Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 162: Chương 162




Chương 162CON KẾT HÔN VỚI CỐ NIỆM

Cố Niệm đổi vị trí cho Sở Chiêu Dương, cô đi đằng sau, nắm lấy vạt áo khoác của anh.

“Sở Chiêu Dương, phía sau anh còn có em.” Cố Niệm nhẹ giọng nói.

Sở Chiêu Dương biết cô ở ngay đằng sau, cho nên mới không sợ. Bởi vì có cô, dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng đều phải xông về phía trước, kiên cường hơn để cho cô dựa vào.

Mang theo túi quà đi từng bước một, dần dần nhìn thấy ánh sáng.

Đó là đèn của nhà Cố Niệm.

Người ở xung quanh đây đều biết cô là cảnh sát nên cũng có một vài điểm tốt.

Trộm cắp vặt không dám lui tới, trong khu phố tháo dỡ bóng đèn cũng không dám động vào đèn ở cửa nhà cô.

Sở Chiêu Dương đứng im ở cửa nhà, hít thở sâu.

“Cố Niệm.” Sở Chiêu Dương trầm tĩnh gọi.

Cố Niệm ngẩng đầu nhìn liền thấy khuôn mặt căng thẳng của Sở Chiêu Dương, “Anh thấy căng thẳng.”

Tay Cố Niệm đặt trên khuỷu tay anh, “Cho dù mẹ em có nói gì khó nghe, anh cũng đừng để trong lòng. Em rất hiểu con người mẹ em, những khi tức giận đều không nói lời thật lòng, khẩu xà tâm phật. Đến khi mẹ hết giận rồi, người hối hận nhất chính là bà.”

“Mở cửa đi.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa ra.

Bên trong cánh cửa, Mục Lam Thục nghe thấy tiếng mở khóa, đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Cố Niệm mở cửa đi vào, Sở Chiêu Dương đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng Cố Niệm: “Mẹ!”

Sở Chiêu Dương vừa định chào, Mục Lam Thục đã giơ tay giáng cho Cố Niệm một cái bạt tai.

“Bốp!”

Mặt Sở Chiêu Dương biến sắc, anh lập tức kéo Cố Niệm ra đằng sau, trầm giọng gọi: “Bác gái.”

Sở Chiêu Dương hơi tức giận, cho dù đối phương là mẹ của Cố Niệm đi chăng nữa.

Đối với Sở Chiêu Dương, trong lòng Mục Lam Thục thấy rất mâu thuẫn. Bà không muốn Cố Niệm ở bên Sở Chiêu Dương, nhưng bà cũng biết, Cố Niệm nợ Sở Chiêu Dương. Đối với anh ta, Mục Lam Thục thực sự không có mặt mũi để ra vẻ.

“Cậu Sở đúng không?” Sắc mặt Mục Lam Thục tốt hơn đôi chút, thấy Sở Chiêu Dương không phủ nhận liền nói: “Đây là chuyện giữa tôi và con gái tôi.”

“Con là bạn trai của cô ấy.” Sở Chiêu Dương trầm giọng, không chịu nhượng bộ.

Mục Lam Thục ngẩn người, đôi môi mím chặt thành một đường.

Bà hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu Sở, chuyện nhà chúng tôi cậu cũng thấy rồi đấy, chúng tôi chỉ là người dân bình thường, sinh sống ở khu dân cư nhỏ bé này. Tôi nghỉ việc còn chưa đến tuổi về hưu, Cố Niệm làm cảnh sát nuôi tôi. Đối với cậu, thực sự là nhà tôi không dám trèo cao.”

“Con không cao.” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt nói, “Không cần trèo.”

Cố Niệm phát hiện, hóa ra Sở Chiêu Dương còn có loại năng lực này, có thể không cùng tần số đi nói chuyện với người khác, khiến cho họ không biết làm sao.

Lúc này Mục Lam Thục thực sự cũng không tức giận nổi với Sở Chiêu Dương.

“Cậu Sở, mời cậu về cho, tôi muốn nói chuyện với con gái tôi.” Vẻ mặt Mục Lam Thục cứng nhắc, nhưng thái độ vẫn duy trì như cũ.

Sở Chiêu Dương lặng lẽ đưa túi quà tron tay: “Chào bác, con là Sở Chiêu Dương, là bạn trai của Cố Niệm. Lần đầu gặp mặt, con có mua chút quà tặng bác để bác bồi bổ cơ thể.”

Cố Niệm: “...”

Sở Chiêu Dương chưa bao giờ ôn hòa với mẹ anh như vậy.

Mục Lam Thục: “...”

“Cậu Sở, tôi có câu nào nói không rõ ràng hay sao?” Khóe mắt Mục Lam Thục co giật.

“Vậy thì chuyển đến nơi không có đám người nói ra nói vào đó là được.” Sở Chiêu Dương im lặng lấy điện thoại ra, “Mấy chỗ này con đã cho người xem qua rồi, điều kiện đều rất tốt, bác xem thích chỗ nào.”

Sở Chiêu Dương ung dung để túi quà sang một bên, “Con kết hôn với Cố Niệm...”

Mục Lam Thục giật mình hoảng sợ.

Ngay cả Cố Niệm cũng đều bối rối, Sở Chiêu Dương kéo lại cà vạt, bản thân anh cũng có chút lo lắng, “Con xin lỗi, con nhầm.”

Mục Lam Thục thở dài một hơi, chợt nghe Sở Chiêu Dương nói: “Con và Cố Niệm đang tìm hiểu nhau, cũng đang trên đà tiến tới hôn nhân.”

“Tôi không đồng ý.” Mục Lam Thục kiên quyết nói, “Cho dù cậu có nói thế nào tôi cũng không đồng ý. Hai gia đình chúng ta cách quá xa nhau, căn bản không thể hòa hợp với nhau được. Cho dù thế nào, tôi cũng không đồng ý để cậu qua lại gặp gỡ với con gái tôi.”

“Ngoại trừ gia thế, còn có nguyên nhân gì khác sao ạ?” Sở Chiêu Dương tỉnh táo hỏi.

Mục Lam Thục hơi ngừng lại, nói: “Cậu có thể làm một người bình thường được sao? Nếu cậu là người đi làm bình thường, không phải là người của Sở gia thuộc tám gia tộc lớn, thì tôi sẽ đồng ý.”

“Mẹ! Mẹ làm khó anh ấy quá rồi!” Cố Niệm nói.

“Nếu đã không có khả năng thì chẳng còn gì để nói thêm nữa.” Mục Lam Thục quay đi, không nhìn Sở Chiêu Dương.

“Mẹ, Sở Chiêu Dương xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề gia thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình cao quý hơn người khác, cũng không hề coi thường chúng ta. Tại sao mẹ lại cứ phải lấy gia thế của anh ấy ra làm vật cản chứ?”

“Con im đi! Con gạt mẹ bao nhiêu chuyện như vậy, còn học được thói hư sống chung với người ta, con còn mặt mũi ở đây nói chuyện với mẹ cơ à?” Mục Lam Thục giận dữ nói.

Cố Niệm đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng nhục nhã, vô cùng đau lòng.

“Mẹ thấy con là kẻ không biết xấu hổ như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Mục Lam Thục cứng rắn, “Nếu con biết xấu hổ, biết tự ái thì đã không dây dưa không dứt khoát với người ta. Để người ta biết được rồi, nói con chèo kéo người đàn ông có tiền, con có nghe nổi không?”

“Mẹ, con ở bên anh ấy không phải vì tiền. Chúng con ở bên nhau rất tốt, tại sao cứ phải để ý xem những người khác nhìn thế nào?” Cố Niệm đỏ mắt nói, “Họ không liên quan gì đến chúng con, suy nghĩ của họ quan trọng như vậy sao? Họ nói gì cũng có thể thay đổi được cuộc sống của chúng con hay là thế nào?”

“Mẹ không mặt dày như con, không thể chịu được sự chỉ trích của người đời!” Mục Lam Thục quả quyết nói, cố nén cơn đau đớn trong lòng.

“Vậy thì chuyển đến nơi không có đám người nói ra nói vào đó là được.” Sở Chiêu Dương im lặng lấy điện thoại ra, “Mấy chỗ này con đã cho người xem qua rồi, điều kiện đều rất tốt, bác xem thích chỗ nào.”

Từ sau khi anh đến đây, trong lòng đã thầm tính toán, đợi thời cơ chín muồi sẽ nghĩ cách chuyển mẹ con Cố Niệm đến một nơi khác.

Cho dù Cố Niệm không sống cùng với anh thì cũng phải dọn đến một nơi có điều kiện tốt hơn.

Bởi vậy, những nội dung đó đều đã chuẩn bị đầy đủ cả.

Mục Lam Thục: “...”

Cậu ta đã tìm xong từ bao giờ?

Mục Lam Thục bị Sở Chiêu Dương làm cho ngỡ ngàng, đành bất đắc dĩ nói: “Cậu Sở, đây không phải là vấn đề sống ở đâu. Thực sự là không liên quan gì đến cậu, hôm nay không tiện tiếp đãi cậu, tôi có chuyện muốn nói riêng với Cố Niệm.”

Sở Chiêu Dương liếc mặt nhìn ngày trên điện thoại, “Hôm nay không tiện vậy ngày mai thì sao?”

Mục Lam Thục rất muốn nói, đừng có giả ngu với bà!

“Ngày nào cũng đều không tiện cả.” Mục Lam Thục cắn răng nói.

Sở Chiêu Dương gật đầu tỏ ý như đã hiểu, nhưng Mục Lam Thục không có bất kỳ hy vọng nào.

Quả nhiên liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: “Vậy thì hôm nay đi.”

Mục Lam Thục: “...”

Ngọn lửa giận vẫn còn đang phầm phập trong lòng ngực bà bây giờ đã bị Sở Chiêu Dương khuấy động phát tiết ra.

“Có chuyện gì để cơm nước xong rồi nói.” Sở Chiêu Dương nói xong, kéo Cố Niệm đi vào ngồi trước bàn ăn.

Trong phòng bếp có hương thơm của đồ ăn, Mục Lam Thục có lẽ đã chuẩn bị xong cơm canh rồi.

Cố Niệm bị Sở Chiêu Dương kéo đi, như vậy có ổn không?

Mục Lam Thục có cáu giận với ai cũng không thể cáu giận với Sở Chiêu Dương. Đã bao năm rồi, bà ta muốn bù đắp cho Sở Chiêu Dương cũng không thể bù đắp được, đường đường là Sở gia chẳng lẽ còn thiếu thứ gì? Một người bình thường như bà vốn chẳng thể bù đắp được gì.

Hơn nữa những tổn thương Cố Lập Thành gây ra cho Sở Chiêu Dương, đâu phải chỉ hai chữ “bù đắp” là giải quyết được?

Mục Lam Thục thở dài, đi đến nhà bếp lấy ba bát cơm rồi mang thức ăn ra.

Cố Niệm đứng dậy định giúp đỡ nhưng Mục Lam Thục đã lạnh lùng nói: “Không cần.”

Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ngồi lại trên ghế, cẩn thận nhìn dấu tay trên mặt cô: “Đau không?”

Cố Niệm lắc đầu, vết thương trên mặt không đau bằng nỗi đau trong lòng.

Không bao lâu sau, Mục Lam Thục đã bưng cơm canh tới.

Có Sở Chiêu Dương ở đây, Mục Lam Thục không nói gì nữa.

Sở Chiêu Dương thản nhiên tự giác như ở nhà mình, gắp thức ăn cho Cố Niệm, gắp xong mới nói với Mục Lam Thục, “Bác gái, con sẽ đối xử tốt với Cố Niệm.”

“Tôi sẽ không đồng ý đâu.” Mục Lam Thục cắn răng nói.

“Con cũng sẽ hiếu thuận với bác.” Sở Chiêu Dương nói tiếp.

Mục Lam Thục bất đắc dĩ buông đũa xuống, bà đã nhìn ra được rồi. Chiến lược hiện tại của Sở Chiêu Dương đó là cho dù bà nói gì, chỉ cần là phản đối, cậu ta đều sẽ coi như không nghe thấy, tự mình nói với chính mình. Không biết Sở Chiêu Dương có nhìn thấy được sự khách khí của bà đối với mình hay không, cho dù thế nào bà cũng sẽ không mắng chửi với cậu ta.

Mục Lam Thục không khỏi quan sát Sở Chiêu Dương, chẳng trách nói người làm ăn đầu óc luôn vô cùng nhanh nhạy sắc bén.

“Cậu Sở, cậu nói cậu thích Cố Niệm, lấy kết hôn là tiền đề để qua lại.” Mục Lam Thục bình tĩnh nói.

Sở Chiêu Dương gật đầu, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, “Đúng vậy.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.