Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 56: Chương 56




Lăng Triệt giật mình thoát ra khỏi những ký ức năm xưa ...

Anh biết chuyện anh đã gây ra đã làm cho trái tim cô có thêm một lỗ hổng, anh cũng biết rằng anh có lỗi với cô nhưng anh không hề hối hận về những chuyện đã gây ra...

Anh biết cô không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với anh, dù anh có làm bắt kỳ chuyện gì vì cô, cô cũng không không lây động...

Anh hiểu, anh biết nhưng như vậy thì sao anh sẽ cho cô luôn nhớ đến anh cho dù mỗi lần cô nhớ đến anh chỉ toàn là ‘ thù hận’ anh cũng bằng lòng....

Lăng Triệt nở nụ cười thật lớn trong nụ cười đó có chứa đựng niềm vui, nỗi buồn, dục vọng, ân năn,... Anh nhất định sẽ có được cô người con gái anh yêu....

#######################

Ở một nơi khác, trong một căn phòng rộng lớn...

“Á... hu hu...Không muốn.. Bà .. nội ... ơi....”

Tiếng là và tiếng khóc nức nở của một cô gái khẽ vang lên như cô đang lâm vào một cơn ác mộng, làm người đàn ông bên cạnh cũng bừng tĩnh giấc, anh vội vàng ôm cô vào lòng, đánh thức cô dậy:

-“ Du Nhiên... Em không sao chứ mau tỉnh lại. Sao lại sốt cao như thế”

Anh nhanh chống bước xuống giường, tay cầm điện thoại nhanh chống gọi điện

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng âm thanh bên kia vô cùng ồn ào

-“ Đại ca, sao vậy?” Chấn Dương còn đang đùa giỡn với các cô gái bên cạnh, nhưng nhìn thấy dầu dây bên kia là ai nhanh chống hạ lệnh làm cho căn phòng trở nên im lặng cao giọng nói

-“ Cậu mau đưa bác sĩ Đông Phương đến đây cho tôi”

-“ Dạ. Em sẽ làm... ngay” Cậu chưa dứt lời đầu dây bênh kia đã cúp máy, biết là chuyện có liên quan đến chị dâu nên đại ca mới gấp như thế, cậu cũng không dám chậm trễ, lối kéo Mình Khang ngồi bên cạnh đứng lên:

-“ Đi thôi. Chị dâu hình như xảy ra chuyện rồi mau liên lạc với Đông Phương tiên sinh ngay

Sau khi được chữa trị thì cơn sốt của cô đã giảm bớt, cô tỉnh dậy nhưng đầu vô cùng đau nhứt, miệng khỏi khốc, cô cố gắng phát ra tiếng động

-“ Nước..” Vừa lúc này Hắc Hàn Phong mở cửa phòng và nhanh chóng rót nước đưa cho cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

-“ Em khá hơn chút nào chưa. Anh lấy chút đồ ăn cho em ăn rồi uống thuốc, nghỉ một lát sẽ thấy khỏe hơn”

-“ Được” Cô chăm chú nhìn anh.

Anh dịu dàng đủ cho cô từng muỗng cháo vô cùng ôn nhu và trong sóc... Lúc phát sốt cô biết cả người cô nóng hức và ướt đẫm mồ hồi, không cần nói cũng biết người chăm sóc cho cô cả đêm là anh...

Anh đúng là người không biết cách săn sóc cho người khác nhưng lại vô cùng cố gắng học tập chăm sóc cô...

Anh quan tâm cô. Cô biết, cô cũng biết anh có điều muốn hỏi mình, giống như về cơn ác mộng hôm qua. Nhưng từ lúc cô tỉnh lại tới bây giờ anh không hề hỏi vì hết...

Không phải vì anh không quan tâm, mà là vì anh tin tưởng, anh tin tưởng một ngày nào đó, một lúc nào đó cô sẽ mở lòng, cô sẽ tự nói với anh mọi chuyện...

Cô nhìn anh nhẹ nhàng nói:

-“ Hôm qua, em đã mơ thấy bà. Thấy cảnh bà mất, mà em không thể làm gì. Em thật vô dụng, bà luôn bảo vệ và chăm sóc cho em, hy sinh mọi thứ vì em.. mà lúc đó em ơi đâu... không ơi bên cạnh bà, chắc lúc bà gặp khó khăn em thì đang tung tăng vui cười cùng đám bạn... Tại sao.. bà tốt như vậy mà nếu không phải em dắt hắn ta về có lẽ sẽ không như thế.... Em.. Em ... Bà mất rồi bên cạnh em không còn ai cả...”

Hắc Hàn Phong dịu dàng hôn lên khoé mắt cô, liếm đi hết những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cô, anh nói:

-“ EM LUÔN CÒN CÓ TÔI”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.