Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 194: Chương 194




Chương 194 CHUYỆN NÀY, KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI BẤT KỲ AI KHÁC

“Không có.” Sở Chiêu Dương nói, “Đừng nghĩ linh tinh.”

Cố Niệm chần chờ “Ừm” một tiếng.

“Không có thì tốt, vậy em cúp máy đây.” Cố Niệm nói, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Trước khi cúp, cô đột nhiên nghe thấy anh gọi: “Cố Niệm.”

Cố Niệm dừng lại, lại nghe thấy anh gọi: “Niệm Niệm.”

Nghe thấy anh gọi thế, cuối cùng Cố Niệm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào. Nhớ đến từ tối qua đến giờ luôn thấp thỏm, ưu tư trong lòng, hai mắt cô bỗng dâng lên niềm chua xót.

Hai chữ “Niệm Niệm” kia kèm theo sự quyến luyến sâu đậm.

“Đợi anh xong việc sẽ đi tìm em.” Chúng ta ở bên nhau, sống yên ổn.

Rất nhiều chuyện, anh cần nghĩ kỹ, cần sắp xếp ổn thỏa, sau đó mới có thể vui vẻ ở bên cô.

Cố Niệm hình như đã nghe ra chút gì đó, nhưng lại không đoán được, chỉ đành gật đầu nói: “Được.”

***

Ba ngày sau đó, hai người vẫn chưa liên lạc lại.

Hôm nay, Sở Chiêu Dương đang ở văn phòng, Hà Hạo Nhiên từ bên ngoài gõ cửa.

“Vào đi.” Sở Chiêu Dương không thèm ngẩng đầu lên nói.

Hà Hạo Nhiên bước vào, trong tay cầm một tập văn kiện.

Cậu đóng cửa lại, bước đến bàn làm việc của Sở Chiêu Dương, nói: “Tổng giám đốc, chuyện ba của Cố Niệm đã điều tra rõ rồi, không biết vì sao, chuyện của ông ấy đều rất khó tra ra, hồ sơ bị khóa rất nghiêm ngặt, giữa chừng vẫn còn một số việc, cho dù có dùng đến quan hệ cao cấp cũng không tra được.”

Sở Chiêu Dương dừng lại, đặt cây bút máy trong tay xuống, từ từ ngẩng đầu lên: “Nói nghe thử.”

Hà Hạo Nhiên đưa văn kiện cho Sở Chiêu Dương, nói: “Trong này có ảnh của ba Cố Niệm, tên ông ấy là Cố Lập Thành, đã từng học ở trường cảnh sát. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, ông ấy lại không hề thi vào ngành cảnh sát. Cả báo danh cũng không báo, cũng không xin chuyển sang ngành nào khác. Trong cục hồ sơ hoàn toàn không có hồ sơ của ông ấy, giống như không tồn tại người này vậy, một chút ghi chép cũng chẳng có.”

“Sau khi tốt nghiệp hai năm, ông ấy đã mất tích. Mẹ của Cố Niệm tuyên bố với bên ngoài là ông ấy đã chết, sau đó thì chẳng còn tin tức gì của ông ấy nữa, giống như có một thế lực phong tỏa hết tất cả thông tin của ông ấy vậy. Điểm đáng chú ý là, trong thời gian ông ấy học ở trường đã quen biết với mẹ của Cố Niệm.”

“Mẹ của Cố Niệm tốt nghiệp đại học chuyên khoa, trường học của bà ấy năm xưa chính là đại học Thành Lý, trường của hai người họ ở gần nhau. Sau khi Cố Lập Thành tốt nghiệp, không thi vào cảnh sát, mà lại đưa mẹ con Cố Niệm trở về quê của Mục Lam Thục là Ngu Thành. Sau đó, hình như ông ấy ra ngoài làm việc, còn Mục Lam Thục thì vẫn luôn ở lại Ngu Thành.”

“Mãi cho đến hai năm sau, Mục Lam Thục đột nhiên tuyên bố với bên ngoài rằng, Cố Lập Thành đi làm ăn ở ngoài, vì sự cố nên đã qua đời. Năm đó bà ấy còn làm tang lễ cho Cố Lập Thành nữa. Sau lại Mục Lam Thục dẫn theo Cố Niệm đến thành B.

Sở Chiêu Dương mở tập văn kiện ra: “Có ảnh của Cố Lập Thành không?”

“Có.” Hà Hạo Nhiên nói, “Không biết vì sao, đến cả ảnh của ông ấy cũng rất khó tìm. Trường cảnh sát thường đều lưu lại hồ sơ và ảnh của học viên lúc tốt nghiệp, nhưng ảnh và hồ sơ của ông ấy đều không thấy đâu. Vất vả tìm những người bạn học năm xưa cùng tốt nghiệp với ông ấy, mãi mới tìm được một người không công tác trong ngành cảnh sát, mà tự mở một tiệm net SOHO. Trong tay ông ấy có một bức ảnh của Cố Lập Thành, tôi đã bỏ vào trong văn kiện rồi.”

Sở Chiêu Dương lật tìm trong túi văn kiện, lấy ra một bức ảnh. Khi nhìn thấy bức ảnh, cả người Sở Chiêu Dương đều cứng đờ. Anh miết chặt tấm ảnh, toàn thân lạnh cóng, hàn khí thấu xương trong lòng tỏa ra khắp người.

Sở Chiêu Dương nắm chặt bức ảnh trong tay, ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Nhiên: “Cậu có chắc, ông ấy chính là ba của Cố Niệm?”

“Chắc chắn.” Hà Hạo Nhiên gật đầu, khó hiểu nhìn Sở Chiêu Dương.

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.” Sở Chiêu Dương mặt không biểu cảm nói.

“Vâng.” Hà Hạo Nhiên xoay người, bước được một nửa lại nghe thấy Sở Chiêu Dương gọi mình.

Hà Hạo Nhiên dừng lại, quay đầu: “Tổng giám đốc?”

“Chuyện này đừng nói với bất kỳ ai khác.” Sở Chiêu Dương rũ mắt, khiến Hà Hạo Nhiên không nhĩn rõ ánh mắt anh, “Bao gồm Cố Niệm.”

“Vâng.”

Sau khi Hà Hạo Nhiên ra ngoài, ngón tay Sở Chiêu Dương rơi trên bức ảnh nằm trên bàn.

Người trong ảnh với người trong tấm hộ chiếu đó, quả là cùng một người.

Dù cho ảnh sinh hoạt và ảnh trên hộ chiếu có khác biệt, cũng không thể phủ nhận, bọn họ là cùng một người.

Sở Chiêu Dương lấy một tờ giấy trắng từ bên cạnh sang, viết nhanh một dãy số lên trên. Chính là số đơn hàng chuyển phát nhanh hôm đó. Sở Chiêu Dương lên mạng kiểm tra nhật ký phân bố của đơn hàng, nhập đơn hàng vào, lại hiển thị đơn hàng này vốn không tồn tại.

Hai tay Sở Chiêu Dương rời khỏi bàn phím, nhíu mày suy tư một lúc.

Sau đó, anh quay sang nhấc điện thoại, ấn một dãy số: “Có một chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?” đầu dây bên kia, Phương Bác Nhiên đang ngồi xếp bằng trên thảm, một tay cầm điện thoại, một tay đang chăm con, ngăn không cho nó đập đầu.

Có ai ngờ, thủ lĩnh tình báo của Lam Sơn Đại Viện Phương Bác Nhiên ở nhà lại có dáng vẻ này chứ. Đầu tóc lộn xộn, đôi mắt nửa khép nửa mở như chưa tỉnh ngủ vậy. Tùy ý ngồi trên thảm không chút hình tượng nào, loay hoay dỗ con.

Nhận điện thoại của Sở Chiêu Dương cũng vẫn giữ dáng vẻ bất cần đời đó.

“Nếu có một phần chuyển phát nhanh, tôi đã nhận được, nhưng đơn chuyển phát lại không tìm thấy thông tin gì, điều này cho thấy công ty chuyển phát không hề ghi chép, hay là, hóa đơn chuyển phát đó vốn là giả?” Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi.

Phương Bác Nhiên thu dáng vẻ nhàm chán mệt mỏi của mình lại, Sở Chiêu Dương hiếm khi nói một câu vừa dài vừa hoàn chỉnh như thế, xem ra không phải chuyện nhỏ.

Anh ta ngồi thẳng dậy, nói: “Chuyện gì vậy? Có người gửi chuyển phát cho cậu?”

Với đầu óc của Phương Bác Nhiên, tự nhiên rất nhanh đã có thể nghĩ đến điều này.

Anh ta xử lý những chuyện như thế này quá nhiều rồi, thế nên Sở Chiêu Dương cũng không giấu anh ta: “Nặc danh.”

“Loại hình huống này thường sẽ không qua tay công ty chuyển phát. Thế nên, đối phương chỉ giả dạng nhân viên chuyển phát thôi. Mã số chuyển phát đó tám chín phần là giả, cả hóa đơn chuyển phát cũng là ngụy tạo.” Phương Bác Nhiên ngồi khoanh chân, ôm con trai vào lòng.

Hai cánh tay bé nhỏ của đứa bé cầm một quả bóng còn to hơn cả mặt nó, ôm vào lòng chơi đùa. Hai tay nó không thể giữ được, bóng liền vụt một cái bay ra xa, nhưng lập tức, lại bắn trở về.

Hóa ra, Phương Bác Nhiên đã buộc một sợi dây thừng vào quả bóng với cổ của con mình, dù cho cậu bé chơi thế nào, bóng cũng sẽ không lăn ra xa được.

“Cậu gửi hóa đơn chuyển phát đó cho tôi, tôi giúp cậu tra.” Phương Bác Nhiên nói.

Gần đây không ai dám đụng đến Lam Sơn Đại Viện, anh ta đang có chút buồn chán đây.

Cúp điện thoại, Sở Chiêu Dương chụp ảnh hóa đơn chuyển phát gửi cho Phương Bác Nhiên.

***

Lúc gần tan làm, cửa văn phòng của Sở Chiêu Dương lại bị gõ vang một lần nữa.

Sở Chiêu Dương ngẩng đầu, vừa nói “Vào đi” xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Trước cửa xuất hiện một cô gái trưởng thành giỏi giang. Áo khoác lông cừu thắt eo màu nâu nhạt, kết hợp cùng boot dài qua gối, ưu nhã tinh xảo.

Sở Chiêu Dương có chút kinh ngạc, cô gái mỉm cười dịu dàng: “Học trưởng, lâu quá không gặp.”

Sở Chiêu Dương suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra: “Minh Ngữ Đồng.”

“Có phải em nên cảm thấy kiêu ngạo khi anh còn nhớ đến em không?” Minh Ngữ Đồng bước vào, sẵn tiện đóng cửa phòng lại.

“Về khi nào vậy?” Sở Chiêu Dương chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa phía trước bàn.

“Tuần trước, em đã nhiều năm không về, chuyện trong nước đều xa lạ. Sau khi xử lý xong thì em đi xung quanh thăm lại bạn cũ.” Minh Ngữ Đồng giải thích.

“Gặp bạn?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Dường như đã quen với kiểu nói chuyện này của Sở Chiêu Dương, Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Ở lại lâu.”

“Sao lại muốn trở về rồi?” Anh nhớ, sự nghiệp của Minh gia ở nước ngoài phát triển cũng không tệ.

“Vừa hay, em đến tìm anh cũng chính vì việc này.” Minh Ngữ Đồng cười nói, “Có rảnh không? Tối để em mời anh ăn bữa cơm, sẵn tiện nhờ anh giúp đỡ.”

Sở Chiêu Dương khẽ nhíu mày, không từ chối.

Quan hệ của anh và Minh Ngữ Đồng tốt hơn so với người bình thường một chút, trong các mối quan hệ giao tiếp của anh đã xem như không tệ rồi.

Cộng thêm, ông nội hai bên còn là bạn cũ nhiều năm, trước đây ở nhà cũ đúng là họ thường xuyên gặp nhau. Thế nên đối với Minh Ngữ Đồng, Sở Chiêu Dương thật sự không ngại gì, có thể giúp thì sẽ giúp.

Sở Chiêu Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ một cái, liền đứng dậy lấy áo khoác cùng Minh Ngữ Đồng rời khỏi.

Hai người ra khỏi thang máy, bước vào đại sảnh của công ty, không tránh khỏi gây sự chấn động lớn với nhân viên.

Đây là lần đầu tiên Sở Chiêu Dương đi riêng với một người phụ nữ trong công ty.

Không phải không có khách hàng nữ, nhưng mỗi lần xung quanh Sở Chiêu Dương luôn đi theo rất nhiều người, tuyệt không đơn độc đi cùng một nữ khách hàng bao giờ.

Mà người phụ nữ này hiển nhiên cũng không phải khách hàng của công ty.

Nhìn dáng vẻ giỏi giang tự tin của cô ấy, đi bên cạnh Sở Chiêu Dương cũng khó giấu được phong thái của mình, ngẩng cao đầu bước thẳng, có khí chất khiến nhiều người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.