Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 83: Chương 83: Bách lý hiên, song phương tranh giá




Bao Túc nhìn lấy cả một phương bí cảnh này, đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát, từ đầu chí cuối lão đều hết sức hài lòng, muốn tạo lập căn cứ thế lực tất yếu đầu tiên phải có căn cơ, đủ chiêu bài, vũ khí tối mật đề phòng vạn nhất.

Những thứ này Tần Túc đều đạt được điểm tốt trong mắt lão, có điều:

“Tiểu tử, xem ra ngươi cũng sắp sửa thu mua luôn cả cái quán này đi…có đủ linh thạch không, lão phu cho mượn.”

“Lão đầu tử, cũng quá xem thường ta rồi…lăn lộn hơn hai chục năm qua, chút ít linh thạch, sao có thể làm khó được ta”

Tần Túc trào phúng cười nói.

“Hảo tiểu tử, đủ lông đủ cánh bắt đầu xem thưởng lão đầu như ta rồi đây!”

Bao lão cười ha hả vuốt chòm râu đáp lại.

“Nói nhiều quá, ta dẫn lão đi tới nơi này…”

Dưới chỉ huy của Tần Túc, Bao lão đi theo cùng nhau tiến nhập một cái hang động dưới được che đậy dưới con thác, xuyên qua hành lang nhỏ thật dài, rất nhanh liền đi tới điểm cuối.

Khung cảnh nơi này hiển nhiên cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nơi này khắp nơi đều được hắn khắc lấy [Tụ Linh Trận], điểm cuối hang động được ánh sáng chiếu xuống, hiển nhiên đây cũng là nơi sáng nhất trong cái hang động này.

Nhìn phong cách bố trí bài bản, trận pháp đầy đủ lại bí mật như vậy, Bao lão liền biết nơi này nhất định là địa phương cực kỳ trọng yếu của Tần Túc, lúc này đây lão lại nhíu mày ngờ ngờ một điều gì đó…

Cho đến khi Tần Túc dẫn lão đi sắp tới nơi có ánh sáng chiếu xuống, lão chợt kinh hô:

“Hỏa Hoàng Thảo?”

“Khè, khè xem ra cũng biết hàng…Giới thiệu cho lão đầu tử ngươi, nơi này chính là Hỏa Hoàng Động, phía trước là điểm ta tu dưỡng Hỏa Hoàng Thảo, một kì trân dị dược hiếm thấy trên cả tu tiên giới này”

Cho đến thời điểm này, lão sắp thở không nổi nữa rồi, choáng ngợp, thực sự choáng ngợp, lão cứ tưởng thằng tán tu cà lơ ngất ngơ trước mặt mình nghèo rớt mồng tơi, nào đâu có thể nghĩ vốn liếng hắn còn hơn cả lão kinh doanh mấy chục năm nay nữa.

Chỉ nói riêng cái Hỏa Hoàng Động này thôi đã là 1 cái cực đại thủ bút, trong ki còn chưa tính đến bí cảnh bên ngoài, nhắc lại là chưa tính bí cảnh luôn đấy.

Vốn dĩ là tu giả hỏa hệ Bao Túc cảm xúc lúc này đã trào dâng cực kỳ mãnh liệt, đem đến cho lão một cảm giác một trận thật sảng khoái.

Cái này mức độ hỏa linh khí đậm đặc này hiện tuy không quá mạnh, như chí ít vẫn tốt hơn đống linh thạch chứa đầy tạp chất kia.

Nếu là cái này so sánh với bên ngoài, chí ít ở trong này tu luyện cũng gấp 2, 3 lần.

Sẵn đó hắn giới thiệu luôn tiểu ma hạt cho Bao Túc, rồi mới dẫn lão rời khỏi hang động, ra khỏi động, bao Túc mới vỗ vỗ vai hắn nói:

“Được lắm tiểu tử, vốn liếng còn nhiều hơn cả ta nữa đấy!”

“Xì! Nhiêu đây ăn nhằm gì…còn nhiều thứ lão chưa nghĩ đến đâu hà hà!”

Tần Túc nhích miệng lên cười ra vẻ ta đây đáp.Đứng tại một nơi cao trong bí cảnh, Bao lão tay cầm bình rượu nhìn hắn:

“Sắp tới ngươi tính đặt thương hiệu là gì đây?”

Nên biết rằng đối với một cửa hàng buôn bán, thướng hiệu chính là cái tất yếu không thể thiếu, thương hiệu càng bắn mắt thì càng dễ làm sinh ý…

“Ta đang nghĩ nếu không thì gọi là Tần Nhất Lâu đi?

Tần Túc ngập ngừng nói ra, Tần trong chữ họ Tần của hắn, Nhất trong đệ nhất lâu.

Với lại dù sao trước mắt cái thứ nhất hắn vẫn là dồn vào kinh doanh buôn bán mặt hàng rượu chè, sau này thì có khi sẽ mở rộng ra binh khí, đan dược nên nói chung đặt như vậy cho không bị phạm khi buôn bán.

Sau khi định ra cái tên Tần Nhất Lâu này, ba người hắn lão Bao cùng lão bộc rời đi khỏi bí cảnh trở lại Đằng Sơn Thành.

Một canh giờ sau, sau khi đã ăn uống no nê, ba người mới bắt tay vào việc chính, trở lại Bách Lý Hiên

Không lâu sau...

“Ha ha ha, Chu quản sự, ngươi nên nghĩ kĩ một chút a!...Lý gia chúng ta cách làm ngươi cũng hiểu rõ, một là hai tay dâng lên, hai là chết!”

Một tiếng cười ngạo nghễ vang lên, một thiếu niên tuổi chừng 26, 27 tuổi đứng trước quầy Bách Lý Hiên, phía sau dàn ra bảy tám tên hộ vệ đứng ngay ngắn.

“Lý Vân đại công tử, ngươi đang đe dọa ta sao?”

Chu quản sự nhíu mày gằn nói.

Bỗng:

“Chu quản sự….”

Từ âm thanh vọng ra bên ngoài, đám người Tần Túc cũng ít nhiều hiểu được phong phanh sự tình, hắn cười cười đi tới quầy.

Nhìn thấy Tần Túc, nụ cười của Lý Vân chợt cứng lại, hai mắt quang mang âm hàn lóe lên.

Tần Túc mỉm cười rồi quắc sang Lý Vân, phẩy tay một cái nói:

“Nghe nói Lý gia các ngươi muốn chiếm lấy Bách Lý Hiên?”

“Muốn thì sao, không muốn thì sao?”

Lý Vân mặt lạnh đáp lại

“Thì sao à?...muốn thì cút, không muốn cũng phải cút, Bách Lý Hiên Tần gia ta ưng rồi!”

Tần Túc cười nói.

“Hổn xược!”

Đám hộ vệ phía sau Lý Vân quát lên đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Hừ! không phận sự thì đừng láo nháo…”

Lão Bộc đứng một bên 10 ngón tay cử động.

Bất thình lình từ lúc này ba con rối của lão bộc đã xuất hiện phía sau mấy tên hộ vệ, chỉ cần lão động một cái lập tức bọn chúng sẽ trở thành kị sĩ không đầu ngay tức khắc.

“lão Bộc, chớ làm càn, Lý gia há phải đám ô hợp ưa thích động võ, ta nói có đúng không Lý công tử?”

Tần Túc miệng vẫn luôn mỉm cười nhìn lấy Lý Vân.

Lý Vân mặt lúc đỏ lúc xanh, rất nhanh liền phản ứng lại, hắn cũng đồng dạng quay lại quát vào mặt mấy tên hộ vệ:

“hừ, các ngươi còn không nghe Tần tiên sinh nói sao”

Rồi cười hướng Tần Túc nói:

“Tần tiên sinh quả hợp ý ta, đao kiếm tại hạ cũng chẳng ưa thích mấy, chi bằng ai nhiều tài thì người đó ăn đi..”

“Vậy thì người nào trả giá cao là được a.”

Tần Túc cười cười đáp lại.

Mặc dù là một kẻ tiếc tiền nhưng mà với hắn làm cái gì thì cho ra cái đó, Bách Lý Hiên quả thực quá quan trọng, dù cho có bỏ hết đống linh thạch trong túi hắn cũng phải đoạt cho bằng được.

Lý Vân đúng ý ngay lập tức cười nói:

“Chu quản sự, Bách Lý Hiên diện tích không quá lớn, ta này muốn thuê 10 năm, mỗi năm cam đoan giao cho ngươi 200 viên linh thạch đã là rất hời rồi, không biết ý của Chu quản sự như thế nào?”

Đúng như dự đoán, Lý Vân đưa ra một cái giá rất hời đối với vị trí của hàng như Bách Lý Hiên, đương nhiên hắn cũng rất tự tin với cái giá này Tần Túc sẽ cụp đầu từ bỏ.

“200 viên linh thạch, không sai, không sai, thực sự rất hời a!”

Miệng thì không ngừng nói “Không sai” nhưng Chu quản sự lại chẳng lúc nào biểu tình cảm xúc vui sướng trên mặt, sau đó lại nhìn về phía đám người Tần Túc hỏi:

“Tần tiểu tử, các ngươi thì sao?”

Nhìn lấy Chu quản sự, Tần Túc cười cười nói:

“Chu quản sự, ta thực chất hiện cũng muốn buôn bán hành nghề một chút, thuê thì không có dám thuê...”

Ngay lúc hắn thốt ra từ “không dám” Lý Vân liền vội chen ngan vào tuế táo châm biếm:

“Không có thuê?...hahaha ngươi đây đang làm ta cười chết sao, hay các ngươi tính mua lại cái quán này luôn?”

“Lý Vân công tử thật cơ linh, ta quả thực muốn tóm luôn cả nơi này đi!”

“Không dám, không dám, ta nào có cơ…Cái gì? Các ngươi chuẩn bị mua lại?”

Nghe được tiếng mua lại thốt ra từ miệng Tần Túc, cả người hắn chợt giật nẩy, vẻ mặt có chút khiếp sợ.

(* Thông báo: hệ thống tu luyện sẽ vẫn giữ là Hậu thiên -> tiên thiên -> tông sư -> Tổ sư ->…..nhưng đặc tính mỗi cấp bậc sẽ bị thay đổi như: tiên thiên sẽ không thể ngự khí phi thành, lên tông sư, tổ sư sẽ không có võ hồn gì hết nha, như vậy càng về sau mỗi cấp bậc sẽ được khai phá triệt để hơn không bị ràng buộc, mong mọi ngươi thông cảm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.