Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 219: Chương 219




Chương 219 MUA VỀ, MẶC CHO ANH XEM

Sở Chiêu Dương: “...”

Hoa văn báo đốm là cái quỷ gì vậy!

Sở Chiêu Dương xem một vòng, đúng là bộ bikini trên tay Cố Niệm ít ra hoa văn còn mộc mạc. Có rất nhiều bộ bikini khác, vải còn ít hơn. Bộ này đã đủ hở hang rồi, những bộ khác còn hở hơn nữa, Sở Chiêu Dương thật không biết họ đã làm kiểu gì.

“Ở đây còn cửa hàng đồ bơi nào khác không?” Sở Chiêu Dương đen mặt hỏi.

Nhân viên bán hàng cũng không tức giận, cười nói: “Đồ bơi cũng không phải như quần áo bình thường khác, số người mua cũng ít, ở đây sao có thể mở nhiều cửa hàng được thưa ngài? Chỉ có một cửa hàng của chúng tôi thôi. Cửa hàng nội y ở bên cạnh, cũng chỉ có một cửa hàng thôi.”

Cửa hàng nội y vừa rồi Cố Niệm có chú ý đến, đúng là cửa hàng duy nhất.

“Mua bộ này đi, em rất thích.” Cố Niệm kéo kéo tay áo của Sở Chiêu Dương, nhỏ giọng nói.

Giọng nói của cô nho nhỏ, yểu diệu, giống như đang làm nũng vậy. Rõ ràng, đến cả nhân viên bán hàng cũng cảm thấy giọng nói của Cố Niệm rất bình thường, nhưng vào tai Sở Chiêu Dương lại thành cô đang làm nũng.

Trái tim Sở Chiêu Dương cũng mềm nhũn ra, nhưng, đồ bơi hở như vậy, đây là vấn đề nguyên tắc đó có biết không! Thỉnh thoảng, anh có đến hồ bơi để rèn luyện sức khỏe. Trong hồ bơi cũng có rất nhiều cô gái mặc bikini, nhưng theo anh thấy, mấy người đó giống như khúc gỗ vậy, đâu xinh đẹp như Cố Niệm?

Nhưng mấy gã đàn ông ở hồ bơi vẫn nhìn chằm chằm vào mấy cô gái đó. Hơn nữa, chỉ có những người có vóc dáng không tệ mới có đủ dũng khí mặc bikini, đương nhiên, cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Sở Chiêu Dương không muốn Cố Niệm bị người khác nhìn như thế.

Nhân viên bán hàng cười cười, lấy một chiếc áo khoác ngoài màu trắng nhìn rất tao nhã đến: “Anh có thể mua thêm cái này, sau khi mặc vào sẽ không thấy hở nữa.”

Sở Chiêu Dương nhận lấy áo choàng, ướm thử lên người Cố Niệm, cũng tương đối hài lòng nên mới quyết định mua luôn cả bộ bikini và chiếc áo choàng này.

Tính tiền xong, Cố Niệm đang định dựa theo số cửa ghi trên vé máy bay đi tìm cửa đăng ký, ai ngờ lại bị Sở Chiêu Dương trực tiếp kéo vào cửa hàng nội y ở bên cạnh.

Cố Niệm bước vào cửa hàng nội y, mặt liền bỏ bừng lên. Không biết vì sao, rõ ràng không khác gì đồ bơi, nhưng cô lại cảm thấy rất ngại. Chắc là vì mọi người đều quang minh chính đại mặc như thế ngoài trời. Còn nội y lại chỉ có người thân mật nhất mới có thể nhìn thấy thôi. Mà cửa hàng này kiểu dáng lại có phần rất gợi cảm. Cỡ cũng lớn, tuy cô chắc cũng có thể mặc được nhưng trước giờ cô chưa từng mặc qua.

“Sao lại vào đây vậy? Em mang theo đủ dùng rồi, không cần mua thêm đâu.” Cố Niệm kéo kéo Sở Chiêu Dương, khẽ nói.

Sắc mặt Sở Chiêu Dương vẫn không thay đổi, hài lòng đánh giá mấy bộ nội y đang treo trong cửa hàng. Mấy bộ đó gợi cảm hơn cửa hàng đồ bơi bên cạnh nhiều. Nhưng đây là dành riêng cho anh, chỉ có anh mới có thể nhìn, thế nên Sở Chiêu Dương không ngại thiết kế của chúng gợi cảm một chút.

“Mua về, mặc cho anh xem.” Sở Chiêu Dương thu ánh mắt lại, nhìn Cố Niệm nói chuyện, ánh mắt vô tình dừng lại trên ngực cô.

Cố Niệm theo bản năng liền muốn giơ tay che lại, nhưng tay vừa giơ được một nửa, lại đột nhiên cảm thấy động tác này hình nhưng quá đường đột rồi. Sân bay người qua kẻ lại tấp nập, rất đông người. Dù sao... cũng không phải anh chưa từng thấy qua, Cố Niệm liền bất chấp bỏ tay xuống.

Khóe miệng giật giật, nhỏ giọng nói: “Bình thường em cũng mặc đủ rồi, hơn nữa… Mấy mẫu này cũng quá...”

Quá gì chứ?

Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Em có thể mặc bikini cho nhiều người xem như vậy, không thể mặc cái này cho một mình anh xem sao?”

Cố Niệm: “...”

Cô đột nhiên thật nhớ con người ít nói trước đây của anh, làm sao bây giờ! Nghĩ đến bản thân phải mặc mấy kiểu này cho Sở Chiêu Dương xem, mặt cô liền nóng bừng.

Cái này... Cái này sao mặc được chứ!

Còn Sở Chiêu Dương lại không kìm được, cứ nghĩ đến dáng vẻ Cố Niệm sau khi mặc chúng... Vóc dáng cô rất đẹp, anh biết rõ. Vì tính chất công việc, bình thường cô hay mặc những quần áo đơn giản, thế nên không nhìn ra, cũng không thu hút người khác chú ý. Điểm này anh rất đắc ý, vì vóc dáng xinh đẹp của Cố Niệm sau lớp quần áo đó chỉ có anh biết.

Không đợi cô phân trần, anh liền kéo Cố Niệm vào trong lựa.

Lần này không lăn tăn như lúc chọn đồ bơi vừa rồi, gợi cảm gì gì đó, Sở Chiêu Dương đều mua hết. Bất tri bất giác, anh đã chọn ra tám bộ, hơn nữa còn muốn tiếp tục chọn, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Cố Niệm vội vã ngăn cản anh: “Chúng ta tổng cộng ra ngoài chỉ có ba ngày, anh muốn một ngày em thay như cơm ba bữa à?”

“Ai nói vậy?” Sở Chiêu Dương điềm tĩnh lấy thêm một bộ nữa, “Về thành phố B, em cũng có thể mặc mà.”

Không lẽ cô ấy cho rằng, sau khi trở về thành phố B, buổi tối không ở cùng anh sao? Vốn dĩ là vì Mục Lam Thục còn ở nhà, Cố Niệm không yên tâm, thế nên không chịu đến ở cùng anh. Nhưng bây giờ Mục Lam Thục muốn ở lại Ngu Thành thêm một thời gian nữa, chăm sóc ông bà Mục. Vậy những ngày tháng ở thành phố B, anh sẽ không để Cố Niệm đơn độc sống một mình rồi.

Thế nên mấy bộ này, cô sẽ có cơ hội mặc thôi.

Cố Niệm đã từ bỏ suy nghĩ ngăn cản Sở Chiêu Dương rồi, ai ngờ, Sở Chiêu Dương được voi đòi tiên cầm một bộ lên, đặt trước người Cố Niệm ước lượng.

Cố Niệm giận đỏ mặt, đẩy tay anh ra: “Bị người ta nhìn thấy bây giờ.”

Nghe vậy, Sở Chiêu Dương lập tức nghe lời. Anh cũng không muốn để người lạ nhìn lén dáng vẻ Cố Niệm mặc những bộ này, tưởng tượng cũng không được. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương miễn cưỡng cũng chọn xong mười lăm bộ, trong đó có mấy bộ, anh cảm thấy độ gợi cảm vẫn chưa đủ.

Cố Niệm đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự, hai tay che mặt lại, không còn mặt mũi gặp ai. Đàn ông con trai, sao lại có thể ở cửa hàng nội y nữ chọn thuận tay như vậy chứ. Cô... Không phải cô chỉ mua một bộ bikini thôi sao? Kết quả một bộ bikini đổi lại mười mấy bộ nội y gợi cảm như vậy. Cái giá này cũng lớn quá rồi. Sớm biết thế, cô đã an phận không chọn bikini.

Hai người lên máy bay, có lẽ là do có Sở Chiêu Dương bên cạnh nên Cố Niệm vô cùng an tâm. Ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên người anh nhàn nhạt truyền đến, cô không những không thấy hưng phấn, ngược lại cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến, điều chỉnh lại tư thế, cô ngả đầu lên vai của Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn cô, khóe môi dịu dàng mỉm cười, rồi gọi tiếp viên hàng không đến.

“Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ?” Tiếp viên hàng không bước đến khẽ hỏi.

“Cho tôi hai tấm chăn.” Sở Chiêu Dương nói.

“Vâng.”

Không bao lâu sau, tiếp viên hàng không đã đưa hai tấm chăn đến.

Sở Chiêu Dương mở túi nilon bên ngoài ra, cố gắng không phát ra âm thanh. Sau đó, anh đem một tấm chăn đắp lên người Cố Niệm. Tấm chăn không nhỏ lắm, cũng có thể che được một phần ba trên người anh. Anh lấy tấm còn lại phủ lên mặt mình, che mặt hai người. Sau đó anh cũng nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào đầu Cố Niệm.

“Mọi người có nhìn thấy người đàn ông ngồi ở khoang hạng nhất không? Đẹp trai quá, khí chất hơn người nhưng tiếc là có bạn gái mất rồi.” Cô tiếp viên hàng không trở về vị trí, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.

“Cô không biết anh ấy là ai à?” Trưởng bộ phận nhìn có vẻ hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn sinh con, thế nên biểu cảm lúc này rất bình tĩnh, không có ánh mắt sáng rực như mấy cô gái mới lớn.

“Ai thế?” Cô tiếp viên hàng không vừa nãy hiếu kỳ hỏi.

Trưởng bộ phận cười cười, lấy ra một quyển tạp chí đưa cho cô: “Cô nhìn bìa tạp chí này xem.”

“Hóa ra anh ấy chính là Sở Chiêu Dương à! Không ngờ anh ấy lại có bạn gái rồi, chưa từng nghe nói đến.” Nữ tiếp viên hàng không vô cùng tiếc nuối nói, “Haiz, tại sao bây giờ mấy người đàn ông tốt đều có bạn gái rồi chứ? Bạn gái của anh ấy rốt cuộc gặp được anh ấy như thế nào nhỉ, sao em lại không thể gặp được một người đàn ông xuất sắc như thế chứ?”

“Cái này chị cũng không biết, tạp chí, tin giải trí của giới truyền thông cũng chưa từng nhắc đến, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng không biết.” Trưởng bộ phận nói.

“Chắc cũng là thiên kim hào môn, người bình thường lấy đâu ra cơ hội như vậy chứ.” Một đồng nghiệp khác nói.

“Em nói thế, chị chợt nhớ ra, trước đây cậu ấy suýt nữa thì đính hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Giang Thành đó. Chỉ là giữa buổi tiệc đính hôn, Giang Thành xảy ra chuyện, hôn sự đương nhiên cũng không thành.” Trưởng bộ phận nói.

“Tổ trưởng, không ngờ chị cũng rất quan tâm đến tin giải trí ở phương diện này đó.”

Trưởng bộ phận cười cười: “Chị cũng chỉ nhân lúc không bận rộn ngó qua thôi.”

“Haiz, thật ra cậu cũng không cần ngưỡng mộ, nếu muốn thì cứ đến cướp người ta về không phải là được rồi sao?” Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, “Bình thường cũng không ít khách hàng theo đuổi cậu mà.”

“Này tôi nói cho các cô biết, bản thân mình thích là một chuyện, cướp của người khác thì có ý nghĩa gì chứ. Không nhìn thấy tình cảm người ta tốt như vậy sao? Đừng làm mấy chuyện nham hiểm đó.”

Cố Niệm tuy đang dựa vào vai Sở Chiêu Dương nhưng cũng không hoàn toàn ngủ say, chẳng qua chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.