Chạng Vạng

Chương 15: Chương 15




Chúng tôi bước vào hàng hiên. Anh nhẹ nhàng mở cửa cho tôi.

Kiế trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được bóng cây tuyết tùng thấp thoáng xa xa cùng cánh đồng cỏ trải dài tới tận mép song rộng. Bên trái phòng khachs là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.

Bên trái cửa ra vào, cạnh chiếc đàn đại dương cầm tuyệt đẹp đang đứng chễm trệ trên một phần nền nhà đắp cao…là bố mẹ của Edward, cả hai đang chờ chúng tôi đến.

Bác sĩ Cullen thì tôi đã được gặp từ trước, dĩ nhiên rồi, thế mà tôi vẫn còn bị hớp hồn bởi nét trẻ trung và vẻ đẹp hoàn hảo đáng kinh ngạc của ông. Bên cạnh bác sĩ là bà Esme, tôi tin là như vậy, người duy nhất trong gia đình Edward tôi chưa gặp lần nào. Bà cũng sở hữu một vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát và một làn da quá trắng như những người còn lại trong gia đình. Từ gương mặt trái xoan, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, bồng bềnh, tất cả đã gợi cho tôi ngay lập tức lien tưởng đến những cô gái ngây thơ trong những bộ phim câm cổ điển. Dáng người bà nhỏ nhắn, thon thả, chứ không đến nỗi quá mảnh mai và xương xương như chồng và những người con của bà. Cả hai người đều ăn mặc giản dị với trang phục có tông màu sáng, rất tiệp màu với ngôi nhà. Họ mỉm cười với chúng tôi, nhưng không hề có ý bước tới gần. Có lẽ là họ không muốn làm cho mình sợ, tôi nghĩ như vậy.

- Carlisle, Esme - Giọng nói của Edward phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng - Đây là Bella.

- Chào mừng chấu đến chơi, Bella - Bước chân của ông Carlisle tỏ vẻ dè dặt, cẩn trọng khi bước lại gần tôi. Ông đưa tay ra một cách ngập ngừng, tôi cũng tiến lên phía trước để bắt tay ông.

- Cháu rất vui vì được gặp lại ông, bác sĩ Cullen.

- Thôi nào, cứ gọi tôi là Carlisle đi.

- Vâng, ông Carlisle - Tôi mỉm cười thật tươi, và hoàn toàn bất ngờ về sự tự tin của chính mình. Edward đứng bên cạnh tôi hình như đang thở phào nhẹ nhõm.

Bà Esme cũng mỉm cười bước lại gần, bắt tay tôi. Bàn tay của bà cũng lạnh giá giống hệt như đá, đúng như tôi đã nghĩ.

- Rất vui vì được biết cháu - Bà lên tiếng một cách chân thành.

- Cảm ơn bà. Cháu cũng rất hân hạnh được gặp bà - Tôi đáp lại, khá ngỡ ngàng vì có cảm giác nhyw mình vừa mới tiếp xúc với Nàng Bạch Tuyết bằng xương bằng thịt.

- Alice và Jasper đâu? - Edward cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời… Tôi loáng thoàng nhận ra ở đầu cầu thang có hai người đang chuẩn bị bước xuống.

- A, Edward! - Alice gọi Edward một cách nồng nhiệt. Tiếp theo đó là một vệt đen trắng (bóng mờ của tóc và da) lướt nhanh xuống lầu và đột ngột dừng phắt lại ngay trước mặt tôi. Ông Carlisle và bà Esme lừ mắt nhìn Alice tỏ ý không bằng lòng… nhưng tôi thì thích như vậy. Dù sao đi nữa, đó cũng là lối cư xử tự nhiên của Alice.

- Chào Bella! - Alice nói với tôi rồi vương người tới hôn xã giao lên má tôi. Nếu như ban nãy, bác sĩ Carlisle và bà Esme có vẻ lo lắng thì lúc này đây, họ gần như phát điên lên. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đồng thời lại rất vui vì như thế có nghĩa là Alice hoàn toàn quý mến tôi. Bất chợt, tôi khựng lại, dường như Edward bên cạnh tôi đang đông cứng người lại. Tôi liếc nhìn gương mặt anh, nhưng không đọc ra được một chút tâm trạng nào cả.

- Bạn …thơm lắm, trước đây mình đã chẳng chú ý thấy - Alice bình phẩm trước sự bối rối của tôi.

Bầu không gian xung quanh chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chẳng ai biết phải nói với ai câu gì. Rồi Jasper xuất hiện - cao và nhanh nhẹn như một con sư tử. Một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái chợt lan tỏa khắp người tôi, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái, dù rằng đây không phải là nhà của mình. Edward nhìn chằm chằm vào Jasper, anh nhướng một bên mày lên, lúc bấy giờ tôi mới nhớ là Jasper cũng có khả năng làm được điều đó.

- Chào Bella - Jasper lên tiếng. Anh ta giữ khoảng cách và không hề có ý định đưa tay ra để bắt tay tôi. Không hiểu tại sao đói diện với Jasper, tôi không hề cảm thấy có một chút lung túng nào.

- Chào Jasper - Tôi mỉm cười một cách e thẹn, đoạn quay sang những người khác - Cháu rất vui vì được gặp tất cả mọi người…Căn nhà mình đẹp quá - Tôi nói thêm.

- Cảm ơn cháu - bà Esme đáp lại - Chúng tôi cũng rất vui khi cháu chịu đến chơi - Bà nói một cách xúc động, và tôi hiểu bà nghĩ rằng tôi đã rất dũng cảm.

Nhưng Rosalie và Emmett thì chằng thấy tăm hơi đâu. Tôi chợt nhớ đến thái dộ ậm ừ của Edward khi tôi hỏi anh rằng mọi người có thích tôi không.

Sau đó, thái đọ của ông Carlisle đã cắt đứt mọi mạch suy nghĩ trong đầu tôi; ông liếc mắt sang Edward như muốn truyền một thong điệp gì đó cùng một thái độ căng thẳng. Khé đưa mắt một cách kín đáo sang bên cạnh, tôi thoáng thấy Edward gật đầu.

Tôi quay vội đi, cố gắng giữ lịch sự. Ánh mắt của tôi một lần nữa lại hướng vào cái nhạc khí tuyệt đẹp nằm bên cạnh cửa ra vào… Những ký ức xa xưa của những ngày thơ ấu bỗng chốc hiện về…Hồi ấy, tôi có hứa nếu trúng số, tôi sẽ mua nguyên một cây đàn đại dương cầm để tặng mẹ. Không phải là mẹ chơi đàn xuất sắc - mẹ hay chơi để giải khuây trên chiếc piano tủ cũ kỹ mua lại của người ta - mà là tôi thích nhìn mẹ chơi đàn. Vì chỉ khi ấy, trông mẹ mới thật sự hạnh phúc và say mê - mẹ như một nhân vật nào đó bước ra từ các quyển tiểu thuyết lãng mạn, chứ không còn là một bà Renée mà tôi biết đến với cương vị là một người mẹ nữa. Mẹ có dạy tôi chơi vài bản nhạc, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng như hầu hết mọi đứa trẻ khác, tôi cứ khóc nhèo nhẹo cho đến khi mẹ cho nghỉ mới thôi.

Bà Esme là người nhận ra mối ưu tư của tôi.

- Cháu biết chơi đàn à? - Bà hỏi, đoạn đưa mắt nhìn sang chiếc đàn.

Tôi lắc đầu.

- Dạ không. Chỉ tại cháu thấy nó đẹp quá. Chiếc đàn của bà, phải không ạ?

- Không đâu - Bà bật cười ngặt nghẽo - Edward không kể với cháu là nó thích chơi đàn lắm sao?

- Dạ không - Tôi hầm hừ nhìn Edward lúc này đang làm ra vẻ ngây thơ - Nhưng cháu cũng có thầm đoán ra như vây ạ.

Bà Esme nhướng đôi long mày thanh tú lên, ra vẻ khó hiểu.

- Việc gì anh Edward cũng làm được cả, phải không, thưa bà? - Tôi hỏi như một lời gải thích.

Ngay lập tức, Jasper bật cười khúc khích, còn bà Esme thì ném cho Edward một cái nhìn quở trách.

- Mẹ cứ tưởng con không bao giờ biết khoe mẽ cơ đấy… Thật chẳng ra làm sao cả - Bà trách mắng.

- Chỉ có một chút xíu hà - Edward bật cười khanh khách. Gương mặt bà Esme lập tức dịu alij, hai mẹ con nhìn nhau như muốn trao đổi một điều gì đó mà tôi không tài nào hiểu được, chỉ thấy sau đó, gương mặt của bà Esme gần như ra chiều tự mãn.

- Thật ra, anh ấy rất khiêm tốn - Tôi đính chính lại.

- Được rồi, bây giờ mời bạn gái thưởng thức đi - Bà Esme động viên Edward.

- Như ng mà mới nãy, mẹ bảo tự mãn là điều chẳng ra làm sao cả mà - Anh phản đối.

- Nhưng quy tắc nào cũng có những ngoại lệ - Bà Esme vặn lại.

- Em muốn được nghe anh chơi đàn lắm - Tôi động viên.

- Được ngay thôi - Nói rồi bà Esme đẩy Edward tới chỗ chiếc đàn. Anh vội kéo tôi theo, mời tôi ngồi bên cạnh.

Edward hậm hực nhìn tôi một lúc trước khi nhìn xuống các phím đàn.

Và rồi một cách mềm mại, những ngón tay của anh lướt nhanh trên các phím đàn, cả căn phòng ngập tràn những giai điệu réo rắt và bay bổng với rất nhiều thang âm. Không thể tin nổi bản nhạc lắt léo này lại được thể hiện bởi chỉ có một người duy nhất. tôi chợt nhận ra là cằm mình đã hạ xuống từ lúc nào, tôi đang há hốc mồm ngạc nhiên… và đằng sau tôi là những tiếng cười khúc khích.

Một lúc sau, Edward quay sang nhìn tôi, tiếng nhạc vẫn còn vàng lên rộn rã, chưa hề giảm tốc độ hay dừng lại ở một điểm nào.

- Em thích không?

- Là anh sáng tác đấy ư? - Tôi thở hổn hển khi chợt nhận ra điều đó.

Edward gật đầu xác nhận.

- Esme thích bài này lắm.

Bất giác tôi khé nhắm mắt lại và lắc đầu.

- Em làm sao thế?

- Tự dưng em cảm thấy lòng mình thật chông chênh.

Tiếng nhạc bỗng chuyển tiết tấu một cách đột ngột, chậm rãi và êm dịu hơn. Không thể nào… Tôi bất ngờ nhận ra giai điệu bài hát rue m của anh ngân lên trong từng nốt nhạc.

- Bài này…chính em đã truyền cảm hứng cho anh - Giọng nói của anh lại êm mượt như nhung. Tiếng nhạc càng lúc càng trở nên ngọt ngào đến lạ thường.

Tôi không thể cất nổi tiếng nói thành lời.

- Mọi người rất thích em, em có biết không? - Edward bắt chuyện - Đặc biệt là Esme.

Tôi ngoái lại phía sau…Căn phòng rộng thênh thang không còn bóng dáng một ai ngoài tôi và Edward.

- Mọi người đâu hết rồi?

- Họ tế nhị, muốn để chúng mình có được một chút riêng tư ấy mà. Anh cho là như vậy.

Tôi thở dài.

- Mọi người thích em. Nhưng Rosalie và Emmett thì… - Tôi im bặt, không biết phải diễn đạt thế nào.

Anh chau mày, nói:

- Em đừng để ý đến Rosalie - đôi mắt anh mở rộng đầy nhiệt thành - Chị ấy rồi sẽ xuất hiện thôi.

Tôi mím môi một cách hoài nghi:

- Còn Emmett?

- Ừm, Emmett thì nghĩ anh bị mất trí, thật đấy, nhưng anh ấy không có ác cảm gì với em cả. Emmett đang cố gắng thuyết phục Rosalie.

- Có chuyện gì khiến chị ấy không vui hả anh? - Khyoong rõ tôi có thật sự muốn nghe câu trả lời hay không.

Edward thở dài não nuột:

- Rosalie luôn nỗ lực để che giấu than phận của mình. Thật khó khăn đối với chị ấy khi phải chịu đựng cái sự thật là có một người ngoài nào đó đã biết được bí mật của mình. Với lại, chị ấy cũng có hơi ghen tị một tí.

- Rosalie ghen tị với em? - Tôi hỏi lại như không tin vào tai mình. Tôi đang cố gắng hình dung xem điều gì thực sự đã khiến cho ở giữa cái đất trời bao la này một người có vẻ đẹp kiêu sa làm cả vạn vật đều phải nín thở, lại phải ghen tị với một kẻ thấp kém về mọi mặt là tôi.

- Em là một con người thực thụ - Edward nhún vai - Rosalie hằng mơ ước được như vậy.

- Ồ - Tôi lầm bầm, đầu óc còn váng vất - Nhưng Jasper, anh ấy cũng…

- Đó là tại anh đấy - Anh giải thích - Anh đã kể với em là anh ấy đang còn gặp nhiều khó khăn trong việc học cách kiềm chế như bọn anh. Anh buộc anh ấy phải giữ khoảng cách đối với em.

Ngh những lời này, tôi cảm thấy bủn rủn cả người.

- Còn bố và mẹ của anh…? - Tôi hỏi tiếp ngay luôn, để anh không chú ý đến trạng thái đó của tôi.

- …rất vui khi thấy anh hạnh phúc. Thật ra, Esme chẳng quan tâm đến việc em có ba mắt hay chân có màng đâu. Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho anh, bà sợ rằng trong tính cách của anh có gì đó khiếm khuyết, vì khi Carlisle biến đổi anh, anh hãy còn quá nhỏ…Esme là người đa sầu đa cảm. Cứ mỗi lần anh cầm tay em là bà gần như tức thở vì hài lòng và hoàn toàn yên tâm về anh.

- Alice rất nồng nhiệt.

- Alice thì nhìn cuộc sống theo cách của mình - Edward trả lời, hai môi mím lại.

- Và anh sẽ không giải thích điều đó, phải không?

Im lặng…Không ai nói với ai câu nào, nhưng thực chất, cả hai chúng tôi đều đang nghĩ về nhau lung lắm. Anh đã nhận ra rằng tôi biết anh đang cố giấu tôi một điều gì đó. Còn tôi thì nhận ra rằng anh sẽ không tiết lộ một điều gì khi nó chưa phải lúc.

- Thế bố đã nói gì với anh? - Tôi tiếp tục lên tiếng.

Đôi lông mày của anh nhíu lại tức thì. Anh hỏi lại:

- Em đã chú ý thất tất cả, phải không?

Tôi hờ hững nhún vai:

- Tất nhiên rồi.

Trầm ngâm nhìn tôi một lát, anh mới chịu trả lời:

- Bố muốn trao đổi với anh vài điều…nhưng ông không biết là anh có định chia sẻ điều đó với em hay không…

- Thế anh có chia sẻ không?

- Có, vì trong vài ngày tới, thậm chí là vài tuần…anh sẽ phải đề phòng một số việc…và anh không muốn em nghĩ anh là một "tên độc tài phát xít".

- Có chuyện gì vậy anh?

- Chính xác thì không có vấn đề gì cả. Alice nhìn thấy một vài vị khách không mời mà đến trong nay mai. Họ biết bọn anh ở đây, và họ tò mò…

- Những vị khách không mời mà đến ư?

- Ừ…ừm, họ không giống bọn anh, về kiểu săn… Có thể họ sẽ không vào thị trấn, nhưng chắc chắn là anh không thể rời mắt khỏi em cho đến khi họ đi khỏi…

Tôi bỗng cảm thấy lạnh toát cả người.

- Có lẽ em cũng cần phải biết suy nghĩ của anh! Anh đã bắt đầu tin rằng em chẳng có ý thức gì về bản năng tự bảo tồn cả.

Tôi quay đi, đảo mắt một lượt khắp căn phòng rộng thênh thang, cứ để mặc cho lời nói của anh tuôn ra khỏi bờ môi.

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của tôi.

- Em không thể ngờ được, đúng không?

- Vâng - Tôi thú nhận.

- Không có quan tài, cũng chẳng hề có đầu lâu chất đống ở nhà, thậm chí, chính anh cũng không nghĩ là nhà mình có mạng nhện đâu…Chắc em thất vọng lắm… - Edward bắt đầu chòng ghẹo.

Nhưng tôi không quan tâm đến lời nói bông đùa ấy của anh.

- Nhà sáng và thoáng quá.

Anh nghiêm trang trở lại:

- Vì đây là nơi bọn anh không cần phải che giấu thân phận của mình.

Những ngón tay vẫy lả lướt trên phím đàn, bài hát anh đang chơi - bài hát của tôi - đang đến hồi kết thúc, những hợp âm cuối cùng đang chuyển sang âm điệu u uất. và nốt nhạc cuối cùng vang lên một cách xót xa giữa không gian tĩnh lặng như tờ.

- Cảm ơn anh - Tôi lẩm bẩm, chợt nhận ra là mắt mình đang rân rấn nước. Một cách ngượng ngùng, tôi chấm chấm nhè nhẹ những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi.

Edward đột ngột đưa tay lên khóe mắt của tôi, chấm lấy giọt cuối cùng mà tôi bỏ sót, rồi chăm chú nhìn vào ngón tay mình, anh suy nghĩ về điều gì đó lung lắm. Và thật nhanh, nhanh đến mức tôi cũng không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, anh đưa ngón tay lên miệng, nếm thử.

Tôi nhìn anh, dò hỏi, anh cũng nhìn đáp lại tôi một hồi lâu trước khi mỉm cười:

- Em muốn tham quan ngôi nhà không?

- Không có quan tài? - Tôi kiểm tra lần nữa, tuy nhiên, câu hỏi bông đùa của tôi vẫn không đủ sức che đậy nỗi lo ngại tuy yếu ớt nhưng rất thật lòng.

Edward bật cười ngặt nghẽo, rồi nắm lấy tôi dẫn ra xa khỏi cây đàn đại dương cầm.

Chúng tôi chậm rãi bước lên chiếc cầu thang uốn đồ sộ, tay tôi nhje nhàng lướt dọc lên cái tay vịn mat, mượt như sa tanh của nó. Ở dọc theo hai bên lối đi trên lầu thì ván ốp tường có màu vàng mật ong , cùng màu với ván sàn.

- Phòng của Rosalie và Emmett…Phòng làm việc của Carlisle…Phòng của Alice…- Vừa dẫn toi đi, Edward vừa giới thiệu các căn phòng.

Anh toan đưa tôi đi tiếp nhưng tôi chợt dùng lại ở cuối lối đi, nhìn một cách nghi ngại vào một cây thập ác treo trên tường, ngay bên trên đầu tôi. Edward bật cười khúc khích trước vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt của kẻ đồng hành.

- Em cứ cười đi - Anh trả lời - Giống nưh là một sự mỉa mai cay độc vậy.

Nhưng tôi không cười. Một cách thản nhiên, tôi đưa tay ra, duỗi thẳng một ngón ra như muốn chạm vào cây thánh giá bằng gỗ khá lớn, màu đen nhánh bóng lưỡng của nó hoàn toàn tương phản với bức tường màu sáng. Nhưng tôi không chạm vào cây thập ác, dù rằng tôi rất tò mò, không biết vật làm bằng gỗ lâu năm này có mượt mà như mắt tôi cảm nhận hay không.

- Chắc nó cũ lắm rồi - Tôi nhận xét.

Edward nhún vai, nói:

- Đàu những năm một ngàn sáu trăm ba mươi, trong khoảng cái tầm đó.

Rời mắt khỏi cây thánh giá, tôi quay sang nhìn anh đăm đăm:

- Vì sao gia đình anh để nó ở đây? - Tôi hỏi.

- Vì hoài cổ. Cây thập ác này thuộc về cha của Carlisle.

- Cha của Carlisle sưu tầm đồ cổ ư? - Tôi hỏi một cách nghi ngờ.

- Không. Ông tự dẽo gọt lấy. Nó được treo trên tường, chỗ bục giảng kinh, trong nhà xứ, nơi ống ấy thuyêt giáo.

Tôi không dám chắc gương mặt mình có đang lộ rõ vẻ sững sờ hay không, nhưng ngay lập tức, tôi quay mặt lại, măt nhìn chằm chằm vào cây thánh giá cổ xưa, mộc mạc mà nhẩm tính trong đầu một phép tính toán trừ đơn giản; cây thánh giá này đã có trên ba trăm bảy mươi năm tuổi rồi ư? Bàng hoàng…đầu óc tôi rối mù, nhưng tôi vẫn buộc mình phải chấp nhận tuổi của cây thánh giá…cùng những gì liên quan đến nó.

- Em có bị làm sao không? - Anh hỏi một cách lo lắng.

- Bác sĩ Carlisle bao nhiêu tuổi rồi? - Tôi hỏi ngược lại Edward chứ không trả lời anh, mắt vẫn dán chặt vào cây thập ác.

- Ông ấy vừa mới tổ chức lễ sinh nhật lần thứ ba trăm sáu mươi hai đấy - Edward trả lời. Tôi quay sang nhìn anh, ngập ngừng, có hàng triệu câu hỏi đang đong đầy trong mắt.

Anh nhìn tôi một cách cẩn trọng trước khi lên tiếng trả lời:

- Carlisle chào đời ở Luân Đôn, những năm một ngàn sáu trăm bốn mươi, ông nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua lâu quá rồi, người ta làm sao có thể nhớ chính xác được. Tuy nhiên, ông nhớ chắc chắn một điều là lúc đó, chưa có bộ luật của Cromwell(14).

Tôi cố giữ mình thật điềm tĩnh, nhất là khi anh đang dò xét thái độ của tôi trong lúc tôi đang lắng nghe như thế này. Nếu tôi không quá cố gắng tập trung vào đôi tai của mình, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

- Carlisle là con trai duy nhất của một mục sư thuộc giáo phái Anh. Mẹ ông qua đời ngay sau khi ông được sinh ra. Cha của Carlisle là một người có tư tưởng độc đoán. Khi quyền lực rơi vào tay của những người theo đạo Tin Lành, ông ta đàn áp rất dã man những người theo Thiên Chúa giáo La mã và những người theo tôn giáo khác. Cũng với tư tưởng ấy, vị mục sư tin một cách mãnh liệt về sự tồn tại của cái ác. Ông ta đã đứng ra tổ chức ác cuộc truy lùng, bắt bớ những người bị cho là phù thủy, là ma sói… và ma- cà- rồng.

Tôi đứng bất động tiếp thu từng lời anh kể. Tôi biết Edward đang quan sát từng cử chỉ của tôi, dù rằng anh vẫn đang tiếp tục kể, không hề dừng lại lấy một giây:

- Họ đã thiêu sống rất nhiều người dân vô tội… Dĩ nhiên là những nhân vật đặc biệt mà ông ta đang lùng sục kia đâu có dễ dàng bị sa lưới đến như vậy.

Cuối cùng, vị mục sư cũng trở nên già yếu, ông ta quyết định đem hết kỳ vọng đặt lên vai đứa con trai dễ bảo của mình. Ban đầu, Cảlisle là cả một sự thất vọng nặng nề đối với người cha: Carlisle không bắt được một ai, không nhìn ra được "ác quỷ" nhanh như cha của mình. Nhưng Carlisle kiên gan, và thong minh hơn cha mình rất nhiều. Ông đã phát hiện ra tổ chức của những tên ma- cà- rồng thực thụ đang ẩn nấp bên dưới đường cống ngầm của thành phố, bọn chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn. Vào thời ấy, không chỉ có quái vật mới sống như vậy, mà nhiều người khốn cùng cũng phải cam chịu kiếp sống như thế.

Tất nhiên là sau đó, người ta tập hợp nhau lại với những cái chĩa và những ngọn đuốc trong tay - Tiếng cười ngắn gọn của Edward vang lên nghe thật chua chát - …và mai phục ở nơi Carlisle đã trông thấy những tên quái vật xuất hiện trên đường. Thực ra thì chỉ có một tên thôi.

Giọng nói của Edward bỗng trở nên yếu ớt, tôi cố gắng tập trung hết mọi giác quan để có thể uống lấu từng lời của anh.

- Hình như hắn đã già, yếu sức và đói lả. Carlisle nghe thấy hắn báo động cho đồng bọn bằng tiếng Latinh… Vậy ra hắn đã ngửi thấy hơi của đám đông đang chuẩn bị vây bắt mình. Rồi hắn bắt đầu vụt chạy, Carlisle …khi ấy mới hai mươi ba tuổi, rất nhanh nhẹn, tức tốc dẫn đầu đoàn người đuổi theo. Lẽ dĩ nhiên nhân vật thần bí kia chẳng cần phải tỏ ra một chút cố gắng nào cũng có thể dễ dàng bỏ rơi họ, nhưng Carlisle vẫn kiên trì đuổi theo, ông biết tên ma- cà- rồng kia đang đói, thể nào hắn cũng sẽ quay lại và tấn công. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn tân công Carlisle trước; song đám đông theo sau đang bám rất sát, và hắn buộc lòng phải tự vệ. Hắn giết chết hai người, "cuỗm mất" người thứ ba, và bỏ lại Carlisle chảy máu ròng ròng đang vật vã trên đường.

Edward dừng lại, tôi hiểu anh đang chọn lọc các tình tiết, không muốn cho tôi biết hết toàn bộ vì một lý do nào đó.

- Carlisle biết cha sẽ đối xử với mình như thế nào. Những cái xác cháy đen…tất cả những gì liên quan đến ma- cà- rồng đều phải bị thiêu rụi. Và Carlisle đã hàng động theo bản năng để tự bảo vệ mình. Ông cố lê bước ra khỏi con ngõ vắng, trong lúc đám đông đang lùng sục tên ác quỷ và nạn nhân của hắn. Carlisle đã trốn vào một căn hầm, vùi mình trong đống khoai tây thối rữa suốt ba ngày ba đêm. THật là một phép màu khi ông không hề gây ra một tiếng động nào để không một ai biết được.

- Và rồi mọi thứ hầu như sụp đổ …khi ông nhận ra mình đã trở thành thứ gì…

Không rõ gương mặt của tôi lúc này đang biểu hiện ra sao mà đột nhiên Edward ngừng bặt câu chuyện dở dang. Sau đó, anh hỏi:

- Em cảm thấy trong người thế nào?

- Em đâu có sao - Tôi quả quyết với Edward, và mặc dù tôi đã cố bặm môi thật chặt, nhưng anh hẳn đã nhận ra nỗi hiếu kỳ tột đọ đang bùng cháy trong mắt tôi.

Edward mỉm cười, kiên nhẫn:

- Anh đang chờ em hỏi đây.

- Một ít thôi.

Nụ cười trên môi anh dãn ra thật rộng, những chiếc răng trắng bóng lại hiện ra lấp lóa. Ân cần nắm lấy tay tôi, anh dẫn tôi đi ngược trở lại.

- Nào, lại đây - Edward động viên - anh sẽ cho em xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.