Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chương 21: Chương 21: Điều bất ngờ




Đợt diễn tập được ấn định chính thức bắt đầu vào hai mươi ngày sau. Những đơn vị có người trong danh sách tham gia diễn tập của Quân khu B đều chuyển quân đến Nội Mông Cổ trước mười ngày. Riêng Quân khu Quảng Châu do ở cách Xilarumen khá xa, cho nên tới chậm hơn so với họ năm ngày.

Trước khi bắt đầu diễn tập, ban lãnh đạo Quân khu ai nấy đều bận túi bụi, các buổi họp hành hội nghị lớn nhỏ không ngừng diễn ra, tất cả mọi người đều trong tình trạng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt hôm nay hội nghị lại tổ chức ở Sư bộ, người đứng ở trên bục nói thì nói không ngừng, mà toàn bộ những vị quan chức ngồi ở dưới dù biết rồi lại không thể không cố nén mà chịu đựng.

Triệu Kiền Hoà đã sớm ngồi không kiên nhẫn, lại kẹt một nỗi xung quanh trước mặt toàn các lãnh đạo tai to mặt lớn, không dám cục cựa làm bậy, liếc nhìn xung quanh một cách ngán ngẩm. Ngồi bên cạnh anh là Cố Hoài Ninh, cuộc họp từ đầu đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe, công phu không chút nào sứt mẻ vặn vẹo. Triệu Kiền Hoà càng nhìn lại càng bái phục.

Cuộc họp cuối cùng cũng chấm dứt. Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hoà cùng nhau ngồi trên chiếc xe Hummer về Đoàn bộ. Vừa lên xe Triệu Kiền Hoà nhịn không được bắt đầu bàn tán.

"Xem ra lần này chuẩn bị rất kĩ càng, ngay cả chuyện hợp tác chiến thuật huấn luyện, sắp xếp căn cứ đều họp hành thảo luận ba bốn lần. Mình nghe nói các đơn vị của Quân khu Quảng Châu phải đi mấy tuần mới đến Nội Mông Cổ. Haiii, hẳn là bọn nhóc cũng khổ sở không ít."

Cố Hoài Ninh nhìn anh bạn một cái: “Bọn họ đến sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đến cậu?"

Triệu Kiền Hoà phì cười lúc lắc đầu nhìn ra ngoài: "Lão đây sợ bọn họ quấy nhiễu đến dân thôi. Mình nghe ông già nói bên đó đặc biệt cử thêm một đơn vị bộ đội đặc chủng. Haha, có phô trương thanh thế quá không?"

"Phô trương rầm rộ có lợi ích gì, đánh mà không thắng được lúc đó có chuyện gì để mà nói."

Xe lượn vòng qua một khúc cua hẹp đi dần xuống dốc, Triệu Kiền Hoà ngả đầu vào ghế liếc nhìn Cố Hoài Ninh đánh giá. Nếu như ai đó nói ra câu vừa rồi anh còn cảm thấy hẳn là chỉ mạnh mồm mạnh miệng nói bừa, nhưng riêng Cố Hoài Ninh, cảm giác của anh lại không phải như thế. Tại sao có cảm giác này thì anh thật không nói rõ ràng cụ thể được, chỉ cảm thấy con người này, dường như chưa từng biết thất bại. Cho đến bây giờ, ba mươi mốt năm qua cuộc sống của hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Từ nhỏ Triệu Kiền Hoà đã từng nói, nếu như ai có thể khiến cho Cố Hoài Ninh nếm mùi thất bại một lần, anh sẽ làm bất kỳ một nguyện vọng gì cho họ. Tuy nhiên nguyện vọng này cho đến bây giờ Triệu Kiền Hoà chưa được làm một lần nào cả.

Nghĩ lan man lại nghĩ tới một chuyện, anh hỏi: "Này, vợ cậu một mình ở lại thành phố C có ổn lắm không?"

"Có chuyện gì mà không ổn?" Cố Hoài Ninh cau mày hỏi lại.

Triệu Kiền Hoa thấy cuối cùng cũng có sắc thái biểu hiện ở trên mặt bạn mình, tâm tình cảm thấy vui vẻ hẳn lên: “Chẳng nhẽ cậu không nghĩ tới vấn đề này thật đấy à? Cậu nghĩ xem, chẳng những phải sống một mình trong thời gian dài, còn phải cận kề ứng phó mấy người lớn trong nhà, sẽ không sao thật chứ?"

Cố Hoài Ninh lạnh lùng liếc nhìn Triệu Kiền Hoà một cái, Triệu Kiền Hoà so vai thản nhiên không nói nữa. Chẳng nhẽ anh nói không đúng hay sao, nhà Cố Hoài Ninh chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Từ nhỏ bọn họ lớn lên cùng nhau, ai nấy đều cũng là quý tử con cưng trong nhà, không sợ trời không sợ đất, đến nhà ai chơi cũng quậy phá ầm ĩ, chỉ duy nhất đến nhà Cố Hoài Ninh lại không thể như vậy.

Mỗi lần đi nhà họ Cố, vừa vào cửa là phải cởi giày thay dép, quy tắc nghiêm túc lễ phép chào ba mẹ Hoài Ninh. Lúc Cố Hoài Ninh ra đời Cố lão gia đã bốn mươi ba tuổi, trong mắt những đứa trẻ như bọn họ là một người tài giỏi đáng ngưỡng mộ, mỗi lần gặp mặt khi hiền hoà thì hiền hoà, khi giáo huấn thì giáo huấn, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có mẹ Hoài Ninh, nhìn thấy đám bạn của con trai mình biểu tình của bà chính là nhíu mày, không nói gì nhưng lại không thân thiện. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng bọn họ đều nhạy cảm nhận biết được, dần dần cũng ít đến nhà Hoài Ninh chơi.

Triệu Kiền Hoà rút ra kết luận: "Nói cậu có thể không tin, mỗi lần đến nhà nhìn thấy ba mẹ cậu, mình liền nhớ tới một bức tranh."

Dút lời anh liếc nhìn Cố Hoài Ninh, chần chừ không nói. Cố Hoài Ninh hừ một tiếng, "Nói xem."

Triệu Kiền Hoà nghĩ một chút, tiếp lời "American Gothic"

Cách phát âm chuẩn xác theo kiểu tiếng Anh - Mỹ làm cho Cố Hoài Ninh sửng sốt. Anh bật cười, lắc đầu tỏ vẻ không còn cách gì để nói.

Anh nghĩ tới Lương Hoà, băn khoăn một chút không biết cô có thể ứng phó được những tình hình như vậy hay không. Trước đây những chuyện này anh cũng có nghĩ qua nhưng không thực sự lo lắng lắm. Hôm nay Triệu Kiền Hoà nhắc tới một cách rõ ràng như vậy, anh không lo lắng cũng không được. Lương Hoà tuy rằng có chính kiến, nhưng cô cũng rất dễ bị doạ, chỉ cần người ta cương với cô một chút, cô có lỗi liền lập tức cúi đầu nhận lỗi, nếu không có lỗi thì giả ngây giả ngốc cho qua vấn đề. Cho nên nhìn qua cô có vẻ ngu khờ, nhưng những chuyện cần thông minh thì thông minh có thừa.

Anh nhếch miệng cười khẽ: “Cô ấy sẽ không làm cho mình phải lo lắng đâu."

---------------------------------------

Thành phố B mới vào đầu mùa đông nhưng thời tiết đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Họp hành cả ngày làm cho anh cực kỳ mệt mỏi. Trong Sư bộ những người biết bối cảnh gia đình anh không ít, nên mỗi lần đến Sư bộ đều không thiếu những người gặp gỡ hỏi thăm ân cần, mỗi lần anh đều ứng phó trả lời đến mệt mỏi. Cái vòng lẩn quẩn này so với đánh nhau một trận còn khó vượt qua.

Vệ sinh tắm rửa thoải mái xong anh quyết định gọi điện thoại cho cô. Trước khi đi anh quả có nói với cô "không được làm dao động tâm trí" thật, kết quả là cô cô thật sự không thèm gọi một cuộc điện thoại nào. Nếu như không phải anh hiểu rõ tính tính của cô, đổi lại là người khác chắn chắn sẽ nghi ngờ cô nói yêu anh không biết có phải nói thật hay không.

Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy. Giọng cô từ phía đầu bên kia truyền vào tai anh, mềm nhẹ, rời rạc, như là bị đang ngủ thì bị đánh thức.

"Alô, xin chào?"

Anh trầm mặc một lát mới trả lời: “Là anh đây!"

---------------------------------------

Lương Hoà nghe là tiếng của anh giật mình tỉnh hẳn. Vì chuyện gặp gỡ cùng những lời nói của Cố Hoài Việt làm cho cô trằn trọc cả đêm, mãi tới gần ba giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi uể oải lại phải làm thêm đến tám giờ tối mới về nhà. Vừa về nhà liền lăn lên giường nằm luôn, mới chợp mắt được một lát điện thoại đã reo. Cô vốn không định nhấc máy nhưng chuông cứ reo không ngừng. cũng may cô không có tính buồn bực cáu giận khi bị đánh thức, nếu không Cố Hoài Ninh chắc chắn sẽ bị pháo bom oanh tạc.

Dường như anh dung túng nuông chiều, mặc cho cô im lặng trong giờ phút này. Cô không nói gì anh cũng không mở miệng. Lương Hoà nhìn chằm chằm những bông hoa nhỏ li ti trên tấm ga giường một hồi lâu mới "ưm" một tiếng trả lời anh. Giọng của cô vừa thức dậy nghe rất mềm, ngọt ngào, cảm giác rất khó tả.

Anh khẽ cười: “Nghe giọng hình như tâm trạng em không được tốt lắm, phải không?"

"Không đâu, mọi việc đều rất tốt." Lương Hoà lắc đầu, lại hỏi anh: “Anh xong vịêc rồi sao? Chẳng phải là không thể gọi điện thoại hay sao?"

Nói xong nghĩ lại cô lập tức muốn cắn lưỡi. Anh lại tưởng cô không muốn nghe điện thoại của anh cho mà xem.

Người nào đó trình độ cao thâm khó lường lại phản ứng không như cô nghĩ: “Anh là thủ trưởng mà, gọi điện cũng không có vấn đề gì."

Cô há miệng ngạc nhiên, như thường khi lại bắt đầu nghĩ ngợi. Cô không khỏi nghĩ, ý anh nói là, anh đang nhớ cô, có phải không? Ý nghĩ ấy làm cô không kìm được mà vui vẻ lên.

"Khi nào thì anh bắt đầu diễn tập rồi?"

"Không có gì thay đổi thì khoảng hơn nửa tháng nữa. Mấy hôm nay em có về qua bên nhà không?"

Lời anh nói làm cô nhớ tại việc không thoải mái xảy ra tối hôm qua ở bên nhà ba mẹ chồng. "Tối qua em mới qua, cả anh Hai cũng về."

"Anh Hai mới về sao?"

"Vâng, mới về tối qua."

"A!" Cố Hoài Ninh hơi cười một chút, "Chắc là lại loạn cả nhà lên phải không?"

Lương Hoà cảm thán, quả đúng là người một nhà, hiểu biết tính tình của nhau thật rõ ràng. Cố Hoài Ninh dừng một lát lại dặn dò cô: “Anh Hai và ba, hai người mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, em mặc kệ bọn họ đi."

Cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chăn quấn quanh người kĩ càng hơn, hơi gật đầu đáp lời anh.

Cố Hoài Ninh đột nhiên lại nhớ tới chuyện chiều nay, hỏi cô: “Em đã xem bức hoạ American Gothic lần nào chưa?"

Anh đột nhiên thay đổi đề tài làm Lương Hoà phản ứng không kịp, buột miệng không hiểu: “Chưa, em chưa xem."

"Lúc nào tâm trạng không vui thì xem thử đi, nhé!"

Anh chốt một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Lương Hoà ngẩn người ngồi giữa giường. Câu nói cuối kia của anh, cô dường như cảm thấy anh đang quan tâm tới tâm trạng của cô, có phải hay không? Tâm tư ngạc nhiên băn khoăn một chút, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến quá nhanh khiến cô không thể cưỡng lại được, tiếp tục kéo chăn trùm đầu mà ngủ.

---------------------------------

Tạp chí Pioneer chuẩn bị lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập. Mọi người đều hoan hỉ vui mừng vì tiền lương tháng này được thưởng thêm 10%. Chẳng những thế, Lục đại boss còn thông báo sẽ tổ chức tiệc mừng ở Thánh Quang - khách sạn lớn nhất trong thành phố. Tất cả mọi người đều hoan hô mừng đến muốn nổ tung cả Toà soạn.

Pioneer có thể nói là Tạp chí Chính trị - Xã hội đầu tiên từ sau cải cách tới nay, rất nổi tiếng trong nghành báo chí truyền thông trong nước, là tờ báo hàng đầu ở thành phố C. Bởi vì tính chất đặc thù nên Pioneer khó tránh khỏi đôi khi phải đề cập đến một số đề tài nhạy cảm trong xã hội, hoặc là nhắc tới một số nhân vật quan trọng. Nhưng từ khi Tạp chí xuất bản tới nay, cũng không từng gặp phải vấn đề rắc rối nào hoặc từng bị nghi ngờ gì. Điều này cũng bởi do những Tổng biên tập trước đây đều là những người có hoàn cảnh gia đình rất đáng nể. Nếu không phải là người hùng mạnh trong ngành truyền thông thì cũng là người có chỗ dựa vững chắc về mặt chính trị. Lục Thừa Vấn lại là người có bối cảnh bí mật nhất từ trước đến giờ. Thân phận của anh đều được nhân viên lần lượt đoán qua, nhưng đều không người nào có chứng cớ xác thực để chứng minh được điều mình nói là đúng.

Những chuyện này Lương Hoà đều nghe Hạ An Mẫn nói cho cô nghe, nhưng hiện tại cô không rảnh bận tâm tới mấy chuyện đó. Cô còn bận rộn tìm quần áo. Cả cái giường lớn vốn chỉnh tề gọn gàng giờ phút này bị vứt đầy những quần áo, váy, đủ loại kiểu dáng màu sắc nhìn hoa cả mắt. Lương Hoà phân vân so đo trái phải, mãi mà vẫn không quyết định được nên mặc cái nào. Hạ An Mẫn ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt nói những chuyện liên quan tới Lục Thừa Vấn, lúc dừng lại nhìn Lương Hoà thấy cô không để ý nghe, tức thì chán nản lấy bừa một cái váy nhét vào tay cô.

"Mặc cái này đi!"

Lương Hoà cầm lên nhận ra đó là chiếc váy dạ hội Fendi màu đen. Cô không nhớ rõ mua nó khi nào, cầm trên tay có chút do dự không biết nên mặc hay không. Lương Hoà liếc nhìn Hạ An Mẫn, hỏi khẽ:

"Mặc cái này có hở hang quá không?" Dù sao cô cũng là phụ nữ đã có chồng rồi, hình như mặc thì không tiện lắm.

Hạ An Mẫn trợn mắt nhìn cô: “Con nhóc này, dù sao cậu cũng đã từng đi du học bốn năm ở nước ngoài, làm sao mà đầu óc vẫn cổ hủ lạc hậu như vậy? Nếu mặc cái này mà xem là lộ liễu hở hang, thì áo tắm hai mảnh người ta gọi là gì? Lúc ấy còn ai dám mặc nữa?" Nói xong cô liền ép Lương Hoà thay, cuối cùng lục lọi trong hộp trang sức lấy một cái trâm cài áo, cài vào, nhìn xem lại rất là hài hoà.

Hai người xoay vần một lúc đến khi nhìn đồng hồ đã thấy sắp muộn giờ, vội vàng cấp tốc đến khách sạn.

-------------------------------------------------

Theo cách nói của Hạ An Mẫn thì Lương Hoà được xem như là gả vào làm dâu nhà giàu. Cho dù bỏ qua không tính quân hàm trên vai Cố Hoài Ninh, thì danh tính quý tộc của Cố gia cũng đã vang dội lắm rồi. Một khi đã làm dâu nhà danh giá thì việc đi tới những nơi hội tiệc sang trọng, gặp những người lịch thiệp cao sang cũng không phải là ít. Tuy nhiên lần này đến khách sạn, Lương Hoà cũng hơi giật mình.

Những người tụ họp nơi này có thể thấy rõ vài người quan trọng trong giới chính khách, những vị mà Lương Hoà chỉ thấy lộ mặt trên tivi. Bọn họ tay nâng chén rượu, đứng xung quanh Lục Thừa Vấn. Tuy rằng không hiểu bối cảnh của Lục Thừa Vấn ra sao, nhưng cô cảm thấy cả người anh lộ ra một vẻ ung dung quý phái mà bình thường cô không bao giờ nhận thấy, hay là, cô không để ý để mà thấy được.

Một Lục Thừa Vấn như vậy cô chưa bao giờ gặp. Hạ An Mẫn hít một hơi, túm tay Lương Hoà cấu một cái, đau tới mức suýt nữa cô hô lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.