Chào Anh Đồng Chí Trung Tá

Chương 44: Chương 44




Người gọi điện tới là Diệp Dĩ Trinh, giọng nói bình tĩnh trấn định, thanh âm rất nhỏ, Cố Hoài Ninh đoán anh ta đang ở hành lang bệnh viện. Diệp Dĩ Trinh chỉ nói đơn giản là ông cụ bị ngất xỉu, không nói thêm gì nhiều. Nhưng Cố Hoài Ninh có thể đoán được tình huống qua giọng nói của Diệp Dĩ Trinh, hẳn là hiện tại trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Sức khoẻ của ông cụ vài năm nay kém đi rất nhiều. Mấy năm gần đây thường xuyên ra vào bệnh viện. Trước đây Diệp Dĩ Trinh còn làm việc ở thành phố T, hai cha con chỉ vì một chuyện mà mâu thuẫn gay gắt với nhau. Sau này chuyển cho dù đã chuyển công tác đến thành phố B gần nhà hơn, anh cũng ít khi về. Nhưng dạo gần đây do sức khoẻ của Diệp lão gia thật sự yếu đi nhiều lắm cho nên Diệp Dĩ Trinh mới thường xuyên có mặt ở nhà.

Cố Hoài Ninh nghĩ tới đây thì không nén được thở dài, phân vân không biết vì chuyện gì mà hai cha con đang yên lành thuận hoà lại trở nên mâu thuẫn căng thẳng như vậy. Anh quay đầu sang phía Lương Hoà, cô ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói một câu nào.

"Em đừng lo lắng, ông ấy sẽ không sao đâu."

Lương Hoà quay sang gượng gạo cười với anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn phía trước như cũ, không trả lời. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là trong lòng đột nhiên có cảm giác áp lực khiến chính bản thân cô cũng không hiểu nổi. Tay chân Lương Hoà dần trở nên lạnh ngắt, tâm trạng cũng hốt hoảng lên. Cảm giác này đã xảy ra ba lần trong đời, một lần là lúc ba mẹ bị tai nạn, lần thứ hai là khi bà ngoại mất, lần gần đây nhất là khi Cố Hoài Ninh bị thương. Mỗi lần trong lòng xuất hiện cảm giác này đều là những khi có chuyện không may xảy ra, Lương Hoà sợ, cực kỳ sợ. Giờ phút này cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện ở trong lòng, mong sao sẽ không xảy ra chuyện gì với Diệp lão gia.

Lúc hai người tới bệnh viện thì ông cụ đã được đẩy vào phòng cấp cứu, Diệp Vận Đồng đứng ngoài cửa thấy hai người đến cũng chỉ gật đầu yếu ớt, sau đó chị lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào ánh đèn trên tấm bảng cửa phòng, chờ giây phút nó tắt.

Cố Hoài Ninh nhìn xung quanh không thấy Diệp Dĩ Trinh, mặt anh nhăn lại, hỏi "Dĩ Trinh đi đâu rồi?"

Diệp Vận Đồng cười khổ, "Nó đang trên đường đến đây."Chị nói xong ngẩng đầu lên, "Sao hai người biết mà đến? Dĩ Trinh gọi điện cho cậu à?"

Cố Hoài Ninh im lặng không lên tiếng, xem như trả lời.

Diệp Vận Đồng lắc đầu, ánh mắt chị nhìn đến Lương Hoà, hỏi "Hoà Hoà đi với cậu cả ngày hôm nay à? Thảo nào lúc tôi về không thấy đâu, thấy nhà cửa thế nào, có hài lòng không?"

Lương Hoà gật gật đầu, liếc mắt nhìn phòng cấp cứu, hỏi nhỏ: “Chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ?"

Diệp Vận Đồng hạ thấp đôi mắt nhìn xuống, trong tay chị vốn đang cầm một bộ album ảnh, đưa cho Lương Hoà, lắc đầu nói, "Cũng không biết nữa, lúc ông cụ ngất xỉu thì trong tay đang cầm album ảnh này. Lương Hoà, có lẽ hỏi câu này hơi đường đột một chút, nhưng mà.. trong album ảnh đó... sao lại có ảnh của mẹ tôi?"

Cố Hoài Ninh cùng Lương Hoà nghe vậy thì sững sờ kinh ngạc. Lương Hoà cúi đầu lật giở album, trong đó có rất nhiều ảnh của bà ngoại cùng với mẹ cô, làm sao có thể... làm sao có thể sẽ có... Nghĩ đến đây cô vụt ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn Diệp Vận Đồng. Chị cũng đứng sững sờ, một lát sau thẫn thờ gật đầu, "Chẳng trách... chẳng trách...chẳng trách vì thế mà ông cụ thương Lương Hoà như vậy, thì ra tất cả đều có lý do."

Cái gọi là lý do đó làm cho Lương Hoà lại nhớ đến những chuyện đau lòng không muốn nhớ. Từ nhỏ cô đã được bà ngoại yêu thương chiều chuộng hết mực, bất cứ ai gặp Lương Hoà đều nói rằng mặt mũi cô giống hệt bà ngoại, nhìn cô có thể hình dung ra dáng vóc lúc còn trẻ của bà, bởi vậy mà bà ngoại lại càng thêm yêu cô.

Từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên Lương Hoà chưa từng thấy bà có một người con nào khác ngoài mẹ của mình, cũng chưa từng thấy ông ngoại lần nào cả. Mỗi lần tò mò hỏi bà ngoại đều nói rằng ông đã qua đời rồi, đã mất rồi. Nhưng bây giờ nghe Diệp Vận Đồng nói như vậy... Lương Hoà hoảng hốt, lắc đầu không dám nghĩ xa hơn nữa.

Cô cắn môi, mắt bắt đầu đỏ lên, "Có lẽ.. có lẽ là nhìn lầm thôi, có lẽ là người giống người."

Diệp Vận Đồng cười khổ, "Dì thì có thể nhìn lầm, chẳng lẽ ông cụ cũng nhìn lầm được hay sao?"

Cố Hoài Ninh từ đầu đến cuối chỉ đứng lẳng lặng một bên, giờ phút này cũng đã nghe được phần nào ngọn nguồn sự tình. Anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy vai Lương Hoà, nhìn Diệp Vận Đồng nói, "Chúng ta chờ ông cụ tỉnh lại rồi hãy bàn tiếp về chuyện này được không? Bây giờ hãy nghỉ ngơi một lát đã."

Cố Hoài Ninh ôm Lương Hoà ngồi xuống ghế xong anh đi ra ngoài, định mua mấy món đồ uống nóng cho hai người. Vừa đi qua đầu hành lang thì vô tình nhìn thấy Diệp Dĩ Trinh, anh ta mặc chiếc áo vest màu đen đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lẳng lặng hút thuốc. Thấy anh đến Diệp Dĩ Trinh định dập tắt điếu thuốc, Cố Hoài Ninh liền khoát tay ngăn lại.

Diệp Dĩ Trinh cúi đầu nhìn xuống chân đầy mẩu thuốc lá, cười cười, ngẫm nghĩ một lát lại dập thuốc điếu thuốc đi, hỏi"Hút không?"

"Bỏ rồi." Anh thản nhiên trả lời. Lúc trước anh bị thủng dạ dày, bác sĩ cảnh cáo nếu còn tiếp tục uống rượu và hút thuốc nữa thì ông ấy cũng sẽ hoàn toàn bó tay không cứu được, bảo anh tự xem rồi làm thế nào thì làm. Khi đó anh cũng không hẳn là quá nghiện, chỉ khi nào bận bịu căng thẳng vì công việc mới hút, cho nên khi cai cũng cai được dễ dàng. Có điều rượu bia thì không thể hoàn toàn từ bỏ, bởi vì tính chất công việc, hoàn cảnh, nên nếu hạn chế được chừng nào thì tốt chừng nấy mà thôi.

Anh nhìn Diệp Dĩ Trinh, hỏi: “Trước đây cậu không hút cơ mà, sao hôm nay lại hút rồi?"

"Phiền."

Một từ vô cùng đơn giản, Cố Hoài Ninh lặng lẽ cười. Cậu ta tuy rằng bề ngoài ôn hoà nhã nhặn, nhưng nội tâm thì giống như anh, đều là loại người mạnh mẽ quyết đoán. Diệp Dĩ Trinh luôn luôn bình tĩnh không bộc lộ suy nghĩ cho người khác biết, hôm nay thẳng thắn như vậy là lần đầu tiên anh thấy.

"Đừng bày thái độ đó ra trước mặt ba của cậu, ông ấy sẽ tức giận đến phát bệnh cho mà xem."

Khoé miệng Diệp Dĩ Trinh khẽ giật, mấp máy môi "Thật ra tôi đã không còn giận ông ấy từ lâu rồi, dù sao đó cũng là ba mình, mấy năm nay không hoà giải với ông cụ, thật sự là lỗi tại tôi." Dừng một chút, anh nói tiếp "Xin lỗi vợ chồng cậu, gặp phải chuyện như thế này, Lương Hoà... có thể nhận không?"

Anh nói với vẻ chần chừ, đứng ở chỗ này quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Lương Hoà, đầu cúi xuống, mái tóc dài xoã rơi một bên vai. Có lẽ, tâm trạng của cô bây giờ không thoải mái một chút nào.

Cố Hoài Ninh mua đồ uống về không lâu thì Diệp lão được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Diệp Vận Đồng cùng Diệp Dĩ Trinh đi theo vào phòng bệnh, Lương Hoà cầm cốc sữa nóng ngơ ngác ngồi trên ghế, suốt một giờ vẫn không nhúc nhích.

Cố Hoài Ninh khẽ thở dài, nắm lấy tay cô, "Lương Hoà, ông ấy không sao rồi, đừng căng thẳng nữa, được không em?"

Cô dựa đầu vào vai anh, vẫn im lặng không nói gì. Trong đầu cô rất loạn, rối bời, những chuỗi suy nghĩ cứ nối liền, đan xen chồng chéo lên nhau. Từ nhỏ đối với Lương Hoà mà nói, ông ngoại chỉ là một khái niệm xa lạ, nếu cô không chủ động hỏi thì tuyệt đối sẽ không có ai nhắc tới trước mặt cô. Cô bỗng nhiên nhớ tới một việc xảy ra hồi còn nhỏ, lúc đó Lương Hoà mới chỉ học tiểu học, tình cảm của ba mẹ đã không còn hoà thuận nữa, mỗi lần hai người cãi nhau mẹ thường đưa cô đến nhà bà ngoại ở mấy ngày. Khi đó bà ngoại nhịn không được lại nói mẹ đôi câu, có một lần mẹ cô giận dữ lên, nói một câu "Đàn ông đều có mới nới cũ như thế cả, đừng nói anh ta, ngay cả cái người mà con gọi là ba kia cũng đã từ bỏ hai mẹ con chúng ta đấy thôi, có một chút nào gọi là lương tâm hay trách nhiệm gì không? Tất cả đều là chó má hết!"

Khi đó cô còn nhỏ, không thể lý giải hết được ý tứ của mẹ khi nói câu này, bây giờ nghĩ lại, Lương Hoà cảm thấy vô cùng đau lòng.

Một cô y tá từ trong phòng bệnh vội vàng đi ra, Cố Hoài Ninh đứng lên giữ lại hỏi mới biết được ông cụ đã tỉnh, cô ấy chạy đi gọi bác sĩ. Cố Hoài Ninh thở ra nhẹ nhõm, anh định vào xem sao thì vạt áo đã bị kéo lại. Anh cúi đầu, đôi mắt cô long lanh ướt, run rẩy nhìn anh.

"Mình về nhà đi anh, ngày mai anh còn phải đi làm mà?"

Anh khẽ mấp máy môi, đôi mắt màu hổ phách của cô đầy vẻ khẩn cầu khiến anh không đành lòng cự tuyệt, khẽ ừ một tiếng, anh nắm tay đưa cô về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.