Chạng Vạng

Chương 19: Chương 19




Những lời giã biệt

Bố đang thức để chờ cửa tôi. Toàn bộ đèn trong nhà đều bật sáng choang. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói thế nào bố mới chịu để tôi di. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy đau lòng.

Edward chậm rãi đánh xe lên lề đường, đậu gọn ghẽ đằng sau chiếc xe tải của tôi. Cả ba người đều tập trung cảnh giác, họ ngồi thẳng lưng trên ghế, đôi tai dỏng lên nghe ngóng từng động tĩnh của cây rừng, mắt nhìn xoáy vào từng chỗ tối, mũi phập phồng phân định từng mùi, hầu tìm ra mùi lạ. Động cơ xe đã tắt, tôi vẫn ngồi im, cả ba người vẫn tiếp tục nghe ngóng.

- Hắn không có ở đây - Edward nói một cách căng thẳng - Ra ngoài thôi.

Emmett quay sang gỡ giúp tôi mớ dây nhợ lằng nhằng.

- Đừng lo nhé Bella - Anh ta nói thật nhỏ, cố làm ra vẻ phấn chấn - Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Tôi nhận ra mắt mình đã đẫm nước khi nhìn Emmett. Tôi chỉ mới biết đến anh ta, sau buổi tối hôm nay, biết ngày nào mới có dịp gặp lại…Bất giác lòng tôi chùng xuống. Đây mới chỉ là sự chia tay khởi đầu, lời chia tay đáng sợ nhất vẫn còn đang ở phía trước. Nghĩ đến đây, nước mắt của tôi hốt nhiên tuôn trào.

- Alice, Emmett - Giọng nói của Edward cất lên như một hiệu lệnh. Cả hai người nhẹ nhàng bước vào màn đêm, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, và nhanh như cắt, họ biến mất. Edward mở cửa xe cho tôi, rồi anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào vòng tay bảo vệ của mình. Một cách dịu dàng, anh dìu tôi đến ngôi nhà của bố Charlie, đôi mắt không ngừng rà soát từng động tĩnh của bóng đêm.

- Mười lăm phút nhé - Anh thì thào trong hơi thở.

- Vâng, em làm được mà - Tôi sụt sịt. Những giọt nước mắt nhỏ bé là vậy, thế mà chúng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Tôi dừng lại ở vỉa hè, giữ ghì lấy gương mặt anh bằng cả hai tay, nhìn thật lâu, thật nồng nàn vào đôi mắt.

- Em yêu anh - Giọng nói của tôi thật nhỏ và rất căng thẳng - Em sẽ mãi mãi yêu anh, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu, Bella - Giọng nói của anh rất quyết liệt.

- Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, anh nhé? Hãy bảo vệ bố giùm em. Sau tối nay, có lẽ bố không còn yêu em như trước nữa, em mong sau này sẽ có dịp để xin lỗi bố.

- Vào đi, Bella. Chúng mình phải nhanh lên - Anh giục tôi.

- Còn điều này nữa - Tôi thì thầm - Tối nay, anh đừng có cố nghe em nói gì cả - Edward đang cúi đầu xuống, ngạc nhiên, và đúng lúc ấy, tôi đã kiễng chân lên để hôn vào đôi môi giá lạnh của anh, với toàn bộ sức lực mà tôi hiện thời còn có được. Rồi tôi quay ngoắt đi, đá chân vào cánh cửa.

- Đi đi, Edward! - Tôi hét lên với anh, rồi chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại, trước gương mặt vẫn còn sững sờ của anh.

- Bella? - Bố đang đợi tôi trong phòng khách, ông vừa bật nhổm người dậy, hỏi.

- Để con yên! - Tôi hét lên với bố qua hai hàng nước mắt tuôn chảy không ngừng. Tôi chạy lên lầu, chạy vào vào rồi đóng sầm cửa lại và bấm khóa. Lao tới chiếc giường, tôi nép mình xuống sàn, chộp lấy cái túi vải. Xong, tôi luồn tay dưới tấm nệm lò xo, rút ra một chiếc vớ cũ thắt nút…tài khoản bí mật của tôi đấy.

Bố đập thình thịch vào cửa phòng tôi.

- Bella, con có làm sao không? Có chuyện gì vậy? - Giọng nói của bố rõ ràng là đang cuống cuồng sợ hãi.

- Con sẽ về nhà - Tôi thét lên, giọng nói vỡ òa.

- Cậu ta làm gì con hả? - Có vẻ như bố đang tức giận.

- Không! - Tôi rít lên cao độ quãng tám và quay sang chiếc tủ. Edward đã đứng đó tự lúc nào , lẳng lặng thu gom tất cả quần áo rồi đưa hết cho tôi.

- Hay cậu ta quyết định không chơi với con nữa? - Bố trở nên lúng túng.

- Không phải! - Tôi lại hét lên, gần như sắp đứt hơi tới nơi trong lúc nhét tất cả mọi thứ vào chiếc túi. Edward lại đưa cho tôi một mớ đồ nữa lấy ra từ một ngăn kéo khác. Bây giờ thì chiếc túi của tôi đã căng đầy.

- Thế thì đã xảy ra chuyện gì hả Bella? - Bố hét lên, tay lại nện thình thình vào cánh cửa.

- Con nghỉ chơi anh ta rồi! - Tôi cũng hét lên đáp lại lời bố, ra sức kéo khóa phẹc mơ tuya nơi cái túi xách. Edward đỡ lấy cái túi xách, nhẹ nhàng kéo chiếc khóa. Xong, anh quàng cái túi xách lên tay tôi.

- Anh ra xe tải trước…Em cũng nhanh nhanh mà ra nhé! - Anh thầm thì rồi đẩy tôi ra cửa, sau đó, anh lao vút qua cửa sổ.

Tôi mở khóa cửa và lướt ngang qua bố, cố gắng vác chiếc túi nặng trịch, chạy thật nhanh xuống lầu.

- Có chuyện gì vậy? - Bố kêu toáng lên, và ngay lập tức đuổi theo tôi - Bố tưởng con thích cậu ta.

Bố tóm lấy khuỷu tay tôi trong bếp. Mặc dù rất lúng túng nhưng bố giữ tay tôi rất chặt.

Rồi bố xoay người tôi lại để tôi đối diện với bố… Tôi nhận ra rất rõ trên gương mặt bố không mảy may có một biểu hiện nào gọi là ưng thuận sẽ để cho tôi đi cả. Chỉ còn mỗi một cách thoát thân thôi, cái cách mà chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy tự ghét cay ghét đắng mình rồi, đó sẽ làm bố đau… Tôi không còn thời gian nữa, tôi không muốn bố bị liên lụy vì tôi, tôi muốn bố được an toàn.

Tôi ngước mắt nhìn bố, những giọt nước mắt nóng hổi lại giàn giụa trên gò má:

- Con thích anh ta…đó mới là vấn đề. Nhưng con không muốn tiếp tục nữa! Con không thể cứ bám rễ ở đây! Con không muốn chôn vùi cuộc đời mình trong cái thị trấn chán ngắt và ngớ ngẩn này như mẹ! Con không muốn lặp lại sai lầm ngốc nghếch của mẹ. Con ghét nơi này… Con không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Bàn tay bố rơi thõng khỏi tay tôi như thể vừa bị tôi đâm một nhát dao chí tử vào tim vậy. Tôi quay vội mặt đi, không dám nhìn trực diện vào gương mặt đang bàng hoàng, đau khổ của bố. Chân tôi bước nhanh ra cửa.

- Bells, giờ này thì con không thể đi được, trễ lắm rôi - Bố thì thầm phía sau lưng tôi.

Tôi vẫn không quay đầu lại, nói:

- Nếu thấy mệt, con sẽ ngủ lại trong xe tải.

- Hãy để tuần sau đi con - Bố kì kèo, giọng nói vẫn còn ngơ ngác - Chờ cho Renée quay về đã.

Tôi giật nảy người:

- Sao cơ ạ?

Trông bố háo hức và thanh thản thấy rõ, bố ấp úng khi thấy tôi chựng lại:

- Hồi nãy, khi con đi, mẹ có gọi. Xem ra, mọi chuyện ở Florida không mấy tốt đẹp. Nếu cho đến hết cuối tuần mà Phil không ký kết được hợp đồng nào thì họ sẽ quay về Arizona. Huấn luyện viên phó của đội Rắn Chuống nói rằng có thể họ sẽ còn một vị trí khác, nhưng phải chờ.

Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung lại những ý nghĩ đang rối bời. Mỗi giây phút trôi qua, bố sẽ càng tức giận hơn.

- Con có chìa khóa nhà - Tôi lẩm bẩm rồi xoay tay nắm cửa. Bố đến sát bên tôi, đưa tay lên ngăn tôi lại, gương mặt sửng sốt tột độ. Tôi không muốn mất thêm thời gian để tranh luận với bố. Tôi sẽ lại phải làm cho bố đau lòng mất thôi…

- Hãy để con đi - Tôi lặp lại lời lẽ cuối cùng của mẹ, lúc mẹ quyết định đi ra khỏi nhà, cũng theo cánh cửa này hồi nhiều năm về trước. Tôi cố nói cho thật cay nghiệt khi mở bật cửa - Nơi này chẳng có ý nghĩa gì đối với con cả, được chưa? Con thật sự, thật sự rất chán ghét Forks!

Những lời nói độc ác của tôi đã phát huy tác dụng - Bố đứng chết trân ở cửa, đầu óc quay cuồng khi tôi bước vào bóng đêm. Khoảng sân trống trải sao bỗng dưng lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đối với tôi như vậy, tôi sợ muốn chết khiếp. Một cách điên cuồng, tôi chạy đến chỗ chiếc xe tải, hoảng hốt mường tượng đến bóng đêm đang đuổi theo mình. Tôi ném chiếc túi lên cốp xe sau và giật tay nắm cửa. Chìa khóa của tôi đã được tra sẵn vào máy.

- Ngày mai con sẽ gọi cho bố! - Tôi gào lên, ước gì có thể giải thích cho bố nhiều hơn, nhưng tôi biết là mình không thể. Tôi bật máy xe và lái ra đường.

Edward đưa tay ra ngăn tôi lại.

- Tấp xe vào lề đường đi em - Anh lên tiếng khi căn nhà và bố đã khuất dạng sau lưng chúng tôi.

- Em lái được mà - Tôi trả lời, nước mắt rơi lã chã.

Đôi tay anh bất ngờ ôm lấy thắt lưng tôi, bàn chân anh đẩy chân tôi ra khỏi bàn đạp. Rồi anh nhấc tôi qua khỏi lòng anh, tách tôi rời khỏi cái vô lăng, và ngay tức thì, anh đã ngồi vào chỗ ghế của tài xế. Chiếc xe tải không hề lệch đi một xăng ti mét nào.

- Em không thể tìm ra căn nhà đâu - Anh giải thích ngắn gọn.

Bất chợt có hai luồng đèn pha rọi sáng rực ở phía sau lưng chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào ô cửa kính đằng sau, ánh mắt không giấu được nỗi kinh hoàng.

- Alice đấy - Anh trấn an và một lần nữa, anh nắm lấy bàn tay của tôi.

Trong đầu của tôi hiện giờ chỉ duy nhất có mỗi hình ảnh của bố đứng ở ngưỡng cửa.

- Còn tên săn người?

- Hắn đã nghe được câu nói cuối cùng của em - Anh trả lời một cách chắc chắn.

- Thế còn bố em? - Tôi hỏi trong nỗi kinh hãi.

- Tên ác quỷ đó đã bám theo chúng ta. Bây giờ hắn đang đuổi theo chúng ta đấy.

Toàn bộ thân người tôi cứng đờ.

- Chúng ta có thể chạy thoát khỏi hắn không?

- Không! - Anh trả lời và cố tăng tốc. Động cơ của chiếc xe gầm rú lên biểu tình.

Bất giác tôi chẳng còn mấy tin tưởng vào kế hoạch của chính mình nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai luồng đèn pha của Alice, cảm nhận được chiếc xe tải đang rung lên từng hồi…Ngoài kia, phía cửa sổ nơi tôi ngồi, có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Tiếng thét kinh hoàng của tôi chưa kịp thoát ra thì bàn tay của Edward đã kịp đưa lên miệng tôi, ngăn lại.

- Anh Emmett đấy!

Nói rồi, anh bỏ tay xuống, vòng tay qua thắt lưng tôi, khẽ kéo tôi lại gần anh.

- Được rồi, Bella - Anh hứa một cách chắc nịch - Em sẽ được an toàn.

Chúng tôi lao xe qua thị trấn yên ả, tiếp tục rong ruổi trên con đường quốc lộ dài đằng đẵng hướng về phía Bắc.

- Anh đã không nhận ra là em vẫn còn cảm giác ngán ngẩm cái thị trấn nhỏ bé này - Anh bắt chuyện với tôi. Tôi hiểu anh đang cố gắng làm cho tôi vơi bớt nỗi buồn - Có vẻ như em đang cố nói thật lòng mình…đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây. Vậy mà anh cứ tự mãn, cho rằng mình đã làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị hơn.

- Em đã không được vui - Tôi thật thà thú nhận, mắt nhìn xuống hai đầu gối, phớt lờ sự cố gắng của anh - Đó là những lời mẹ em đã nói khi rời bỏ bố. Anh có thể nói là em đã chơi xấu.

- Đừng lo. Rồi bố sẽ tha thứ cho em thôi - Anh khẽ mỉm cười.

Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn anh, và ngay tức khắc, anh nhận ra nỗi buồn sâu thằm đang đọng trong mắt tôi.

- Bella, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà.

- Nhưng sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi em không được ở bên anh - Tôi thẽ thọt.

- Một vài ngày nữa là chúng mình lại được ở bên nhau rồi - Vòng tay của anh lại siết tôi vào sát anh hơn nữa - Ừm, đừng quên rằng đây là quyết định của em.

- Đấy là quyết định tốt nhất…Vâng, dĩ nhiên đó là quyết định của em.

Nụ cười của Edward trở nên ảm đạm, mờ nhạt và ngay lập tức vụt tắt.

- Tại sao chuyện này lại xảy ra? - Tỗi thẫn thờ , giọng nói mềm nhũn - Tại sao lại là em?

Anh nhìn trân trối con đường phía trước mặt.

- Tất cả là lỗi ở anh…Anh đúng là điên rồ khi phơi bày em ra như thế - Cơn phẫn nộ trong lòng anh một lần nữa lại hiển hiện ra ngoài giọng nói.

- Em không có ý đó - Tôi nhấn mạnh - Em ở đó, có làm điều gì khác thường đâu. Hai người kia chẳng tỏ vẻ khó chịu kia mà. Tại sao tên James này lại quyết định giết em? Trên đời này có bao nhiêu là người, tại sao nhất định cứ phải là em mới được?

Edward ngập ngừng, đăm chiêu một lúc rồi mới trả lời.

- Tối nay, anh đã đọc rất lâu suy nghĩ của hắn - Anh bắt đầu kể với một giọng nhỏ nhẹ - Thật sự, anh cũng không biết mình có thể làm gì được để tránh chuyện này, một khi hắn đã nhìn thấy em. Đây không phải là lỗi của em - Anh tiếp tục một cách gượng gạo - Đúng là nếu em không thơm đến như vậy, có lẽ hắn cũng chẳng chú ý. Nhưng rồi khi thấy anh bảo vệ em…, ừm, điều đó càng tệ hơn. Hắn không quen bị cản mũi như thế, dù đối tượng có đặc biệt hay không cũng vậy. Hắn chỉ nghĩ rằng hắn là một kẻ săn người, chỉ đơn giản như thế thôi. Cuộc sống của hắn đã quá nhàm chán với những chuyến săn mồi vô vị, hắn thích được thử thách… và chúng ta đã vô tình tặng cho hắn sự thử thách đó…Những chiến binh hùng mạnh đang ra sức bảo vệ cho một con người yếu đuối dễ bị tổn thương…Em không thể tin nổi là bây giờ hắn đang phởn phơ đến thế nào đâu. Đây là trò chơi yêu thích của hắn, và chúng ta đã tiếp sức thêm cho cái trò chơi ấy - Trong giọng nói của anh có chứa đầy nỗi căm phẫn.

Edward dừng lại một lát.

- Nếu lúc ấy anh manh động thì hắn đã lao vào giết em rồi - Tâm trạng tuyệt vọng đã len lỏi vào trong giọng nói của anh.

- Em nghĩ…đối với người khác, em đâu có thể …thơm…như đối với anh đâu - Tôi ngập ngừng.

- Đúng vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là em không hấp dẫn đối với những tên đó. Nếu em cố tình lôi cuốn kẻ săn người…hay bất kỳ tên nào trong số chúng…như em đã lôi cuốn được anh, thể nào khi ấy cũng sẽ xảy ra chiến tranh cho mà xem.

Tôi rùng mình.

- Anh không nghĩ là mình còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giết hắn - Anh thì thảo - Carlisle sẽ không thích đâu.

Tôi nghe thấy tiếng bánh xe lăn qua cầu, dù rằng tôi không thể nhìn thấy dòng sông trong bóng tối đang phủ dày đặc như thế. Chúng tôi đã thân nhau quá rồi. Có lẽ tôi sẽ hỏi anh được điều này…

- Anh giết ma- cà- rồng bằng cách nào?

Anh liếc nhìn tôi, một cái nhìn cực kỳ khó hiểu, và giọng nói của anh đột nhiên trở nên khe khắt:

- Chắc ăn nhất là xé hắn ra từng mảnh rồi cho một mồi lửa thiêu rụi tất cả.

- Hai người kia sẽ cùng chiến đấu với hắn hả anh?

- Người phụ nữ kia thì chắc chắn rồi. Nhưng anh không dám chắc về nhân vật Laurent này. Đó chỉ là một liên minh ma quỷ…hắn đi với họ chỉ vì lợi ích. Hắn đã từng bị tên James ngáng cẳng trên một cánh đồng…

- Nhưng James và người phụ nữ kia…Bọn họ sẽ hợp sức mà giết hại anh? - Giọng nói của tôi thật thê lương.

- Bella, em đừng mất công lo cho anh nữa. Em chỉ cần lo cho sự an toàn của mình thôi…và làm ơn, em làm ơn đừng có làm điều gì khinh suất.

- Hắn vẫn đang theo dõi chúng ta hả anh?

- Ừ. Nhưng hắn sẽ không tấn công ngôi nhà. Không phải là tối nay.

Rồi Edward bất ngờ rẽ ngoặt vào một lối rẽ không rõ hình thù. Alice vẫn theo sát đằng sau.

Chúng tôi lái xe thẳng một mạch đến nhà. Đèn đóm trong nhà đang bật sáng choang, nhưng so với bóng tối âm âm u u của khu rừng già này thì nó trông chẳng khác gì một con đom đóm. Emmett mở cửa xe bên phía tôi ngồi, trước khi chiếc xe tải dừng hẳn. Anh ta bế tôi ra khỏi ghế ngồi, cuộn tôi lại như một trái banh. Tôi nằm lọt thỏm trong bộ ngực to lớn của Emmett và cứ thế để mặc cho anh ta ôm như vậy mà chạy ào qua cửa.

Chúng tôi lại có mặt trong căn phòng trắng rộng lớn, Edward và Alice đang đứng bên cạnh chúng tôi. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, họ đồng loạt đứng hết dậy khi nghe tiếng chúng tôi chạy xồng xộc vào nhà. Laurent đứng ở giữa. Tôi nghe thấy mất tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Emmett khi anh ta đặt tôi xuống bên cạnh Edward.

- Hắn bám theo chúng tôi - Edward thông báo, anh ném một cái nhìn hằn học về phía Laurent.

Laurent cũng tỏ ra không vui khi đón nhận tin này.

- Tôi cũng đã lo sợ về điều này.

Alice chạy đến bên Jasper, thì thầm gì đó vào tai anh ta; đôi môi cô chuyển động rất nhanh, căn phòng thật im ắng nhưng không nghe thấy bất kỳ một tiếng rì rầm dù là rất nhỏ nào. Sau đó, cả hai sóng bước lên lầu. Rosalie nhìn theo họ rồi di chuyển thật nhanh đến chỗ Emmett. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta trở nên dữ dội như có lửa, đầy tức tối, khi bất đắc dĩ phải quay sang nhìn vào gương mặt của tôi.

- Hắn ta sẽ làm gì? - Bác sĩ Carlisle hỏi Laurent, giọng nói của ông lạnh ngắt.

- Tôi xin lỗi - Ông ta trả lời - Tôi sợ rằng, một khi con trai ông đã đứng ra bảo vệ cho cô gái, thì có nghĩa là đã kích động đến bản chất của hắn rồi đấy.

- Ông có thể ngăn hắn lại được không?

Laurent lắc đầu.

- Một khi hắn đã bắt đầu thì có mà trời cản.

- Chúng tôi sẽ ngăn được - Emmett buông ra lời hứa một cách chắc nịch. Khi anh ta đã nói ra điều gì thì điều đó khó mà không xảy ra.

- Cậu chẳng làm gì được hắn đâu. Trong suốt ba trăm năm qua, tôi chưa thấy ai như hắn cả. Hăn ta là tử thần chính hiệu đó. Đấy là lý do khiến tôi đã gia nhập nhóm của hắn.

Nhóm của hắn, tôi thầm nghĩ, ra là vậy. Hóa ra, cái gọi là thủ lãnh chỉ đơn thuần là thế, thực chất chỉ là làm mầu làm mè hầu che mắt thiên hạ mà thôi.

Laurent lắc đầu. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, lấy làm lạ, và rồi ông ta quay sang bác sĩ Carlisle , hỏi:

- Có đáng phải làm như vậy không?

Edward nổi cơn thịnh nộ, anh gầm thét điên cuồng, cả căn phòng tràn ngập tiếng thét hoang dại của Edward. Laurent tức thì co rúm người lại.

Bác sĩ Carlisle nghiêm nghị nhìn Laurent, nói:

- Tôi e rằng ông sẽ phải chọn lựa.

Laurent hiểu ra. Ông ta suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn từng gương mặt một, rồi cuối cùng, đôi mắt ấy nhìn mông lung về phía giữa căn phòng sáng chói.

- Tôi rất thán phục cái cách mà ông đã tạo dựng cuộc sống cho riêng mình ở đây. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào chuyện này. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong gia đình ông, tôi cũng không thể chống lại James. Tôi nghĩ là mình sẽ về phương Bắc…Tôi sẽ tới thăm gia đình gì gì ở Denali ấy - Ông ta ngập ngừng - Đừng đánh giá thấp James. Hắn ta rất khôn ngoan và tài đánh hơi thì chẳng ai bì kịp. Hắn ta khá hứng thú với cuộc sống, cách sinh hoạt rất con người của ông, và hắn sẽ không để ông yên…Tôi rất lấy làm tiếc cho những gì đang xảy ra ở đây. Thật lòng rất tiếc - Ông ta cúi đầu chào và ném cho tôi một cái nhìn cực kỳ khó hiểu.

- Chúc ông điều tốt lành - Đó là câu đáp lại thuần túy theo nghi thức của bác sĩ Carlisle.

Laurent nhìn khắp lượt căn phòng xung quanh mình rồi rảo chân bước nhanh ra ngoài.

Căn phòng im ắng chưa đầy một giây.

- Cách đây bao xa? - Bác sĩ Carlisle nhìn sang Edward, hỏi.

Bà Esme cũng vừa động đậy ; tay bà vừa chạm vào một bàn phím nhỏ nằm kín đáo trên tường, trong không gian bỗng vang lên một tiếng rì rì khe khẽ. Ngoài cửa sổ, những tấm thép khổng lồ bắt đầu hiện lên, che kín toàn bộ bức tường thủy tinh. Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc.

- Khoảng ba dặm bên kia sông. Hắn đang đi loanh quanh gần đó để gặp người phụ nữ.

- Kế hoạch thế nào?

- Bọn con sẽ cầm chân hắn, Jasper và Alice sẽ xuống phương Nam.

- Còn sau đó?

Giọng nói của Edward sặc mùi chết chóc:

- Ngay khi Bella đi khỏi, bọn con sẽ thanh toán hắn.

- Bố cũng nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác - Bác sĩ Carlisle gật đầu đồng ý, gương mặt ông đanh lại.

Edward quay sang Rosalie, yêu cầu:

- Chị đưa cô ấy lên lầu thay quần áo đi.

Cô ta nhìn ngược lại anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và giận dữ.

- Tại sao lại phải là tôi? - Rosalie rít lên - Cô ta là gì của tôi cơ chứ? Ngoại trừ là một kẻ phiền hà, chuyên gấy rắc rối mà cậu đã chọn để bắt tất cả chúng ta phải gánh chịu.

Tôi bắt đầu do dự trước lời lẽ chua cay của Rosalie.

- Rose… - Emmett khẽ gọi và đưa tay ra níu lấy vai của Rosalie. Cô ta lắc vai để đẩy bàn tay của Emmett rơi xuống.

Một cách cẩn thận, tôi quan sát thái độ của Edward, vốn đã quá rành tính khí của anh, tôi chỉ lo anh có phản ứng thái quá.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Edward chỉ ngó sang chỗ khác như thể Rosalie chưa nói ra câu nào, như thể cô ta không hề tồn tại.

- Esme? - anh bình tĩnh hỏi lại.

- Tất nhiên rồi - Bà Esme thì thầm.

Và một cách nhẹ nhàng, bà bước đến bên tôi, hơi run rẩy, bà bế thốc tôi lên, lướt nhanh lên lầu trước khi tôi kịp mở miệng ra vì bàng hoàng.

- Chúng ta sẽ làm gì hả bà? - Tôi thở dốc khi bà đặt tôi vào một căn phòng tối om trên tầng hai.

- Tráo mùi. Sẽ không lâu đâu, nhưng rất có ích khi đưa chấu ra ngoài - tôi nghe thấy tiếng quần áo của bà rơi nhẹ xuống đất.

- Cháu không nghĩ là mình sẽ mặc vừa… - Tôi ngập ngừng, nhưng bàn tay bà đã nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi đầu tôi. Tôi cũng cởi quần jean ra. Bà đưa cho tôi một cái gì đó, như là áo sơ mi. Tôi cố gắng tròng áo vào cho đúng. Ngay khi tôi vừa mặc áo xong, bà lại đưa cho tôi chiếc quần của bà. Tôi kéo quần lên, nhưng ống quần dài quá, tôi không thể thò chân ra nổi. Một cách khéo léo, bà xắn chúng lên vài lai cho tôi. Ấy vậy mà quần áo của tôi, bà Esme lại mặc vừa y. Xong xuôi, bà dẫn tôi trở lại hành lang. Alice đang đứng chờ ở đó, tay cô đang xách một cái túi da. Rồi bà Esme và Alice, mỗi người một bên, quàng lấy tay tôi, họ gần như là nhấc bổng tôi lên khi lướt như bay xuống cầu thang.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy khi chúng tôi vắng mặt. Edward và Emmett đã sẵn sàng để lên đường. Emmett đeo một ba lô nặng trịch trên vai. Bác sĩ Carlisle đưa cho bà Esme một vật gì đó nhỏ xíu. Đoạn ông quay sang Alice, cũng đưa cho cô một cái tương tự - một chiếc điện thoại di động màu bạc.

- Esme và Rosalie sẽ đi xe của cháu, Bella ạ - Ông lên tiếng khi đi ngang qua tôi. Tôi gật đầu, lo lắng nhìn sang Rosalie, chỉ thấy cô ta quắc mắt nhìn bác sĩ Carlisle với một thái độ căm tức.

- Alice, Jasper sẽ đi chiếc Mercedes. Ở phương nam. Các con rất cần loại xe màu tối.

Hai người gật đầu ngay tắp lự.

- Còn chúng tôi sẽ đi xe jeep.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết là bác sĩ Carlisle cũng muốn đi cùng với Edward. Nhưng rồi bất thần tôi hiểu ra tất cả, cơn sợ hãi quen thuộc lại hiện về ám ảnh hồn tôi…Họ đang lập thành một đội săn…

- Alice - Bác sĩ Carlisle lại lên tiếng - Liệu chúng có bị lừa không?

Ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung về phía Alice, đang khi cô nhắm mắt lại, toàn thân bất động, cứng đờ.

Cuối cùng thì Alice đã mở mắt ra.

- Hắn bám theo bố. Người phụ nữ bám theo chiếc xe tải. Sau đó bọn con sẽ lên đường - Giọng nói của cô rành rọt.

- Đi thôi - Bác sĩ Carlisle ra lệnh và bắt đầu tiến về phía nhà bếp.

Nhưng Edward bước thẳng đến bên tôi. Anh ôm chầm lấy tôi bằng vòng tay cứng như thép, ép tôi vào sát người anh. Rồi như quên bẵng mất sự hiện diện của những người thân trong gia đình, anh nâng cằm tôi lên, nhấc cả thân người tôi lên khỏi mặt đất. Trong chớp nhoáng, anh áp đôi môi lạnh toát, cứng đờ của mình lên đôi môi tôi. Chỉ một giấy ngắn ngủi, nụ hôn kết thúc. Edward đặt tôi xuống đất, nhưng vẫn còn giữ lấy gương mặt của tôi, đôi mắt anh nhìn xoáy vào mắt tôi thật nồng nàn.

Rồi nhanh như cắt, khi đôi mắt đã trở nên vô hồn và chứa đầy một màu chết chóc, anh quay mặt đi.

Họ rời gót.

Chúng tôi vẫn đứng yên, thẫn thờ, tất cả những người khác đều quay mặt đi…để những giọt nước mắt câm nín của tôi được tự do lăn dài xuống gò má.

Sự im lặng cứ thế bao trùm ngôi nhà, thời gian nặng nề trôi đi. Cho đên skhi chiếc điện thoại trong tay của bà Esme rung lên, liền tức khắc, bà áp ngay nó lên tai.

- Đến lúc rồi - Bà lên tiếng.

Rosalie hiên ngang bước đi, không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Bà Esme thì đưa tay quệt nhẹ vào má tôi một cái trước khi bỏ đi.

- Bảo trọng - Lời thì thầm của bà còn nán lại sau lưng tôi khi cả hai người cùng bước ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng động cơ chiếc xe tải của mình rung lên ầm ầm như tiếng sấm nổ trên không trung, rồi tiếng động cơ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi mất hẳn.

Alice và Jasper vẫn đứng đợi. Dường như Alice đã áp điện thoại lên tai từ trước khi nó kịp rung.

- Edward vừa cho hay là người phụ nữ đang bám theo Esme. Em đi lấy xe đây - Nói đoạn, cô lừng lững bước vào bóng đêm giống như cái cách mà Edward đã bỏ đi.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tôi và Jasper. Chúng tôi nhìn nhau. ANh ta đứng áng trước mặt tôi…cố giữ ý.

- Cô sai rồi, cô biết không? - Giọng nói của Jasper nhẹ hẫng.

- Anh nói sao cơ? - Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên.

- Tôi cảm nhận được những gì cô đang cảm nhận đấy… Cô hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mọi người đang làm cho cô, cô có hiểu không?

- Tôi không xứng đáng đâu - Tôi trệu trạo - Nếu họ có mệnh hệ nào…Chẳng phải là đã tốn công vô ích đấy sao…

- Cô sai rồi - Anh ta lặp lại, trên môi nở một nụ cười hồn hậu dành cho tôi.

Hai tai của tôi đã ù, tôi không còn nghe thấy được gì nữa, rồi Alice xuất hiện ở cửa ra vào, hia cánh tay dang rộng.

- Mình có thể …? - Cô hỏi.

- Bạn là người đầu tiên hỏi ý kiến của mình - Tôi mỉm cười gượng gạo.

Alice bế thốc tôi lên bằng hai cánh tay mảnh khảnh của mình - nhưng lại tỏ ra dễ dàng không thua kém gì Emmett - cố gắng che chở cho tôi. Chúng tôi lướt ra cửa, bỏ lại những ánh đèn sáng rực phía sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.