Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chương 50: Chương 50




Mãi tới ngày thứ ba Lương Hoà mới có thể gặp được ba chồng mình. Ông vốn bận rất nhiều việc, lúc trước khi còn ở thành phố C cũng vậy, mỗi lần Lương Hoà muốn gặp ông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hôm nay ông cố ý thu xếp công việc để gặp riêng cô, Lương Hoa đột nhiên có cảm giác bất an.

Nhìn cô đứng trước gương ngắm trên nhìn dưới đắn đo xem nên mặc quần áo như thế nào, Cố Hoài Ninh bèn đặt tờ báo xuống bàn nói, "Để anh đi với em."

Lương Hoà lắc lắc đầu, "Không cần đi cùng, mà cũng không cần đưa em đi, một mình em đi được rồi."

Anh cười cười, "Một mình em đi làm sao được, ba ở nhà khách đơn vị, ai cho em tuỳ tiện đi vào đấy?"

Đôi mắt cô rũ xuống, "Kể cả như vậy cũng không cần anh đưa đi." Còn chưa dứt lời thắt lưng đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, cô chỉ cần hơi nghiêng mí mắt đã có thể nhìn thấy nửa bên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lương Hoà giơ tay lên, do dự một chút rồi lướt qua cằm đặt tay lên bờ vai anh, "Chắc là ba có chuyện muốn nói riêng với em, để anh đi cùng chẳng hoá ra là em nhát gan quá sao." Cho dù là cô cũng hơi nhát gan thật.

Anh cảm thấy buồn cười nhưng cũng không kèo nài thêm nữa, đành để lái xe Trương đưa cô đi.

Xe dừng trước cửa nhà khách, bây giờ là vào giờ huấn luyện buổi chiều, trong doanh trại không có mấy người đi lại, không sợ ai nhìn ngắm, Lương Hoà ung dung tự nhiên cúi đầu đi vào trong, bỗng nhiên có một đôi giày da màu đen đập vào tầm mắt, cô giật mình dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn.

Tưởng ai, hoá ra là Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hoà. Lương Hoà thở ra nhẹ nhõm, động tác của cô khiến Triệu Kiền Hoà phải bật cười.

"Đến gặp bác Cố phải không?"

Lương Hoà gật gật đầu. Triệu Kiền Hoà giơ tay nhìn đồng hồ nói, "Anh đang có việc, không đi cùng em được, anh đi trước nhé!"

Nói xong anh vội vàng nhanh chóng đi ra ngoài, Lương Hoà đứng im tại chỗ buồn bực, bận gì mà bận đến mức không thể nói thêm được vài câu?

Phòng của Cố lão gia ở phía cuối hành lang, cửa hờ khép. Lương Hoà hít sâu một hơi, gõ nhẹ vài cái lên cửa cũng không thấy ai trả lời, do dự một lát cô đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi vào trong.

Cố lão gia đang gọi điện thoại, thấy cô vào ông hơi gật đầu. Lương Hoà ngồi xuống trên ghế, ánh mắt nhìn quanh một lượt, trong phòng ngoài cô ra thì không có khách nào. Ngẩng đầu nhìn biểu tình nghiêm túc trên gương mặt của ông, lòng cô nảy lên cảm giác khẩn trương. Người ở đầu dây bên kia nói rất nhiều, ông có vẻ không kiên nhẫn, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn đá cẩm thạch, lông mày chau lại.

"Thôi thôi, có giỏi thì tự đi khuyên con mình ấy, đừng có nói với tôi."

Câu này khiến cho Lương Hoà chột dạ. Chẳng lẽ người gọi điện là Lý Uyển?

Không biết người bên kia lại nói gì đó, ông nhoẻn miệng nở nụ cười, "Làm sao tôi khuyên được. Bọn nó đứa nào đứa nấy tính tình đều cứng rắn như nhau, theo tôi thì mặc kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm." Dừng một lát, ông nói thêm,"Thôi nhé, tôi cúp máy đây."

Nói xong ông dứt khoát cúp điện thoại. Lương Hoà chưa kịp dời mắt đi chỗ khác đã bị ông bắt gặp, nhìn thấy đôi mắt chăm chú như đang suy nghĩ của cô ông cười nói: “Đừng lo, là ba của Kiền Hoà đấy mà."

Thì ra là vậy. Lương Hoà nhịn không được muốn thở ra nhẹ nhõm, nhưng ý thức được ông vẫn đang nhìn mình nên đành nén lại.

Cố lão gia làm như không thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, thong thả ngồi xuống ghế, bưng chén trà lên nhấm nháp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi nói, "Hai đứa đến đây cũng nhiều ngày rồi mà không gọi về nhà, làm cho mẹ cứ sốt ruột lo lắng mãi. Thế nào, đã thích nghi được chưa?"

Lương Hoà cúi đầu, "Cũng tạm ổn rồi ạ." Qua mấy hôm đầu mơ mơ màng màng, gần đây quả thật cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Giọng ông trầm xuống, "Chuyện của con và nhà họ Diệp hôm nọ ba cũng đã nghe qua biết đại khái rồi, thái độ của ông ấy ba cũng biết, còn con..." Ông nhìn Lương Hoà, "Hoài Ninh nói con vẫn chưa nhận, có phải không?"

Dưới ánh mắt dò xét của ông, Lương Hoà suy nghĩ một lát rồi đáp, "Nhà họ Diệp đối xử với con rất tốt, con vẫn kính trọng xem Diệp lão tướng quân như trưởng bối. Nhưng mà, nếu nhận ông ấy là ông ngoại, e rằng hơi khó. Con cảm thấy như bây giờ cũng tốt rồi, con không muốn lại có thêm biến cố gì nữa.."

Thật lòng mà nói, thái độ né tránh như vậy chính cô cũng không thích.Cô không rõ những mâu thuẫn trước đây của ông bà ngoại, cũng không muốn đem khuôn mặt hiền lành của Diệp lão hiện tại so sánh với người ông ngoại phong lưu trước đây đặt ngang hàng cùng nhau, cho nên cô mới không muốn nghĩ tới, Diệp lão gia vẫn là Diệp lão gia, bà ngoại vẫn là bà ngoại.

Ba chồng cũng không phê bình lời cô nói, chỉ cười cười:“Thôi, quên đi, con tự nghĩ rồi quyết định lấy." Nói xong ông nhìn Lương Hoà đầy thâm ý, "Thật ra, xét ở góc độ khách quan mà nói, phản ứng của con như vậy là rất khờ khạo. Với một cơ hội như vậy nếu đặt ở trong tay người khác thì phải là một việc vui, cầu còn chẳng được, người thân có bối cảnh gia thế hiển hách như vậy đâu dễ mà có."Dừng một chút ông nói thêm, "Có điều bây giờ con cũng không cần quan tâm tới mấy thứ này, nếu đã gả cho Hoài Ninh rồi, tất nhiên là nó phải che chở lo lắng cho con đầy đủ."

Hàm nghĩa sâu sắc của ông mãi sau một lúc Lương Hoà mới hiểu được. Ý của ông là, bây giờ cô đã là con dâu nhà họ Cố rồi, không có nhà họ Diệp thì cũng không sao. Lương Hoà nhịn không đuợc cười khổ, cảm giác bị người ta bao bọc như chim bị nhốt trong lồng này, cô cảm thấy không thoải mái chút nào cả.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều, lại nghe ba chồng lên tiếng, "Cũng cuối năm rồi, hai đứa có về nhà ăn Tết không?"

Đây quả thật là một vấn đề khó trả lời, Lương Hoà lưỡng lự trong giây lát, uyển chuyển nói, "Anh ấy tính sao thì con nghe vậy."

Câu trả lời của cô khiến ông nhíu mày, nói thẳng tuột,"Nếu thu xếp được thời gian thì về nhà vài hôm." Dừng một chút ông nói thêm, "Mẹ con vẫn hi vọng Hoài Ninh trở về bên đó làm việc, ba không phải ép buộc gì cả, có điều thỉnh thoảng con cũng nên khuyên nhủ nó, nếu có thể về thì về đi."

Lương Hoà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

o-----------o

Nói chuyện xong với ba chồng thì trời đã tối, ra ngoài thấy xe đứng chờ cách đó không xa. Lương Hoà mặc áo khoác đội mũ chậm rãi đi về hướng chiếc xe, bàn tay cô vừa đặt lên chốt mở, cửa xe đã bị đẩy ra từ bên trong. Lương Hoà trèo lên xe, cười định nói cám ơn lái xe Trương, ngẩng đầu lên đã thấy khoé miệng cười của Cố Hoài Ninh, cô sửng sốt.

Bàn tay anh lướt qua nâng cằm cô lên rồi quay sang đóng cửa xe lại.

Lương Hoà oán trách nói, "Em đã nói không cần đón mà, sao anh vẫn tới đây?"

Anh nhìn cô thắt dây an toàn, nói thản nhiên, "Sắp đến giờ ăn cơm, phải để lái xe Trương đi ăn cơm chứ."

"Thảo nào thấy đông người thế kia." Cô nhỏ giọng lầm bầm, vừa dứt lời chiếc mũ trên đầu đã bị ai đó kéo xuống, cô định trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên thấy cửa xe bên phía anh thấp thoáng bóng người. "Yên nào, có người đến." Nói xong anh hơi hất cằm.

Cửa kính xe hạ xuống, Cao Vịnh Quân hơi thò đầu vào trong, thấy sắc mặt Cố Hoài Ninh vui vẻ thì định nói gì đó, ánh mắt vừa nhìn thấy Lương Hoà ngồi trong xe lại chần chừ im lặng.

Có tiếng nghêu ngao ca hát của các chiến sĩ từ xa xa vọng đến, Cố Hoài Ninh cười nhẹ, "Thôi đi ăn cơm đi đã, có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi hẵng nói."

Cao Vịnh Quân chần chừ gật gật đầu, đứng lui lại nhìn anh lái xe đi.

"Ai vậy anh?" Lương Hoà kìm chế không được tò mò hỏi.

"Cấp dưới của anh." Cố Hoài Ninh vừa nhìn đường vừa nói, anh dừng xe ở cổng, đưa giấy phép cho chiến sĩ gác kiểm tra.

"Em thấy ai cũng bận rộn hết, chỉ mình anh là nhàn nhã. Chẳng nhẽ làm quan to thì thế à?" Lương Hoà cười khanh khách, cười xong lại cảm thấy ngượng ngiụ, bởi vì anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cách thản nhiên.

"Em nói chuyện gì với ba vậy?"

"Hỏi thăm tình hình sức khoẻ thôi, mẹ nói muốn chúng ta về ăn Tết." Nói xong cô nhìn nhìn sắc mặt của anh, thấy không tỏ vẻ gì liền bổ sung thêm, "Em nói anh tính thế nào thì em nghe vậy, không có nói thêm gì nữa đâu."

Anh nghe vậy thì cười, "Em nói sao cũng được cả, anh nghe theo em hết."

Câu nói ngọt ngào của anh khiến lòng cô cảm thấy rất mãn nguyện.

Vừa về đến cổng đã thấy Trương Hân đứng trên hàng hiên đợi sẵn, hai người rất ngạc nhiên. Cô bé đeo bao tai, mặc áo khoác dày cộp đứng không ngừng dậm chân cho đỡ lạnh, thấy hai người về thì dẩu môi lên, "Ôi, cuối cùng thì cô chú cũng về rồi, cháu đợi lâu lắm rồi đấy!"

"Có chuyện gì vậy?" Lương Hoà vừa hỏi vừa nhéo má cô bé, khuôn mặt tròn trĩnh phình ra.

"Mẹ cháu bảo mời hai người sang nhà ăn bánh trẻo."

"Ăn bánh trẻo à?" Lương Hoà hỏi lại, nhìn về phía Cố Hoài Ninh, thấy anh gật đầu thì vui vẻ đồng ý.

Lâm Nhiên làm rất nhiều bánh trẻo, trên bàn bếp vẫn còn một đống bột thừa. Lương Hoà nhìn nhìn, làm nhiều thế này bốn người làm sao ăn hết được. Trương Hân đưa cho cô một cái thìa, nghịch ngợm nói, "Chú Hoài Ninh nói, tay nghề bếp núc của cô Lương và cháu ngang nhau, hôm nay hai chúng ta thi xem, ai nặn bánh trẻo đẹp hơn nhé."

Lương Hoà bị cô bé nói mặt đỏ lên, ngẩng đầu lườm anh, anh nhún nhún vai tỏ vẻ rất vô tội. Anh cầm lấy cái bánh trẻo trên tay cô, Trương Hân lại dẩu môi lên phản đối ầm ĩ bị anh thò tay cốc cho một cái. Cố Hoài Ninh cầm thìa nặn hình bánh trẻo, rồi viền hai bên mép bánh lại, trong thoáng chốc đã thành hình một chiếc bánh trẻo xinh đẹp. Điều này khiến ánh mắt cô thán phục không thôi, dù vậy nhưng trong lòng lại ghen tị oán thầm.

Ăn uống trò chuyện xong xuôi về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ khuya. Tuyết vừa ngừng rơi, mặt đường hơi trơn, Cố Hoài Ninh đưa Lương Hoà đến sát hàng hiên rồi mới đi đỗ xe. Lương Hoà đứng im tại chỗ nhìn ánh đèn đường mờ nhạt cách đó không xa mỉm cười, tâm trạng cô hôm nay rất vui vẻ, có lẽ là vui nhất kể từ khi đến thành phố B tới giờ. Lương Hoà dậm dậm hai chân, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng cô Nhậm đang sắc thuốc.

Lưỡng lự một lát cô chậm rãi lại gần.

"Muộn thế này vẫn còn sắc thuốc hả cô?" Cô hỏi khẽ.

Cô Nhậm cười, "Ừ, bệnh cũ mà, không uống thuốc thì khó chịu trong người, cũng quen rồi."

"Cô không khoẻ ạ?"

Cô Nhậm lắc đầu, chỉ vào trong phòng, "Không, là chồng tôi cơ, lần nào trở trời cũng cứ gắng gượng chống đỡ, tôi cứ phải sắc thuốc bắt ép mãi ông ấy mới chịu uống."

Lương Hòa nghe vậy thì cười khẽ, không quá khó cô liền hiểu được địa vị của cô ở trong gia đình. Như vậy cũng thật tốt, người đàn ông bôn ba mạnh mẽ ở bên ngoài xã hội, khi về nhà lại cũng chỉ là một người cần được bàn tay của người phụ nữ quan tâm chăm sóc, như một đứa trẻ mà thôi, như vậy thật tốt quá, nhất là một người phụ nữ đảm đang chu toàn như cô Nhậm.

Cố Hoài Ninh đậu xe xong đi lên, thấy cô đứng ở hành lang tầng hai thì nhíu mày lại, chào hỏi cô Nhậm xong anh tự nhiên nắm tay cô đi lên nhà.

Lương Hoà hơi lưỡng lự một chút, lập tức anh nhận ra ngay, hơi nghiêng đầu sang anh hỏi, "Sao vậy?"

Cô cười cười, lại cầm chặt lấy tay anh, "Không sao."

Lương Hoà chỉ nghĩ, cô cũng muốn trở thành một người như vậy, dùng hết trái tim và tình cảm của mình để chiếu cố quan tâm đến anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.