cố Niệm nghe tiếng tin nhắn sôi nổi, cũng rất hiếu kỳ. Nhưng lại lười đi lấy điện thoại nên cô với lấy cổ Sở Chiêu Dương chồm lên xem.

Sở Chiêu Dương đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô để cô nhìn rõ.

Cố Niệm: “...”

Vừa nhìn đã biết bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt trong phòng.

“Bọn họ dường như trở về xong thì cũng làm chuyện giống chúng ta.” Giọng trầm khàn của Sở Chiêu Dương vang lên, mang chút quyến rũ.

Đột nhiên khiến Cố Niệm đỏ cả mặt.

Sau đó, Sở Chiêu Dương cầm điện thoại lên nhập tin nhắn vào.

Cố Niệm nhanh chóng nghĩ đến những gì Sở Chiêu Dương muốn nói, vội cản anh: “Anh không được nói!”

Nhưng, đã chậm một bước.

Sở Chiêu Dương vừa nhập xong đã gửi đi.

Sở Chiêu Dương: “Cố Niệm hơi mệt.”

Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm đã không muốn đi nữa.

Sau cùng, Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm làm sao giải quyết chuyện ăn tối, Cố Niệm cũng không rõ.

Sở Chiêu Dương ôm lấy cô nói: “Sau khi quay về, em dọn đến Lan Viên đi.”

Cố Niệm ngại ngùng nhưng cũng không nói ra được lời từ chối với anh.

“Mẹ muốn đến Ngu Thành một thời gian, đúng lúc em có thể đến sống cùng anh.” Sở Chiêu Dương giải thích, “Đợi mẹ trở về, em sợ mẹ cô đơn, có thể quay về.”

“Anh sớm đã suy nghĩ chu toàn.” Cố Niệm vùi đầu vào lồng ngực anh, “Hiện giờ anh gọi mẹ thuận miệng thật nhỉ!”

Sở Chiêu Dương ôm lấy ngón tay đang quậy phá của cô, trong lòng nói, đằng nào sau này cũng gọi vậy. Nhưng đợi đến khi Mục Lam Thục trở lại thành phố B, sợ là anh sẽ không nỡ để cô dọn trở về. Tuy vậy, chuyện sau này, hai người đều không nói đến, quan trọng là trước mắt. Sở Chiêu Dương có chút căng thẳng nhìn Cố Niệm, sợ cô không trả lời.

Trước kia thì mặc kệ, nhưng hiện giờ anh đã thân mật với cô như vậy, anh thật sự không chịu được rời khỏi cô vào buổi tối.

Anh rất thích cảm giác bên cạnh cô vào buổi tối ở Ngu Thành, có thể ôm cô vào lòng, tỉnh dậy cũng có thể nhìn thấy cô.

Cố Niệm bị anh nhìn đến đầu muốn bóc khói, da đầu run run.

Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hai má thuận theo động tác gật đầu mà cọ vào ngực anh.

Gương mặt tuấn tú của Sở Chiêu Dương sáng lên, nhìn như cậu nhóc chỉ mới đôi mươi, lần đầu cảm nhận được mùi vị tình yêu.

***

Bọn họ mùng sáu cùng trở về thành phố B, Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa Cố Niệm về Lan Viên.

Vì trước kia Cố Niệm cũng thường ở lại Lan Viên ngủ một đêm nên ở đây đều có đồ dùng của cô. Tất cả vật dụng hằng ngày, bao gồm cả quần áo đều có ở đây. Chỉ là, những thứ này đều để trong phòng của khách.

Sau khi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm trở về, Sở Chiêu Dương liền để Cố Niệm thu dọn đồ của cô vào phòng anh. Trước kia, cô không phải chưa từng ngủ trong phòng anh nhưng đều không tính là chính thức. Giờ chính thức dọn vào, còn đem hết đồ sang, cảm giác rất khác.

Không có đồ gì to cần dọn, Sở Chiêu Dương tìm người đến, dọn bàn trang điểm từ phòng của khách vào phòng anh, đợi Cố Niệm dọn hết quần áo mùa này muốn mặc qua, Sở Chiêu Dương đã dọn sẵn cho cô một tủ đồ.

“Thế này đủ để đồ không?” Sở Chiêu Dương mở tủ quần áo cho cô xem.

“Đủ rồi.” Cố Niệm tạm thời để quần áo lên giường anh rồi treo từng bộ vào.

Quần áo của hai người, mỗi người chiếm một nửa tủ, nhìn rất thân mật.

“Đồ lót đâu?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Anh kéo ngăn tủ ra, “Anh cũng để cho em một nửa ngăn kéo.”

Cố Niệm nghĩ đến bộ dạng Sở Chiêu Dương mua cho cô những thứ này liền ngại ngùng lấy ra.

“Còn ở trong hành lý.” Cố Niệm đỏ mặt nói.

Sở Chiêu Dương trực tiếp xách hành lý qua, túi đồ lót vẫn còn ở trong, Cố Niệm vẫn chưa lấy ra.

Cố Niệm vội cản anh.

“Để em tự làm!” Cố Niệm lập tức giật lấy túi, ôm vào lòng không buông.

“Sớm muộn gì cũng mặc, còn sợ anh nhìn?” Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương vẫn còn nắm lấy dây túi.

Nới lỏng tay ra, anh kéo Cố Niệm qua.

Cố Niệm không đứng vững, mũi chân đụng vào mũi giày anh, cả người ngã vào lòng anh. Cố Niệm định đứng thẳng dậy nhưng cả người liền bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, không chịu buông cô ra.

Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn hai má đỏ ửng của cô liền hôn lên. Da đụng vào môi, mềm mềm lại đặc biệt nóng.

Cố Niệm vội cản anh.

“Để em tự làm!” Cố Niệm lập tức giật lấy túi, ôm vào lòng không buông.

“Sớm muộn gì cũng mặc, còn sợ anh nhìn?” Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương vẫn còn nắm lấy dây túi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.