Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 195: Chương 195




Chương 195 ANH THEO DÕI TÔI?

Đã có mấy nhân viên nữ tụm năm tụm ba lại bàn tán.

“Đó là ai vậy?”

“Không biết, nhìn dáng vẻ hình như rất thân với tổng giám đốc.”

“Tôi nghe nói tổng giám đốc có bạn gái rồi, có phải là cô ấy không?”

“Thật hay giả vậy? Không phải chứ.”

“Nhưng nhìn khí thế của hai người, có phải có phần hơi mạnh quá rồi không? Khí thế tổng giám đốc đã mạnh như thế rồi, tìm một người dịu dàng một chút bù đắp cho ngài ấy có phải tốt hơn không?”

“Đẳng cấp cao như tổng giám đốc chắc chắn không thể tìm người bình thường. Mà người tầm thường đại khái cũng như cô ấy thôi.”

“Nhưng nhìn hai người cũng rất xứng đôi mà.”

Sở Chiêu Dương đều nghe thấy cả, anh khẽ nhíu mày, quay đầu lạnh lùng nhìn sang phía phát ra tiếng xì xào.

Những nữ nhân viên bị anh nhìn sợ đến mức ngậm miệng, không dám nói gì thêm, lần lượt tản đi làm việc của mình.

Còn Minh Ngữ Đồng tựa như không nghe thấy gì, vẫn ngẩng cao đầu bước đi.

***

Cố Niệm tan làm, vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Ngôn Luật từ phía đối diện bước đến.

Cố Niệm nặng nề thở ra một hơi, khẽ gật đầu với Ngôn Luật, rồi lách người bước qua.

“Cố Niệm.” Ngôn Luật gọi cô lại.

Cố Niệm không thể không dừng lại, quay đầu nhìn anh.

“Có tiện nói chuyện riêng một chút không?” Ngôn Luật khẽ hỏi.

Các đồng nghiệp đều đã tan làm hết rồi, lần lượt bước ngang qua.

Cố Niệm lãnh đạm nói: “Không tiện lắm.”

Ngôn Luật sững lại một lúc, nặng nề thở ra một hơi, hỏi: “Gần đây em và Sở Chiêu Dương có tốt không?”

Cố Niệm kỳ quái nhìn anh.

Nói thật, không được tốt lắm, cô luôn không có đủ dũng khí để liên lạc với Sở Chiêu Dương nữa, bản thân cũng không biết vì sao.

Còn Sở Chiêu Dương không biết vì bận rộn công việc hay có nguyên nhân gì khác, cũng không liên lạc với cô.

“Anh cảm thấy, không được tốt.” Ngôn Luật thay cô trả lời.

“Chúng tôi rất tốt, không phiền anh bận tâm.” Cố Niệm lạnh đạm nói.

“Thật sao? Theo anh biết, em đã mấy ngày không liên lạc với anh ta rồi. Sở Chiêu Dương có nói là nguyên nhân gì không?” Ngôn Luật hỏi.

Cố Niệm không dám tin trừng mắt nhìn anh ta: “Anh theo dõi tôi?”

Ý nghĩ này khiến Cố Niệm cảm thấy ghê tởm.

Đối mặt với Ngôn Luật, cô bất giác lui về sau một bước.

“Còn cần theo dõi sao? Sở Chiêu Dương trở về đã lâu lại chưa từng đến tìm em, em tan làm đều trực tiếp về nhà. Chúng ta đều là cảnh sát, chút năng lực phân tích này có thể không có sao?” Ngôn Luật cười mỉa một tiếng.

“Chúng tôi thế nào, gặp nhau bao nhiêu lần, đều không liên quan đến anh.” Cố Niệm không kiên nhẫn nói, “Anh thật nhàm chán.”

Cố Niệm nói xong liền quay người rời đi.

Ngôn Luật lập tức đuổi theo, nói: “Sở Chiêu Dương đã nói gì với em? Bận công việc? Nhưng hôm nay anh ta lại đi ăn cùng với một cô gái khác.”

Cố Niệm đứng sững lại, sắc mặt trầm xuống: “Anh và tôi cùng nhau làm việc, cả ngày ngẩng đầu cúi đầu đều gặp nhau, mọi chuyện của tôi anh đều biết, anh nói đó là nhờ năng lực phân tích của một cảnh sát như anh. Được. Nhưng Sở Chiêu Dương thì sao? Hai người vốn không qua lại, anh lại nắm rõ hành tung của anh ấy như thế, anh còn nói anh không theo dõi anh ấy?”

Ngôn Luật nhếch môi, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Sau đó, gã mới nhún nhún vai, nói: “Anh ta là tình địch của anh, anh có chút quen biết, sẵn tiện giúp anh chú ý hành động của anh ta thôi, rất bình thường. Chuyện khác không nói, chỉ là nhìn thấy anh ta ở cùng với một cô gái khác, em còn nói với anh, hai người không có gì.”

Cố Niệm châm biếm nhìn Ngôn Luật: “Anh biết không? Trước đây chúng tôi đều tưởng anh đã chết, trong lòng tôi luôn nhớ đến anh, không phải vì thích anh nhiều thế nào, mà là tôi xem anh như một người bạn, rất hi vọng bạn mình chưa chết. Tôi vẫn luôn mong anh có thể sống thật tốt, nhưng, bây giờ chúng ta cả làm bạn cũng không phải nữa rồi.”

Cố Niệm mặc kệ Sở Chiêu Dương bên kia thế nào, nhưng cô không muốn từ chỗ Ngôn Luật nghe thấy những chuyện liên quan đến Sở Chiêu Dương.

Cô xoay người rời đi, Ngôn Luật liền chạy theo bên cạnh.

“Em không tin lời anh, được, anh hiểu. Em cảm thấy bụng dạ anh khó lường, anh cũng thừa nhận, anh đúng là thế. Anh chính là mong em và Sở Chiêu Dương chia tay, có thể trở về bên anh. Tâm ý này của anh trước giờ chưa từng che giấu. Nhưng anh cũng không cần thiết phải nói dối lừa gạt em. Anh sẽ không ngốc đến mức giở trò ly gián, nói những lời dối trá chia cắt hai người.” Ngôn Luật theo sát Cố Niệm, vội vã giải thích.

Cố Niệm bước đi nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Ngôn Luật.

“Gặp nhau ở nhà hàng Đạt Ngộ Kiến Ý, không tin em có thể tự đến xem. Là bàn chuyện công hay chuyện riêng, em cũng phải đến xem chứ.” Ngôn Luật nói.

Nói xong, gã dừng bước, không tiếp tục đi theo Cố Niệm nữa.

“Cô Cố.” Lục Thành Nghiệp đứng bên xe đợi Cố Niệm.

Cố Niệm mỉm cười với anh ta, ngồi vào xe.

Mấy ngày nay hình như Sở Chiêu Dương rất bận, tuy không liên lạc với cô, nhưng vẫn bảo Lục Thành Nghiệp mỗi ngày đều đến đón cô.

Trong thời gian này, Lục Thành Nghiệp đã trở thành cách liên hệ duy nhất giữa cô và Sở Chiêu Dương. Điều đó nói cho cô biết, chuyện của cô và Sở Chiêu Dương không hề là một giấc mơ.

Cố Niệm ngồi ở ghế sau, trong lòng biết rõ Ngôn Luật không có hảo tâm gì nhưng vẫn không nhịn được quét mắt qua tên của nhà hàng đó.

Gần đây không có chút liên lạc nào với Sở Chiêu Dương, cô không thể xem như không có chuyện gì, tự nói với bản thân tình cảm của cô và Sở Chiêu Dương không hề thay đổi.

Chỉ là, tại sao đột nhiên lại như thế, cô thật sự không hiểu.

Rõ ràng, trước khi Sở Chiêu Dương đi công tác, mọi chuyện vẫn bình thường mà.

“Anh Lục.” Cố Niệm gọi, “Tối nay Sở Chiêu Dương có hẹn gặp khách hàng xã giao gì không?”

Lục Thành Nghiệp vốn cũng không biết sự biến hóa giữa Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, nói: “Cũng không được xem là xã giao, hình như một người bạn cũ của tổng giám đốc về nước nên tổng giám đốc cùng cô ấy đi ăn bữa cơm.”

Cố Niệm không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Thành Nghiệp đưa cô về nhà.

Đợi Lục Thành Nghiệp đi khỏi, Cố Niệm len lén rời khỏi khu nhà, ra ngoài bắt một chiếc xe. Cô một mặt xem thường những loại hành vi này, nhưng… lại không nhịn được.

Cô nghi thần nghi quỷ như vậy là không tin tưởng Sở Chiêu Dương, thậm chí còn có chút đánh mất tự tôn của mình nữa. Đó từng là hành vi mà cô rất xem thường. Nhưng hôm nay, bản thân cô lại biến thành như vậy. Những hành vi này, nếu để Sở Chiêu Dương biết chắc anh sẽ cảm thấy rất chán ghét.

Lúc taxi sắp đến con đường đối diện nhà hàng Đạt Ngộ Kiến Ý, tài xế hỏi cô: “Cô muốn xuống ở phía đối diện à?”

“Không cần đâu, cứ dừng ở phía trước đi.” Cố Niệm nói.

Trả tiền xong, Cố Niệm xuống xe, cô không định bước vào nhà hàng mà chỉ đứng bên đường phía đối diện. Khoảng cách này không thể nhìn rõ tình hình bên trong nhà hàng nhưng cô có thể nhìn thấy chiếc SUV màu đen của Sở Chiêu Dương đậu ở bên đường.

Anh ấy thật sự đang ở bên trong.

Cố Niệm nhìn xung quanh, bên cạnh có một vài nhà hàng nhưng không có quán cà phê nào thích hợp để ngồi một lúc cả.

Cô lấy áo khoác bọc người lại, đôi tay đút vào túi áo khoác, đứng giữa gió đông, nhìn chằm chằm vào nhà hàng phía đối diện.

***

Trong nhà hàng, tiếng vĩ cầm du dương.

Ngồi đối diện Sở Chiêu Dương, Minh Ngữ Đồng cầm dĩa xoay xoay mì Ý trong đĩa, nói: “Lần này em về, thật ra là vì tìm một người.”

“Ừm?” Sở Chiêu Dương giương mắt, thật ra đối với những chuyện riêng như thế, anh vốn không có hứng thú.

“Là em họ của em.” Minh Ngữ Đồng lấy một bức ảnh cũ đã ố vàng ra.

Trong ảnh là một cô bé nhìn dáng vẻ khoảng chừng 3, 4 tuổi.

“20 năm trước, em gái em ba tuổi. Chú và thím em từ Nhạc Thành ngồi xe lửa về thành B, kết quả, em gái em đã đi lạc. Từ đó, thím em gần như phát điên, khó khăn lắm mới trải qua điều trị dần ổn định lại. Mấy năm nay họ không ngừng tìm kiếm, thời gian trước vừa tìm thấy một ít manh mối, thế nên gia đình em sai em về nước phụ giúp.” Minh Ngữ Đồng giải thích.

“Nhưng rốt cuộc gia đình em đã rời khỏi thành phố B quá lâu, trở về cũng không quen thuộc với tình hình trong nước. Bạn bè cũ của em đều đã nhờ vả hết rồi. Học trưởng, em muốn nhờ anh điều tra giúp em.” Minh Ngữ Đồng nói.

Chuyện này tuy không dễ tra, trong thời gian ngắn sợ rằng chẳng có kết quả gì, nhưng Sở Chiêu Dương cũng không ngại giúp đỡ.

“Manh mối gì?” Anh hỏi.

“Chúng em điều tra được, sau đó em ấy đã bị đưa đến Nhạc Thành định cư, rồi lại dọn nhà. Hàng xóm của em ấy nói, hình như họ đã chuyển đến thành phố B.” Giọng nói của Minh Ngữ Đồng mang theo hi vọng rất lớn.

Sở Chiêu Dương trầm ngâm một lúc: “Phạm vi này cũng lớn quá rồi.”

Minh Ngữ Đồng cũng thất vọng lắc đầu: “Nhiều năm như vậy cũng chỉ có chút manh mối này thôi. À, đúng rồi, trên chân em ấy còn có một vết bớt đỏ hình thoi.”

Sở Chiêu Dương gật gật đầu: “Biết rồi, anh sẽ giúp em điều tra thử.”

“Học trưởng, thật cảm ơn anh.” Minh Ngữ Đồng thở dài, “Mấy năm nay, chú và thím em đau khổ đến mức nào, em đều biết rõ. Vì chuyện em họ em đi lạc, hai người đến giờ vẫn chưa có đứa con nào khác. Họ nói nếu không tìm thấy em họ em, họ cũng không cần có con nữa. Làm lạc mất con mình, họ không xứng đáng làm cha mẹ người ta. Thế nên, nhà em mọi người đều hi vọng có thể tìm thấy em họ em, như thế chú và thím mới có thể phấn chấn lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.