Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 221: Chương 221




Chương 221 IM LẶNG TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN

“Làm chuyện gì là chuyện mờ ám chứ?” Sở Chiêu Dương vẫn buồn bực như cũ, “Bây giờ ra mở cửa, họ cũng nghĩ thế thôi.”

Cố Niệm: “...”

Cũng... Cũng đúng...

Sở Chiêu Dương vẫn không tình nguyện bò dậy, phủi phủi mấy cánh hoa hồng còn vương trên áo anh xuống, mặt đen sì ra mở cửa.

Kết quả, một đám người đứng trước cửa.

Yên Bắc Thành một nhà, Tề Thừa Lâm một nhà, Vệ Tử Thích một nhà, còn có Ngụy Chi Khiêm và Hàn Trác Lệ hai kẻ lưu manh.

Có điều, bọn họ đều không mang con đến.

“Sao mấy cậu lại đến đây?” Sở Chiêu Dương không vui trầm giọng hỏi, không muốn mời bọn họ vào.

Hàn Trác Lệ bước qua giải thích: “Cậu đặt phòng ở Thịnh Duyệt, Bắc Thành đương nhiên biết. Thằng nhóc này thật biết hưởng thụ, chạy đến đây tránh đông. Chúng tôi luôn suy nghĩ, đây đúng là chủ ý tốt, thế nên đều cương quyết qua đây.”

“Vừa hay không đem theo con, có thể hai người một thế giới.” Tề Thừa Lâm giải thích.

“Chúng tôi đã nói trong group rồi, hai người không nhìn thấy à?” Vệ Tử Thích hỏi.

Sở Chiêu Dương: “...”

Lo nghĩ đến Cố Niệm, ai thèm coi group!

“Tính bảo mật thông tin khách hàng của Thịnh Duyệt các người thật tệ.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

“Nghe cậu nói kìa, giấu ai cũng không thể giấu ông chủ được.” Ngụy Chi Khiêm nhìn anh một cái.

Sở Chiêu Dương “ha ha” hai tiếng, nói: “Các người từng cặp, tôi có thể hiểu nhưng cậu và Hàn Trác Lệ đến để chịu ngược đãi à?”

“Đến ngắm gái đẹp, tìm người yêu.” Hàn Trác Lệ nói.

Sở Chiêu Dương “hừ” một tiếng, cuối cùng cũng để bọn họ vào.

Cố Niệm trên giường ngồi dậy, phủi cánh hoa hồng trên người xuống, có vài cánh rớt lên thảm. Hai má cô hơi đỏ, thời gian ngắn như vậy, cơ bản không kịp cởi đồ ra. Dáng vẻ này tự nhiên sẽ khiến mọi người hiểu. Cố Niệm vẫn chân không giẫm lên tấm thảm dày mềm, vài cánh hoa rơi đúng vào ngón chân.

Sở Chiêu Dương đi qua, trong lòng ngấm ngầm quyết định, lần sau sẽ không đặt Thịnh Duyệt nữa.

Ánh mắt của mọi người đều là: “Chúng tôi biết các người làm những gì.”

Cố Niệm vô cùng oan ức, bọn họ rõ ràng là chưa kịp làm gì!

Thì ra, bọn họ đã đặt hết biệt thự bên cạnh.

Người đến đều là một vợ một chồng, hiển nhiên sẽ ở chung một biệt thự, còn Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm, chỉ có thể cố gắng hòa hợp cùng ở chung. Hành lý của họ đều để ở biệt thự. Bọn họ qua chỗ Sở Chiêu Dương chào hỏi rồi ai về phòng nấy thu dọn, hẹn lát sau sẽ xuống bãi biển chơi.

Đợi đám người ồn ào đi hết, Cố Niệm bắt đầu dọn hành lý. Thật ra chủ yếu đều là đồ mua ở sân bay, bản thân mang đến đều là quần áo dày cho mùa đông, ở đây không dùng đến.

Cô tìm ra đồ bơi và áo choàng mới, vừa định đi thay thì cảm thấy có một ánh nhìn sáng rực đang dừng lại trên tay cô.

Cố Niệm vừa nhìn liền thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn bộ đồ bơi trong tay cô.

Thấy Cố Niệm nhìn anh, liền mở miệng: “Thay ở đây?”

Cố Niệm đột nhiên hối hận mua bikini, sớm biết đã nghe lời anh, mua bộ một mảnh che bớt đi một chút.

Cô còn chưa thay mà, sao ánh mắt Sở Chiêu Dương lại lộ liễu như vậy.

“Em... vào nhà tắm!” Cố Niệm vò chặt bộ bikini và áo choàng, cúi đầu xông vào nhà tắm.

Cô nhanh chóng cởi đồ trên người xuống, thay bikini. Kết quả nhìn vào gương, bộ bikini này thật sự có chút sexy! Cố Niệm lo lắng đứng đó, cô chưa từng mặc lộ liễu thế này bao giờ. Trước kia toàn thấy người mẫu mặc, cũng không cảm thấy có gì, rất bình thường. Sao mặc vào người cô liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm?

“Chưa xong à?” Sở Chiêu Dương đứng ngoài cửa nói.

“Xong rồi!” Cố Niệm nhanh chóng khoác áo choàng, lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều, lúc này mới bước ra.

Sở Chiêu Dương nhìn cô, cũng rất hài lòng, áo choàng che được hết chỗ cần che.

Yên Bắc Thành bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Phía sau khách sạn là bãi biển riêng, mọi người tập hợp ở trước cửa thông ra bãi biển. Kết quả, Cố Niệm phát hiện Tống Vũ bọn họ cũng không khác gì cô, đều khoác áo choàng hoặc áo sơ mi bên ngoài bộ bikini. Xem ra mấy người đàn ông này đều vô cùng nhỏ mọn.

Mấy người phụ nữ nhìn cách ăn mặc của nhau đều hiểu ý mà mỉm cười.

Mọi người đều chọn một chỗ ngồi xuống, nơi xa, có sáu người đàn ông đang chơi bóng chuyền trên bãi cát.

Cố Niệm vừa ngồi không lâu, một trái bóng bay đến, rơi xuống cạnh chân Cố Niệm.

Cố Niệm theo bản năng cầm bóng lên, đứng dậy thì nhìn thấy sáu người đó đang nhìn qua.

Trong đó có một người chào nói: “Người đẹp, phiền cô ném bóng qua đây.”

Cố Niệm mỉm cười, ném quả bóng lên, nhảy một cái, tay phải dùng lực đánh bóng sang bên đó.

Động tác trông rất chuyên nghiệp, lại xinh đẹp.

Cô làm cảnh sát, sớm đã tập luyện cơ thể đều đặn săn chắc, cả người trên dưới, không có chút mỡ thừa. Khi cô nhảy lên và rơi xuống, gió biển xuyên qua động tác nhảy của cô, thổi áo choàng bay phất phới, để lộ ra bụng dưới bằng phẳng, cơ bắp, đôi chân thẳng dài cũng thu vào tầm mắt. Mà thịt trên chân cũng không vì động tác nhảy mà rung rung, vô cùng rắn chắc và xinh đẹp.

Cũng không biết, sáu người đàn ông đó bị động tác phát bóng xuất sắc hay tư thế xinh đẹp của cô thu hút mà ngẩn hết ra. Tất cả mắt nhìn thẳng, không ai nhớ đi bắt bóng. Bóng rơi xuống bên cạnh chân một người trong số đó, cũng không ai thèm để ý.

Sở Chiêu Dương mặt u ám, Cố Niệm bản thân không rõ, nhưng anh rất rõ, vóc dáng cô đẹp thế nào. Sở Chiêu Dương lập tức kéo Cố Niệm ngồi xuống, nhân tiện che đi ánh mắt của bọn họ. Anh chiếm lấy vòng eo của cô, im lặng khẳng định chủ quyền.

Cô gái ngốc này còn khăng khăng nói muốn trông chừng anh. Kết quả người cần bị trông chừng lại là bản thân mình.

Mọi người ngồi được một lát thì muốn xuống biển bơi. Cố Niệm đương nhiên cũng muốn, cô ở thành phố B chưa từng có cơ hội tiếp xúc với biển thật sự.

Cô vừa muốn cởi áo choàng liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại: “Không cho cởi.”

“Không cởi sao mà bơi?” Cố Niệm hỏi.

“Bọn họ cũng đều không cởi.” Sở Chiêu Dương chỉ về phía Tống Vũ.

Anh nhìn cũng không muốn nhìn, với tính cách của mấy tên đó, tuyệt đối không cho phép vợ mình bị người khác nhìn, bạn tốt cũng không được.

Cố Niệm nhìn qua, quả nhiên bọn họ không hề cởi.

“Em định cởi ra bơi thì quay lại hồ bơi đi, tùy em.” Sở Chiêu Dương nói, lộ ra kiểu em cứ thoải mái không sao cả.

Thật ra Cố Niệm cũng không có dũng khí mặc sexy thế này trước mặt mọi người.

Tuy ngoài bãi biển con gái nước ngoài không ít, mọi người đều mặc như thế nhưng cô vẫn không quen lắm.

Mắt nhìn vào áo sơ mi trắng mỏng manh của Sở Chiêu Dương, nghĩ đến vóng dáng cường tráng của anh, Cố Niệm nhếch môi: “Vậy anh cũng không được cởi áo ra.”

Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, trong mắt Sở Chiêu Dương ánh lên nụ cười, nhiệt độ cũng tăng lên theo, giống như nhiệt độ trên hải đảo này, ấm áp hạnh phúc.

“Được.” Sở Chiêu Dương vui vẻ trả lời.

Mọi người chơi đến gần tối, nước biển dần dần lạnh mới lên bờ.

Quần áo đều bị nước biển thấm ướt, dính chặt lên người.

Sở Chiêu Dương nhìn áo choàng rộng rãi trên người Cố Niệm hiện đang dính chặt vào người cô, giống như lớp da thứ hai, để lộ ra toàn bộ đường cong của cơ thể.

Khỏe mạnh lại thu hút.

Anh không do dự cởi áo của mình đưa cho Cố Niệm khoác lên. Tuy áo cũng ướt, nhưng có thêm một cái áo xem ra đã tốt hơn. Kết quả, Sở Chiêu Dương lại để lộ ra cơ thể của mình. Những cô gái nước ngoài phóng đãng từ xa quay sang chào hỏi anh.

Cố Niệm “hứ” một tiếng: “Còn nói em!”

Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong, đột nhiên khom lưng ôm ngang người cô, dọa Cố Niệm giật mình, vội ôm chặt cổ của anh.

“Có em che cho anh.” Sở Chiêu Dương nói nhỏ.

Quả nhiên, ánh mắt nhìn anh ít đi.

Hai tay Cố Niệm ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương, che đi hết làn da vô cùng đẹp của anh. Cô cứ như thế bị Sở Chiêu Dương ôm trở về phòng, gió chiều đã có chút lạnh, thổi vào quần áo và người dính đầy nước biển, lạnh đến nổi da gà, rất khó chịu.

Cố Niệm vừa được Sở Chiêu Dương buông xuống liền vội cởi áo sơ mi và áo choàng trên người ra.

Chất liệu này dán vào người thật sự không thoải mái.

“Em đi...” Cố Niệm vừa định nói từ “tắm”, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương

Cô gái ngốc này còn khăng khăng nói muốn trông chừng anh. Kết quả người cần bị trông chừng lại là bản thân mình.

Mọi người ngồi được một lát thì muốn xuống biển bơi. Cố Niệm đương nhiên cũng muốn, cô ở thành phố B chưa từng có cơ hội tiếp xúc với biển thật sự.

Cô vừa muốn cởi áo choàng liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại: “Không cho cởi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.