Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 250: Chương 250: Cảm thấy sau lưng có người đang đi theo




Cố Niệm: “...”

Người đàn ông này thật là!

Sở Chiêu Dương đã nhân cơ hội hôn lấy môi cô, đến khi Cố Niệm bị hôn đến không thở được mới từ từ buông cô ra.

Cố Niệm thở gấp, nói: “Vẫn... vẫn đang nấu, sắp khét rồi...”

“Anh tắt bếp rồi.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói, “Rang cơm trước rồi nói.”

Cố Niệm vẫn muốn phản đối nhưng không thể nói thêm bất cứ câu nào thì đã bị anh hôn chặt lấy môi.

Hồi sau, Cố Niệm chẳng còn sức tiếp tục nấu thức ăn nữa.

Người bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, cô không có sức lực nói: “Em thấy anh không có duyên với bữa tiệc này rồi.”

“Ai nói.” Sở Chiêu Dương ôm cô đầy mãn nguyện, không biết sức lực từ đâu đến mà không chút mệt mỏi, “Anh vừa mới ăn mà.”

Cố Niệm: “...”

May là trước đó Cố Niệm đã nấu một ít, Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm ngồi lên bàn ăn, múc thức ăn nấu trước đó ra. Tuy đã hơi nguội nhưng Sở Chiêu Dương trong lòng mãn nguyện không để tâm, khẩu vị khá tốt, còn khen Cố Niệm nấu ăn ngon, khiến Cố Niệm không thể nói gì.

***

Thứ hai, Cố Niệm ở cục cảnh sát, lúc sắp tan ca, người của đội ba lại bị Mạc Cảnh Thịnh triệu tập gấp.

Trong phòng họp, Mạc Cảnh Thịnh vội vàng bước vào, bên cạnh còn có Ngôn Luật.

Ánh mắt Ngôn Luật lướt qua mặt Cố Niệm, Cố Niệm lạnh lùng quay đi.

Cô nghe Mạc Cảnh Thịnh nói: “Chúng tôi vừa nhận được tình báo, tối nay tổ chức R có một cuộc giao dịch vũ khí ở ngoại thành phía tây, phụ trách giao dịch là một thành viên quan trọng của tổ chứ R, biệt hiệu là Marius. Nhiệm vụ tối nay, ngoài việc ngăn chặn chúng giao dịch, chúng ta phải bắt sống Marius.”

Mạc Cảnh Thịnh dùng laptop đưa lên một bức ảnh, phóng to trên màn hình.

“Đây là hình của Marius.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Căn cứ vào tình hình mà chúng ta biết được về tổ chức R hiện tại, biệt hiệu của các thành viên chủ chốt trong tổ chức R đều lấy tên của các vị thần La Mã cổ đại.”

Mà Marius đại diện cho chiến tranh và phá hoại.

Không phải chụp chính diện mà là chụp lén, nhưng có thể thấy người chụp đã cố gắng chụp rõ mặt của Marius, họ có thể nhận ra mặt của hắn. Gương mặt điển hình của người phương đông, nhưng lạnh lùng lạ thường. Chỉ cần dựa vào hình cũng có thể cảm thấy sự ác nghiệt của người này.

Ngôn Luật không khỏi nhìn vào hình nhiều lần, bức ảnh này gã đều không biết. Đến khi Mạc Cảnh Thịnh lấy ra gã mới biết trong tay bọn họ lại có ảnh của Marius. Không ngờ, cảnh sát đã nắm được không ít manh mối, chỉ là không biết tình báo này rốt cuộc do ai cung cấp.

“Marius, không rõ tên thật, 29 tuổi, người Trung Quốc.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

“Đương nhiên, ưu tiên an toàn của bản thân, bắt sống Marius.” Mạc Cảnh Thịnh lại nói.

“Mọi người chuẩn bị một chút, 10 giờ xuất phát.” Ngôn Luật nói, “Ngoài ra, nhân vật cơ mật này, để phòng tin tức bị lộ, không được nhắc đến với ai khác.”

“Vâng.”

Tan họp xong, Cố Niệm gọi điện cho Sở Chiêu Dương, nói với anh tối nay tưng ca. Tuy cô tin tưởng Sở Chiêu Dương, chuyện tổ chức R trước giờ không giấu anh. Chỉ là, cục cảnh sát người đông phức tạp, nếu nói cho Sở Chiêu Dương ở đây, để người khác nghe thấy sẽ không ổn.

Hơn nữa, cô cũng sợ Sở Chiêu Dương sẽ lo cho cô.

***

10 giờ tối, mọi người đều mặc áo chống đạn, chuẩn bị xuất phát.

Mạc Cảnh Thịnh bố trí người phụ trách, để Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn ở trong xe làm hậu cần tiếp ứng, theo dõi thiết bị giám sát, chỉ đường cho đồng nghiệp.

Cố Niệm biết, Mạc Cảnh Thịnh đang chăm sóc hai đồng nghiệp nữ là cô và Thẩm Hiểu Mạn.

Sau khi mọi người tản ra, Cố Niệm tìm Mạc Cảnh Thịnh, nói muốn tham gia hành động.

Mạc Cảnh Thịnh im lặng nhìn cô một hồi, nói: “Tôi đã hứa với lão Sở sẽ chăm sóc cô. Đừng để lão Sở lo lắng.”

Cố Niệm chau mày: “Nhưng tôi không muốn được đãi ngộ đặc biệt.”

“Nhưng cô vốn dĩ có.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Cũng giống tôi vì bối cảnh gia đình nên nhận được đãi ngộ đặc biệt trong công việc, điều này không thể dựa vào ý chí của tôi mà thay đổi. Lão Sở giao cô cho tôi, đó là tin tưởng vào tôi. Trước kia tôi để cô rơi vào nguy hiểm một lần, sau này sẽ không có thêm lần hai.”

“Nhưng năm đó chính là tổ chức R hại anh ấy, tôi muốn báo thù.” Cố Niệm nói, hận thấu xương kẻ đã hại Sở Chiêu Dương.

Mà tổ chức R chính là thủ phạm đầu sỏ!

“Đồng thời cô cũng là cảnh sát, phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên, thực hiện nhiệm vụ.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Làm hậu cần cũng là một chức trách, cô không làm cũng có người khác làm. Hơn nữa, cô muốn lão Sở lo lắng cho cô sao?”

Nhắc đến Sở Chiêu Dương, Cố Niệm hết cách phản bác.

“Tôi hứa với cô, nếu có thể bắt sống Marius, lúc thẩm vấn sẽ cho cô tham gia vào.” Mạc Cảnh Thịnh bảo đảm.

Đi bắt tổ chức R là một mặt, nhưng đồng thời tuyệt đối không thể để Sở Chiêu Dương lo lắng.

Vì thế, Cố Niệm chỉ có thể đồng ý.

Mọi người lên xe xuất phát, thuận lợi đến ngoại thành tây, giấu xe ở nơi kín đáo.

Căn cứ tình báo, giao dịch sẽ tiến hành vào 2 giờ sáng.

Mạc Cảnh Thịnh và các thành viên đối chiếu thời gian, hiện giờ là 23 giờ 30.

Tất cả mọi người tuân theo bố trí ban đầu, nấp vào vị trí đã được chỉ định, đợi người tổ chức R đến.

Đêm tối yên tĩnh, rất lạnh.

Cỏ dại mang trên mình một lớp sương dày, gió thổi rít rít làm cỏ dao động, phát ra âm thanh “rào rào“.

Cỏ dại và gió điên cuồng như dao cắt lên mặt bọn họ.

Có lúc bị cắt rách cả da nhưng không ai động đậy, cũng không ai thốt lên tiếng nào, giống như không có ai đang nấp bên trong.

Cuối cùng, lúc 1 giờ 45, năm chiếc xe con màu đen dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang.

Biển số xe và ký hiệu đều bị che đi, trong xe tối đen, không thể nhìn thấy gì.

Ánh trăng khuyết trong màn đêm tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống. Vùng ngoại ô phía tây hoang vắng không có dân cư, không có ánh sáng, chỉ có cỏ dại và cây cối đan vào nhau lắc lư dưới bóng râm, khiến đêm tối xơ xác càng thêm lạnh lẽo.

Năm chiếc xe tắt đèn, từ trên xe bước xuống là vài người nước ngoài mặc vest đen, dáng người cao to, màu tóc khác nhau.

Kẻ đứng đầu có chút thấp, mập, khuôn mặt dữ dằn.

Bọn họ dừng lại trước cửa sắt loang lỗ của nhà xưởng, không lâu sau có người xuất hiện bên trong cửa sắt.

Cùng với tiếng “leng keng”, người bên trong mở cửa để họ đi vào, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía.

Ngôn Luật chớp mắt, nói nhỏ vào máy bộ đàm: “Hành động!”

Tất cả mọi người đồng thanh đứng dậy, tới tấp xông vào nhà xưởng.

Người đang mở cửa lập tức đóng cửa, nhắc nhở người trong nhà xưởng.

Ngôn Luật cầm súng giảm thanh, bắn vào người đó một cái.

Đạn trúng vào tim, người đó im lặng ngã xuống.

Tay vẫy lên, tất cả mọi người đều xông vào nhà xưởng.

Ngôn Luật chỉ mình, rồi lại chỉ vào hai đồng nghiệp khác, đi vào đường bên trái, ra hiệu ba người họ đi theo hướng đó.

Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, chỉ vào mình, rồi ra hiệu cho Lí Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn theo mình đi sang bên phải.

Đội trưởng đội một Trương Giang Khoa, đội trưởng đội hai Hồ Văn Đào, mang theo một thành viên trong đội đột kích vào cửa chính.

Ngôn Luật và hai thành viên trong đội cảnh giác xông vào từ bên trái, trèo tường vào trong nhà xưởng. Rất kỳ lạ, rõ ràng là tối nay giao dịch nhưng bên trong nhà xưởng lại yên tĩnh như không có người. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy vừa có nhiều người nước ngoài đi vào, bọn họ sẽ cho rằng đây là tin tức giả.

Nhà xưởng đổ nát nhiều năm, vách tường loang lỗ, bề mặt tường đã tróc hơn một nửa, lộ ra lớp gạch bên trong. Lớp tường chưa tróc cũng đen đúa khó nhìn ra màu sắc.

Bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng.

Ngôn Luật bọn họ cũng không dám mở đèn pin, sợ ánh sáng sẽ thu hút sự chút ý của đối phương.

Đồ đạc có thể tháo dỡ, có thể bán trong xưởng đều bị tháo ra bán hết, chỉ còn lại bức tường trơ trụi, đến cửa cũng không có.

Trong bóng tối, bức tường ngăn cách giữa các phòng khiến người ta thấy lộn xộn, khó phân biệt phương hướng.

Ngôn Luật vừa giơ tay lên, khiến hai thành viên sau lưng cũng dừng lại theo.

Ngôn Luật suy nghĩ, tiếp túc thế này không phải là cách, liền ra hiệu ba người chia ra tìm. Hai người kia gật đầu, ba người chia ra, từng người ẩn mình vào bóng tối.

Mỗi người cẩn trọng tiến về phía trước dò đường, đột nhiên Chung Kỳ Chính cảm thấy sau lưng có gì đó không đúng, vội quay đầu lại, trong bóng tối không có một ai. Anh ta chau mày, cảm giác bản thân có lẽ quá đa nghi, lại nhìn vài cái mới tiếp tục đi.

Nhưng, thân là cảnh sát hình sự nên tính cảnh giác hơn người thường, anh ta vẫn cảm thấy sau lưng có người đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.