Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chương 45: Chương 45: Đời người như một ván cờ




Vào ban đêm thành phố B có rất ít người qua lại trên đường. Cố Hoài Ninh lái xe rất nhanh, lúc về đến cổng viện thấy trên cánh cổng lớn đã treo một đôi đèn lồng đỏ, hai bên cánh cửa còn dán chữ Hỉ và câu đối đón mừng năm mới. Nhìn thấy mấy thứ này Cố Hoài Ninh mới nhớ ra ngày mai đã là năm mới rồi. Đêm đã khuya, cổng viện cũng đã đóng, Cố Hoài Ninh đè còi bấm hai cái, phòng trực ban lập tức có người ra mở cửa. Hai chiến sĩ trẻ nhét qua cửa kính xe mấy viên đường vào tay anh rồi nghiêm cẩn giơ tay hành lễ, nói với hai người mấy câu chúc mừng.

Suốt đoạn đường về hai người đều im lặng không nói chuyện, giờ gặp mấy chiến sĩ vẻ mặt tươi cười vui vẻ thì không khí thoải mái không ít. Cố Hoài Ninh nhìn nhìn mấy viên đường trong tay, nhếch miệng cười khẽ. Anh cám ơn mấy ngươì lính rồi nhanh chóng lái xe vào trong.

Trong xe mở điều hoà nên không khí rất ấm áp. Ngừng xe xong anh vẫn không mở cửa xuống mà cầm lấy một viên đường, đặt giữa lòng bàn tay đưa ra trước mặt Lương Hoà.

Lương Hoà ngẩng đầu, yên lặng nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn viên đường, viên đường nhỏ bé đặt giữa lòng bàn tay to rộng của anh trông rất buồn cười. Nhưng mặt anh đầy vẻ nghiêm túc, và dịu dàng, khiến lòng cô ấm áp. Cô cầm lấy bóc lớp giấy bọc ra, chậm rãi bỏ vào miệng. Một mùi bơ thơm dịu ngọt ngào quét qua đầu lưỡi.

Vào buổi đêm trời rất lạnh, trong phòng điều hoà chưa đủ ấm, Lương Hoà vội vàng đi xả nước nóng để tắm. Khi ngâm mình trong bồn nước ấm rồi cảm giác của cô mới thư thái một chút, đầu óc cũng không còn suy nghĩ rối bời nữa, không biết có phải vì viên đường ngọt ngào kia hay không.

Lúc đi ra ngoài Cố Hoài Ninh vừa mới nghe xong một cuộc điện thoại, nghe tiếng cô mở cửa anh quay đầu lại nhìn, vẫn còn nhíu mày vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Lương Hoà vội vàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh.. Diệp lão.. ông ấy.."

Anh xoa trán, ôm vai cô nói "Không có chuyện gì hết, em đừng lo"

Lương Hoà khẽ thở phào một hơi, cảm giác khẩn trương cũng tan biến dần. Cô cúi đầu vâng khẽ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Anh cầm lấy chiếc khăn trong tay Lương Hoà lau tóc cho cô. Tóc cô rất mềm, nhưng mỗi lần gội đầu xong cô toàn lau lung tung cho nên dễ rối, bây giờ mái tóc vào trong tay anh, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo. Anh không làm thì thôi, đã làm thì luôn luôn làm rất hoàn hảo, cho dù việc nhỏ hay việc lớn. Lương Hoà nhìn anh qua làn tóc, chỉ có thể thấy những ngón tay thon dài kia đang vuốt lên từng sợi tóc cô, cho tới khi chúng suôn trở lại.

"Ngày hôm đó anh đang làm gì vậy?" Cô bỗng nhiên hỏi.

"Gì em?"

"Lần đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau ấy."

"À.." Anh hơi hơi nhíu mày.

Lương Hoà thở dài, giọng rầu rĩ "Lúc ở trong bệnh viện, anh không nhớ sao?"

Cô cảm thấy bàn tay đang vuốt tóc trên đầu mình hơi dừng một chút, ngẩng lên nhìn đã lại thấy anh khôi phục như cũ, giọng nói trầm ấm truyền xuống từ đỉnh đầu cô một cách chậm rãi "Sao có thể không nhớ được, khi đó anh đến thăm đồng đội." Anh lại lấy máy sấy tóc cho cô, lúc rút chiếc khăn lau đi đã thấy mắt cô ửng đỏ.

"Hôm đó bà ngoại em vừa mới qua đời, ba mẹ cũng đã mất, một mình em.. không biết phải làm sao. May mắn.. may mắn..cuối cùng đã gặp anh." Dáng vẻ bi thương của cô khi nhớ lại những chuyện đó khiến anh không đành lòng. Lúc này anh biết cô đang rất rối bời, khoé miệng anh khẽ mấp máy, vươn tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

Thời điểm đó anh giúp đỡ Lương Hoà xử lý mọi việc hậu sự cho bà ngoại, cho đến lúc đưa tang hoả táng xong xuôi. Lương Hoà tưởng rằng anh không đến nơi hoả táng, nếu không chỉ cần cô lưu ý nhìn xung quanh một chút là có thể thấy được chiếc xe Audi màu đen của anh đậu ở cách đó không xa. Anh ngồi trong xe, vẫn nhìn đến lúc cuối cùng, khi cô cầm hũ tro cốt của bà ngoại với khuôn mặt thẫn thờ.

Thật ra có một số việc cô vẫn không biết được, lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải ở bệnh viện, mà là trên một chuyến bay từ London về Trung Quốc. Hai nơi này anh đi đi về về rất nhiều lần, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên chuyến bay lần đó.

Hồi đó anh cùng mấy người bạn vừa tham dự xong một cuộc họp mặt bạn học cũ. Sau khi tốt nghiệp và về nước đó là lần đầu tiên anh quay trở lại Anh, cùng chuyến bay về hôm đó còn có vài người bạn học cùng trường Quân sự Sandhurst. Bởi vì chênh lệch múi giờ cộng thêm hội họp vui chơi nên anh không được nghỉ ngơi thoải mái, lên máy bay anh liền dựa vào ghế mơ màng ngủ, vừa chợp mắt thì nghe có tiếng khóc nức nở rất kìm nén truyền vào bên tai.

Anh ngủ không sâu, nghe tiếng khóc liền tỉnh ngay lại, mở mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Cô gái trẻ mặc chiếc váy màu trắng, đôi mắt khép chặt như đang ngủ, miệng thì thào mấy câu vô nghĩa, anh nghe không rõ. Thấy tiếng nức nở của cô càng lúc càng lớn, anh đành lấy tay khẽ đẩy vai cô một cái. Nhìn bề ngoài không đoán ra được quốc tịch của cô, nên anh dùng tiếng Anh hỏi cô có sao không.

Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của anh. Đôi mắt cô mở to, sửng sốt mờ mịt, nhìn thấy anh thì vội vàng cuống quýt đứng dậy xin lỗi, cứ lặp đi lặp lại: “Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi chỉ là.. thật xin lỗi..", cứ lắp bắp mấy câu đó, nhưng anh cũng có thể hiểu được rõ ràng, nhẹ nhàng trấn an cô.

"Không sao, có lẽ cô gặp ác mộng thôi."

Cô đột nhiên im lặng, ngồi trên ghế không nói gì nữa. Xưa nay anh không phải là người hay chuyện, thấy cô bình tĩnh lại rồi thì lại ngả người ra dựa vào ghế chuẩn bị ngủ tiếp, ngay vào lúc anh sắp ngủ, bên tai lại vang lên giọng nói rất khẽ, giống như lầm bầm lầu bầu, cô nói "Nếu như chỉ là một cơn ác mộng thì tốt quá rồi.. sẽ tốt biết bao.."

Lúc đó anh không nói gì thêm, nhưng dáng vẻ yếu đuối của cô làm anh không thể nào quên được. Cho tới khi vô tình gặp lại ở bệnh viện, cũng với dáng vẻ thất hồn lạc phách đó, cũng với vẻ bi thương khổ sở đó, anh không tốn chút sức lực và trí nhớ nào lập tức nhận ra cô ngay, vô cùng dễ dàng để nhớ lại, khiến cho ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hết thảy qua đi sau đó mọi việc cứ thế từ từ diễn ra, bọn họ kết hôn, qua những lần nói chuyện với nhau anh biết được, ba mẹ cô mới mất không lâu, thời gian mất cũng vào khoảng thời gian hai người gặp nhau lần đầu tiên, chỉ cần nghĩ một chút anh liền có thể đoán được lần đó cô khóc vì chuyện gì. Cho nên sau này anh vẫn không nhắc tới lần gặp mặt nhau vội vàng đó. Bởi vì, cho dù như thế nào, cho dù cô muốn khoả lấp che giấu đi, đó đều là những điều đau đớn thống khổ mà cô không thể nào quên được. Kể cả bây giờ, khi thấy cô rối rắm như thế này, tất nhiên anh sẽ không đời nào đem ra nhắc lại.

Một lát sau Cố Hoài Ninh hơi buông lỏng cô ra, "Đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ mai dậy rồi nói sau."

Rầu rĩ dựa vào ngực anh thêm một lát Lương Hoà mới ngẩng đầu lên, đứng dậy vào phòng ngủ. Khi trông thấy căn phòng mới cô lại thở dài, hèn gì vừa vào phòng đã có cảm giác quen thuộc, máu mủ tương thông, đến cả sự yêu thích cũng có phần tương tự nhau. Nếu đó là dì của mình, vậy thì việc cách biệt mấy chục năm qua là đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ tới đó trong lòng cô trở nên buồn phiền chán nản lên, Lương Hoà rối rắm vò tóc, kéo chăn ra nằm vào trong. Cố Hoài Ninh đi vào lấy quần áo thấy dáng vẻ phiền muộn của cô thì cười nói: “Nếu không ngủ được thì đi ra ngoài dạo một chút?"

"Không cần đâu." Cô đáp khẽ, thấy anh lấy quân phục mặc vào thì ngạc nhiên, "Muộn thế này rồi anh còn đi ra ngoài sao?"

"Ừ!" Anh rũ mắt xuống cài cúc áo, "Ngủ một mình được không?"

Trời ạ, cô đang có chuyện buồn rầu, lại còn ở nhà mới phòng mới ngày đầu tiên phải ngủ một mình? Muộn thế này rồi anh còn có chuyện gì nữa? Lương Hoà muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh đành nhịn xuống, chỉ dặn anh lái xe cẩn thận.

"Anh biết rồi."

Cùng với tiếng nói ấm áp là nụ hôn phủ trên trán cô, Lương Hoà quấn chăn ngồi trên giường nhìn theo anh, cho tới lúc nghe tiếng cửa ngoài khép lại mới biết trong phòng chỉ còn lại duy nhất một mình mình. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Lương Hoà nghĩ đêm nay cô chắc chắn sẽ mất ngủ.

o-------------o

Đã là mười hai giờ đêm, lính gác cổng ngoài doanh trại Kinh Sơn vừa đổi ca, cửa vừa mở đã có một chiếc xe đèn sáng loá vòng từ ngoài vào, tốc độ xe rất nhanh làm cho hai chiến sĩ gác sửng sốt, giật mình vội vàng chạy vào phòng trực ban nhìn camera theo dõi, khi thấy rõ biển số xe mới thờ phào nhẹ nhõm.

"Này, mình nghe nói vợ của đội trưởng vừa mới tới, căn hộ bên viện kia cũng đã bài trí trang hoàng xong rồi, làm sao đêm hôm khuya khoắt không có việc gì đội trưởng còn đến đây nhỉ?! Mình có nghe thấy xảy ra chuyện gì đâu?"

Một người khác vừa hà hơi vừa sửa sửa lại đai lưng, nói"Hừ, xảy ra chuyện gì thì cho cậu biết đấy à? Đổi ca xong rồi thì nhanh đi về đi."

Phòng trực ban Đoàn bộ đèn vẫn còn sáng, liên lạc viên thấy Cố Hoài Ninh vào thì cuống quýt bật dậy đứng nghiêm chào, Cố Hoài Ninh gật đầu, đi thẳng về văn phòng của mình. Trong văn phòng tham mưu trưởng Triệu Kiền Hoà cùng đoàn phó Nhạc Khải đang ngồi đợi anh.

Trông thấy hai người Cố Hoài Ninh hơi sửng sốt, "Có chuyện gì? Điện thoại cũng không nói rõ, còn gọi cả Nhạc Khải đến nữa? Nói đi?"

"Không phải cả cậu cũng bị tôi "đào" đến sao?" Triệu Kiền Hoà liếc anh một cái, bắt đầu nói vào vấn đề chính, "Vừa nãy nhận được điện thoại của cấp trên, nói là có ba chiếc xe của chúng ta quệt vào xe dân trên đường cao tốc, tra biển số thì là xe của Đoàn bộ mình."

Không đợi anh nói hết, Nhạc Khải vội vàng cắt ngang,"Không thể nào, sắp đến Tết rồi, từ mấy hôm nay đã có quy định rất nghiêm khắc, bất kể xe nào ra ngoài đều cần phải có cấp trên phê chuẩn. Ai cả gan làm bậy làm loạn như vậy mà còn dám phóng trên đường cao tốc?"

"Tôi doạ cậu làm gì, điện thoại đã báo tới các ngành liên quan trong Quân khu rồi, mẹ nó, không phải một cái mà là ba cái, biển số xe rõ rành rành, lập tức có thể điều tra ra được là người của đơn vị nào, chỉ cần một cú điện thoại là lập tức có thể biết ngay."

Cố Hoài Ninh nghe đã hiểu đại khái, im lặng một lát mới hỏi: “Lái xe cũng là người Đoàn bộ chúng ta?"

Triệu Kiền Hoà vỗ bàn, nghiến răng nói: “Lái xe là người địa phương mới to chuyện. Nếu như chuyện này bị phanh phui ra thì sự việc không phải nhỏ đâu."

Anh vừa dứt lời Cố Hoài Ninh đã biến sắc mặt. Nhạc Khải là người từ dưới điều lên chưa được một năm nên không hiểu rõ, do dự hỏi, "Nếu điều tra ra thì xử trí như thế nào?"

Triệu Kiền Hoà liếc mắt, hạ giọng xuống, "Chắc chắn là sẽ bị cấp trên xử phạt, nếu nghiêm trọng hơn thì bị giao cho ngành liên quan tiến hành xử lý, năm kia bộ phận trang thiết bị có một phó trưởng phòng, bởi vì bị điều tra ra việc ông ta buôn đi bán lại đồ quân dụng, ngay lập tức đã bị bãi miễn tất cả chức vụ, may mà có người quen ở cấp trên nên không bị đi tù, lúc đó ông ta chỉ còn cách rời quân đội chuyển nghề chạy lấy người."

Nhạc Khải nghe xong thì đau đầu, "Cái bọn bảo vệ kia không biết nghĩ gì mà cho chúng nó lấy xe qua cửa, tự tìm cái chết rồi."

Cố Hoài Ninh cười khẩy, "Cậu nói như vậy không đúng, bọn họ là phục tùng mệnh lệnh, cấp trên có lệnh thì tiểu binh phải thi hành. Điều tra cứ để cho bọn họ điều tra, đừng vội cho mọi người biết, biết nhiều náo động nhiều, ngăn chặn cũng không kịp."

Nhạc Khải đứng bật dậy đi ra ngoài thu xếp công việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.