Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 202: Chương 202




Chương 202 ANH ẤY KHÔNG PHẢI NÊN Ở THÀNH PHỐ B SAO?

Anh nhớ đến sủi cảo mà Cố Niệm gói.

Sở Chiêu Dương đặt đũa xuống, nói với hai ông bà Sở: “Ông nội, bà nội, cháu có chút chuyện, phải đi trước.”

Sở lão phu nhân đặt đũa xuống, vội vã nói: “Nửa đêm như vầy, cháu muốn đi đâu? Chuyện gì vậy, không thể đợi qua Tết rồi làm sao?”

“Rất gấp ạ.” Sở Chiêu Dương nhìn bà, trong lòng áy náy, “Đợi cháu trở về, sẽ thỉnh tội với hai ông bà.”

“Nhưng vừa rồi cháu chỉ mới ăn có một cái sủi cảo!” Sở lão phu nhân lại nói.

“Có lòng là được rồi ạ.” Vừa nói, Sở Chiêu Dương vừa sải bước ra khỏi cửa.

Anh lên xe, mở hướng dẫn, gõ hai chữ “Ngu Thành” lên ô tìm kiếm.

Ông bà nội của Cố Niệm đã không còn nữa, Cố Lập Thành năm xưa cũng không qua lại với những người thân thích kia, bằng không sau đó cũng không cùng Mục Lam Thục đến Ngu Thành sống.

Trước đây Sở Chiêu Dương đã cho người điều tra, Mục Lam Thục và Cố Niệm mỗi năm đều sẽ trở về Ngu Thành ăn Tết, cũng không qua lại với thân thích bên phía Cố Lập Thành.

***

Sáng sớm mùng một, trong tiếng pháo nổ vang, Cố Niệm và Mục Kỳ San mừng tuổi chúc Tết Mục lão gia và Mục lão thái thái. Hai ông bà phát lì xì cho hai cô cháu gái. Vì bữa cơm tất niên hôm qua không được vui vẻ, Thôi Hân Mi bây giờ vẫn gục mặt xuống, chẳng có chút niềm vui ăn Tết nào cả, một mình ngồi trong góc ưu tư.

Mấy năm nay, hai ông bà cũng biết cái tính này của Thôi Hân Mi sẽ không sửa được, cả chút biểu cảm vui vẻ hòa thuận đều không mong bà ta có thể làm được. Thế nên đối với việc bà ta xụ mặt ở một góc, cũng chẳng có ai khuyên can, mọi người xem như không nhìn thấy. Bản thân ở bên này vẫn vui vui vẻ vẻ.

Cố Niệm lấy điện thoại ra, mở wechat, cô nhận được rất nhiều tin nhắn chúc Tết, trong đó có cả Sở Điềm.

Sở Điềm gửi cho cô một icon hình con heo màu hồng tay cầm câu đối chúc Tết, trên câu đối viết “Năm mới vui vẻ”. Sau đó, bên dưới còn viết thêm một dòng tin nhắn: “Niệm Niệm, năm mới vui vẻ!” Hiển nhiên, đây không phải là tin nhắn gửi cho tất cả mọi người.

Cố Niệm mỉm cười, cũng gửi lại cho cô ấy “Năm mới vui vẻ”.

Mục Lam Thục lấy số sủi cảo tối qua còn lại chiên lên vàng giòn để làm bữa sáng.

Ăn sáng xong liền có người lục tục đến chúc Tết.

Khoảng một giờ chiều, con gái của em gái thứ hai của Mục lão thái thái, Cố Niệm nên gọi là bà dì, dẫn theo con trai, con dâu, con gái, con rể cùng đến chúc Tết.

Một đám người kéo đến quả là có hơi hoành tráng, vừa vào cửa đã khiến phòng khách chật ních người.

Con trai và con gái của bà dì Cố Niệm đều đã sinh con, tuổi tác cũng không nhỏ.

Hai đứa đều là con gái, một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi, đều đang tuổi thích đùa vui ồn ào. Sau khi bước vào, chúng đã chạy nhảy chơi đùa khắp nơi trong phòng khách, hi hi ha ha la hét có chút làm người khác thấy phiền.

Ầm ĩ khiến mọi người nói chuyện đều phải cất cao giọng, khiến cả căn nhà giống như chợ rau vậy.

Nhưng giọng của bà dì vốn rất to, ở nhà cũng đã quen gân cổ lên nói chuyện.

“Dì, dì có rảnh thì đến nhà chúng cháu chơi nhé! Nhà Chí Cang vừa mua nhà mới, là kiểu nhà hai tầng, đợi tu sửa xong, mọi người sang đó mừng nhà mới nhé.” Bà dì nói.

“Woa, nhà hai tầng à? Chí Cang thật có bản lĩnh.” Mục lão thái thái rất nể mặt khen một câu, “Hai đứa con trai con gái của cháu đều rất có bản lĩnh.”

Bà dì vui vẻ, mặt như được mạ vàng.

Thôi Hân Mi ngồi bên cạnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, có ý gì chứ? Chê cười bọn họ không có bản lĩnh có phải không! Nhìn xem nhà người ta, nào là nhà hai tầng, nào là biệt thự. Còn bà ta và Mục Định Kiệt thì sao? Cả căn nhà của chính mình cũng không có. Vậy mà mẹ chồng bà ta còn có tâm trạng khen người ta, cũng không cảm thấy mắt mặt sao?

“Cháu bây giờ cũng chẳng có gì phải nhọc lòng. Chí Cang và Quyên Nhi đều kết hôn rồi, con cũng đã lớn như vậy rồi, lại có bản lĩnh, ngày tháng sống cũng rất tốt. Cháu cả ngày chỉ đi khắp nơi du lịch, thư giãn, chẳng phải lo gì. Đến cả các cháu cũng không cần phải trông, tụi nó đều tự mình thuê bảo mẫu cả, bây giờ cháu sống rất thoải mái.” Bà dì từ từ vừa uống trà vừa nói.

“Đúng vậy, dì chẳng ngưỡng mộ ai cả, chỉ ngưỡng mộ mình cháu.” Mục lão thái thái nói phụ họa theo.

Bà dì đắc ý lại nhìn sang đánh giá Cố Niệm một lượt, bà uống ngụm trà, hỏi: “Cố Niệm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không lầm, hình như đã 27 rồi phải không?”

Cố Niệm: “...”

Dù cho là cô cũng rất ngại bị người khác nói tuổi mình lớn như vậy.

“Qua xong Tết năm nay là 25 ạ.” Cố Niệm ngượng ngùng cười giải thích.

“Vậy tuổi mụ là 27 rồi.” Bà dì bốc một nắm hạt dưa bỏ vào lòng bàn tay, vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Haiz, tuổi tác của cháu không còn nhỏ nữa, lúc nào mới có thể nhìn thấy cháu dẫn bạn trai về chứ? Yêu cầu đừng quá cao, quan trọng là có thể lo cho cuộc sống. Cháu đã có bạn trai chưa?”

“Có rồi ạ.” Cố Niệm nói, nghĩ đến Sở Chiêu Dương, trả lời chẳng cần suy nghĩ gì.

Bà dì chớp chớp mắt như không tin được.

“Vậy sao không đưa về cho ông ngoại bà ngoại cháu xem mắt? Để hai ông bà gặp mặt, tâm trạng chắc cũng sẽ rất vui.” Bà dì vứt vỏ hạt dưa vào trong hộp, lại uống một ngụm trà.

“Chúng cháu mới quen nhau chưa bao lâu, anh ấy cũng phải cùng trưởng bối trong nhà đón Tết ạ.” Cố Niệm nhàn nhạt giải thích.

“Ôi chao, cháu bảo cậu ấy mùng bốn mùng năm đến cũng được mà, đến lúc đó hai cháu cùng trở về, cũng tiện.” Bà dì nói, “Cậu ấy là người ở đâu?”

“Người gốc ở thành phố B ạ.” Cố Niệm trả lời ngắn gọn, biểu cảm nhàn nhạt, hiển nhiên chẳng có chút hứng thú nào với đề tài này.

Nhưng biểu cảm của bà dì vẫn chẳng tốt gì mấy, vốn tưởng ở thành phố B người vùng khác nhiều như vậy, Cố Niệm có tiềm được, chắc cũng chỉ giống cô là người ở thành phố B dốc sức làm việc...

“Người gốc ở đó luôn à? Điều kiện của cậu ấy thế nào?” Bà dì lại hỏi, “Ở thành phố B cuộc sống chắc không dễ dàng gì. Giá nhà ở đó cao như vậy, nhà cậu ấy đã chuẩn bị nhà cho cậu ấy chưa? Nhưng dù cho là người gốc ở thành phố B, mua nhà chắc cũng có vẻ quá sức nhỉ.”

Cố Niệm cười cười, không nói gì.

“Đúng rồi, mọi người mấy ngày sau có rảnh thì đến nhà Quyên Nhi chơi nhé, sẵn tiện xem thử nhà của Quyên Nhi.” Bà dì nói, “Năm nay nhà Quyên Nhi đã mua biệt thự mới, rất rộng rãi, mọi người cứ ở lại đó chơi vài ngày là được, có đủ chỗ cả.”

Con gái của bà dì, Cố Niệm phải gọi là chị Quyên.

Cố Niệm cười nhạt: “Vâng.”

“Đúng rồi, bạn trai cháu làm nghề gì vậy?” Bà dì lại hỏi.

Cố Niệm: “...”

Sở Chiêu Dương có thể xem là ngành nào cũng đặt chân vào?

Cô không biết nên trả lời thế nào, lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Niệm như được giải thoát vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, Cố Niệm sững sờ.

Đứng ngoài cửa lại là Sở Chiêu Dương, người suốt từ lúc đi công tác trở về đã chẳng gặp lại cô. Cô còn tưởng, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Hoặc là, sau khi ăn Tết xong trở về thành phố B, sẽ nghe thấy anh ấy nói muốn chia tay.

Nhưng bây giờ anh ấy lại xuất hiện trước mắt cô.

Không phải anh ấy đang ở thành phố B sao?

Hôm nay mới là mùng một, sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi đây sớm như vậy, không cùng người nhà đón Tết sao?

Đã nhiều ngày không gặp, giờ gặp lại anh, cô lại có cảm giác như xa cách mấy kiếp rồi vậy.

Cố Niệm giống như không quen biết anh mà cứ ngơ ngẩn đứng nhìn. Một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong nhà, cũng quên không mời anh vào.

Nhìn sắc mặt Sở Chiêu Dương hình như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt, nhuộm chút phong sương, có hơi tiều tụy rồi. Dưới hai mí mắt hiện rõ một vầng thâm u ám, hình như cũng đã gầy đi rất nhiều. Dưới cằm anh còn có thêm mấy sợi râu lúng phúng nữa, tuy không ảnh hưởng đến nét thanh tú của anh nhưng vẫn khiến anh trông có vẻ tiều tụy.

Mấy ngày nay rốt cuộc anh đã làm gì để khiến bản thân gầy đi nhiều như vậy?

Nhìn thấy anh, khóe mắt Cố Niệm bất giác đỏ lên.

Hóa ra, cô còn nhớ anh nhiều hơn cô tưởng tượng nhiều, còn cảm thấy uất ức, đau khổ nữa.

Anh ấy chẳng nói gì, đột nhiên không gặp nhau, bây giờ lại không nói tiếng nào, đột nhiên xuất hiện ở đây.

Tại sao chứ?

Không lẽ, anh từ thành phố B xa xôi đặc biệt chạy đến đây để chia tay với cô sao?

Nói vậy, anh cũng thật sự phí công sức rất lớn.

Cô có chút oán giận anh, uất ức trong lòng khiến nước mắt của cô không kìm được, từ hốc mắt tuôn ra.

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, đột nhiên, Sở Chiêu Dương cảm thấy bản thân mấy hôm nay rối rắm suy tư đều là lãng phí thời gian.

So với cô ấy, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Lúc trông thấy cô, anh đã yên tâm hơn trước rất nhiều. Nhìn nước mắt của cô, anh vừa hối hận vừa tự trách. Chỉ cần cô ấy vui, anh thật sự có thể không để ý gì đến những chuyện khác.

“Đừng khóc, Niệm Niệm, là anh không tốt.” Sở Chiêu Dương khẽ nói.

Lái xe suốt cả đêm, lại cộng thêm nửa buổi sáng, anh chỉ có một mình, gần như đã lái xe 24 giờ đồng hồ đến đây.

Bây giờ giọng cũng đã khô khốc rồi.

Cố Niệm sững sờ, nghe thấy anh gọi mình là “Niệm Niệm”, cô càng khóc to hơn.

“Thế nên, anh không phải đến đây nói chia tay với em sao?” Cố Niệm thút thít hỏi, hai mắt đỏ bừng.

Cô có chút oán giận anh, uất ức trong lòng khiến nước mắt của cô không kìm được, từ hốc mắt tuôn ra.

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, đột nhiên, Sở Chiêu Dương cảm thấy bản thân mấy hôm nay rối rắm suy tư đều là lãng phí thời gian.

So với cô ấy, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.