Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 67: Chương 67: Cư nhiên lại để lão trốn thoát




Ngay khi mà Bộc viêm Châu vừa tắt, nhóm người Tần Túc liền vội vã xông lên truy xét tình hình.

“Cư nhiên lại để Lôi Đức trốn thoát”

Lữ Thứ Nguyên thở dài ngao ngán.

“Mặc hắn đi, chưa kể hắn hiện đã bị Bộc Viêm Châu hủy đi một tay và ba tên đầu sỏ trưởng lão cũng bị hạ sát hết tại đây, coi như căn cơ Lôi Gia nguy rồi…hahaha”

Lữ Chính Thuần mặc dù hơi thất vọng một chút nhưng vẫn rất lạc quan cười ha hả rồi liếc mắt nhìn Lữ Thiên La.

Cảm nhận được sát khí bức ra từ hai mắt Lữ Chính Thuần, Lữ Thiên La đang lăn bò trên mặt đất liền quỳ khóc bò lết tới chân Lữ Chính Thuần:

“Hiền chất, ta và người cũng xem như là có quan hệ máu mủ, ta vì tiểu nhân đánh thuốc tâm thần bất định mới bị bọn khốn Lôi gia điều khiển, ngươi….”

Chưa kịp nói xong thì Lữ Chính Thuần liền cắt lời:

“Bởi vì ta và ngươi là quan hệ máu mủ nên nhị trưởng lảo à, ngươi được ân sát không phải chịu khổ hình của Lữ gia đâu, còn giờ yên tâm theo Diêm Vương đi”

…………………

Một ngày sau, phòng nghị sự Lữ gia.

Lữ Chính Thuần ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp đến bên phải dưới ghế gia chủ mới đến Đại trưởng lão Lữ Thứ Nguyên, tam trưởng lão Lữ Liêu Hoa, phía đối diện là Tần Túc.

“Tần tiên sinh, đầu tiên tại hạ thay mặt cho toàn bộ Lữ gia đa tạ tiên sinh mộ lời vì trong hiểm cảnh ra mặt giúp đỡ chúng ta”

Lữ Chính Thuần đứng lên chắp tay hướng Tần Túc đa tạ một lượt

“Đúng vậy, phải đa tạ”

Lữ Thứ Nguyên nguyên abnr ngay từ ban đầu là đã có hào cảm với Tần Túc rồi nên nghe Lữ Chính Thuần nói như vậy, lão cũng hùa theo.

“Nhất định rồi!”

Lữ Liêu Hoa hơi hời hợt nói theo.

“Giờ là đến vấn đề chính, tần tiên sinh giao kèo trước kia của chúng ta giờ đã hoàn thành, đây là 3000 viên hạ phẩm linh thạch, mời kiểm duyệt?”

Lữ Chính Thuần vung tay đem một rương linh thạch nhỏ đem lên để trước mặt Tần Túc.

“Không cần kiểm tra, tại hạ tin tưởng Lữ gia chủ sẽ không lừa gian dối gạt đâu ha!”

Chẳng thèm liếc nhìn rương linh thạch, Tần Túc lập tức đem nó bỏ vào thủ trạc không gian của bản thân, hảo hảo nhìn Lữ Chính Thuần nói.

“Haha, hảo, ngoại trừ rương linh thạch này, tại hạ và lão tổ đã quyết định thông tri cho Tần tiên sinh được phép lấy thêm 3 món bảo vật từ bảo khố của Lữ gia chúng ta”

“Cái gì?”

Vừa nghe đến ba món từ bảo khố Lữ Liệu Hoa giật mình đứng phắt dậy, mặt tràn ngập sự khó tin đỉnh điểm.

“A, là lão thân bất cẩn, xin lỗi Tần tiên sinh”

Tựu như biết hành vi của bản thân không đúng lắm, Tam trưởng lão Lữ gia Lữ Liêu Hoa cười ngượng hướng Tần Túc xin lỗi.

“Vậy được rồi, chuyện đã thành, mời Tần Tiên sinh theo ta”

…………………….

Nội phủ Lôi gia,

“Khốn kiếp, Lữ Chính Thuần, ta phải giết ngươi”

Lôi Đức rít gào nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, cánh tay bị phế kia băng bó trắng bóc.

“Hừ, cũng là tên ngịch tử nhà ngươi, đại sư không thành còn làm cho Lôi Gia ta tổn thất mất ba vị trụ cột, mấy năm này an ổn trong phủ cho ta”

Bên cạnh trong bóng tối, một âm thanh già nua quát tháo Lôi Đức liên tục. hiển nhiên, cách làm của Lôi Đức đã làm cho vị này không đồng tình chút nào.

………………………….

Tần Túc theo sau Lữ Chính Thuần đi đến Bảo Khố của Lữ gia.

Hai đại hán thủ vệ bên ngoài của Lữ gia nhìn thấy Lữ Chính Thuần liền cung kính quỳ xuống nói:

“Tham kiến gia chủ.”

Lữ Chính Thuần mặt nghiêm nghị “ừm” một cái nói:

“Lui ra đi, ta muốn mở Bảo khố.”

“Rõ!”

Hai thủ vệ hô như rầm trời rồi tam đặt lên chuôi kiếm ngang hôm lui ra.

Quả thực mà nói thì Bảo Khố không phải là nơi mà ai muốn vào là vào.Cũng như những vương quốc trong phim kiếp trước, một số bảo khố cất giữ bí tịch, lợi khí quan trọng há phải chợ cá buôn rau đâu mà ai cũng được tới, bất quá có thể vào nơi này cũng có vài người.

Ngoài trừ một vài người có địa vị trong gia tộc như lão tổ, gai chủ, các thiếu chủ, các trưởng lão cao tầng. E rằng một số trưởng lão cấp thấp tuổi đời cống hiên nông cạn cũng không có tư cách tiến nhập nơi này.

Lối vào bảo khố cứ như là mê cung đi đâu cũng thấy lầu các,, hành lang quanh co, cấy cố nuôi trồng um tùm, thi vệ đi qua đi lại khắp nơi.

Theo sau Lữ Chính Thuần một lúc một lúc lâu mới đến một căn phòng, trông rất củ kĩ, hơi cổ kính một chút, không khí khá âm u, tuy nhiên đó chỉ là cái để che mắt người ngoài mà thôi.

Bảo khố thật sự là nằm sâu dưới lòng đất chính là Tàng Bảo khố, mỗi loại binh khí, dược thảo, yêu tinh, tinh cương, thạch rèn đều được cất giữ ở đây. Được thông qua từ một cấm chế đưa đến, sơ sẩy một chút là chết người bất cứ lúc nào.

“Tần tiên sinh, mời ngươi cứ chọn bất cứ thứ gì ngươi cần. tuy nhiên chỉ trong phạm vi ba món thôi, tại hạ lui trước.”

Lữ Chính Thuần cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.