Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 247: Chương 247: Chào buổi sáng: ông xã cool ngầu




Độ nóng khi đi tắm vẫn chưa hết, gương mặt nhỏ bị hơi nóng làm cho đỏ lên, hai má đỏ bừng, mang theo sự bóng mượt khỏe mạnh. Đôi mắt cô long lanh nước. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn anh một cách vô tội, giống như con hươu con bị dã thú khóa chặt mục tiêu có thể bị bắt bất kỳ lúc nào.

Cổ họng Sở Chiêu Dương chuyển động, cả người cũng căng lên theo, hít thở cũng nặng nề, cử động miệng liền phát hiện đôi môi vừa nóng vừa khô.

Anh bất giác muốn liếm môi.

Trong đầu Cố Niệm lại “đùng” một tiếng, giống như toàn thân nổ tung, đầu trở thành một mớ hỗn độn.

Người đàn ông này thật biết mê hoặc người khác mà!

Nam sắc dụ người!

Nhưng trong mắt Sở Chiêu Dương, cô gái ngốc này dụ dỗ người ta mới đúng.

Đôi môi cô hơi mở ra, khi tắm bị hơi nước làm cho vừa bóng vừa đỏ, óng ánh như ngọc thượng hạng, nhưng mềm mại vô cùng.

Thật là... hấp dẫn chết người!

Rõ ràng, đôi mắt cô vẫn rất vô tội, không biết mình đã làm gì, không biết dáng vẻ này của mình rất thu hút người khác.

Nhưng, cô càng như vậy, càng khiến người ta ngứa không chịu được, không thể tự chủ, khiến anh muốn hung hăng chiếm lấy cô.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương sâu thẳm từ từ di chuyển từ đôi môi cô xuống dưới, dừng lại trên đồ tắm của cô. Nó rõ ràng quấn rất chặt, chỉ để lộ ra phần cổ trắng nõn và một chút xương quai xanh. Nhưng làn da trắng nõn gần như sắp xuyên thấu lại có màu hồng mượt mà, không ngừng truyền đến mùi thơm.

Áo choàng lụa quấn quanh cơ thể xinh đẹp của cô, chỉ nhìn thôi mà đã mềm mại như vậy. Nhưng Sở Chiêu Dương biết, nếu thật sự sờ vào còn mềm mịn gấp nhiều lần lúc nhìn.

Sở Chiêu Dương trong lòng cuộn trào mãnh liệt, cảm giác máu sắp tràn ra, đầu mũi nóng nóng.

Cô gái của anh thật giống yêu tinh!

Anh giơ tay kéo cô vào lòng.

Khi thân mật dán vào nhau anh mới cảm nhận được cô mềm mại thế nào. Áo choàng lụa vừa mỏng vừa trơn bóng, mặc cũng chẳng khác gì không mặc. Cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại và sự ấm nóng trên làn da cô. Bàn tay nóng ấm dán vào sau lưng cô, không cảm thấy được dấu vết của đồ lót.

Tỉ mỉ sờ mới có thể cảm nhận được vết tích mờ mờ.

Nhưng hiện giờ tim Sở Chiêu Dương rất nóng, sao có thể phân biệt rõ.

Bàn tay kéo xuống, quả nhiên ở đó cũng không có.

Sở Chiêu Dương hít một hơi, giọng ồ ồ nói bên tai cô: “Yêu tinh!”

Cố Niệm đỏ mặt, cô... cô còn chưa làm gì, sao anh lại nói vậy? Cố Niệm ngại ngùng không thể tiếp tục.

Nhưng Sở Chiêu Dương lại trực tiếp bế cô lên, trở về phòng ngủ, đến cửa phòng cũng không đóng.

“Đóng cửa.” Cố Niệm run run lên tiếng nhắc nhở.

“Trong nhà không có ai khác.” Giọng Sở Chiêu Dương ồ ồ, nghĩ đến lúc trước ráng nhẫn nhịn ở nhà Cố Niệm, ánh mắt Sở Chiêu Dương trở nên mờ ám.

Đôi môi nóng kề sát vào tai cô: “Em có thể kêu lớn tiếng một chút cũng không sao.”

Cố Niệm vô cùng xấu hổ, đánh vào vai Sở Chiêu Dương: “Anh nói gì thế?”

Sở Chiêu Dương trực tiếp hôn lên môi Cố Niệm, đè cô xuống giường: “Lần trước ở nhà mẹ, để em nhẫn nhịn... uất ức cho em rồi.”

Cố Niệm: “...”

Mặt cô càng đỏ hơn, thật sự bị đổ oan đến không nói nên lời.

Em nhẫn nhịn gì chứ?

Uất ức gì chứ?

Người đàn ông này... Người đàn ông này... Cô hối hận đã cho anh ngạc nhiên rồi!

Đầu vừa ngẩng lên, ngón tay Sở Chiêu Dương đã linh hoạt tháo thắt lưng của cô ra.

Đang cởi đồ tắm, Sở Chiêu Dương chợt ngây người, hít một hơi, không dám tin những gì mình thấy.

“Em...” Sở Chiêu Dương ngạc nhiên lên tiếng, đến âm thanh trong cổ họng cũng khàn khàn không giống như lời nói nữa, “Không phải em nói sẽ không mặc sao?”

Anh còn thấy tiếc, sau này không được thấy nữa, còn vắt óc suy nghĩ, làm sao để cô mặc thêm một lần.

Nhưng không ngờ, hôm nay cô lại chủ động mặc bộ sexy nhất trong số đó. Bộ này, anh ấn tượng rất sâu. Bộ lần trước bị anh kéo hư, tất nhiên không thể mặc lại, nhưng nếu so ra thì bộ lần trước chẳng là gì với lần này. Lúc anh mua bộ này đã rất mong cô mặc nó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh muốn xịt máu huống chi là thấy người thật mặc lên.

Vóc dáng Cố Niệm rất đẹp, không phải là gầy ốm, chỗ nào cần có thịt thì đều không thiếu. Cơ thể cô săn chắc lại tinh tế, đường nét mượt mà lại rất đẹp.

Sở Chiêu Dương càng không rời mắt được.

Cố Niệm đỏ mặt, lúng túng nói: “Không thích thì thôi.”

Cô vừa nói vừa định kéo áo lại.

Sở Chiêu Dương vội kéo tay cô cố định sang hai bên.

“Rất thích, sao lại không thích được.” Mắt Sở Chiêu Dương đầy ngạc nhiên, “Chỉ là không ngờ em sẽ mặc.”

Khung cảnh trước mặt khiến cổ họng Sở Chiêu Dương nghẹn lại, hơi thở rối loạn.

Đôi mắt sâu thẳm của anh sáng lên, nén xuống, hỏi: “Là ngạc nhiên cho anh ngày sinh nhật?”

Cố Niệm đã xấu hổ không nói nên lời, cảm thấy hơi thở như lửa, toàn thân vô cùng nóng. Cô chỉ biết ngại ngùng nhìn anh.

Sở Chiêu Dương làm sao không biết được là cô đang thừa nhận.

“Cảm ơn, anh rất thích.” Giọng Sở Chiêu Dương khàn khàn nói.

Cố Niệm không thoải mái muốn giấu mình đi, tuy là mặc cho anh xem nhưng hiện giờ lại không có gan đó.

Sở Chiêu Dương đè chặt cổ tay cô: “Đừng động đậy, anh muốn nhìn thật kĩ.”

Cố Niệm đỏ mặt, dứt khoát nhắm mắt. Kết quả, cô lại cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng phả vào người cô.

“Bất ngờ này, anh thật sự rất thích.” Sở Chiêu Dương nhẹ giọng nói, dịu dàng hôn lên môi cô.

***

Còn kết quả của bất ngờ mà Cố Niệm dành cho Sở Chiêu Dương là anh lại làm hỏng một bộ đồ lót. May là đồ Cố Niệm thường ngày không mặc, nên làm hỏng cô cũng không đau lòng, chỉ tiếc giá tiền.

Sở Chiêu Dương bị kích thích không nhẹ, động tác mãnh liệt hơn thường ngày. Cố Niệm dù không muốn lớn tiếng nhưng cũng không kìm chế được.

“Oẳng!”

Cà Ri đang trong cơn mơ tỉnh dậy, nghe tiếng kêu khổ sở của cô chủ, tưởng rằng cô không khỏe.

Nó vừa kêu vừa xông tới.

Nhìn thấy cậu chủ đang đè ra ức hiếp cô chủ.

“Oẳng!”

Cà Ri anh dũng nhảy lên giường, chân còn không ngừng kéo Sở Chiêu Dương ra.

Sở Chiêu Dương: “...”

Anh còn đang giương buồm vào cảng, kết quả bị Cà Ri náo loạn liên tục không ngừng, nhẫn nhịn khốn khổ. Anh chỉ có thế mặt u ám ngồi dậy.

Dù cho là Cà Ri, Cố Niệm cũng bị nhìn đến ngại ngùng, nhanh chóng kéo chăn qua quấn người lại.

Lại nhìn Sở Chiêu Dương mặt u ám, cô quên mất ngại ngùng, “hì hì” cười lên một tiếng.

Nhìn thấy cửa phòng mở to, Cố Niệm vui vẻ cười híp mắt: “Đáng đời, đã nói anh đóng cửa rồi.”

Người đàn ông này, miệng nói nhà không có ai lại quên mất Cà Ri rồi.

Sở Chiêu Dương híp mắt, nhìn dáng vẻ cô cười trên nỗi đau của người khác. Vừa tiến hành được một nửa, bản thân hiện giờ vẫn còn giương lên.

Lát nữa, có cô chịu!

Trong lòng không vui hừ một tiếng, anh quay đầu nhìn Cà Ri, nhân tiện đuổi nó xuống giường.

Cà Ri lại “oẳng” một tiếng, lắc đuôi đi tìm Cố Niệm, dáng vẻ quyết tâm bảo vệ Cố Niệm.

Cố Niệm bị Cà Ri làm cho vô cùng cảm động, vội xoa xoa đầu xù của nó, dịu dàng nói: “Cà Ri thật giỏi, cảm ơn Cà Ri, chị không sao.”

“Oẳng!” Cà Ri không hiểu kêu lên một tiếng.

Cố Niệm đỏ mặt, không lẽ phải giải thích với chó chuyện này sao?

Cô chỉ có thể xấu hổ nói: “Tụi chị đang chơi trò chơi, anh ấy không ức hiếp chị.”

“Oẳng!” Thật không?

Cà Ri nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ dễ thương nhìn Sở Chiêu Dương.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.