Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 40: Chương 40




Lúc này, cô cảm thấy rất khó chịu, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng tay anh ôm rất chặt và vững chắc làm cô không cách nào thoát ra được, có chút tức giận quát:

- Hắc Hàn Phong, anh muốn làm gì? Còn không mau buông tôi ra

- Không buông. Em muốn đi đâu thì nói.. tôi có thể ôm em đến đó Anh bình tĩnh đáp vờ như không thấy cô đang tức giận vậy

- Chết tiệt, Hắc Hàn Phong bây giờ tôi rất mệt không muốn đôi co với anh, mau buông tay Cô thật sự đã mất hết kiên nhẫn để nói chuyện tử tế với người đàn ông này, mà anh ta thật sự là người bá đạo mà lại rất cứng đầu còn rất biết giả vờ nữa

Thấy anh vẫn cứng ngắt, không động tĩnh nên cô quyết định nhượng bộ, nhẹ giọng có chút nũng nịu nói

- Hắc Hàn Phong, anh mau buông ra, tôi mệt lắm rồi rất đói, và muốn tắm rửa một chút, có được không

Tuy anh biết là cô chỉ đang giả vờ làm nũng với anh, nhưng anh cũng rất thích điều đó và rất luyến tuyết.

Anh cũng biết cô rất đói, vì anh đã được thông báo cô chưa ăn từ hôm qua tới giờ, nên dù không muốn nhưng cũng đành bất đắc dĩ nới lỏng tay ra, nhẹ giọng đáp ứng

- Được, em vào tắm đi. Tôi sẽ kêu người đem thức ăn tới

Thấy anh vừa nới lỏng tay thì cô nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm. Lúc này, nhìn hình dáng đang khuất dần của cô một hồi lâu, thì anh mới thu hồi tầm mắt.

Mở điện thoại ra, ấn vào dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Chuông chỉ vừa reo lên thì người bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Anh thanh thánh thoát của Minh Khang nhanh chóng truyền đến

- Dạ, em đây thưa Đại ca

- Cậu mau kêu người đem đồ ăn đến đây Âm thanh lạnh lẽo của anh đã nhanh khống chế bầu không khí vui vẻ từ bên kia truyền tới

- Dạ. Đến biệt thự của chị dâu ạ ? Minh Khang có chút nghi hoặc hỏi

- Ừ Anh nhẹ giọng nói, nhưng Minh Khang lại nghe được tâm tình của anh rất tốt, nên mở giọng nịnh nọt đáp ứng

- Vâng, em sẽ cho người đem đến ngay.. ạ Minh khang chưa kịp dứt lời thì anh đã cúp điện thoại. Lúc này, Chấn Dương bước vào nghe thấy Minh Khang vừa lắc đầu vừa gọi điện phân phó mang đồ ăn thì cậu tò mò xen lẫn chút đùa giỡn hỏi

- Này, người biết ta đói, nên đặt đồ ăn cho ta à, tốt đột xuất a. Hôm nay, chắc trời mưa quá

- Ngươi nằm mơ thì nên tỉnh lại, không đời nào có chuyện đó Minh Khang lớn giọng đáp

- Vậy. Bộ có ai ngoài ta có can đảm ăn đồ mà người đặt à Chấn Dương suy nghĩ trả lời

- Haha, đoán không được cũng phải đó chính là cho chị dâu Minh Khang nói với giọng có chút mờ ám

- Sao? Chấn Dương sợ mình nghe lầm nên cố ý hỏi lại lần nữa

- Là đại ca vừa phân phó cho ta đó Minh Khang cười hắc, hắc đáp

- Thật chứ? Chấn Dương vui mừng đáp

- Có thể hôm qua, anh ấy với chị dâu đã..

- Haha. Vậy thì thật tốt ta muốn báo ngay với ông nội tin này. Chắc ông vui lắm Chấn Dương vui vẻ nói, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra muốn gọi nhưng bị Minh Khang cản lại. Chấn Dương có chút không vui hỏi

- Sao vây??

- Ngươi khoan hãy kể cho ông nội, chúng ta chờ tới lúc ông và chị dâu gặp mặt sẽ tạo cho ông một điều bất ngờ Minh Khang cười đáp

- Nghe được đấy Chấn Dương gật đầu đáp ứng

- Phải nói, chị dâu của chúng ta thật lợi hại. Nhanh vậy mà đã chiếm được đêm đầu của đại ca rồi Minh Khang nói với giọng lưu manh và đầy ám muội

- Ngươi ăn nói cẩn thật để đại ca mà biết là người... Chấn Dương làm động tác lấy tay kề lên cổ , khiến Minh Khang rùng mình khi nhớ tới người kia khiến cậu im miệng lại

- A, vậy ngươi gọi đồ ăn cho anh ấy chưa Chấn Dương bất ngờ hỏi

- Ây chết, điều tại ngươi... Minh Khang vội vàng gọi điện tiếp tục phân phó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.