Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 84: Chương 84: Chiến tranh lạnh bắt đầu






Sáng ngày thứ hai, sau khi Trương Kỳ Kỳ rời giường phát hiện trong nhà chỉ còn lại có một mình cô." Ba mẹ đã đi làm rồi.

Trương Kỳ Kỳ vừa rửa mặt vừa dùng aipai.com xem phim Mỹ "cách suy diễn cơ bản".

Ban đêm dì cả của cô đến, cảm thấy trên người có chút lạnh, còn làm biếng, liền nấu một nồi cháo yến mạch, chuẩn bị uống chút cháo nóng ấm áp cả người.

Khi Tô Khả gọi điện thoại tới, Trương Kỳ Kỳ mắt xem phim Mỹ, tay cầm thìa quấy cháo yến mạch trong nồi.

Nghe chuông điện thoại di động, cô giảm lửa nhỏ, tạm dừng phim Mỹ, lúc này mới đứng dậy đi nghe.

Tô Khả đầu kia yên tĩnh cực kì, đại khái là ở văn phòng. Bởi vì quá yên tĩnh, giọng của anh lộ vẻ thanh tịnh mà linh hoạt kỳ ảo: "Kỳ Kỳ, chừng nào thì anh đi đón em?"

Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ mình đêm qua hẹn Tô Khả cùng nhau đi mua quà tặng cho Hồ Hiểu Đông và ba mẹ cô.

IMG

Lòng Tô Khả không khỏi có chút chua xót, có chút đau lòng -- thì ra vợ anh làm chút buôn bán cũng phải hạ mình như vậy...

anh rầu rĩ nói: "Vậy em cho anh chỗ tốt gì?"

Trương Kỳ Kỳ: "... anh cút đi!" cô hậm hực muốn cúp điện thoại.

Tô Khả vội nói: "Chủ yếu đều là trang viên ở núi Hiên Viên bên kia sản xuất, là lão Sở phụ trách. Em cần gì, viết danh sách cho lão Sở đều được, anh sẽ liên lạc với em."

Trương Kỳ Kỳ cảm thấy mỹ mãn: "Theo như bán buôn giá?"

Tô Khả cười: "Ừm."

Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại, cầm giấy bút bắt đầu tính toán số lượng các loại vật liệu cần thiết ban đầu cho mình mở tiệm.

cô còn chưa có tính toán xong, điện thoại liền lại vang lên. Là lão Sở gọi tới.

Trương Kỳ Kỳ vừa mới nói câu "Chào ông", lão Sở liền vui tươi hớn hở nói: "Phu nhân, người có dặn dò gì, chỉ để ý nói với tôi là được!"

IMG

Trong lòng cô vui thích, vừa dùng di động đọc tiểu thuyết còn chưa đọc xong, vừa ăn cháo, rất nhanh liền qua một giờ.

Tô Khả hết bận chuyện của mình liền gọi điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ, hẹn đi đón cô.

Đến cửa tiểu khu, Tô Khả gọi điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ xuống lầu.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Kỳ Kỳ lúc này mới phát hiện pin điện thoại chỉ còn lại có 6%. cô sợ Tô Khả sốt ruột chờ, đành phải vội vàng tắt điện thoại ra cửa.

Tô Khả lái xe, rõ ràng cảm giác được khi đôi mắt Trương Kỳ Kỳ ngồi ghế cạnh tài xế nhìn anh dường như mang theo sùng bái.

Loại cảm giác này làm cho Tô Khả cảm nhận được cả người bay bổng, thoải mái không nói ra được, đến nỗi anh đều có chút phóng túng chính mình.

Ở một cửa hàng thời trang nam, Trương Kỳ Kỳ nhìn trên người người mẫu mặc áo sơ mi trắng in hoa văn màu xanh, nghĩ thầm: áo sơ mi này đàn ông mặc quá nữ tính đi, mặc dù là áo sơmi kiểu dáng nam, cô cũng có thể mua để mặc với quần jean.

IMG

Cố gắng đè nén phẫn nộ xuống, Trương Kỳ Kỳ cười lớn hỏi người bán: "Có 185 không? Có thì cầm mộtcái ra cho tôi xem một chút đi!"

Người bán vừa đưa một cái cho Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả liền bỉ ổi ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: "Hàng rẻ tiền như vậy, cậu ta cũng mặc đi ra ngoài..."

Trương Kỳ Kỳ: "..."

Người bán vốn đang không ngừng nhìn lén Tô Khả, lúc này cũng có chút há hốc mồm, không thể tin được soái ca lại có thể nói ra lời não tàn như vậy.

Trương Kỳ Kỳ tức giận đến đôi mắt cũng tròn, hận hận nhìn Tô Khả.

Tô Khả vô tội mở trừng hai mắt, lông mi dày lộ ra đôi mắt đen láy, lại có chút ngây thơ và đáng yêu.

Trương Kỳ Kỳ há to miệng, cuối cùng cảm thấy đẳng cấp của mình và Tô Khả không giống nhau, hai bên thật sự là không có lời nào để nói, liền cúi đầu liền xông ra ngoài.

Đợi Tô Khả chạy đi tìm, Trương Kỳ Kỳ sớm đã chui vào trong dòng người không biết đi đâu.

Tô Khả lòng như lửa đốt, vội gọi điện thoại cho Trương Kỳ Kỳ, lại phát hiện di động Trương Kỳ Kỳ đã tắt điện thoại.

IMG

Điện thoại cả buổi trưa cũng không có vang lên.

Sau khi làm xong cơm trưa, Trương Kỳ Kỳ còn đặc biệt nhìn nhìn, phát hiện một cuộc gọi nhỡ cũng không có.

cô cầm di động, im lặng lo lắng có nên gọi điện thoại cho Tô Khả trước hay không.

Sau khi suy nghĩ liên tục, Trương Kỳ Kỳ để điện thoại di dộng xuống, bắt đầu giặt quần áo dọn dẹp nhà.

Tô Khả từ năm mười bảy tuổi bắt đầu đi theo ba ba buôn bán, hai mươi mốt tuổi đã nhận lấy phần lớn sinh ý của gia tộc.

Cá tính anh vốn mạnh mẽ, được người nịnh nọt đã quen, cho tới bây giờ không ai dám làm trái anh, cũng có chút tư thế thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đến nỗi ngay cả cha mẹ anh cũng không dám sờ nghịch lân của anh, luôn nhường cho anh.

Sau khi bị Trương Kỳ Kỳ vứt ở cửa hàng, Tô Khả suýt bị Trương Kỳ Kỳ cho làm tức chết, Kim Giai Lương Trần Hiểu Tĩnh cùng mấy vệ sĩ vây quanh anh đang tức giận đến xanh mặt, cũng không biết như thế nào cho phải.

Đúng lúc này, điện thoại di động Tô Khả vang lên.

Tô Khả tưởng là Trương Kỳ Kỳ gọi tới nhận sai, liền cố ý căng thẳng mười giây đồng hồ mới nhấn nghe.

Đáng tiếc không phải Trương Kỳ Kỳ gọi tới.

Là một người hồ bằng cẩu hữu Lương Thiện Nhiên của anh gọi tới.

IMG

P/s: Chiếc áo hoa văn xanh mà Tô Khả mặc

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.