Chạng Vạng

Chương 22: Chương 22




TRỐN - TÌM

Mất ít thời gian hơn tôi nghĩ...sau tất cả những hoảng loạn, đau khổ và tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tôi. Thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Khi tôi trở ra phòng khách với Alice, Jasper vẫn chưa quay về. Dẫu sao, tôi vẫn sợ phải hiện diện trong cùng một gian phòng với cô bạn, sợ rằng cô sẽ đoán ra ... và sợ rằng phải lẩn trốn thêm cả cô ấy nữa.

Sau tất cả mọi chuyện, khi niềm tin, suy nghĩ luôn bị thay đổi, tôi những tưởng mình sẽ không bao giờ còn ngạc nhiên về bất kỳ điều gì nữa, nhưng rồi khi trông thấy Alice đổ hẳn người lên bàn, hai tay níu lấy cạnh bàn, tôi lại bắt đầu ngạc nhiên:

- Alice?

Cô bạn không có phản ứng gì khi nghe tôi gọi tên, nhưng cái đầu thì khe khẽ rung động, tôi nhìn gương mặt của Alice. Đôi mắt cô bạn ngây ra, sững sờ... Tôi nghĩ ngay đến mẹ. Tôi đã chậm chân rồi sao?

Vội vã bước đến bên Alice, một cách tự nhiên, tôi đưa tay vuốt lên mái tóc của cô bạn.

- Alice! - Giọng nói của Jasper vang lên khắp phòng và chỉ trong một cái chớp mắt, anh ta đã hiện diện ở ngay bên cạnh Alice, đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ra khỏi cạnh bàn. Đằng kia, cánh cửa phòng đang tự đóng lại - "kịch"!

- Có chuyện gì vậy? - Anh ta vặn hỏi.

Cô bạn rời mắt khỏi tôi, thẫn thờ nhìn vào bộ ngực của Jasper.

- Bella - Alice lên tiếng.

- Ừ, mình đây - Tôi trả lời.

Ngay tức khắc, Alice xoay đầu lại, đôi mắt khóa chặt lấy mắt tôi, vẫn là đôi mắt ngây dại rất lạ lùng. Bất thần tôi nhận ra không phải cô bạn muốn nói chuyện với tôi, cô đơn thuần chỉ trả lời câu hỏi của Jasper mà thôi.

- Bạn trông thấy gì vậy? - Tôi hỏi, giọng nói của tôi không có vấn đề gì đáng để chú ý.

Jasper chăm chú quan sát thái độ của tôi. Tôi vẫn giữ thái độ ngô nghê và chờ đợi. Đã có tác dụng, đôi mắt của anh ta lộ rõ vẻ bối rối, hoang mang, khi cứ phải chuyển đổi cái nhìn từ gương mặt của Alice đến gương mặt của tôi... Tôi hiểu Alice đã trông thấy gì rồi.

Bủa vây quanh tôi là một bầu không khí yên bình. Tôi vui vẻ đón nhận, sử dụng nó để khống chế, điều tiết cảm xúc của mình.

Alice cũng vậy, cô bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Không có chuyện gì cả - Cuối cùng, cô ấy cũng trả lời, giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh và đáng tin cậy - Vẫn là căn phòng trước đây thôi.

Rồi quay sang tôi, gương mặt của cô bạn lộ rõ vẻ quan tâm, ân cần:

- Bạn có muốn ăn sáng không?

- Không, mình sẽ ăn ở sân bay - Tôi cũng trả lời một cách bình tĩnh. Dứt lời, tôi đi vào phòng tắm để ngâm mình trong nước. Như thể đang mượn tạm khả năng đặc biệt của Jasper, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Alice... Chẳng qua là cô bạn đang che giấu ý nghĩ đó mà thôi, và chờ khi tôi đã ra khỏi phòng, còn lại một mình với Jasper, hẳn cô bạn sẽ kể với anh ta rằng họ phạm sai lầm, và rằng họ sẽ thua một cách thảm hại...

Một cách cẩn thận, tôi cố tập trung vào từng chi tiết nhỏ, vụ vặt nhưng có thể có ích. Tôi để tóc xõa tự nhiên, che phủ được phần lớn gương mặt của mình. Chính nhờ có Jasper, nhờ bầu không khí an lành anh ta mạng lại mà đầu óc của tôi trở nên minh mẫn. Nó giúp tôi hoàn thành kế hoạch. Tôi gần như đã xới tung cái túi xách của mình cho tới khi tìm thấy chiếc vớ đựng tiền. Rất vội vã, tôi lấy tất cả tiền, nhét hết vào túi.

Một cảm giác nôn nao không sao tránh khỏi vừa len lỏi vào lòng tôi khi tôi chuẩn bị ra phi trường, nhưng dẫu sao thì tôi cũng cảm thấy vui lên được một chút vì chúng tôi rời khỏi phòng lúc bảy giờ. Lần này, chỉ có tôi ngồi một mình trong chiếc xe hơi đen tuyền... Không có mẹ. Alice chui vào xe, hướng mặt về phía Jasper, nhưng đằng sau cặp mắt kính đen ấy, tôi nhận ra đôi mắt âu lo của cô bạn chiếu thẳng về phía mình trong vài giây.

- Alice? - Tôi lên tiếng một cách thờ ơ.

Alice lập tức cảnh giác.

- Việc đó diễn ra như thế nào? Những điều bạn nhìn thấy ấy? - Tôi ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, giộng nói đầy ắp ỗi chán nản - Edward nói rằng nó không rõ ràng... rằng mọi thứ đều có thể thay đổi? - Quả thực, gọi tên anh lúc này khó khăn hơn tôi tưởng nhiều. Hẳn Jasper đã nhận ra ngay lập tức điều đó, một làn sóng tĩnh lặng khác bất thần lại dâng tràn trong chiếc xe hơi.

- Ừ, mọi thứ rồi sẽ thay đổi... - Cô bạn lầm bầm đầy hi vọng, tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó - Chỉ có một số thứ là có thể tin chắc, như thời tiết chẳng hạn. Con người thì khó hơn. Mình chỉ có thể trông thấy tiến trình của người ta thôi. Một khi họ thay đổi suy nghĩ... thay đổi quyết định, dù nhỏ thế nào... thì toàn bộ tương lai cũng sẽ thay đổi.

Tôi trầm ngâm gật đầu.

- Vậy là bạn không thể trông thấy James ở Phoenix cho tới khi hắn quyết định đến đây.

- Ừ - Cô bạn gật đầu đồng ý với thái độ cảnh giác.

Vậy là cho tới lúc tôi quyết định đi đến căn phòng đầy gương soi gặp James, Alice đã không thể nhìn thấy tôi và James ở đó. Tôi cố gắng ngừng suy luận về những gì cô bạn có thể nhìn thấy. Tôi không muốn nỗi khiếp sợ của mình làm cho Jasper nghi ngờ mà hỏng chuyện. Sau khi Alice tiên thị, hai người họ đã chú ý đến tôi hai lần rồi. Điều này không nên để tiếp diễn thêm nữa.

Chúng tôi phóng xe ra phi trường. Tôi gặp may, không, có lẽ nên nói là tôi gặp thuận lợi thì đúng hơn. Máy bay của Edward sẽ đậu ở nhà đón khách số bốn, nhà đón khách lớn nhất, nơi phần lớn các máy bay đều hạ cánh ở đó - điều đó chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Nhưng tôi thì cần cái nhà đón khách đó: nơi càng lớn thì người ta càng tập trung đông đúc. Cánh cửa ở tầng ba có thể sẽ là cơ hội duy nhất. Chúng tôi đậu xe trên tầng bốn của một gara khổng lồ. Tôi trở thành người dẫn đường, dẫu sao tôi cũng rành đường sá ở đây hơn họ. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba, nơi những hành khách đang lấy hành lý. Alice và Jasper nhìn thật lâu vào bảng liệt kê các chuyến bay sắp khởi hành. Tôi nghe thấy họ trao đổi với nhau các chuyển bay tới lui giữa Phoenix và New York, Atlanta, Chicago - Những nơi tôi chưa bao giờ đến - Những nơi tôi sẽ chẳng bao giờ đến được.

Tôi suốt ruột chờ đợi cơ hội, trong lòng nóng như lửa đốt, những ngón chân bắt đầu tê dại. Chúng tôi ngồi trên một hàng ghế dài đặt bên cạnh máy dò kim loại, cả Jasper và Alice đều làm ra vẻ đang ngắm người lướt qua kẻ lại, nhưng thực ra là đang canh chừng tôi. Mỗi khi tôi khẽ nhấp nhổm ở ghế ngồi là liền lập tức, hai cặp mắt của họ quay liền sang tôi. Đúng là không thể hy vọng gì nổi. Hay tôi chạy đi? Liệu họ có chạy đuổi theo tôi giữa chốn rất đông người này hay không? Hay là họ sẽ chỉ đi theo thôi?Tôi rút chiếc phong bì không đề tên trong túi ra, đặt lên túi xách da màu đen của Alice. Cô bạn quay sang nhìn tôi.

- Thư của mình - Tôi giải thích. Cô bạn gật đầu, cất nó vào cái túi nhỏ trên cùng. Anh sẽ sớm tìm thấy nó thôi.Từng phút, từng phút một trôi qua, chiếc máy bay của Edward càng lúc càng sắp hạ cánh. Thật kỳ lạ, biết được anh sắp đến, từng tế bào trên cơ thể của tôi như căng ra bởi nỗi ngóng trông anh. Thật khổ sở biết bao. Tôi bỗng nhận ra rằng mình đang tìm cớ để ở lại, hòng được nhìn thấy anh trước rồi mới rời bỏ nơi đây. Tất nhiên, tôi cũng thừa hiểu rằng điều này là không thể thực hiện được, vì lúc đó, tôi sẽ không còn cơ hội nào để bỏ trốn nữa.

Một đôi lần Alice ngỏ ý muốn đưa tôi đi ăn sáng.

- Để sau đi - Tôi trả lời cô bạn như vậy - mình vẫn chưa muốn ăn.

Tôi chú mục vào bảng liệt kê các chuyến bay sắp đến và nhìn dõi theo từng chuyến bay một lần lượt hạ cánh đúng giờ. Chuyến bay đến từ Seattle sắp sửa lên đến hàng trên cùng. Khi tôi chỉ còn ba mươi phút nữa để đào thoát, những con số trên bảng điện tử cũng bắt đầu thay đổi. Chiếc máy bay của anh sẽ hạ cánh sớm hơn mười phút so với dự kiến. Đến lúc rồi!

- Mình đi ăn đây - Tôi nói vội vã.

Alice đứng dậy liền tức khắc.

- Mình sẽ đi với bạn.

- Mình có thể đi với Jasper được không? - Tôi hỏi - Mình hơi cảm thấy ... - Tôi ngừng giữa chừng câu nói. Đôi mắt đang dại hẳn của tôi đủ để nói lên tất cả. Jasper đứng dậy. Ánh mắt của Alice lộ rõ vẻ khó hiểu - nhưng tôi có thể yên tâm - đôi mắt ấy không hề nhìn tôi nghi ngờ. Hẳn Alice cho rằng sự thay đổi trong tiên thị của cô là do thủ đoạn của tên ác quỷ chứ không phải là do sự phản bội của tôi.

Jasper im lặng bước đi bên tôi, bàn tay khẽ đặt lên lưng tôi như thể đang dẫn đường.Đi ngang qua mấy cái quán ăn đầu tiên của sân bay, tôi vờ như không cảm thấy hứng thú, cứ làm ra vẻ đăm chiêu cân nhắc xem nên vào quán nào. Và kia rồi, ở trong góc, khuất khỏi cặp mắt sắc sảo của Alice chính là nhà vệ sinh nữ.

- Anh có cảm thấy phiền không? - Tôi lên tiếng hỏi khi chúng tôi vừa đi ngang qua nó.

- Tôi sẽ đứng chờ ở đây - Jasper trả lời.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi bắt đầu chạy. Đã từng có lần tôi bị lạc đường trong nhà vệ sinh này rồi, nhà vệ sinh có hai lối thoát. Ở bên ngoài cánh cửa phía xa kia... tôi chỉ có việc chạy thêm một quãng ngắn nữa là tới thang máy, nếu Jasper vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, tôi sẽ không thể bị lọt vào tầm mắt của anh ta. Trong lúc chạy hớt hơ hớt hải như vậy, tôi vẫn không dám ngoái nhìn lại phía sau lưng. Đây là cơ hội duy nhất của tôi, cho dẫu anh ta có nhìn thấy tôi, tôi vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Mọi người xung quanh, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi mặc kệ. Ở góc tòa nhà kia, những chiếc thang máy ở chế độ chờ, tôi hối hả chạy tới, vung một tay đặt vào giữa hai cánh cửa của một thang máy khá đông người đang từ từ khép lại, chuẩn bị đi xuống. Cố chen chân vào giữa những hành khách đang tỏ ra bực bội, tôi loay hoay kiểm tra các nút bấm. Yên tâm, nút bấm xuống tần trệt đang sáng đèn. Hai cánh cửa lại khép vào.Cửa thang máy vừa mở, tôi lại lao ra, đôi chân làm việc hết cỡ, bỏ lại sau lưng bao tiếng cằn nhằn khó chịu. Chỉ khi bắt đầu phải đi ngang qua chỗ lấy hành lý, nơi có nhiều nhân viên an ninh đang đứng, tôi mới tạm thời giảm tốc độ, để rồi lại khởi động guồng chân ngay khi vừa nhìn thấy những cánh cửa ra vào. Không biết Jasper đã bắt đầu đi tìm tôi chưa. Nếu anh ta đang lần theo mùi hương của tôi, tôi sẽ chỉ còn vài giây ngắn ngủi để chạy trốn thôi. Nghĩ đến đó, tôi lao thẳng người vào những cánh cửa tự động, cửa mở hơi chậm, chỉ suýt một chút nữa thôi là tôi va thẳng vào kính.

Ở bên ngoài, dọc theo lề đường đông đúc, tôi ngó dáo dác nhưng chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi nào.Tôi không còn thời gian nữa. Alice và Jasper sắp nhận ra sự vắng mặt của tôi rồi, Không chừng họ đã nhận ra rồi cũng nên.. Họ sẽ tìm thấy tôi ngay chỉ trong vòng một cái chớp mắt.

Một chiếc xe buýt đi đến Hyatt đậu sau lưng tôi, chỉ cách tôi có vài mét, vừa đóng cửa lại.

- Khoan đã! - Tôi kêu lên, chạy đến, tay vẫy lấy vẫy để người tài xế.

- Đây là xe đi Hyatt - Người tài xế ngần ngừ trả lời khi mở cửa cho tôi.

- Vâng - Tôi đáp - Tôi cũng đang đến đó - rồi vội vã bước lên những bậc thang.

Người tài xế ngờ vực nhìn vào tình trạng không có hành lý của tôi, nhưng chỉ nhún vai, không muốn tò mò nên không hỏi.

Hầu hết các chỗ ngồi đều trống trơn. Tôi chọn chỗ ngồi xa những hành khách nhất, mắt đăm đăm nhìn xuống viar hè, rồi sân bay; chiếc xe từ từ rời bến. Tôi không thển ngăn mình nghĩ đến đến Edward, anh sẽ đứng bên đường mà ngó tìm tôi dáo dác... khi mùi hương của tôi đến đó là chấm dứt. Không được khóc, tôi tự nhủ với mình. Đường đi của tôi vẫn còn đi dài lắm.

Tôi lại gặp may. Ở Hyatt, một cặp tình nhân, dáng vẻ mệt mỏi, đang lấy chiếc vali cuối cùng ra khỏi cốp một chiếc taxi. Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi chiếc xe buýt, chạy ngay đến chỗ chiếc taxi, chui tọt vào ghế sau, trước sự ngỡ ngàng của người tài xế xe buýt và đôi tình nhân.

Tôi đọc địa chỉ nhà của mẹ cho người tài xế, lúc này cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tôi cần đến đó càng nhanh càng tốt.

- Chỗ đó ở tận Scottsdale lận mà - Ông ta phàn nàn. Tôi đặt bốn tờ hai mươi đôla xuống ghế.

- Như vậy có đủ không ông?

- Được rồi, cô bé. Không có vấn đề gì.

Tôi ngả người ra lưng ghế, thẫn thờ để tay buông xuôi xuống lòng. Thành phố thân quen bắt đầu rớt lại phía sau, nhưng tôi không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc tôi cứ quẩn quanh với những suy nghĩ buộc mình phải tiếp tục mạnh mẽ. Tại thời điểm này, tôi càng không được phép phân vân, kế hoạch của tôi đã thành công hoàn toàn. Sẽ chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa, sẽ chẳng còn gì phải lo lắng hơn nữa. Đường đi của tôi đã được vẽ sẵn rồi. Tôi chỉ còn việc đi đến cuối đường mà thôi...

... Vì vậy, để khỏi sợ, mình cứ nhắm tịt mặt lại mà chịu đựng hai mươi phút đi xe cùng Edward là xong - kỷ niệm ngày nào với anh trong tôi bất giác lại tràn về.

Và tôi tưởng tượng rằng mình đã ở lại phi trường để đón Edward. Lúc ấy, trông mình thế nào nhỉ? Mình sẽ lúng ta lúng túng mãi trên đôi chân, nôn nóng chờ đợi được trông thấy gương mặt của anh chứ sao. Và anh kia rồi, anh đang di chuyển rất nhanh nhưng không làm mất đi cái tư thế vô cùng lịch lãm, đang len qua đám đông ngăn cách giữa anh và mình. Và rồi mình chạy ùa đến với anh ở những mét cuối cùng - vẫn hấp tấp như vốn dĩ - để nằm gọn trong đôi tay đẹp như đá cẩm thạch của anh. Cuối cùng, mình cũng được cảm thấy an toàn.

Không biết sau đó chúng tôi sẽ đi đâu. Chắc sẽ lại là một nơi nào đó ở phương Bắc, nơi anh có thể ung dung bước đi giữa ban ngày ngoài đường. Không thì cũng là nơi nào đó xa xôi hẻo lánh, để chúng tôi lại được ngồi bên nhau giữa vầng thái dương ngời sáng. Tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh anh đứng trước biển, làn da của anh cũng lấp lánh như mặt nước biển ngoài khơi xa. Lúc đó, cuộc trốn chạy lâu hay mau với tôi sẽ không còn là vấn đề nữa. Một căn phòng trong khách sạn - nơi trú ẩn của chúng tôi sẽ trở thành thiên đàng riêng của hai đứa. Tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần hỏi anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh mãi mãi không dứt, không bao giờ ngủ, không bao giờ rời xa anh.

Gương mặt của Edward hiện ra rõ quá... Tôi gần như nghe được cả giọng nói của anh. Và, ngay đang trong lúc khiếp sợ và tuyệt vọng như thế này đây, tôi bỗng cảm thấy ấm lòng. Tâm trí dồn hết cả vào cơn mộng hão huyền, thời gian cứ thế trôi qua mà tôi không hay...

- Này, số nhà là số mấy?

Câu hỏi của người tài xế kéo tôi trở về thực tại, bao hình ảnh đẹp đẽ trong tôi bỗng bị kéo tuột vào hư ảo. Sợ hãi, trống trải và lạnh lẽo đang chờ đợi tôi đê lấp vào khoảng trống đó.

- Năm - tám - hai - một - Giọng nói của tôi nghẹn lại ở trong cuốn họng.

Nhìn thấy vẻ lo lắng, hồi hộp của tôi, người tài xế trở nên nghi ngại.

- Thế thì tới nơi rồi - Ông ta thông báo, giọng nói không được tự nhiên, có lẽ đang hy vọng tôi không yêu cầu thối lại tiền.

- Cảm ơn - Tôi thì thào. Mình không cần phải sợ như thế, tôi tự nhủ với mình. Căn nhà trống trơn. Tôi phải nhanh chân lên, mẹ đang chờ tôi...sợ hãi...Tất cả đều tùy thuộc vào tôi.

Tôi chạy ngay đến cái cửa, nhanh nhẹn với ta lấy chiếc chìa khóa giấu ở chỗ mái hiên giè ra. Tôi tra chìa vào ổ khóa, mở cánh cửa ra. Trong nhà tối om, trống hươ trống hoác, chẳng có gì là lạ. Thật nhanh, tôi chạy đến chỗ chiếc điện thoại, đưa tay bật đèn phòng bếp trên đường chạy đế. Kìa, trên tấm bảng trắng là một con số gồm mười chữ số, được viết bởi một bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo. Những ngón tay của tôi run rẩy chạm vào bàn phím - bấm sai - tôi gác máy đoạn bấm lại. Lần này, tôi tập trung cao độ vào các nút bấm, cẩn thận bấm từng nút một. Thành công. Tôi áp điện thoại lên tai, bàn tay cầm máy cứ run lên không dứt. Ở đầu dây bên kia, chuông chỉ reo đúng có một lần.

- Chào Bella - Một giọng nói êm ái cất lên trả lời tôi - Nhanh lắm. Ta lấy làm ngạc nhiên đấy.

- Mẹ tôi vẫn ổn chứ?

- Hoàn toàn ổn. Đừng lo, Bella, ta không hề đụng vào một sợi tóc nào của bà ấy. Tất nhiên là nếu mi đến một mình - Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có ẩn chứa niềm hưng phấn.

- Tôi đến một mình - Trong suốt cuộc đời, có khi nào tôi không lủi thủi một mình đâu.

- Tốt lắm. Nào, mi có biết nhà dạy múa balê nằm ở góc đường, cùng phía với nhà của mi không?

- Có. Tôi biết đường đến đó.

- Ừ, thế thì hẹn gặp mi ở đó nhé.

Tôi gác máy.

Ngay tức khắc, tôi chạy ra khỏi phòng, bổ nhào ra ngoài cửa, hòa mình vào giữa bầu không khí oi bức.

Không có thời gian ngoái nhìn lại ngôi nhà, vả lại lúc này tôi không muốn nhìn lại nó - trống tuềnh toàng - một biểu tượng kinh hoàng thay vì thiêng liêng. Kẻ cuối cùng đi lại những căn phòng trong ngôi nhà quen thuộc ấy chính là kẻ thù của tôi.

Trong bầu không khí thoáng đãng quanh nhà, tôi bất chợt nhận ra dáng mẹ đang đứng dưới tàn cây bạch đàn, nơi tôi vẫn quẩn quanh chơi hồi còn bé xíu. Và kia, ở khoảng đất quanh thùng thư là bóng mẹ đang lui cui xới cỏ để trồng một luống hoa. Những kí ức ngọt ngào lúc này thật cần thiết, chúng tuyệt vời hơn bất cứ kỳ một phương thuốc nào giúp tôi có thêm sức lực mà đối mặt với các biến cố trong ngày. Không, tôi phải chạy xa khỏi chốn đó, tôi phải chạy đến cuối đường, đành phải bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Guồng chân tôi bỗng chậm lại như thể tôi đang chạy trên nền cát ướt - hình như chân tôi không bám được vào bề mặt của vỉa hè có đổ bêtông thì phải. Trên đường, tôi bị vấp vài lần, một lần bị ngã dụi nhưng đã kịp chống tay xuống đỡ, tuy nhiên, khi vừa lảo đảo đứng lên thì cả người lại đổ sụp xuống lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy được. Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi, lại chạy, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt, tôi mệt nhoài, thở hổn hển. Trên cao, mặt trời hừng hực tỏa những tia nắng đầy ắp nhiệt lượng xuống da tôi, không gian trở nên sáng trắng, ánh nắng từ mặt đường đổ bêtông hắt lên làm tôi lóa mắt. Bất giác tôi chạnh lòng nhận ra rằng mình đang trơ trọi một thân một mình, không nơi trú ẩn. Trong cái tâm trạng đang ở vào tình thế vô cùng hiểm nghèo này, tôi bỗng nhớ quay quắt những cánh rừng xanh ngút ngàn... ở nhà... ở Forks...

Tôi rẽ vào góc phố cuối đường, đường Cây Xương Rồng, nhận ra ngay lập tức trung tâm dạy múa, hình dáng bề ngoài của nó vẫn không hề thay đổi so với những gì còn lưu giữ được trong ký ức của tôi. Bãi đậu xe trước cửa trổng trơn, màn trướng ở các ô cửa sổ đều được kéo xuống hết. Tôi không thể chạy được nữa. Tôi không còn sức để mà thở. Nỗ lực và nỗi sợ cùng lúc ngự trị trong tâm hồn tôi. Có lẽ mẹ đang đếm từng bước chân tôi đến...

Đến gần hơn, tôi mới nhận ra được một tờ ghi chú bằng bìa màu hồng tươi được dán ngay đằng sau cánh cửa ra vào. Trên đó là hàng chữ viết tay, đại khái trung tâm dạy múa balê đang đóng cửa để nghỉ xuân. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, cẩn thận kéo ra. Cửa không khóa. Nín thở, tôi khẽ mở cánh cửa, bước vào.

Hành lang trống trơn và tối om, lạnh lẽo, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy rì rì. Những chiếc ghế nhựa giống y chang nhau nằm dọc theo bức tường, tấm thảm dưới sàn nhà dậy lên mùi dầu gội thoang thoảng. Phòng dạy múa phía tây rất tối, cánh cửa vẫn còn để ngỏ. Còn bên phải - phòng dạy múa phía đông, căn phòng rộng hơn, đang còn sáng đèn. Bù lại, cửa sổ trong căn phòng này bị đóng kín mít.

Một cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến, bủa vây quanh tôi không còn đường thoát. Tôi khựng lại, không dám bước lên thêm một bước nào.

Bỗng chợt có tiếng mẹ tôi vọng vang:

- Bella? Bella? - Vẫn là cái giọng nói đầy sợ hãi gọi tên tôi.

Tôi chạy ào qua cửa, đến với cái giọng nói ấy.

- Bella, con làm mẹ sợ quá! Không bao giờ được làm như thế với mẹ nữa, nghe chưa! - Giọng nói của mẹ vẫn vang lên khi tôi chạy sâu hơn vào trong căn phòng dài, có trần nhà cao ngất.

Hoảng hốt, tôi nhìn quanh, cố gắng tìm xem giọng nói của mẹ phát ra từ đâu. Mẹ bật cười, tôi quay cuồng trong giây lát.

Mẹ tôi ở đấy, trên màn hình tivi, đang xoa bù mái tóc của tôi, lúc ấy, mẹ đã cảm thấy nhẹn nhõm. Đó là ngày lễ Tạ ơn, năm tôi mười hai tuổi. Hai mẹ con tôi đến thăm bà ngoại sống ở California, đó là lần thăm cuối cùng trước khi bà tôi mất. Rồi chúng tôi đã ra biển chơi, khi ấy, tôi đang bơi ra xa khỏi cầu tàu. Mẹ đã nhìn thấy chân tôi đập quáng quàng trong nước, cố gắng giữ thăng bằng.

- Bella? Bella? - Mẹ thảng thốt gọi tôi.

Màn hình tivi đột ngột xanh lè.

Một cách chậm rãi, tôi xoay người lại. Hắn đang đứng im lìm bên cạnh cửa ra vào, im lìm đến mức tôi đã không nhận ra ngay. Và kia, trong tay hắn là bộ điều khiển tivi từ xa. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào nhau cả một lúc lâu. Chợt hắn mỉm cười.

Khẽ động đậy, hắn đi lại phía tôi, bước chân rất nhẹ, rồi hắn đi ngang qua tôi, đặt thiết bị điều khiển từ xa bên cạnh chiếc đầu máy video. Tôi xoay đầu lại, cẩn thận nhìn theo hắn.

- Xin lỗi nhé Bella, nhưng bộ không tốt hơn sao khi mẹ mi thực sự không dính vào vụ này? - Giọng nói của hắn vẫn lịch sự, tỏ ra tử tế.

Tôi xây xẩm cả mặt mày như vừa bị một cú chặt thật mạnh vào gáy. Mẹ tôi vẫn bình yên. Mẹ vẫn ở Florida và không hề nghe lời nhắn của tôi. Và trước tôi, mẹ cũng chưa hề bao giờ phải hoảng hốt trước cặp mắt đỏ ngầu nằm trên khuôn mặt trắng nhợt dị thường của hắn.

- Vâng - Tôi trả lời, không che dấu sự nhẹ nhõm trong giọng nói.

- Sao mi không có vẻ gì gọi là tức giận hết khi biết là đã bị ta lừa?

- Không - Tự nhiên tôi tháy mình dũng cảm một cách lạ thường. Bây giờ có còn gì đâu? Mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc. Bố và Mẹ sẽ chẳng bao giờ bị hại, cũng như chẳng bao giờ phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy choáng váng. Một phần trí óc trong dầu tôi bắt đầu hành động, tôi đang cận kề với cái chết.

- Lạ nhỉ. Mi thật sự nghĩ vậy kia à - Đôi mắt hiểm ác của hắn bắt đầu đưa lên hạ xuống để đánh giá tôi, công khai bộc lộ niềm phấn khởi. Mống mắt của hắn dần dần đen lại, xung quanh chỉ còn lại mờ nhạt một vòng tròn màu hồng ngọc. Hắn đang khát!?! - Ta sẽ báo lại với nhóm bạn lạ lùng của mi biết rằng con người bọn mi thật sự rất thú vị. Ta nghĩ là mình thấy được mi đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Thế mà lạ thật, mấy đứa bạn mi lại chẳng cảm nhận được điều đó.

Hắn chỉ đứng cách tôi có vài bước chân, hai tay khoanh lại và nhìn tôi một cách hiếu kỳ. Gương mặt lẫn thế đứng của hắn chẳng hề toát lên một làn khí hằn thù hay đe dọa nào cả. Hắn trông rất bình thường, cả gương mặt, cả cơ thể đều không có nét đặc biệt; chỉ trừ làn da quá trắng và quầng thâm quanh mắt, hai đặc điểm này thì tôi đã quá quen thuộc rồi. Trên mình hắn là một chiếc áo sơmi dài tay xanh nhạt cùng một chiếc quần jean bạc phếch.

- Mi sắp nói với ta rằng tên bạn trai của mi sẽ báo thù cho mi hả?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Ít ra, tôi đã đề nghị anh ấy đừng làm như thế.

- Thế hắn trả lời như thề nào?

- Tôi không biết - Thật lạ lùng, sao gã săn mồi kiểu cách này lại khiến tôi dễ nói chuyện như vậy. - Tôi đã để lại cho anh ấy một lá thư.

- Một lá thư cuối cùng, chậc chậc, lãng mạn làm sao.

Và mi nghĩ rằng hắn sẽ coi trọng bức thư đó hả? - Tiếng nói của hắn có phần đanh lại, âm điệu mỉa mai len lỏi vào giữ giọng nói lịch sự, ôn tồn.

- Tôi chỉ hi vọng như vậy.

- Hmmm, thế thì hi vọng của chúng ta khác nhau rồi. Mi thấy đó, trò chơi này kết thúc quá nhanh, quá dễ thắng. Nói thực, ta thấy thất vọng. Ta đã mong chờ có được sự thử thách hơn thế này rất nhiều. Thế mà cuối cùng ta thắng được chỉ là nhờ một ít may mắn.

Tôi im lặng lắng nghe.

- Khi Victoria không thể tiếp cận được cha mi, ta đã bảo cô ấy tìm hiểu mi kỹ hơn. Chạy đuổi theo mi vòng vòng khắp cái hành tinh này rõ ràng chẳng phải là hành động không ngoan rồi, cái hay là làm sao có thể khiến mi tự dẫn xác tới một nơi do chính tự ta chọn, cồn ta chỉ có việc ngồi chờ. Thế là sau khi trao đổi với Victoria, ta quyết định đến Phoenix một chuyến thăm mẹ mi. Ta đã nghe thấy mi nói rằng mi sẽ về nhà. Ban đầu, ta không tin điều đó. Nhưng về sau ta lại nghi ngờ. Con người thật ra rất dễ đoán, chúng hay chọn những nơi thân thuộc, an toàn làm nơi trú ẩn. Vả lại, nếu mi quả thật trốn ở cái nơi mà mi đã nói... hòng để ta nghi ngờ rồi bỏ qua, không chú ý đến, xem ra chẳng phải là mánh khóe hay.

Nhưng tất nhiên là ta không chắc chắn lắm, đây chỉ là linh cảm thôi. Ta thường hay có linh cảm về con mồi ta đã chọn săn, đó là giác quan thứ sáu, con người bọn mi hay gọi như vậy. Ta đã đến nơi mẹ mi ở, và nghe được tin nhắn của mi, tất nhiên là ta vẫn không biết mi gọi đi từ đâu cả. Quả thật, số điện thoại mà mi để lại rất hữu ích, những gì ta có thể đoán được là khả năng mi ở miền Nam rất cao, và cuộc chơi sẽ không thành công nếu mi không ở gần.

Thế rồi tên bạn trai của mi đáp máy bay đi Phoenix, Victoria tất nhiên chẳng bỏ sót một hành động nào của chúng; trong trò chơi có nhiều người tham gia thế này, làm sao ta dám chơi một mình được. Vậy là chúng đã cho ta biết điều ta hy vọng, mi đang ở đây. Ta bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, ta đã xem qua mấy cuốn phim gia đình rất đáng yêu của mi. Cú lừa đó đã khiến mi tin sái cổ.

Quá dễ dàng, mi biết không, chẳng xứng đáng với tiêu chuẩn của ta. Vậy nên, mi thấy đó, ta hy vọng tên bạn trai của mi sẽ không làm theo những gì mi mong đợi. Hắn tên gì, Edward phải không?

Tôi không trả lời. Sự can đảm ở trong tôi cũng có giới hạn. Xem ra hắn sắp sửa kết thúc cái nhìn hau háu của mình. Dù sao thì điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cắn tôi - một con người yếu ớt - nào có phải là hành động vinh quang.

- Mi có cảm thấy phiền khkông nếu ta để lại một bức thư ngắn của chính ta cho tên Edward?

Hắn lùi lại một bước và chạm tay vào một máy quay phim kỹ thuật số chỉ bé bằng bàn tay, nằm vững chãi trên chiếc máy thu phát âm thanh nổi. Một chiếc đèn màu đỏ bé tí xíu vụt sáng...máy đang quay...lại góc máy vài lần hòng thu hình được phần lớn căn phòng. Tôi nhìn hắn chăm chăm...hồn vía tôi lên mây.

- Ta xin lỗi nhé, nhưng ta không nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua cho ta nếu thấy lại cảnh này. Ta không muốn hắn bỏ sót một điều gì cả. Tất nhiên, đây sẽ là một ký ức mà hắn không bao giờ quên được. Mi chỉ là một con người yếu đuối, không may chọn sai thời gian để đến một nơi không nên đến, và hiển nhiên là lại còn chơi với những đứa bạn không nên chơi nữa. Ta có thể nói thêm cho mi biết như vậy.

Hắn bước một bước về phía tôi, mỉm cười.

- Trước khi chúng ta bắt đầu...

Tôi bỗng cảm thấy nôn nao trong bụng trước từng lời hắn nói, tôi buồn nôn...Đây là điều tôi không ngờ tới được.

- Ta muốn hé mở một chút sự thật, chỉ một chút thôi. Đó là từ đầu đến cuối cuộc săn đuổi này, có một điều thường xuyên ám ảnh ta, đó là ta luôn sợ tên Edward sẽ đọc thấy điều đó mà phá hủy cuộc vui của ta. Chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi, ừmmm, lâu lắm rồi. Đó là lần duy nhất, và cũng là con mồi duy nhất thoát khỏi tay ta.

"Mi biết không, tên ma- cà- rồng quý mến nạn nhân bé nhỏ ấy đã phát rồ khi có những hành động y chang tên Edward yếu đuối của mi. Khi hắn biết rằng ta đang để mắt đến người bạn bé nhỏ của hắn, hắn đã đánh cắp con bé ra khỏi cái dưỡng trí viện nơi hắn đang làm việc - Ta chẳng làm sao hiểu được nỗi ám ảnh của vài tên ma- cà- rồng muốn sống một cuộc sống con người như mi - và hắn đã thả con bé ngay khi đã làm cho nó được an toàn. Con bé dường như không cảm nhận được sự đau đớn, thật là một sinh vật yếu ớt đáng thương. Nó đã bị nhốt trong nhà giam của quân đội suốt một thời gian dài...chuyện xảy ra hơn một trăm năm trước rồi, khi ấy, nó đang chờ ngày bị cột vào cọc mà thiêu sống vì khả năng nhìn thấy tương lai của mình. Vào những năm một ngàn chín trăm hai mươi, nhà giam đó biến thành dưỡng trí viện, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu chứng trầm uất. Và rồi khi con bé ấy mở mắt ra, nó hoàn toàn trở nên mạnh mẽ với nguồn sinh lực mới, giống như nó chưa từng thấy mặt trời bao giờ vậy. Tên ma- cà- rồng đó đã biến nó thành một ma- cà- rồng mới, thế là ta chẳng còn lý do gì để đụng đến nó nữa - James thở dài - Và ta đã giết tên ma- cà- rồng kia để trả thù"

- Alice - Tôi thì thầm, há hốc miệng vì ngạc nhiên.

- Ừ, cô bạn bé nhỏ của mi đấy. Ta đã rất ngạc nhiên khi gặp lại nó. Từ kinh nghiệm trước, ta đoán nhóm của nó sẽ đem đến cho ta nhiều điều thú vị. Ta để mắt đến mi, và bọn chúng cố giằng mi lại. Một nạn nhân nữa đang tìm cách thoát khỏi tay ta, thú vị đấy chứ.

"Con bé thơm phưng phức. Ta tiếc vì không bao giờ còn được nếm...Ừm, nó thơm còn hơn cả mi nữa. Ồ, ta xin lỗi, ta không có ý xúc phạm mi. Mi cũng thơm lắm. Mùi hương thảo mộc..."

Hắn tiến thêm một bước về phía tôi, tuy nhiên vẫn còn để cách vài xăngtimét. Một cách nhẹ nhàng, hắn nâng tóc tôi lên, hít hà một lúc, rồi thả tóc tôi xuống, tôi cảm nhận rõ mồn một những ngón tay lạnh giá của hắn để hờ lên cổ mình. Rồi thật nhanh, hắn quệt nhẹ cón tay cái lên má tôi, mắt trố ra vì tò mò. Tôi muốn trốn đi thật nhanh, nhưng không hiểu sao toàn thân bỗng trở nên cứng đờ. Tôi đã không hề tỏ ra núng thế.

- Ưm, không được - Hắn lầm bầm, buông thõng tay xuống - Ta thật chẳng hiểu - Hắn thở dài - Ừ, thôi, chúng ta cứ tiếp tục thế này. Sau đấy, ta sẽ điện thoại cho lũ bạn của mi, tiết lộ cho chúng biết là mi đang ở đâu, cả lời nhắn nhỏ bé của ta nữa.

Đến lúc này thì tôi đã thật sự phát bệnh. Cơn đau dần dần kéo đến, tôi có thể nhìn thấy nỗi đau khổ của mình hiện ra rõ ràng trong đôi mắt của kẻ đối diện. Nhưng với hắn, như thế vẫn chưa đủ để gọi là chiến thắng, để uống, và rồi bỏ đi. Trò chơi của hắn sẽ không kết thúc chóng vánh như tôi trù liệu. Hai đầu gối của tôi bắt đầu run rẩy, tôi sợ mình không kiềm được để rồi sẽ phải ngã quỵ mất thôi.

Hắn lùi lại, bắt đầu rảo từng bước chậm rãi vòng quanh tôi như thể đang trầm trồ chiêm ngưỡng một bức tượng trong viện bảo tàng. Gương mặt của hắn vẫn cởi mở và tỏ ra vô cùng thân thiện...

Bất thình lình, hắn khom người xuống, ánh mắt sắc lẻm ngước lên - một tư thế rình mồi tôi đã từng được trông thấy. Nụ cười của hắn từ từ, từ từ mở rộng hơn, cho đến khi nó không còn là một nụ cười đơn thuần nữa, những chiếc răng sáng lóe bắt đầu hiện ra, rõ mồn một...

Tôi không còn tự chủ được nữa, tôi muốn chạy và thừa hiểu đó chỉ là một nỗ lực vô vọng. Hai đầu gối của tôi thậm chí còn chẳng đứng vững được nữa kia mà. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, tôi bất thần chạy vụt ra cửa.

Nhưng hắn đã xuất hiện ở ngay trước mặt tôi, tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi đã không kịp nhìn thấy hắn dùng tay hay dùng chân, hành động đó diễn ra quá nhanh - Một cú đánh quật trúng ngực tôi - Tôi cảm nhận rõ ràng mình bay ngược trở lại...Có tiếng loảng xoảng chói tai khi đầu tôi đập mạnh vào những tấm gương. Kính rơi vãi tứ tung trên nền đất, những mảnh nhỏ văng khắp nơi xung quanh tôi.

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng trong cơn đau trời giáng. Hai lá phổi của tôi vẫn chưa hô hấp lại được bình thường.

Một cách chậm rãi, hắn tiến đến gần tôi.

- Một nỗ lực rất đáng khen - Hắn lên tiếng, mắt nhìn lướt lên những mẩu thủy tinh nát vụn, giọng nói vẫn thân thiện - Ta đã nghĩ đây là căn phòng lý tưởng để thực hiện bộ phim của mình. Đó là lý do ta chọn nơi này để hẹn gặp mi. Rất tuyệt, có phải không?

Tôi không đoái hoài đến câu hỏi của hắn, cả tay lẫn đầu gối của tôi đang cố sức trườn đến một cái cửa khác.

Nhưng hắn ngay lập tức đã lại hiện diện ở ngay bên cạnh tôi, bàn chân hắn nhẹ nhàng đặt lên chân tôi. Bất thần tôi nghe thấy một tiếng "crắc" trước khi tôi kịp hiểu âm thanh đó phát ra từ dâu. Và rồi khi một cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, tôi không thể kìm được một tiếng thét hoang dại. Tôi bật ngửa người lại, nhanh như cắt, ôm lấy chân. Hắn đang đứng trước mặt tôi, vẫn mỉm cười thân thiện.

- Mi đã nghĩ lại chưa? - Hắn hỏi một cách tử tế. Những ngón chân của hắn bắt đầu dí dí lên cái chân gãy của tôi. Tai tôi nghe thấy một tiếng thét lanh lảnh. Sững sờ, tôi nhận ra đó là tiếng thét của chính mình.

- Thế nào, mi vẫn không muốn tên Edward truy tìm ta à? - Hắn gợi ý.

- Không! - Tôi rền rĩ - Không, Edward, xin đừng...- Có một vật gì đó đập mạnh vào mặt tôi, ném tôi trở lại những mẩu gương vụn vỡ.

Cơn đau ở chân đã lấn lướt mọi cơn đau khác, tôi nhanh chóng cảm nhận được da đầu của mình bị cắt toạc, vụ kính đã cắt quá ngọt. Mái tóc của tôi trở nên ướt sũng, hơi ấm từ trên đầu theo tóc lan tỏa xuống gáy, xuống mặt. Sàn gỗ xung quanh tôi chợt vang lên âm thanh "tóc, tóc". Một mùi tanh tanh bỗng lọt vào mũi tôi, bụng tôi bắt đầu sôi lên.

Giữa cơn buồn nôn xen lẫn với chóng mặt, tôi bỗng loáng thoáng nhận ra một điều, trong lòng lại nhen lên một tia hi vọng mới, tôi sắp sửa không còn phải cảm thấy đau đớn nữa rồi. Đôi mắt hắn, đang nheo nheo đầy căng thẳng bỗng vụt sáng rực lên. Máu - máu đã nhuộm thắm cả chiếc áo sơmi trắng tôi đang mặc, giờ đang chảy thành dòng trên mặt đất - nỗi thèm khát đã khiến hắn không còn kiểm soát được mình nữa. Hắn lồng lên.

Chảy nhanh lên, đó là tất cả những gì tôi hy vọng vào lúc này. Hãy để dòng máu kia cuốn sạch mọi ý thức của tôi đi. Mắt tôi từ từ khép lại.

Từ đâu đó dưới đáy nước xa thăm thẳm, tôi mơ hồ nhận ra tiếng càu nhàu cuối cùng của gã săn người và cái bóng của hắn hăm hở lao vào người mình. Với một nỗ lực cuối cùng, theo bản năng, tôi ôm chặt lấy mặt. Đôi mắt nhắm nghiền, và tôi lịm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.