Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 29: Chương 29: Hội nghị




Louis từ tốn nghe Triệu Tú Trinh kể chuyện không khác gì phim trinh thám nước ngoài, hắn ra hiệu:

- Lại đây!

Ả tò mò, hạ người, cúi đầu về phía Louis. Hắn thì thầm vào tai ả:

- Cô có đầy đủ tố chất để trở thành nữ chủ nhân của Tống gia. Nhưng cô lại thiếu đi yếu tố để Tống Hàn yêu cô, đó chính là lương tâm!

Nói xong, Louis đứng dậy, cúi đầu chào ả, rồi một mạch rời đi. Không phải hắn không bận lòng về những bức hình kia, hắn rất lo sợ Hải Anh bỏ hắn. Nhưng văn hóa Tây Âu đã dạy hắn một điều, thứ gì là của mình, sẽ mãi mãi là của mình, thứ gì không phải của mình, sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình. Hắn tôn trọng điều này, tính cách của hắn rất giống Hải Anh, yêu là yêu hết mình. Trong ba năm qua, hắn đã yêu cô hết mình, từ giờ, ngày nào Hải Anh còn bên hắn, ngày đó vẫn còn là ngày hạnh phúc.

Triệu Tú Trinh nhìn theo bóng lưng thắng tắp của Louis, lương tâm sao? Điên khùng!

__________________________________________________________________

Nụ hôn triền miên kết thúc, Tống Hàn lưu luyến rời khỏi môi cô, tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn:

- Em hận anh?

Cô lắc đầu. Cô không hề hận anh, cái chết của ba cô, có lẽ là luật nhân quả. Ông đã gieo ác, ông cũng phải gặp ác. Điều đau đớn chỉ là người ra tay lại là chàng trai cô yêu thương mà thôi.

- Em ghê tởm anh?

Cô gật đầu. Đúng, cô ghê tởm anh! Vì anh đã khiến cô coi thường sinh mạng của mình, vì anh đã khiến cô quên mất cả bản thân. Mỗi lần nghĩ tới lần cô lấy thân đỡ viên đạn đêm đó cho anh, cô lại tự động ghê tởm mọi thứ. Móc nối tất cả mọi chuyện lại với nhau, từ việc Tống Hàn tiếp cận Lưu gia, cho tới việc anh lẳng lặng đăng kí để cô đi du học và cả việc hôm nay cô nghe được, trong tim anh từ lâu đã luôn tồn tại hình bóng của người con gái. Cô nghĩ, chung quy lại, cô và Triệu Tú Trinh cũng đáng thương như nhau, cũng đều bị anh coi như một trò đùa mà thôi.

Hải Anh hất tay anh ra, đứng dậy, chỉnh lại áo khoác da:

- Về khách sạn thôi, tôi cần phải nghỉ ngơi.-Mở cửa thật mạnh, cô lầm bầm.-Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi đâu cũng là địa bàn của anh ta.

Tống Hàn nhìn theo cô, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi theo cô.

Về tới khách sạn, cô thẳng cẳng ngủ tới mức quên trời quên đất, mở mắt ra đã là 8 giờ tối. Cô giơ tay cào tóc, tự trách:

- Lưu Hải Anh, mày đúng là con heo! Sao có thể ngủ lâu như vậy chứ?

Lục tung phòng lên, chỉ thấy điện thoại bị vứt văng vứt vãi, không hề có dấu vết của chiếc balo yêu dấu. Cô thầm nghĩ:“Khách sạn cao cấp mà an ninh kém tới mức trộm đột nhập vào đây sao?“. Hải Anh bực tức ngồi phịch xuống giường một lần nữa, cô không thể tùy tiện đi báo cáo mất trộm đồ được, nhân viên ở đây sẽ nghĩ cô mắc chứng hoang tưởng mất. Bảo mật ở đây cô đã nghe nói qua, chỉ một con muỗi cũng không có quyền dấn thân vào nơi này. Cô nhíu mày, làu bàu:

- Có lẽ do mình vứt đi đâu đó rồi, gọi nhân viên mà họ tìm được balo chắc không có chỗ chui xuống mất.

Đúng lúc đang chơi vơi đứng giữa cuộc đời, chuông cửa vang lên. Cô giật nảy mình, vơ đại lấy sợi dây thun trên bàn, cột tóc lại gọn gàng, vừa cột vừa đi ra mở cửa:

- Ai đó?

Cánh cửa mở ra, một gương mặt cực phẩm hiện lên trước mặt cô. Tống Hàn mặc áo thun trắng, tóc còn hơi ươn ướt rũ xuống vầng trán cao, làm cho anh có vẻ gì đó trông hiền hơn, cả người toát lên mùi bạc hà rõ rệt, anh đứng trước mặt cô, cười nhẹ:

- Dậy rồi sao? Đói không?

Cô khoanh tay trước ngực, lắc đầu:

- Không đói. Thầy Tống không biết có chuyện gì gấp gáp mà lại đi gặp học sinh sau giờ hành chính thế này?

Anh lắc đầu, đẩy cô qua một bên, thản nhiên bước vào:

- Em lại mỉa mai tôi rồi, thật là! Nhưng em cứ tiếp tục thế này đi, còn hơn là im lặng.

Hải Anh quay lưng lại nhìn người đàn ông đang tự nhiên đi lại trong phòng mình. Anh đút hai tay vào túi quần, thẳng lưng:

- Em vẫn cái tật bừa bộn không đổi.

Không hề! Phòng cô rất gọn gàng đó chứ? Chỉ là vừa tìm balo, nên phòng bừa bộn chút xíu thôi. Cô nản lòng nhìn chăn bị hất tung lên, gối bị vứt xuống sàn nhà, tủ quần áo mở toang.. Hải Anh giơ tay cào tóc, tóc vừa được buộc gọn gàng trở nên te tua. Anh cười hắt ra:

- Phòng em.. trông không khác gì vừa có trộm!

- Anh cũng nghĩ thế sao?-Cô tiến tới ngồi thoải mái trên ghế sofa, bắt đầu kêu ca.-Tôi nhớ rõ là để balo trong phòng, ngủ một giấc dậy đã biến mất tăm rồi, đúng là kỳ lạ mà. Ngoài quấn áo ra, tôi còn để tiền, giấy tờ trong balo nữa chứ!

Tống Hàn ngược lại không quá bất ngờ về câu chuyện của cô, từ tốn rót hai cốc nước, đưa cho cô một cốc:

- Vừa ngủ dậy, uống chút nước cho đỡ khô cổ đi. Về phần balo của em.. sao em không báo với nhân viên?

- Tôi cũng định đi báo rồi. Nhưng đây là khách sạn tầm cỡ quốc tế, làm gì có việc mất đồ. Tôi mà báo với họ, chắc họ gô cổ tôi vào viện tâm thần luôn quá.

- Em cũng trưởng thành quá rồi nhỉ? Rồi giờ em tính sao?

Cô ngồi thẳng người dậy, mắt sáng như sao:

- Anh cho tôi vay tiền đi mua ít quần áo đi? Khi nào trở về tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi.-Cô xòe bàn tay, đếm đếm.-Tôi sẽ trả gấp ba lần!

Anh biết tính cô không quá sạch sẽ, nếu quần áo trên người sạch sẽ, cô thậm chí có thể mặc cả mấy ngày. Nhưng khổ nỗi, quần áo trên người cô dính máu, những vệt máu đã đông lại trên chiếc áo phông đen, nhìn có phần hơi man rợ. Anh lắc đầu, tính quay về phòng lấy ví và chìa khóa xe để đưa cô đi shopping, trong đầu chợt nhớ tới hình ảnh cô mặc chiếc áo sơ mi rộng của Louis với vẻ mặt đầy quyến rũ vào buổi tối hôm đó, sự xấu xa trong lòng lại trỗi dậy. Tống Hàn nhìn cô, giọng nghiêm túc nhất có thể:

- Tiếc là không còn thời gian cho em ra ngoài mua quần áo nữa rồi. Tôi đợi em ngủ cả gần nửa ngày, bây giờ chúng ta cần thảo luận một số vấn đề của hội nghị ngày mai.

Hải Anh bác bỏ một cách đầy bướng bỉnh:

- Không được, thảo luận để sau, tôi phải mua quần áo. Nếu không sáng mai tôi mặc cái áo dính máu này tới hội nghị để dọa người sao?

- Sáng mai tôi sẽ cho người đi mua sau, miễn là trước khi hội nghị bắt đầu em có đồ để mặc. Ngày mai em phải thuyết trình, chúng ta không còn nhiều thời gian, em đừng làm mất mặt tôi.

Cô bĩu môi, vẫn cố gân cổ lên cãi:

- Không được, mặc cái áo dính máu này, tôi không thể tập trung thảo luận được.

- Em có thể mặc tạm áo của tôi. Ngồi yên đó, tôi về phòng lấy áo cho em!

Thấy cô cứng họng, ngồi đơ mặt tại chỗ, anh càng hài lòng hơn với màn đấu khẩu vừa rồi. Anh nhanh chóng quay lại với chiếc áo sơ mi nam màu đen, đưa cho Hải Anh:

- Cho em 15 phút để tắm rửa, thời gian là vàng.

Cô thở dài ngao ngán, ai bảo cô lại chấp nhận đi cùng anh ta tới hội nghị gì đó chứ, cô đứng dậy đi vào phòng tắm một cách không tình nguyện chút nào. Tắm xong xuôi, mặc chiếc áo sơ mi của anh lên người, mùi bạc hà vây quanh thân hình nhỏ nhắn của cô, như xuyên thẳng vào tim cô. Hải Anh bước ra, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng nõn, hai má ửng hồng, chiếc áo sơ mi nam dài qua mông, chỉ để lộ ra đôi chân trắng mảnh khảnh. Tống Hàn dời màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn cô, cô gầy đi quá nhiều, nhưng lại càng quyến rũ hơn trong mắt anh. Hải Anh đi tới, ngồi đối diện anh, giọng điệu đầy bất mãn:

- Nói nhanh lên, tôi còn phải ngủ nữa!

- Em vẫn còn ngủ tiếp được sao?-Anh lên giọng.

- Anh còn lạ tính ham ngủ của tôi sao?

Nói xong mới biết mình lỡ lời, lời nói có phần giống với cặp vợ chồng đã chung sống với nhau lâu năm, biết rõ mọi tính cách của nhau. Cô hắng giọng:

- Nói chung là tôi cần ngủ sớm để da đẹp, anh trình bày nhanh giúp tôi.

- Sang đây ngồi!-Anh chỉ tay vào chỗ cạnh mình, ra hiệu.

Cô lật đật sang ngồi cạnh anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tống Hản vươn tay, vòng qua eo cô, kéo cô ngồi sát mình mình. Cô toan dịch mông ra nhưng cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy eo cô một cách mạnh mẽ, khiến cô không thể di chuyển nổi. Cô cau mày khó chịu:

- Thầy Tống, xin thầy tự trọng!

- Em có thể kiện anh, nhưng hiện tại, em có hai lựa chọn, một là em ngồi sát tôi, hai là ngồi lên đùi tôi.-Hai mắt của anh nhuốm màu u tối, nụ cười trở nên đầy nham hiểm.-Phòng khách sạn ở đây cách âm rất tốt, tôi làm gì em, em có la lên cũng không ai nghe thấy đâu. Cho nên, ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Không, cô không thể cùng với người như anh ta một lần nữa, cô ghê tởm anh ta cơ mà. Lý trí thét gào, cô cần ngồi yên. Cô nghiến răng ngồi nghiêm chỉnh nghe anh nói về bài thuyết trình. Vốn dĩ cô là sinh viên năm nhất, kiến thức chẳng có, nhưng anh là giảng viên mới, vẫn cần khẳng định vị thế của mình trước các bậc tiền bối, anh hoàn toàn có thể tìm sinh viên năm cuối xuất sắc tham dự hội nghị, nhưng trái tim và lý trí song hành bắt anh chọn Hải Anh. Chọn Hải Anh, anh có thể ở bên cô nhiều hơn, và trí tuệ của cô lại rất xuất sắc, nói rất nhanh hiểu, anh tin chỉ trong đêm nay, cô hoàn toàn có thể làm chủ bài thuyết trình.

Sau một đêm làm việc không biết mệt mỏi, căn phòng khách sạn sang trọng vẫn vang lên tiếng giảng trầm ổn, thỉnh thoảng vang lên vài câu hỏi êm dịu của Hải Anh. Tất cả như trở về khoảng thời gian ba năm trước, khi ấy, cô vẫn còn vô ưu vô lo, vẫn còn tự tin trao bản thân cho anh..

________________________________________________________

Sáng hôm sau, anh đánh thức cô dậy với một bộ váy trắng không quá kín đáo, cũng không quá lộ liễu. Váy khít cổ, thắt phần eo tôn dáng, dài qua đầu gối. Tống Hàn đưa cô thẳng tới trung tâm hội nghị, anh thì thầm:

- Không cần hấp tấp, anh giới thiệu tới ai, em chỉ cần gật đầu chào hỏi qua loa là được.

Cô gật đầu, đôi chân nhỏ nhắn theo sát anh, vì hội nghị hôm nay là một biển người, đông như kiến cỏ, diện tích lại rộng lớn, cô rất sợ bị lạc nơi này thì quê phải biết. Tống Hàn hiểu tâm tư của cô, đi được vài bước lại liếc sang “cô học trò” đang nơm nớp lo sợ của mình, ánh mắt kiên định như để trấn an cô. Đến trước một bàn toàn những người tóc bạc, đeo kính dày cộp ngồi tán ngẫu với nhau, Tống Hàn cúi đầu kính cẩn:

- Chào các giáo sư! Em là Tống Hàn, giảng viên mới của trường đại học Z.-Anh nhìn Hải Anh.-Đây là học trò em đã lựa chọn ạ.

Các vị giáo sư cười với anh một cách niềm nở, trong đó một vị lên tiếng:

- Bạn sinh viên này nhìn quen quen, em giới thiệu về bạn này đi.

Anh kéo ghế, ra hiệu cô ngồi cạnh mình. Bàn tay để dưới gầm bàn của cô bỗng bị một bàn tay thô ráp mà ấm áp nắm chặt lại. Không cần nhìn cô cũng biết đây là tay anh, bàn tay đã từng yêu thương cô, dỗ dành, chiều chuộng cô. Tiếc là chủ nhân của nó không thuộc về cô. Anh nói tiếp:

- Bạn này là Lưu Hải Anh, sinh viên năm nhất, khoa kinh tế.

Vị giáo sư kia trố mắt, không tin vào tai mình, ngạc nhiên tới nỗi kính rớt xuống tận cằm:

- Năm nhất? Năm nhất sao có đủ kiến thức để thuyết trình? Em làm thế này mất mặt trường chúng ta thì sao?

Tống Hàn biểu cảm hết sức bình tĩnh, còn cố tình cười cợt:

- Giáo sư yên tâm, em đã phổ cập ngắn gọn kiến thức cho bạn ấy. Bạn Lưu Hải Anh này sẽ làm tốt thôi.

Một số lời mắng nhẹ của các giáo sư khác chuốc lên Tống Hàn, anh lại đối đáp bình tĩnh và kiên nhẫn một cách lạ thường. Lưu Hải Anh từ đầu tới cuối không nói gì, vì cô biết, chỉ cần cất lời mà sai sót sẽ lộ ra sự ngu dốt của bản thân, nên thôi, cứ ngồi yên cho bình an. Đột nhiên, một giáo sư khác chỉ thẳng vào mặt cô, nói với âm lượng cực đại cùng biểu cảm cực sinh động khiến những người xung quanh giật mình:

- Tôi nhớ ra rồi! Bạn sinh viên này chính là tiểu thư duy nhất của Lưu gia.

Cô quay qua nhìn anh, gương mặt anh vẫn tràn đầy ý cười nhàn nhạn. Hải Anh lúng túng, gật đầu cười gượng. Bàn bên cạnh mọi người nghe được, một vị tiền bối xen vào:

- Lưu tiểu thư sao? Chà, nghe phong phanh bạn trai cô là vua chứng khoán tại Canada?

Một người khác đeo thẻ giảng viên kinh tế của trường đại học Z láu táu:

- Louis phu nhân đây sao? Hóa ra là sinh viên trường tôi, thảo nào vài tháng trước, Louis có gọi cho tôi xin nhờ vả. Hóa ra là được sắp xếp vào lớp của thầy Tống chứ không phải lớp của tôi.

Bàn tay nắm dưới gầm bàn của anh càng gia tăng lực, anh đang tức giận sao? Mắc mớ gì mà anh phải tức giận chứ? Cô định lên tiếng khẳng định vài câu để kết thúc sự bàn tán, thì một người phụ nữ đeo kính lão đã lên tiếng:

- Từ bao giờ các giáo sư, tiến sĩ quan tâm tới cuộc sống tài phiệt, thậm chí là đời sống riêng tư của sinh viên vậy? Rảnh quá rồi sao?

Ai cũng im re, cô cũng không hứng bắt chuyện nữa. Cũng may là hội nghị diễn ra luôn lúc đó, đánh không khí khó chịu này. Cô ngồi nghe trong vô thức, đầu óc điên loạn, cái gì mà tỷ tỷ, rồi phần trăm lãi suất, lại còn cái gì vốn cung ứng? Những bài diễn thuyết nghe tới mức choáng váng cộng với việc thiếu ngủ đêm qua, mí mắt cô díp lại với nhau, gật gù khổ sở. Một chai nước màu vàng được đặt trước mặt cô, giọng nói nam trầm phả thẳng vào gáy cô:

- Uống đi cho đỡ mệt, trà tăng lực thôi. Cố chút nữa, thuyết trình xong về khách sạn, em tha hồ ngủ.

Cô tu một hơi hết sạch chai trà, cũng tỉnh táo hơn được chút. Tới lượt cô thuyết trình, cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng đi lên bục diễn thuyết. Hải Anh rất lanh lợi, cô đã dành cả đêm học thuộc những gì Tống Hàn soạn thảo, cũng đọc sơ qua những câu hỏi liên quan. Cô nhất quyết nói theo những gì đã học thuộc, không chệch một chữ, cô biết, cái môn kinh tế này, chệch một chữ thôi, cũng đủ làm trò cười cho cả hội trường. Hải Anh tuy chưa bao giờ làm chuyện tốt đẹp, đứng trước hàng trăm người để diễn thuyết, nhưng xem Đặng Thanh Nhân làm việc này nhiều, cô cũng có chút ít kinh nghiệm về biểu cảm và ứng xử trên sân khấu. Cô bắt chước theo đúng tác phong của Thanh Nhân, tự tin và quyền lực, trôi chảy hoàn thành bài thuyết trình. Dĩ nhiên, phần cô sợ nhất đã tới, phần trả lời câu hỏi. Những câu hỏi Tống Hàn đưa, cô đang đọc dở thì ngủ quên, chỉ cầu trời họ hỏi những câu cô đã đọc. Đúng như lời cầu nguyện của cô, tất cả câu hỏi đều nằm trong dự kiến của Tống Hàn, đến câu hỏi cuối cùng của vị giáo sư khi nãy đã cà khịa cô:

- Chào Lưu Hải Anh! Em thuyết trình rất xuất sắc, nhưng có vẻ em đang bị cá nhân hóa mọi khái niệm, đặc biệt là khái niệm của Adam Smith?

Cô thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi này cô đã thắc mắc với Tống Hàn, anh đã giải thích cặn kẽ cho cô. Cô mỉm cười, nụ cười của sự đắc thắng:

- Cảm ơn câu hỏi của giáo sư. Thật ra, bài diễn thuyết của tôi đều dựa trên lý thuyết cơ bản của Adam Smith, một quốc gia có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất một hoặc một nhóm hàng hóa nào đó nếu như quốc gia đó có chi phí sản xuất nhỏ hơn so với quốc gia khác khi cùng sản xuất một lượng sản phẩm như nhau..

Câu trả lời tự tin của cô khiến cả khán phòng trầm trồ, vỗ tay rần rần. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ ngút trời:

- Đúng là con gái Lưu gia, thông minh thật đấy!

- Con bé năm nhất mà đã giỏi giang thế này rồi. Tôi phải tìm cách làm hướng dẫn chuyên môn cho con bé nghiên cứu sinh mới được.

- Giảng viên hướng dẫn của con bé là Tống Hàn, nghe nói là giảng viên mới, trò giỏi được như vậy cũng nhờ thầy.

Mặc kệ lời tán dương, cô cúi đầu cảm ơn rồi một mạch xuống chỗ Tống Hàn. Từ đầu tới cuối, anh không biết cô nói gì, ánh mắt tập trung vào biểu cảm, hành động của cô, trong đầu phác ra những kế hoạch tương lai cùng cô, không hề quan tâm cô có làm tốt hay làm mất mặt mình. Anh đứng dậy, cúi đầu xin phép rồi cùng cô ra khỏi hội nghị.

Hải Anh dương dương tự đắc:

- Anh thấy tôi siêu phàm chứ?

Anh khoác vai cô, hôn nhẹ lên má ửng hồng, dịu giọng:

- Anh đã nói, em rất thông minh mà.

Cô thoát khỏi vòng tay của anh, đứng trước mặt anh, đi kiểu giật lùi:

- Hôm nay tôi làm anh nở mày nở mặt. Đừng bảo tìm balo cho tôi anh cũng khó khăn nhé?

Hôm nay tâm trạng cô thực sự rất rất tốt. Không để ý phía sau có người, cô vẫn cứ bước lùi, Tống Hàn nhanh tay đỡ lấy eo cô, kéo về phía mình. Người đằng sau thấy có tác động, quay đầu lại, ngạc nhiên tột độ:

- Hải Anh?-Ánh mắt hơi sững lại, gượng gạo.-Lưu Minh Quân?

Hải Anh nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại hét lớn:

- Thanh Nhân?-Lao tới ôm Thanh Nhân nhanh như chớp.-Tớ nhớ cậu chết mất, cứ quay cuồng công việc rồi quên hết bọn tớ.

Từ đằng xa, một thân ảnh quen thuộc bước tới, dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, bộ vest trên người càng tôn lên dáng anh ta, anh ta hơi khựng lại:

- Tống Hàn, là cậu sao?

Ba người cùng quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt. Nói gì đây? Sao Lưu Hải Việt lại xuất hiện đúng lúc này? Hải Anh ấp úng:

- Anh.. thật ra.. Tống Hàn là giảng viên..

Hải Việt gật đầu tỏ ý hiểu:

- Nếu đã gặp nhau ở đây, nói chuyện chút đi!

Đặng Thanh Nhân hiểu ý Hải Việt, nàng nhanh chóng khơi gợi thú ham chơi trong Hải Anh:

- Tớ nghe nói ở gần đây có quầy bán đồ lưu niệm rất đẹp, ghé qua chút nhé?-Không đợi Hải Anh đồng ý, nàng kéo mạnh Hải Anh đi.

Hải Việt hài lòng nhìn Thanh Nhiên, cô nàng chưa bao giờ làm y thất vọng. Y mím môi:

- Cậu là giảng viên của Hải Anh?

- Đúng, chỉ là tình cờ cô ấy vào trường em. Nếu anh vẫn muốn hỏi em yêu cô ấy thật lòng không. Em lấy danh dự một thằng đàn ông, em cam kết vẫn luôn yêu cô ấy.

- Cậu biết không? Ba năm qua, tôi mới nhận ra, tôi thua cậu rất nhiều. Tôi biết cậu yêu cô ấy, yêu sâu đậm, nhưng cái gì ra cái đấy, ba tôi giết ba cậu, cậu giết ba tôi. Tôi cũng đã thông suốt về việc này. Giả thử cậu có làm rể Lưu gia, hằng ngày nhìn gương mặt đã hại ba mình và Tống gia, cậu cũng khó sống nổi. Tôi chỉ khuyên cậu, lần này cậu phải toàn tâm toàn ý với con bé, kể cả vứt bỏ cả Tống gia, cậu đồng ý sao?

- Anh, em đã bỏ lỡ Hải Anh một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai!

Gió thổi tung áo vest của hai người đàn ông đẹp như tạc tượng lên, tạo nên một cảnh mãn nhãn cho người qua đường. Hải Việt gật đầu nhìn Tống Hàn, y đặt niềm tin lần cuối cùng cho Tống Hàn.

Trong ba năm qua, y nhận ra y không hề yêu Hải Anh, chỉ là sự độc chiếm của bản năng đàn ông mà thôi. Sau khi Lưu Bằng qua đời, một mình y gồng gánh cả một tập đoàn lớn, cổ phiếu thụt giảm, cổ đông rút vốn. Đặng Thanh Nhân vừa tốt nghiệp đã phải làm thư kí bất đắc dĩ của y, quên ăn quên ngủ, chạy đi khắp nơi thuyết phục đối tác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng gầy tọp đi trông thấy. Y đã từng vuốt tóc nàng dịu dàng, hỏi nàng:

- Em cần gì? Anh sẽ đền đáp xứng đáng.

Thanh Nhân lắc đầu:

- Anh Hải Việt, em giúp anh, vì em yêu anh. Anh không cần đền đáp..

Từ ngày hôm đó, y đã học cách quan tâm một người phụ nữ, học cách trở nên dịu dàng hơn, và đặc biệt hơn, học cách yêu lại từ đầu. Lưu Hải Việt bắt đầu từ việc đón nhận những món ăn mà Thanh Nhân tự tay làm, tới việc thỉnh thoảng sẽ mua quà tạo bất ngờ cho nàng. Điều quan trọng là, y tìm hiểu kĩ sở thích của nàng trước khi mua, tuyệt đối không xuề xòa. Thời gian gần đây, mọi thứ đã quá đỗi ổn định và yên bình, y đã ôm nàng vào lòng, thì thầm:

- Em sẵn sàng làm vợ anh chứ?

- Anh đang cầu hôn em sao? Nhẫn đâu?

- Không, anh đang chất vấn em. Còn việc em có làm vợ anh không, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi!

Y đã tìm được người phụ nữ có thể ở bên cạnh và vượt qua sóng gió, thăng trầm. Nhìn vào cô em gái trời đánh, y lại thở dài không thôi. Hải Anh rất lì đòn, ai theo đuổi cũng phải bỏ cuộc. Hôm nay gặp Tống Hàn ở cùng với Hải Anh, y biết, chỉ cần hai bên nỗ lực, happy ending sẽ diễn ra thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.