Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 245: Chương 245: Ai gặp em lại không thích?




“Ba cho rằng con đủ lý trí, không ngờ cũng xem trọng tình yêu như thế?” Ba của Minh Ngữ Đồng - Minh Tịnh Sơn trầm trầm mở miệng.

Trong xe ánh sáng lờ mờ, mặt ông ẩn trong bóng tối, nét mặt càng nghiêm túc.

“Con nên biết, con đời này khả năng kết hôn vì tình yêu không cao. Thứ duy nhất có thể khiến bản thân thoải mái chính là thích chồng của mình.” Minh Tịnh Sơn nhắc nhở.

Minh Ngữ Đồng lắc đầu: “Ba, bất luận con có kết hôn vì tình yêu hay không, đối phương đều không phải là Sở Chiêu Dương.”

Nói xong, trong đầu Minh Ngữ Đồng vẽ ra một gương mặt tuấn tú, lòng cô chợt nhói đau, vội che mắt lại.

***

Sở Chiêu Dương lái xe về Lan Viên nhưng liên tục bị tắc đường. Khó khăn lắm mới về tới Lan Viên đã hơn 11 giờ. Sở Chiêu Dương nhìn đồng hồ trên tay, tâm trạng rất bực bội.

Sinh nhật vui vẻ sắp nhanh chóng trôi qua rồi.

Bước vào cửa lớn, ánh đèn ấm áp chiếu ra, anh vẫn còn nghe thấy được tiếng tivi truyền ra từ phòng khách.

Tất cả đều tỏa ra mùi vị ấm áp.

Sở Chiêu Dương trong lòng vốn sốt ruột cũng ổn định lại. Từ lúc Cố Niệm đến ở, anh liền cảm thấy mỗi ngày bất luận bận rộn thế nào, tối trở về vẫn có người đợi anh.

Ánh đèn chiếu ra từ phòng khách. Khi Cố Niệm ở nhà một mình, cô đều không thích yên tĩnh, vì thế luôn mở tivi. Bất luận là tiết mục gì, dù là chương trình mua hàng trên tivi cũng là có chút âm thanh. Âm thanh không cần lớn nhưng phải có.

Vì thế, anh cũng quen rồi, bất luận về trễ đến đâu, đều có thể nghe thấy trong nhà có tiếng động.

Mỗi lần anh vào cửa, nghe tiếng quảng cáo trong tivi truyền ra liền cảm thấy ấm áp.

Khóe môi bất giác vểnh lên, mang độ cong dịu dàng.

Anh im lặng thay đổi giày. Đôi dép lê của nam được đặt gọn gàng trước mặt, là Cố Niệm chuẩn bị cho anh. Để giày da vào tủ giày, Sở Chiêu Dương bước vào trong.

Sở Chiêu Dương phát hiện Cố Niệm đang nằm ngủ trên sofa, chắc vì đợi anh đã lâu nên cô bất giác ngủ mơ màng. Cô cuộn tròn như con tôm trên sofa, sofa trong nhà khá lớn, rộng gần bằng một chiếc giường đơn. Cố Niệm nằm co người bên trên, không chiếm nhiều khoảng trống, nhìn rất nhỏ xinh.

Cà Ri cũng nằm ngủ khì khì trong lòng cô, dáng ngủ như đang rất hưởng thụ. Một tay Cố Niệm gác lên mình lông xù của Cà Ri, xem nó như là gối ôm.

Cảnh tượng ấm áp yên tĩnh, trong không khí như có mùi vị của sự bình yên.

Nụ cười trên khóe miệng Sở Chiêu Dương cũng vì thế mà không dừng được.

Bước thoải mái đến cạnh bên sofa, anh đột nhiên nhận thấy, thật ra sinh nhật anh không cần cô phải chuẩn bị bất cứ ngạc nhiên gì, chỉ cần cô ở đây là đủ. Chỉ cần cô ở cạnh anh thế này, đối với anh đã là món quà sinh nhật tốt nhất.

Sở Chiêu Dương ngồi xuống, không vội gọi cô dậy.

Dù im lặng nhìn cô ngủ thế này anh cũng rất thích, anh có thể nhìn vài tiếng mà không đổi động tác.

Chỉ là, Cà Ri trong lòng Cố Niệm có chút chướng mắt.

Cà Ri cảm nhận được có người đang nhìn trước cả Cố Niệm, cảnh giác mở mắt.

Phát hiện là Sở Chiêu Dương, nó còn sợ mình đã nhìn sai.

Chớp mắt vài cái, nó phát hiện thật sự là anh đã về liền kích động đứng dậy, sà vào lòng Sở Chiêu Dương. Đuôi dài quét qua mặt Cố Niệm, đánh thức cô.

Cố Niệm mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Cà Ri nhào tới khiến Sở Chiêu Dương ngã xuống đất.

Sở Chiêu Dương đang trong tư thế ngồi xổm, không ngồi vững nên ngã xuống đất, làm cho bản thân có chút nhếch nhác.

Cố Niệm hiếm thấy biểu cảm hốt hoảng và vẻ nhếch nhác của anh, dáng vẻ ấy có chút ngây ngô, rất đáng yêu. Cô không nhịn được cười hì hì một tiếng rồi mới vội ngồi dậy, giơ tay muốn kéo anh lên.

Ai ngờ Sở Chiêu Dương chỉ hơi dùng sức một tí, Cố Niệm kêu lên một tiếng liền bị anh kéo ngã xuống.

May nhờ Sở Chiêu Dương phản ứng nhanh, đã sớm đỡ lấy cô khiến cô trực tiếp ngã vào lòng anh, không đụng vào đâu hết.

Chỉ là mũi đụng vào lồng ngực anh, có chút đau.

Chóp mũi cô đỏ lên.

Cố Niệm định xoa mũi, nhưng hai tay đã bị anh ôm vào lòng, không thể cử động.

Sở Chiêu Dương cúi đầu dùng lực hôn xuống môi cô: “Dám cười anh?”

Cố Niệm cười híp mắt, nói: “Tại anh lúc nãy trông đáng yêu quá à!”

Sở Chiêu Dương: “...”

Có kiểu nói đàn ông thế sao?

Đàn ông sao có thể hình dung là đáng yêu.

“Lão phu nhân vẫn khỏe chứ?” Cố Niệm hỏi, nhìn dáng vẻ của Sở Chiêu Dương có lẽ không có gì.

Vừa nhắc đến chuyện này, Sở Chiêu Dương liền trầm ngâm, anh ôm lấy Cố Niệm ngồi lên sofa.

Cà Ri cũng hùa theo nhảy lên, ngồi cạnh Sở Chiêu Dương, đầu xù dựa vào người Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương như sợ Cố Niệm bỏ chạy, liền ôm ngay chân cô, ôm chặt không buông, mới nói: “Lão thái thái không sao.”

“Hả?” Cố Niệm chớp chớp mắt, không hiểu lắm.

“Chỉ muốn gạt anh trở về.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

Cố Niệm: “...”

Không phải... như cô nghĩ đấy chứ?

“Nói muốn đón sinh nhật với anh nhưng thực tế là muốn làm mai cho anh và Minh Ngữ Đồng.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng giải thích, “May là Minh Ngữ Đồng không có ý đó, họ làm thế nào cũng uổng công.”

Cố Niệm ôm lấy eo Sở Chiêu Dương, dựa vào người anh: “Dù họ có giới thiệu người khác cho anh, em cũng tin anh.”

“Anh đã nói với ông bà về em.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm kinh ngạc ngẩng đầu, hồi hộp nhìn: “Ông bà nói sao?”

“Lão gia là người cố chấp, chưa gặp em mà cứ nói ngang, em không cần lo lắng.” Sở Chiêu Dương nói, “Đợi gặp mặt rồi thì ông ấy tự khắc biết.”

Cố Niệm chậm chạp gật đầu, xem ra Sở lão gia không thích cô cho lắm.

“Em đừng lo lắng, còn chưa gặp mặt, em có ấn tượng gì với họ chứ? Tính tình ông ấy, lão thái thái cũng không chịu được, thường hay cãi nhau với ông.” Sở Chiêu Dương ngón tay nhẹ nhàng ấn sau cổ cô, dùng lực mát xa cho cô thoải mái.

“Hơn nữa, ai gặp em rồi lại không thích?” Sở Chiêu Dương vô cùng tự tin nói.

Cố Niệm lập tức đỏ mặt.

Người đàn ông này, đột nhiên khen cô cũng không cho cô chuẩn bị tâm lý.

Nói như thể ai gặp cô cũng thích, sao có thể chứ.

“Lão thái thái tính tình rất tốt, rất mong được gặp em.” Sở Chiêu Dương nói, “Vốn dĩ, bà cũng không có yêu cầu đặc biệt đối với nửa còn lại của anh, chỉ cần là cô gái tốt là được. Vì thế, tuy bà tham gia lừa anh trở về nhưng trên thực tế cũng chỉ muốn giới thiệu bạn gái cho anh, không phải đặc biệt vừa ý ai.”

Nói đơn giản một chút chính là muốn giăng lưới rộng, có thể bắt được một con cá cho anh.

Nhưng, Cố Niệm trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Họ là ông bà của Sở Chiêu Dương, nghe ý của Sở Chiêu Dương, lão gia là người rất nghiêm khắc, có yêu cầu cao đối với con cháu.

Cô thật sự sợ lão gia sẽ không thích cô.

“Nói em biết, không phải muốn em căng thẳng mà là cho em có chuẩn bị.” Sở Chiêu Dương nhìn thấy sự căng thẳng viết lên trên mặt cô, khó xử lại đau lòng, “Hơn nữa, anh sợ em nghĩ anh không nghiêm túc, trước giờ đều không dẫn em về nhà gặp người lớn.”

Cố Niệm vội lắc đầu, cô thật sự chưa từng nghĩ vậy. Hoặc có thể nói, cô chưa kịp nghĩ đến gặp trưởng bối. Giờ cô biết phải đi gặp ông bà, áp lực tăng lên, nghĩ đến liền đau cả bụng.

Vì muốn chuyển sự chú ý của cô, Sở Chiêu Dương nói: “Anh còn chưa ăn tối.”

Cố Niệm ngạc nhiên: “Không phải anh về nhà mừng sinh nhật sao?”

“Đã 15 năm anh không mừng sinh nhật rồi.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói, “Rõ ràng không phải đón sinh nhật cùng anh, nên anh ăn hai thìa bánh thì trở về đây.”

“Vậy em đi nấu đồ ăn cho anh.” Cố Niệm đau lòng nói, “Sao anh không nói sớm chút!”

Nhảy xuống chân Sở Chiêu Dương, Cố Niệm nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ 30.

Cô chau mày, nuối tiếc nói: “Giờ xào thức ăn không kịp nữa, em nấu mì trường thọ cho anh ăn.”

Sở Chiêu Dương cũng đứng dậy, đi cùng cô vào nhà bếp.

Cố Niệm nói: “Là mì chính tay em làm. Rau em đã chuẩn bị sẵn, hôm nay nấu không kịp, ngày mai cho anh ăn bù.”

Sở Chiêu Dương vui vẻ gật đầu, đây chính là sinh nhật mà anh muốn. Nho nhỏ, rất ấm áp, chỉ có cô và anh, không bị người khác làm phiền. Đang suy nghĩ, Cà Ri đã chạy đến bên cạnh cọ cọ vào chân anh.

Sở Chiêu Dương: “...”

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.