Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 72: Chương 72: Đăng ký




Cuối cùng vẫn là Trương Kỳ Kỳ xuống bếp làm cơm trưa.

cô tẩy trang rửa tay xong liền đi vào phòng bếp, chuẩn bị xong nguyên liệu liền bắt đầu nấu ăn.

Trương Kỳ Kỳ trước thái hạt lựu dưa leo, cà rốt và chân giò hun khói lớn nhỏ đều đều, lột tôm xong thìlấy chỉ tôm, dùng trứng đã đánh xong trộn đều với cơm.

Làm xong hết mấy thứ chuẩn bị cho món cơm rang, cô lại không vội đi rang cơm, mà là đi làm canh trứng bắp trước.

Nấu canh xong, Trương Kỳ Kỳ lúc này mới tráng nồi đổ dầu ô liu vào, bắt đầu rang cơm.

Lúc nấu ăn, là lúc nội tâm của cô rất bình tĩnh.

Đợi một nồi cơm rang tôm nấu xong, cảm xúc Trương Kỳ Kỳ cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

một nhà ba người ngồi quây quần bên bàn ăn ăn cơm.

Cha Kỳ Kỳ và Trương Kỳ Kỳ rất trầm mặc, mẹ Kỳ Kỳ dùng thìa xúc cơm rang, nhưng ngón tay vểnh lên Lan Hoa Chỉ thưởng thức nhẫn vàng hình hoa hồng trên đầu ngón tay, sau đó cười tủm tỉm cầu nguyện cho Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, sang năm mẹ sẽ về hưu, chờ con và Tô Khả có em bé, các con bận rộn, em bé giao cho mẹ là được!" Bà mặc dù đang đi làm ở xã khu, nhưng vẫn là chức danhcông nhân, năm mươi tuổi có thể về hưu.

Trương Kỳ Kỳ liếcmẹ cô, lành lạnh nói: "Mẹ, nếu vợTrương Lâm Lâm vừa vặn lúc đó cũng sinh con? Mẹ nhất định chạy như bay tới gấp gáp hầu hạvợTrương Lâm Lâm chăm em bé!"

Mẹ Kỳ Kỳ: "..." Bà lại không thể che giấu lương tâm nói mò, đành phải ngầm thừa nhận.

Cha Kỳ Kỳ ngược lại thật bình tĩnh: "Các con nếu muộn vài năm mới có em bé, ba có thể giúp các con." Dựa theo quy định, sáu mươi tuổi ông về hưu, còn có năm năm nữa ông sẽ về hưu.

Trương Kỳ Kỳ trong lòng tính thời gianba ba về hưu, cảm thấy vẫn là ba ba đáng tin cậ hơny, uống mộtngụm canh, sau đó nói: "Ba ba, nói chuyện phải giữ lời!"

Cha Kỳ Kỳ "ừ" một tiếng.

Mẹ Kỳ Kỳ nhìn cha Kỳ Kỳ, nhìn Kỳ Kỳ, cảm thấy hai cha con giống như có chuyện gì gạt bà.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Kỳ Kỳ dọn chén bàn bát đũa, cha Kỳ Kỳ và Trương Kỳ Kỳ nghỉ một lát liền muốn cùng nhau đi ra ngoài, đi thành phốchọn muaghế sô pha và ghế bày ở trong tiệm.

Cha Kỳ Kỳ ngồi ở phòng khách uống trà, Trương Kỳ Kỳ đi phòng ngủ cầm thẻ ngân hàng.

Kéo ngăn kéo của bàn làm việc, Trương Kỳ Kỳ liền thấy được hộp trang sứcTô Khả tặng mình.

cô mở cái hộp bằng da màu đen nhạt ra, nhìn chuỗi vòng cổ phỉ thúy óng ánh trong suốt xuân ý dào dạt bên trong, trong mắt không khỏi cười nổi lên ý cười.

Trương Kỳ Kỳ lại lấy một phong thư căng phồng ở ngăn kéo tận cùng bên trong ra, nhìn nhìn bên trong, nghĩ tới Tô Khả lại có thể biết nhét tiền trong túi xách cô, không khỏi cong khóe miệng lên, cảm thấy Tô Khả có đôi khi thật sự là ngốc đến đáng yêu.

Sau khi thu dọn ngăn kéo lại một chút, Trương Kỳ Kỳ khóa ngăn kéo lại- - đồ vật trong ngăn kéo này của cô sợ là giá trị không ít tiền!

Vật dụng trong nhà thì chọn ghế sô pha và ghế dài, Trương Kỳ Kỳ lại cùng ba ba đi cửa hàng Vạn Bác chọn các loại vật trang trí nhỏ vụn vặt, sau đó lại đi tới cửa tiệm nhìn lắp đặt thiết bị đợi đưa hàng, đợi xong hết những thứ này, trời đã tối đen rồi.

Kỳ Kỳ và ba ba chạy hơn nửa ngày đều rất mệt, tuy nhiên lại cũng rất hưng phấn, hai cha con cô liền giẫm tuyết đọng nói chuyện đi bộ về nhà.

Giày cao cổ của Trương Kỳ Kỳ giẫm trên mặt tuyết vô cùng bẩn, giẫm mạnh một cái hố, đổ một thân mồ hôi, nhưng nghĩ đến tiệm bánh mì của mình sắp khai trương, đã cảm thấy cả người đều là sức mạnh.

cô chưa từng ngây thơ đến mức cho là mình có thể hoàn toàn dựa vào chồng, cho dù là Lý Thụy trước kia hay là Tô Khả bây giờ.

Trương Kỳ Kỳ luôn luôn tin tưởng, phụ nữ nếu muốn sống tốt, nhất định phải độc lập về mặt kinh tế.

Tuy rằng giá trị của toàn bộ tiệm bánh mì của cô cộng lại cũng không bằng giá trị của một cái áo khoác ngoài Tô Khả tặng cô, nhưng tiệm bánh mì này là một tay cô xây dựng, là thuộc về chính bản thân cô.

Nghĩ tới đây, Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có chút hưng phấn, liền kéo khăn quàng cổ xuống, cười hỏi ba ba: "Cha, buổi tối muốn ăn cái gì? cá hầm nồi đất được không?"

Cha Kỳ Kỳ đương nhiên là cảm thấy chủ ý của Trương Kỳ Kỳ không tệ.

Sau khi về đến nhà, Trương Kỳ Kỳ chỉ huy mẹ đi giết cá rửa sạch các loại đồ ăn, sau đó mới bắt đầu làm món cá hầm nồi đất.

Sau bữa cơm chiều cô cảm thấy trên người mình có mùi khói dầu, liền vọt lên nhà vệ sinh tắm rửa trở về phòng buồn ngủ.

đang lúc ngủ mơ mơ màng màng, di động Trương Kỳ Kỳ vang lên. cô đưa tay lấy di động, phát hiện là Tô Khả gọi, liền nhấn nút trả lời.

Tô Khả dường như có chút thở dốc, nghe hơi có chút mập mờ, nhưng bây giờ Trương Kỳ Kỳ hiểu rõ quy luật cuộc sống của anh, biết rõ Tô Khả cái người cuồng tập thể hình này nhất định là vừa vận động xong liền gọi điện thoại cho cô.

cô dịu dàng nói ôn: "Tô Khả, anh đang tập thể hình hả?"

Giọng Tô Khả trong veo êm tai, dường như mang theo vui vẻ: "Ừ. anh bây giờ đang ở Cẩm Tú viên. anhđi gặp em nhé?" Chỉ mới tách ra nửa ngày, anh đã bắt đầu nhớ Trương Kỳ Kỳ rồi.

Trương Kỳ Kỳ lập tức nhìn nhìn thời gian trên điện thoại di động, phát hiện đã là mười một giờ, liền thấp giọng nói: "Muộn lắm rồi, không nên!"

Tô Khả có thể cảm nhận được giọng nói của cô mang theo hờn dỗi, làm cho tâm thần anh nhộn nhạo. anh hít sâu một hơi, nói: "Kỳ Kỳ, anh muốn gặp em."

Trương Kỳ Kỳ cũng muốn gặp Tô Khả, thế nhưng cô lý trí hơn Tô Khả một chút, biết không thể nghe theo Tô Khả, cho nên vẫn cự tuyệt: "Tô Khả, quá muộn. Ngày mai thứ hai, anh nhất định có rất nhiều chuyện muốn làm."

Tô Khả đầu kia không nói gì.

Trương Kỳ Kỳ có thể nghe được tiếng hít thở không quá ổn của anh, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, liền dịu dàng nói: "đi ngủ sớm một chút, ngày mai có thưởng!"

Tô Khả trong lòng vui vẻ: "thật sự? Có thể do tự quyết định muốn thưởng cái gì sao?"

Trương Kỳ Kỳ không khỏi cong khóe miệng lên: "không thể!"

Tô Khả cũng nở nụ cười, lưu luyến cúp điện thoại, lại cầm di động ngẩn ngơ một hồi.

anh cũng không biết, thì ra tình yê lưỡng tình tương duyệt ngọt ngào như thế, làm cho người ta sa vào, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc ấm áp như thế.

không biết qua bao lâu, Tô Khả đốt điếu thuốc hít một hơi, tựa ở trên bàn sách thư phòng yên lặng suy nghĩ.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chăn Trương Kỳ Kỳ đã bị mẹ cô xốc lên: "Kỳ Kỳ, hôm nay không phải con cùng với Tô Khả đi đăng ký sao? Sao vẫn chưa chịu dậy?"

Trương Kỳ Kỳ giơ hai cái chân dài thẳng tắp trắng như tuyết đạp lên trên tường dán giấy màu xanh nhạt, nhìn xem mình rốt cuộc có thể đạp tới chỗ nào: " Chỗ đăng ký kết hôn sợ là chín giờ mới làm việc! Gấp cái gì!"

cô mặc váy ngủ tơ lụa màu xanh bảo thạch, bởi vì chân giơ lên rất cao, làn váy ngủ tuột xuống, mép quần lót Lace cùng màu cũng hiện ra.

Mẹ Kỳ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thấp giọng nói: "Tô Khả đã qua rồi!"

Trương Kỳ Kỳ: "..." cô nghe lầm sao?

Lúc này, giọng nói Tô Khả từ cửa ra vào truyền tới: "Kỳ Kỳ, anh ở chỗ này."

Trong ánh mắt anh lóe ánh sáng, chăm chú nhìn chân dài... của Trương Kỳ.

Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau với Tô Khả, Trương Kỳ Kỳ bình tĩnh khép hai chân lại kéo cao làn váy.

Mẹ Kỳ Kỳ không nghĩ tới Tô Khả lại có thể biết đi theo tới đây, vội vã ném chăn lên trên người Trương Kỳ Kỳ, sau đó miễn cưỡng nặn nụ cười vui vẻ đi ra ngoài: "Tô Khả, ăn điểm tâm chưa? Tới đây cùng nhau ăn đi!"

Đôi mắt đen lay láy của Tô Khả mang theo vui vẻ sâu sắc nhìn Trương Kỳ Kỳ mơ hồ dưới chăn, xoay người lại đi theo mẹ Kỳ Kỳ đi ra.

Cha Kỳ Kỳ mua canh hồ cay bánh quẩy Trương Kỳ Kỳ thích ăn trở về, phát hiện Tô Khả cũng đã tới, tuy rằng rất không ưa, nhưng là vì Kỳ Kỳ đành phải cố gắng chịu đựng.

Trương Kỳ Kỳ rất nhanh liền ăn mặc thật xinh đẹp từ phòng vệ sinh đi ra.

cô vốn là tóc dài quăn, không biết lúc nào biến thành dài thẳng, mặc trên người cũng là một bộ váy kiểu dáng bảo thủ, nhìn hết sức nghe lời.

Tô Khả nhìn thấy trên ngón áp út của cô đeo chiếc nhẫn mình cho cô, trong lòng ấm áp, cảm thấy Trương Kỳ Kỳ cuối cùng hiểu chuyện rồi, liền khen ngợi nhìn Trương Kỳ Kỳ. Ai biết Trương Kỳ Kỳ đangcúi đầu ăn điểm tâm, đối với ánh mắt của anh hoàn toàn thờ ơ, làm cho Tô Khả có chút tiếc nuối nho nhỏ đối với mị nhãn xinh đẹp khiến người nhìn mù lòa của mình.

Sau khi giấy hôn thú tới tay, Tô Khả mở ra giấy hôn thú lại nhìn một chút, vẫn cảm thấy Kỳ Kỳ rất xinh đẹp, mà mình cười có chút ngốc. anh liếc Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, em cảm thấy tấm hình kết hôn chụp anh như thế nào?"

Trương Kỳ Kỳ nhìn nhìn Tô Khả miệng cười không khép lại được trên giấy hôn thú, nhìn lại bản thân hết sức rụt rè tự một chút, cảm giác mình hòa nhau một ván: "anh xem rồi coi như cũng được, chính là có hơi ngốc."

Tô Khả: "..."

Trương Kỳ Kỳ thấy bả vai Tô Khả rũ xuống, thoạt nhìn rất uể oải, liền thuận miệng an ủi một câu: "Đừng sợ, Tô Khả anh lớn lên đẹp trai như vậy, dù cho cười ngốc cũng là ngốc đẹp trai ngốc đẹp trai!"

Tô Khả: "..." Trương Kỳ Kỳ, em xác định đây là an ủi?

Nhưng khóe miệng của anh vẫn vểnh lên.

Chỗ đăng ký kết hôn khu Tứ Minh chính là một gác lửng nhỏ phía nam đường Trường Giang, cầu thang có chút dốc, lúc xuống lầu Tô Khả thấy Trương Kỳ Kỳ đi có chút gấp, vội nói: "Kỳ Kỳ, chậm một chút."

Trương Kỳ Kỳ nghe lời dừng bước chờ anh.

Chính cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có điều nhiều hơn một cuốn sổ nhỏ màu đỏ mà thôi, côcảm thấy cả người bay bổng, có loại cảm giác muốn nhảy nhót.

Tô Khả thấy Trương Kỳ Kỳ trở nên biết điều như vậy, tôn nghiêm người chủ một nhà đã nhận được trình độ thỏa mãn nhất định, ôm eo Trương Kỳ Kỳ, cùng nhau đi xuống lầu.

Chỗ đăng ký kết hôn có thiết bị sưởi ấm, nóng đến khó chịu, thế nhưng khi Tô Khả vén mành vải bông lên, gió liền mang theo khí lạnh khi tuyết tan đập vào mặt, anh vội nhìn Trương Kỳ Kỳ, thấy khóa kéo áo lông của cô cũng kéo lên rồi, lúc này mới yên lòng lại.

Bốn người Lâm Lỗi, Tôn Kế Tông, Địch Ngọc Đường và Kim Giai Lương đứng thành một hàng đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Khả ôm Trương Kỳ Kỳ đi ra, liền cười bắt đầu vỗ tay: "Chúc mừng Tô tổng Tô phu nhân!"

Trương Kỳ Kỳ sắp bị hù chết, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng thấp giọng hỏi Tô Khả: "Tô Khả, xảy ra chuyện gì vậy?"

trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Khả đắc chí vừa lòng cười: "Hôm nay là ngày đại hỉ của hai chúng ta, dù sao cũng phải náo nhiệt một chút chứ?"

anh lại nói tiếp: "Hôn lễ anh chẳng muốn quản, cũng giao cho Lâm Lỗi rồi, em có yêu cầu gì cứ nói với Lâm Lỗi."

Trương Kỳ Kỳ liếc anh một cái, cảm thấy Tô Khả như đoàn tàu chệch đường ray, đã tự mình chạy như điên ra thật xa rồi.

Lâm Lỗi lái một chiếc BMW màu trắng mới tinh chở Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ, Tôn Kế Tông lái một chiếc xe theo ở phía sau.

Trương Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ tới một việc, cô nghi ngờ hỏi Tô Khả: "Chúng ta dường như quên mất cái gì!"

Tô Khả cười nhìn cô một cái.

Trương Kỳ Kỳ rũ mắt xuống: "Chúng ta có phải ký bản thoả thuận trước hôn nhân không?"

Tô Khả chẳng hề để ý: "Ngay cả em cũng là của anh, ký cái gì?"

Trương Kỳ Kỳ: "..." cô tổng cảm giác mình giống như bị Tô Khả ôm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.