Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 166: Chương 166




Chương 166ĐƯA ANH ẤY VỀ NHÀ ĂN CƠM

Sau đó, người cô bị anh ôm chặt lấy.

Cố Niệm cũng ôm anh, dụi dụi vào lòng anh, nhắm mắt lại ngủ.

Trên lầu, Mục Lam Thục đứng bên cửa sổ ban công nhìn xe của Sở Chiêu Dương.

Bà đã tận mắt nhìn thấy Cố Niệm đi xuống, vào trong xe, sau đó không đi ra nữa.

Mục Lam Thục che miệng bật khóc.

“Cố Niệm à, con cho rằng mẹ muốn làm khó con, chia rẽ các con sao? Nếu như không... không phải vì chuyện năm xưa, con tìm được người mình yêu, mẹ tất nhiên sẽ mừng cho con. Nhưng sau này... nếu Sở Chiêu Dương biết chuyện, thì phải làm sao đây? Mẹ không muốn con đau khổ, bây giờ cậu ta yêu con càng sâu đậm, thì sau này khi cậu ta biết chuyện sẽ càng hận con hơn.”

***

Bốn giờ sáng, lông mi Cố Niệm khẽ động, cô mơ màng miễn cưỡng mở mắt ra.

Chiếc áo khoác của Sở Chiêu Dương đắp lên trên người anh và cô, bởi vì được Sở Chiêu Dương ôm lấy nên nhiệt độ cơ thể cô vô cùng ấm áp.

Cố Niệm sờ điện thoại trong túi áo khoác, cô khẽ động, Sở Chiêu Dương liền tỉnh dậy.

Sở Chiêu Dương vẫn còn buồn ngủ, thực ra ngủ trong xe rất không thoải mái, lại bị Cố Niệm đè cả đêm, một bên cánh tay và bả vai đều đã tê dại.

Bên tay trái không bị tê giơ lên xoa tóc cô: “Sao em đã dậy rồi?”

Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, giọng nói dịu dàng của anh còn hơi khàn khàn, vô cùng quyến rũ.

Cố Niệm lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, nói: “Em phải về đây, ở đây thêm chút nữa, có hàng xóm dậy đi chợ mà nhìn thấy sẽ khó ăn nói lắm.”

Nói xong, Cố Niệm cúi đầu che miệng ngáp rồi ra khỏi lòng anh, trả áo khoác lại cho anh.

“Em về nhà đây, anh cũng về nhà đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát.” Cố Niệm nói, ôm cô cả đêm, chắc chắn anh không ngủ ngon được.

Nói xong, cô liền xuống xe.

Trong xe có hệ thống sưởi, lại có Sở Chiêu Dương ôm nên cô không hề thấy lạnh. Kết quả vừa ra khỏi xe, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến Cố Niệm lạnh đến run rẩy.

Vừa định quay đầu vẫy tay với Sở Chiêu Dương thì cơ thể cô bỗng nặng hơn và ấm hơn.

Cố Niệm cười gật đầu, để cho Sở Chiêu Dương đưa cô lên đến cửa nhà.

Sợ đánh thức Mục Lam Thục, hai người đều cố ép giọng thấp xuống.

“Em vào đây, anh về đi.” Cố Niệm thúc giục.

Sở Chiêu Dương nhìn cô, giơ tay lên chỉ vào đôi môi cô.

Cố Niệm mím môi cười, nhón chân lên hôn lên đôi môi anh, rồi mới lấy chìa khóa từ trong túi áo ra, mở cửa vào nhà.

Sở Chiêu Dương đứng một lát ở cửa rồi mới đi.

Cố Niệm đang định về phòng thì đã thấy Mục Lam Thục đứng ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn cô.

Cố Niệm lại càng hoảng sợ, chột dạ kêu lên: “Mẹ…”

Mắt Mục Lam Thục đỏ hoe, không nói một lời, quay người trở về phòng.

“Sầm!”

Cửa phòng bị bà đóng mạnh lại.

Cố Niệm thở dài, ít nhất, Mục Lam Thục cũng không thể hiện thái độ phản đối cực lực. Chỉ cần bà không phản đối nữa, cho dù bà có thái độ ra sao với cô, cô sẽ dần dần thuyết phục Mục Lam Thục.

***

Sau khi về phòng, Cố Niệm cũng không ngủ được nữa, cô thu dọn một lát, nghĩ hôm nay mình có thể trở lại đội cảnh sát báo danh, bắt đầu lại công việc, tâm trạng liền khá hơn đôi chút.

Đến khi cô thu dọn xong đã là hơn năm giờ, Cố Niệm nghĩ ngợi rồi đi đến nhà bếp, đong gạo kê nấu cháo.

Trong tủ còn có hai quả trứng bắc thảo, cô bóc vỏ rồi cắt hạt lựu, trộn cùng với muối, đường, giấm, dầu vừng.

Cố Niệm nhìn đồng hồ rồi đi xuống xe đồ ăn sáng ở cổng khu nhà mua bốn chiếc bánh quẩy về.

Đến sáu giờ, Mục Lam Thục từ phòng đi ra, sắn tay áo đang định đến nhà bếp làm bữa sáng thì Cố Niệm đã bưng nồi cháo gạo kê bốc khói nghi ngút đi ra, nịnh nọt nói: “Mẹ, con nấu đồ ăn sáng xong rồi, mẹ đánh răng rửa mặt đi rồi tới ăn cùng con.”

Mục Lam Thục liếc nhìn bàn ăn, trầm mặc ngồi xuống.

Cố Niệm vui vẻ, nhanh tay đưa đũa và thìa cho Mục Lam Thục.

“Mẹ, hôm nay con trở về đội cảnh sát báo danh rồi, tối nay… nếu Sở Chiêu Dương không tăng ca, con sẽ đưa anh ấy về nhà mình ăn cơm.” Cố Niệm thăm dò nói.

Mục Lam Thục cúi đầu ăn không nói gì.

Cố Niệm cũng không dò được ý tứ của bà, nhưng bà không phản đối, cũng là một dấu hiệu tốt rồi.

***

Bảy giờ, Cố Niệm bắt đầu đi đến cục cảnh sát.

Vừa đến cục, cô đến ngay phòng làm việc của Mạc Cảnh Thịnh báo danh.

Trở về phòng làm việc, Thẩm Hiểu Mạn nhìn thấy Cố Niệm liền nhào ngay tới.

“Cố Niệm, cuối cùng cậu đã tới rồi, tớ nhớ cậu đến chết đi được ấy! Trước kia chưa có cậu thì tớ còn không thấy gì, nhưng đến khi cậu không ở đây, tớ mới thấy một cô gái như tớ giao lưu với họ thật khó khăn, thực sự không biết trước đây tớ đã sống như thế nào nữa.”

“Tớ cũng rất nhớ cậu.” Cố Niệm ôm lấy Thẩm Hiểu Mạn.

“Ngày nào tớ cũng giúp cậu lau dọn bàn làm việc đó.” Thẩm Hiểu Mạn kéo Cố Niệm vào chỗ, ngón tay miết một cái lên mặt bàn, “Thấy chưa, sạch chưa này!”

“Hiểu Mạn, cảm ơn cậu nhé.”

Lý Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn nhìn thấy Cố Niệm đều tươi cười vỗ vai cô, “Trở lại là tốt rồi.”

“Kể cho cậu nghe nè, kể từ khi Sở Chiêu Dương đón cậu đi vào một tháng trước, đám con gái kia đều yên tĩnh lại rồi, không một ai dám nói xấu cậu nữa. Thỉnh thoảng còn nói đôi ba câu, nhưng nhìn đã biết là ghen đến phát hờn.” Thẩm Hiểu Mạn bận rộn liên tục kể lại một đống chuyện phiếm đã tích tụ lại trong khoảng thời gian Cố Niệm không có ở đây cho cô nghe.

Cố Niệm không có ở đây, không có người buôn chuyện cùng cô, thực sự là vô cùng cô đơn.

***

Buổi chiều tan tầm, vừa ra khỏi cục cảnh sát, Cố Niệm đã nhìn thấy chiếc xe Bentayga của Sở Chiêu Dương quang minh chính đại đỗ ở trước cửa.

Anh cũng không ngồi trong xe đợi mà đứng đường hoàng trước cửa xe, hai tay cho vào trong túi áo khoác.

Để mặc người từ cục cảnh sát đi ra nhìn thấy, cũng không hề cảm thấy có gì không ổn.

Anh mặc bộ đồ sẫm màu, bên ngoài áo vest màu xám là áo khoác màu đen, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, khiến cả người anh đều trông lạnh như băng, hòa vào cùng với cái lạnh của mùa đông.

“Cố Niệm!” Phía sau, một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Nhìn thấy Sở Chiêu Dương, tâm tình Cố Niệm vốn đang rất tốt, nhưng bỗng chốc lại trở nên khó chịu chỉ trong nháy mắt. Cô lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy Ngôn Sơ Vi bước ra ngoài, trên mặt là nụ cười dịu dàng thân thiện.

“Chị nghe nói hôm nay em được phục chức, sao không đến tìm chị?” Ngôn Sơ Vi đi tới, thân thiết khoác tay Cố Niệm, lập tức vẻ mặt trở nên buồn bã, “Có phải bởi vì trước kia chúng ta có một số hiểu lầm, nên em mới xa cách với chị không?”

Có không ít đồng nghiệp đi ra cùng, Cố Niệm lại không muốn nể mặt Ngôn Sơ Vi, tay cô nắm lấy cổ tay Ngôn Sơ Vi, chầm chậm kéo tay cô ta ra.

“Pháp y Ngôn, chuyện trước đây giữa chúng ta không phải là hiểu lầm. Hôm nay tôi cũng không có công việc phải liên hệ với bộ phận pháp y nên tất nhiên không đến tìm chị.” Cố Niệm lãnh đạm nói.

Cố Niệm tỏ rõ thái độ rằng, sau này cô và Ngôn Sơ Vi chỉ có mối quan hệ về công việc mà thôi.

“Cố Niệm, em giận chị à?” Ngôn Sơ Vi ra vẻ thương tâm nói, “Niệm Niệm, trước đây là do chị…”

“Pháp y Ngôn.” Cố Niệm không hề nể mặt cô ta dù chỉ là một chút, cô không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa, “Những chuyện trước đây không phải là hiểu lầm, mà là chị cố tình bôi đen tôi. Tôi thấy chị không phải là một người đáng để tin cậy và đáng để kết giao, cho nên sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp đơn thuần mà thôi. Chị cũng đừng đến đây giả bộ quen biết với tôi nữa, đừng có vừa tỏ vẻ chị em thân thiết muốn tốt cho tôi, lại vừa ngầm giở trò bỉ ổi sau lưng tôi, bôi nhọ danh dự của tôi nữa.”

“Cố Niệm, em nói gì vậy? Chị biết, em hiểu lầm chị rất sâu…” Khóe miệng Ngôn Sơ Vi co giật.

“Ngoài ra, chị cũng đừng lợi dụng tôi để tiếp cận Sở Chiêu Dương nữa. Chị thích anh ấy, tôi biết chứ. Nhưng anh ấy không thích chị, hơn nữa bây giờ anh ấy cũng là người đã có bạn gái rồi. Pháp y Ngôn, nếu chị là người biết liêm sỉ thì đừng làm kẻ tiểu nhân phá hoại người khác. Tất nhiên, tình cảm của chúng tôi cũng không dễ dàng bị chị phá hoại đâu, nhưng tôi thấy khó chịu. Sở Chiêu Dương không thích chị, chị ở bên cạnh tự mình đa tình, nhìn chằm chằm như hổ đói là ý gì hả? Động lực từ đâu ra vậy hả?”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.