Chạng Vạng

Chương 11: Chương 11




Bắt đầu rắc rối

- Ai ai cũng nhìn theo chúng tôi sóng bước đi bên nhau đến chỗ bàn học của mình. Edward không còn giữ cái kiểu ngồi kịch cạnh bàn "đáng ghét" như hồi nào nữa, mà ngược lại, anh ngồi sát vào tôi, hai cánh tay của chúng tôi chỉ còn thiếu vài xăngtimét nữa là chạm vào nhau.

Thầy Banner bước vào lớp - thầy canh thời gian thật chính xác - thầy kéo theo một chiếc kệ làm bằng kim loại, có gắn bánh xe để tiện di chuyển, trên kệ là một cái tivi và một đầu máy viđêô đã có từ đời nảo đời nao. Một buổi xem phim đây... cả lớp học bắt đầu nhộn nhạo, huyên náo hẳn lên.

Và rồi khi cả căn phòng bắt đầu tắt đèn tối om, tôi bất thần nhận ra rằng Edward đang ngồi cách tôi còn không đầy một xăngtimét. Tôi muốn rụng rời cả tay chân khi cảm nhận có một luồng điện chẳng rõ ở đâu bỗng chạy xẹt qua cơ thể mình. Tôi chưa khi nào lại có cảm giác gần anh đến như vậy. Toàn bộ con người tôi trở nên bần thần... Chỉ một lần trong bóng tối thôi... chỉ một lần được chạm tay lên gương mặt tuyệt mĩ của anh thôi... Tôi thảng thốt nhận ra rằng cái ý muốn ấy đang từng nấc từng nấc một, dâng lên tràn ngập lòng mình... và càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Một cách lúng túng, tôi khoanh hai tay lại, để trước ngực, các ngón tay từ từ nắm lại... cố gắng kiềm chế... Tôi đang sắp không kiểm soát được ý nghĩ của mình rồi...

Vừa may, đúng lúc đó, trên tivi xuất hiện những hình ảnh đầu tiên cùng tiếng nhạc dạo đầu đầy ấn tượng, ánh sáng từ màn hình hắt ra khiến căn phòng bỗng chốc trở nên lung linh và huyền ảo đến lạ thường. Bất giác tôi đưa mắt sang Edward mỉm cười ngượng nghịu khi nhận ra rằng cả anh cũng đang giống hệt tôi, cũng siết chặt hai nắm tay đến căng cứng như thế và cũng đang nhìn tôi... không biết đã bao lâu rồi. Nhận được ánh mắt của tôi, Edward cũng mỉm cười đáp lại. Đôi mắt của anh... đen huyền, nhưng lại chứa chan biết bao cảm xúc. Tôi vội vã quay đi trước khi hơi thở trở nên dồn dập. Thật buồn cười, bỗng dưng khi không, tôi lại choáng váng cả mặt mày như thế.

Giờ học hôm ấy dường như trôi qua rất lâu. Tôi đã không thể tập trung vào bộ phim, thậm chí chủ đề của phim là gì, tôi cũng không rõ nữa. Tôi cố gắng thư giãn, nhưng xem ra chẳng có kết quả gì... Dòng điện lạ lùng ban nãy dường như phát ra từ đâu đó trên cơ thể của Edward vẫn chưa dịu bớt. Thỉnh thoảng tôi lại cho phép mình nhìn trộm sang Edward, và chưa lần nào tôi thấy anh bớt căng thẳng cả. Cũng như vậy, ý muốn được chạm tay vào anh ở nơi tôi vẫn chưa nguôi mãnh liệt, vì vậy, tôi cứ giữ nguyên đôi tay ở hai bên sườn, những ngón tay siết chặt đến đau đớn.

Cuối cùng, tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thầy Banner bắt đầu bật đèn ở phía cuối lớp. Tôi duỗi thẳng hai tay ra phía trước, uốn ngược các ngón tay cứng đờ. Edward đang ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.

- Chà, thú vị nhỉ - Anh thì thầm. Giọng nói đầy ngụ ý còn đôi mắt thì mang vẻ quở trách.

- Ừmmm - Tôi chỉ biết trả lời có thế.

- Đi chứ em? - Edward đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

Chỉ suýt chút nữa là tôi buột miệng kêu rên. Vậy là đã đến giờ thể dục! Tôi đứng lên một cách thận trọng. Không thận trọng sao được khi vấn đề thăng bằng của tôi rất có khả năng bị cảm xúc mãnh liệt vừa rồi chi phối.

Edward đưa tôi đến phòng thể dục, suốt dọc đường đi, hai người chúng tôi, chẳng ai mở lời nói với ai câu nào, cho tới lúc đến nơi. Edward dừng lại ở cửa ra vào; tôi quay sang... Edward thảng thốt nhìn tôi, anh đang kìm nén cảm xúc, gần như là đau khổ. Lúc này đây, vẻ đẹp của gương mặt anh càng trở nên tuyệt mỹ; ý muốn được đưa tay lên chạm vào cái gương mặt ấy, một lần nữa, lại bùng lên trong lòng tôi như một ngọn lửa. Lời chào tạm biệt của tôi bị mắc kẹt trong cuống họng.

Edward nhẹ nhàng đưa tay lên... ngập ngừng... một thoáng do dự chợt hiện ra trong mắt anh và rồi nhanh như một cái chớp mắt, những đầu ngón tay ấy mơn nhẹ lên má tôi. Làn da tiếp xúc với tay anh bỗng trở nên ấm áp một cách lạ thường như thể tôi vừa được sưởi ấm. Cơ hồ như cái lạnh không hề hiện hữu trong nhận thức của tôi.

Và rồi, vẫn không nói một lời nào, anh quay lưng, bước chân trở nên thoăn thoắt...

... Để lại một mình tôi lầm lũi bước vào phòng tập thể dục, đầu óc thẫn thờ và bước chân loạng choạng. Trong trạng thái không định thần, tôi lững thững đi vào phòng thay quần áo, ngờ ngợ nhận ra rằng mọi người đang chú ý đến mình. Mãi đến khi cầm chiếc vợt trên tay rồi, tôi mới nhận ra điều đó rõ ràng hơn. Chiếc vợt nhẹ hều, nhưng đã nằm trong tay tôi thì thứ gì mà chẳng trở nên nguy hiểm. Tôi đọc được điều đó qua những ánh mắt mọi người len lét nhìn tôi. Thầy Coach Clapp chia chúng tôi thành các đội, mỗi đội hai người...

Một cách hào hiệp, Mike tiến đến bên tôi... Tinh thần hiệp sĩ của anh bạn vẫn còn y nguyên như buổi đầu mới cùng tôi gặp gỡ.

- Cậu có muốn chúng ta vào chung một đội không?

- Cảm ơn Mike... nhưng cậu không cần phải làm thế đâu, cậu hiểu không? - Tôi nhăn nhó bởi cảm giác có lỗi.

- Đừng lo, mình sẽ... né được mà - Nói rồi, Mike ngoác miệng ra cười. Thật là chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh chàng này rất dễ chiếm được cảm tình của người khác như vậy.

Tất nhiên mọi chuyện không hề suôn sẻ như vốn dĩ. Trong một lần đỡ cầu, lay hoay thế nào không biết, tôi đã tự phang ngay cây vợt vào đầu mình, và như thế vẫn chưa đủ tệ hại, tôi còn tặng luôn cho Mike một cú đập nghe rất to vào vai nữa... Suốt buổi học, chúng tôi đã chơi ở một góc sân, và tôi... vì sự an toàn của mọi người, và... của chính mình, đã giấu cái vợt sau lưng. Còn Mike, bị tôi làm cản trở như vậy mà Mike vẫn chơi rất tốt; anh chàng chỉ đơn thương độc mã chạy tới chạy lui, thế mà lại thắng những ba trong tổng số bốn ván đấu. Thầy Coach Clapp thổi hồi còi cuối cùng kết thúc buổi học. Tôi nghiễm nhiên được nhận nguyên một con điểm năm, một số điểm cho bộ môn thể dục mà có nằm mơ, tôi cũng không thể nào thấy được. Tất cả đều nhờ có Mike...

- Vậy là... - Mike lên tiếng khi chúng tôi rời khỏi sân tập.

- Vậy là... gì?

- Cậu kết với gã Cullen hả? - Anh bạn hỏi, trong giọng nói có hàm chứa sự khó chịu. Mọi cảm tình vừa nãy của tôi dành cho Mike bỗng chốc tan biến.

- Đó là chuyện riêng của mình, Mike à - Tôi trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh Jessica... bị nhúng vào lò luyện lửa của địa ngục...

- Mình không thích như vậy - Anh chàng lẩm bẩm.

- Cậu không phải quan tâm như thế - Tôi ngắt lời Mike.

- Cái cách hắn nhìn cậu... cứ như cậu là thứ gì đó có thể ăn được vậy - Anh chàng vẫn tiếp tục nói, phớt lờ phản ứng của tôi.

Tôi cố gắng chế ngự cơn kích động đang chực tuôn trào, nhưng không hiểu sao nó vẫn thoát ra được đôi chút, tạo thành những tiếng cười khinh khích. Mike trố mắt nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ phẩy tay rồi bước nhanh vào phòng thay đồ.

Tôi khẩn trương thay quần áo vì một chuyện còn quan trọng hơn vụ cái bao tử đang sôi réo. Cuộc cãi cọ vừa rồi với Mike đã trở thành một ký ức nào đó xa xăm lắm rồi. Liệu Edward có đang đứng đợi tôi không, hay tôi sẽ gặp anh ở chỗ chiếc Volvo? Nếu anh chị em của anh cũng ở đó thì sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sợ hãi. Có khi nào họ biết được rằng tôi đã biết bí mật của họ không? Hay họ cũng đang thắc mắc, không biết tôi đã biết hay chưa?

Tôi ra khỏi phòng tập thể dục, có lẽ tôi nên tự về nhà thì hơn, tôi tự nhủ, đừng thử ra bãi xe làm gì nữa. Nhưng thật bất ngờ, tôi không cần phải lo lắng như thế. Edward đang đứng đợi, vẫn là cái kiểu đứng tựa lưng vào tường khi chờ đợi không lẫn với ai được, giờ thì gương mặt điển trai của anh không còn bất cứ một dấu vết nào của sự căng thẳng nữa. Một cảm giác yên lành từ từ lan tỏa trong hồn tôi, tôi nhẹ nhàng bước đến bên Edward.

- Chào anh - Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rất tươi.

- Chào em - Edward đáp lại, nụ cười của anh thật rạng rỡ - Giờ học thể dục của em thế nào?

Tôi hơi xịu mặt xuống một chút.

- Tốt thôi - Tôi nói dối.

- Thật à? - Có vẻ như Edward không tin lắm. Đôi mắt của anh khẽ động đậy một chút rồi tập trung vào một điều gì đó đang diễn ra sau lưng tôi... Và đôi mắt ấy chợt tối sầm. Tôi ngoái lại và nhận ra ngay cái lưng của Mike đang bỏ đi.

- Sao vậy anh? - Tôi hỏi gặng.

Edward quay sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn chưa dịu xuống.

- Newton làm anh phát bực.

- Chẳng phải là anh lại lắng nghe suy nghĩ của người ta đấy ư? - Tôi thất kinh hồn vía. Mọi niềm hân hoan vừa có được ở nơi tôi bỗng dưng biến đi đằng nào mất.

- Đầu của em có bị sao không? - Edward thản nhiên hỏi.

- Anh thật đáng ghét! - Nói rồi, tôi bỏ đi một nước, đôi chân hướng thẳng ra bãi xe, dù rằng tôi không có ý định đến đó.

Dĩ nhiên là Edward không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào để bắt kịp tôi.

- Tại em đã bảo rằng anh chưa nhìn thấy em trong phòng tập thể dục bao giờ... cho nên anh mới tò mò - Ôi trời, cái giọng nói ấy mới khó ưa làm sao, không có vẻ gì tỏ ra là ăn năn cả. Chẳng nói chẳng rằng, tôi cứ lẳng lặng bước đi.

Chúng tôi đi bên nhau trong im lặng - một sự im lặng vì tức giận và ngượng ngùng - của riêng tôi mà thôi. Chỉ còn vài bước nữa là đến chiếc xe Volvo màu bạc, tôi bỗng đứng sựng lại: một đám đông nam sinh đang vây quanh chiếc xe. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng không phải họ "vây hãm" chiếc Volvo, mà là đang bu quanh chiếc xe hơi màu đỏ của Rosalie... Vẻ thèm muốn hiện rõ trong những đôi mắt của mọi người. Thậm chí không một ai để mắt ngơi ra lấy một giây mà ngước nhìn Edward đang len vào giữa để mở cửa xe chiếc xe màu bạc. Tôi cũng nhanh chóng chui vào xe. Không một ai trong số họ quan tâm đến chúng tôi.

- Phô trương quá mà - Edward thì thào.

- Là loại xe gì vậy anh? - Tôi hỏi.

- M3.

- Em có đọc tạp chí Xe hơi đâu mà hiểu?

- Một chiếc BMW - Không nhìn tôi, Edward khẽ đảo mắt tìm cách điều khiển chiếc Volvo sao cho không đụng phải những kẻ đang nhiệt tình bày tỏ lòng hâm mộ đối với xe hơi.

Tôi gật đầu. Tôi đã từng nghe nói đến nhãn hiệu xe này rồi.

- Em vẫn còn giận hả? - Edward lên tiếng khi đã cho xe ra khỏi bãi.

- Chính xác.

Anh thở dài.

- Thế nếu anh xin lỗi thì em có bỏ qua không?

- Có thể... Nếu anh thật lòng. Và anh hứa là không làm như thế nữa - Tôi nói như một sự giao ước.

Đôi mắt của Edward chợt nheo lại một cách tinh quái.

- Thế nếu anh thật lòng, và... đồng ý để cho em lái xe vào ngày thứ Bảy thì sao? - Edward sửa lại điều kiện của tôi.

Tôi ngồi thừ ra một chút, ngẫm nghĩ... Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.

- Thỏa thuận vậy nhé - Tôi gật đầu đồng ý.

- Vậy thì anh xin lỗi đã làm em buồn - Sự thật thà tồn tại trong ánh mắt của Edward được đến cả phút, theo đúng tiếng nói của trái tim, rồi lại chuyển sang tinh quái - Sáng sớm thứ Bảy, anh sẽ có mặt ở ngưỡng cửa nhà em.

- Ừm, điều đó có ngăn được cảm xúc của bố em khi trông thấy một chiếc Volvo lãng nhách nằm ngay trên lối vào nhà đâu.

Bây giờ mới thấy Edward mỉm cười ưng thuận.

- Anh đâu có định mang theo xe hơi.

- Nếu vậy...

Anh cắt ngang lời tôi.

- Em đừng lo lắng nữa. Anh sẽ có mặt ở đó mà không có xe.

Vậy là chuyện này coi như xong... Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi khác rất quan trọng.

- Bây giờ với anh đã là "sau" chưa? - Tôi hỏi một cách có ẩn ý.

Edward nhíu mày lại:

- Chắc là rồi.

Và Edward dừng xe lại. Tôi ngước mặt lên... Không thể tưởng tượng được, chúng tôi đang ở trước ngôi nhà của bố Charlie, chiếc Volvo đang đậu ngay đằng sau chiếc xe tải. Thật là hiệu nghiệm. Chỉ khi nào chiếc Volvo dừng hẳn thì hãy kiểm tra xem là đã đến nơi chưa. Đó là cách duy nhất khiến ta không còn cảm thấy sợ khi đi xe chung với Edward nữa. Tôi quay sang nhìn anh, giật mình. Hóa ra nãy giờ anh đang nhìn tôi... đôi mắt có ý thăm dò.

- Em vẫn muốn biết tại sao anh không cho em xem anh săn thú phải không?- Gương mặt anh đanh lại, nghiêm nghị... Nhưng tôi dám đánh cược rằng tôi vẫn nhận ra được nét tinh quái đang thấp thoáng trong đôi mắt ấy của anh.

- Vâng - Tôi trả lời một cách dứt khoát - Em cứ thắc mắc về phản ứng của anh.

- Anh đã làm cho em sợ đến đờ người ra phải không? - Thấy chưa, Edward tinh quái lắm.

- Làm gì có - Tôi nói dối. Và Edward chẳng có vẻ gì là tin vào lời phủ nhận ấy của tôi cả.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ - Edward khăng khăng với một nụ cười yếu ớt, và mọi dấu vết bông đùa đột nhiên mất sạch - Chỉ vì anh sẽ phải luôn lo lắng nếu có em ở đó... trong lúc bọn anh săn... - Hai quai hàm của Edward nghiến chặt lại.

- Tệ lắm sao anh?

Edward trả lời qua kẽ răng:

- Cực kỳ tệ.

- Bởi vì...?

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn đăm đăm qua chiếc kính chắn gió... Một khoảng trời cuồn cuộn những những đám mây nặng trĩu chỉ chực rơi, chúng là là xuống thấp như thể chỉ cần với tay ra là có thể kéo xuống được...

- Khi săn - Edward chậm rãi giải thích một cách miễn cưỡng - bọn anh buộc phải vượt qua mọi cảm xúc... Khi đó, lý trí cũng không đủ để kiềm chế được bản thân... khi mà khướu giác làm chủ... Và anh sợ... nếu em ở gần đó, trong lúc anh lại không kiểm soát được mình như vậy... - Anh lắc đầu, đôi mắt buồn vời vợi vẫn chú mục vào những đám mây dày đặc.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mong đợi đôi mắt của anh sẽ đưa sang phía mình thăm dò phản ứng để thấy rằng gương mặt của tôi không có chút biểu hiện gì.

Và ánh mắt của chúng tôi bất thần gặp nhau, cả không gian như chìm trong yên lặng. Rồi có sự thay đổi diễn ra. Dòng điện tôi cảm nhận được hồi chiều lại bắt đầu xuất hiện trong không gian, khi Edward nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi như muốn đắm chìm trong đó. Thời gian như ngừng trôi... cho đến khi trí óc của tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đang thiếu không khí trầm trọng. Tôi bắt đầu thở vào một cách khó nhọc. Sự tĩnh lặng đã bị tôi phá tan. Edward bất chợt nhắm mắt lại.

- Bella, anh nghĩ em nên vào nhà đi - Edward trở nên lạc giọng, giọng nói của anh yếu ớt một cách khác thường, đôi mắt của anh lại chú mục vào những đám mây.

Tôi mở cửa xe, một cơn gió bất ngờ ùa vào, mang theo cả cái lạnh khiến đầu óc tôi bừng tỉnh. Sợ rằng mình sẽ té ngã vì quá choáng váng, tôi cẩn thận bước ra ngoài xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà không dám nhìn anh lấy một lần. Có tiếng rì rì nhẹ hẫng. Đó là tiếng của cánh cửa tự động đang được kéo xuống, nó làm cho tôi phải ngoái đầu lại.

- À, Bella này - Edward gọi tôi, giọng nói của anh đã bình tĩnh hơn. Anh nhoài người ra ô cửa sổ để mở với một nụ cười uể oải.

- Vâng?

- Ngày mai là tới lượt anh.

- Tới lượt anh gì cơ?

Nụ cười trên môi của Edward mở rộng hơn, làm lộ ra lấp loáng những chiếc răng sáng bóng.

- Tới lượt anh đặt câu hỏi.

Rồi anh nhấn ga, chiếc xe hơi lăn bánh và biến mất sau một khúc quanh trước khi tôi kịp định thần lại. Tôi khẽ mỉm cười một mình khi chậm chạp bước vào trong nhà. Vậy là ngày mai, Edward muốn gặp tôi, nếu không là vì ý gì khác.

Đêm đó, Edward lại bước vào trong giấc mơ của tôi, như thường lệ. Tuy nhiên lần này, trạng thái vô thức của tôi đã thay đổi. Cả người tôi cứ chao đảo vì tác dụng của dòng điện hồi chiều. Tôi hết lăn qua bên này lại xoay trở qua bên kia, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc. Đêm dài cứ thế trôi đi, đến gần sáng tôi mới chìm được vào giấc ngủ không mộng mị, cả người hoàn toàn mệt lử.

Thức dậy, tôi không còn một chút sức lực nào, nhưng tinh thần thì đã khá hơn trước nhiều. Tôi tròng vào người chiếc áo cổ lọ màu nâu và một chiếc quần jean, vẫn là quần jean như vốn dĩ phải mặc ở Forks, tôi khẽ thở dài khi mơ màng đến những chiếc áo có buộc dây brơten và những chiếc quần soọc mặc lúc trời ấm. Bữa điểm tâm vẫn diễn ra trong im lặng như thường lệ, và tôi cũng chỉ mong có thế. Bố tự chiên trứng cho mình, còn tôi thì ăn một tô ngũ cốc. Bất giác, tôi nghĩ đến ngày thứ Bảy, không biết là bố đã quên hẳn chưa. Và thật bất ngờ, khi đứng dậy bỏ đĩa vào bồn rửa chén, bố đã trả lời câu hỏi đó.

- Thứ Bảy tuần này ấy con... - Bố lên tiếng khi mở vòi nước.

Tôi co rúm người lại.

- Dạ?

- Con vẫn giữ ý định đến Seattle à? - Bố hỏi.

- Đó là kế hoạch của con ạ - Tôi nhăn nhó, mong rằng bố đừng xoáy sâu vào chuyện đó để tôi khỏi phải sáng tác một bản tường thuật chỉ có phân nửa sự thật.

Bố cho một ít xà bông vào đĩa rồi dùng miếng mút rửa chén xoa tròn.

- Con có chắc là sẽ không về kịp dự buổi khiêu vũ không?

- Con không đi khiêu vũ đâu bố - Tôi khăng khăng.

- Không ai rủ con sao? - Bố hỏi, cố giấu thái độ quan tâm bằng cách tập trung xả nước.

Tôi né tránh.

- Ơ, con gái mới phải lên tiếng mời chứ bố.

- Ồ - Bố nhíu mày lại trong khi tay đang lau khô cái đĩa.

Tôi thông cảm với bố. Chắc chuyện này không dễ chút nào - chuyện làm bố ấy - lúc nào cũng nơm nớp sợ con gái mình có bạn trai, nhưng rồi lại lo khi không thấy con mình có bạn trai. Bất giác tôi rùng mình, thật khủng khiếp thay, tôi nghĩ, nếu bố chỉ mơ hồ nhận ra tôi thực sự thích gì.

Tới lúc bố phải rời nhà với một cái vẫy tay chào tạm biệt, lúc ấy, tôi cũng đứng dậy, lên lầu, đánh răng và sửa soạn sách vở. Tiếng xe tuần tra xa dần. Vài giây sau, tôi mới dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu bạc đã hiện diện ở đó tự bao giờ, nó đậu ngay vào đúng cái vị trí mà chỉ mới vài giây trước thôi, chiếc xe của bố còn nằm ở đó. Tôi chạy như bay xuống lầu, lao ra ngoài cửa chính, lòng tự hỏi không biết thói quen kỳ lạ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Dù gì thì tôi cũng chẳng bao giờ muốn nó kết thúc.

Edward đợi tôi trong xe hơi, không hề ló mặt khi tôi đóng cửa mà chẳng khóa chốt. Bước đến chiếc xe hơi, tôi thoáng dừng lại trong chốc lát vì bất giác cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rồi tôi cũng mở cửa xe và ngồi vào trong. Edward mỉm cười, một nụ cười thanh thản và như thường lệ - thật đẹp và thật tươi khiến cho bất kỳ ai cũng phải rung động.

- Chào em - Giọng nói của anh êm mượt như nhung - Em khỏe không? - Đôi mắt anh lướt khắp mặt tôi, như thể câu hỏi vừa rồi không chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường.

- Tốt, anh ạ, cảm ơn anh - Tôi thì lúc nào mà chả tốt... hơn cả tốt nữa... chỉ khi nào ở bên cạnh anh thôi.

Ánh mắt của Edward nấn ná dừng lại ở những quầng thâm bên dưới mắt tôi.

- Trông em mệt mỏi quá.

- Em không ngủ được - Tôi thật thà thú nhận, và một cách tự nhiên, khẽ hất mái tóc xõa qua vai, hòng che dấu nét uể oải trên gương mặt.

- Anh cũng không ngủ được - Edward trêu chọc tôi rồi khởi động máy. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu quen với tiếng máy rì rì nhẹ hẫng này rồi. Bất giác nghĩ đến chiếc xe tải mà tôi thấy ớn lạnh, tiếng gầm rú của nó vẫn còn khiến tôi sợ chết khiếp mỗi lần phải leo vào cabin.

Tôi bật cười.

- Em biết mà. Nhưng mà dẫu sao em cũng ngủ được một chút, hơn anh rồi.

- Điều đó anh đã biết.

- Thế đêm qua anh làm gì vậy? - Tôi hỏi.

Edward khúc khích cười.

- Em không có cơ hội nào đâu. Hôm nay là ngày anh hỏi mà.

- Ồ, đúng rồi. Thế anh muốn biết gì nào? - Tôi nheo mày. Không tài nào nghĩ ra nổi điều gì ở tôi lại khiến anh quan tâm đến như vậy.

- Em thích màu gì nhất? - Edward nghiêm nghị hỏi.

Tôi đảo mắt.

- Tùy theo ngày.

- Thế hôm nay em thích màu gì? - Anh hỏi lại một cách nghi hoặc.

- Có lẽ là màu nâu - Quả thật là hôm nay tôi đã chọn màu theo đúng tâm trạng của mình.

Edward khịt khịt mũi, buông rơi cái bộ mặt đạo mạo vờ vịt.

- Màu nâu hả? - Anh hỏi lại.

- Đúng vậy đó. Màu nâu ấm áp lắm. Em cảm thấy nhớ màu nâu. Tất thảy mọi thứ đang cần đến màu nâu... Những thân cây này, đá này, đất này... Ở đây, màu xanh đã lấn áp tất cả - Tôi phàn nàn.

Có vẻ như Edward đang bị thôi miên bởi những ngôn từ sáo rỗng của tôi. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi, trầm tư.

- Em nói đúng - Edward đồng ý, gương mặt lại trở nên nghiêm trang - Màu nâu rất ấm ám - Anh đưa tay lên, rất nhanh, song vẫn có gì đó ngập ngừng, vén gọn tóc tôi ra sau vai.

Giờ đây, chúng tôi đang có mặt ở trường. Edward quay sang tôi trong lúc đánh xe vào bãi.

- Trong máy nghe đĩa của em là loại nhạc nào thế? - Anh hỏi, gương mặt buồn rười rượi như thể vừa xin tôi tha thứ cho một tội lỗi gì đó ghê gớm lắm vậy.

Nghe hỏi như vậy, tôi mới nhớ ra là mình vẫn chưa tháo khỏi máy hát cái đĩa nhạc mà dượng Phil đã tặng. Khi tôi nói tên ban nhạc, Edward mỉm cười bí hiểm, đôi mắt anh nhìn tôi một cách lạ lùng. Rồi anh với tay mở một ngăn kéo nằm bên dưới cái máy nghe đĩa của mình, lấy ra một trong số ba mươi cái đĩa CD đang nằm như nêm cối trong cái hốc không gian nhỏ hẹp ấy, đoạn đưa nó cho tôi.

- Đĩa này phải không? - Anh nhướng một bên mày lên.

Mắt tôi mở căng ra hết cỡ. Đích thị là nó. Tôi kiểm tra hình minh họa trên bìa đĩa, không khác một mảy may nào. Tôi nhìn chiếc đĩa không chớp mắt.

Các buổi học trong ngày cứ lặng lờ trôi qua. Cùng tôi đi đến lớp học quốc văn, rồi gặp nhau sau giờ học tiếng Tây Ban Nha, và trong suốt cả giờ ăn trưa nữa, Edward không lúc nào ngơi miệng hỏi, toàn về những chuyện đâu đâu. Kiểu như: những bộ phim nào được tôi thích và không thích? Những nơi nào tôi đã từng đi qua? Rồi thậm chí là những nơi nào tôi muốn tới? Lại còn chuyện về những quyển sách nữa... những quyển sách kinh điển.

Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nói nhiều là khi nào. Tôi chỉ dám đoan chắc một điều là nó không thể nhiều hơn lần này, cũng như tôi đã chưa bao giờ lại cảm thấy sượng mặt đến như thế. Có lẽ tôi đang làm cho Edward phát chán thì phải. Nhưng không hiểu tại sao cái vẻ mặt say mê cùng với những câu hỏi liên tu bất tận kia cứ khiến cho tôi phải thao thao bất tuyệt mãi. Hầu hết những câu hỏi của anh đều rất dễ trả lời, chỉ trừ rất ít câu làm cho mặt tôi phải đỏ bừng mà thôi. Tuy nhiên, mỗi khi trông thấy tôi đỏ mặt như vậy, Edward lại có ngay tức khắc những câu hỏi mang chủ đề khác.

Chẳng hạn như khi Edward hỏi tôi thích loại đá quý nào, tôi đã không suy nghĩ mà trả lời ngay là hoàng ngọc. Vừa nghe xong câu trả lời này, anh lại hỏi liền sang câu khác. Những câu hỏi hàng loạt không đầu không cuối ấy đã làm cho tôi có cảm tưởng mình đang làm một bài kiểm tra tâm lý không hơn không kém. Tôi không có thời gian để cân nhắc các câu trả lời, vì đối với những bài kiểm tra tâm lý, bao giờ người ta cũng phải đáp ngay khi câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Và tôi dám chắc rằng ngoại trừ những câu hỏi làm tôi đỏ mặt, Edward hẳn đang thẩm vấn tôi theo bảng hệ thống các câu hỏi có sẵn về tâm lý đó. Mặt tôi nóng ran, bởi vì gần đây, tôi rất thích ngọc hồng lựu. Thế mới xấu hổ chứ, khi nhìn vào mắt anh... màu mắt hoàng ngọc, tôi thật sự không hiểu cái lý do nào đã khiến mình thay đổi sở thích một trăm tám mươi độ như thế. Và dĩ nhiên, Edward không chịu bỏ qua cho đến khi tôi phải thú nhận nguyên nhân làm mình xấu hổ.

- Em nói đi chứ - Edward yêu cầu, sau một hồi năn nỉ không ăn thua. Anh thất bại bởi vì tôi đã quay mặt sang hướng khác chứ không nhìn vào đôi mắt có nhiều ma lực kia.

- Vì đó là màu mắt của anh hôm nay - Tôi thở dài, đầu hàng, mắt nhìn chắm chúi xuống bàn tay đang nghịch vớ vẩn một mẩu tóc - Nếu anh hỏi câu hỏi đó khoảng hai tuần trước thì em sẽ trả lời là mã não - Tôi lại bộc bạch quá mức cần thiết cho việc trả lời chân thật một cách miễn cưỡng rồi. Thế là anh lại sắp nổi nóng vì tôi vừa sơ xuất bộc lộ điều mình hằng bị ám ảnh mất thôi, nghĩ đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhưng Edward chỉ im lặng đúng một giây...

- Em thích loại hoa nào nhất? - Anh hỏi tiếp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục trả lời câu hỏi với "nhà phân tích tâm lý".

Giờ sinh học, mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Edward vẫn tiếp tục những câu hỏi thẩm vấn cho đến khi thầy Banner vào lớp, đẩy theo "bộ đồ nghề" như hôm qua. Rồi cũng như hôm qua, thầy tắt các công tắc đèn. Cùng lúc đó, Edward bắt đầu dịch ghế để kéo dài khoảng cách giữa anh và tôi. Nhưng không giải quyết được gì. Ngay khi căn phòng vừa chìm trong bóng tối, tôi lại cảm nhận được cái dòng điện quen thuộc. Cái dòng điện khuấy động lòng khao khát được đưa tay lên chạm vào người Edward ở nơi tôi lại thình lình xuất hiện.

Tôi xoài người ra trên mặt bàn, tựa cằm lên hai mu bàn tay đang khum lại, các ngón tay bíu chặt lấy cạnh bàn như thể làm thế, tôi có thể dẹp yên được cái xúc cảm kỳ quái đang không chịu để cho mình yên. Tôi không dám ngước mặt lên nhìn Edward, sợ rằng một khi trông thấy anh đang quan sát mình thì việc tự chủ sẽ lại càng trở nên khó khăn hơn bất cứ lúc nào hết. Tôi tự ra lệnh cho mình phải theo dõi bộ phim, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Vậy mà, hỡi ôi, khi phim kết thúc, tôi chẳng có ý niệm nào về những gì đã được xem cả. Nhưng dù sao, tôi cũng thở phào được nhẹ nhõm khi cuối cùng, thầy Banner đã bật đèn sáng choang. Đến lúc đó, tôi mới ngước nhìn Edward; anh đang quan sát tôi, trong ánh mắt có một cái gì đó mâu thuẫn... vừa yêu và vừa ghét...

Edward nhẹ nhàng đứng dậy, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào... và đứng yên chờ tôi. Như ngày hôm qua, chúng tôi lại sánh bước bên nhau đến phòng tập thể dục trong im lặng, và cũng như ngày hôm qua, Edward chạm nhẹ lên mặt tôi và không nói một lời nào, mu bàn tay giá lạnh của anh mơn từ thái dương tôi xuống đến cằm... trước khi quay lại và bỏ đi...

Giờ học thể dục nhanh chóng qua đi khi tôi chỉ đứng im mà theo dõi Mike một mình một vợt tả xung hữu đột trên sân. Hôm nay, anh chàng chẳng nói với tôi một lời nào, có thể đó là sự đáp trả cho thái độ mơ mơ màng màng, đầu óc để đâu đâu của tôi... hoặc cũng có thể là Mike hãy còn giận về vụ cãi vặt của chúng tôi ngày hôm qua. Thật ra, ở đâu đó trong đầu tôi vẫn có một chút băn khoăn về chuyện ấy. Nhưng Mike vẫn không thể là đối tượng chú ý của tôi.

Tiếng còi của thầy giáo dạy thể dục vang lên báo hiệu đã hết giờ học. Tôi lại cuống quít vì đinh ninh một điều rằng càng nhanh chân nhanh tay bao nhiêu thì tôi càng được trông thấy Edward sớm bấy nhiêu. Bình thường, nhanh nhẹn đã chẳng ăn ai rồi, giờ đây, cái ý nghĩ ấy lại càng khiến tôi trở nên lúng túng và vụng về đến mức khổ sở. Nhưng dẫu thế nào thì cuối cùng, tay tôi cũng đã chạm được đến cái cánh cửa. Vẫn là cảm giác bồi hồi nhưng hoàn toàn nhẹ nhõm khi thấy anh đang đứng ở đó, một nụ cười thật tươi lập tức xuất hiện trên môi tôi. Edward cũng mỉm cười, trước khi vào một đợt thẩm vấn khác.

Lần này thì các câu hỏi của anh không còn giống như lúc đầu nữa, và tất nhiên là... không hề dễ trả lời. Edward muốn biết tôi nhớ nhà ra sao, anh khăng khăng bắt tôi kể thật chi tiết những điều mà anh chưa hề cảm nhận được bao giờ. Thế là hàng giờ liền, chúng tôi ngồi bên nhau trước nhà của bố Charlie, khi trời bắt đầu xâm xẩm và mưa rơi như trút nước xung quanh hai đứa.

Tôi cố gắng miêu tả cả những thứ khó mường tượng nhất, chẳng hạn như cái mùi dầu mộc du đăng đắng và nhừa nhựa, nhưng rất dễ chịu. Tiếng ve sầu rả rích gọi nhau buồn đến nẫu ruột vào tháng Bảy, những cành cây khô nhẵn thín, cả khoảng trời xanh rộng bao la chỉ điểm vài đám mây trắng lóa... và thấp thoáng xa xa là những ngọn núi mà ở lưng chừng của chúng phủ đầy những hòn đá lửa màu tía. Vùng đất của tôi đấy, nhưng điều khó khăn nhất là phải giải thích với Edward vì sao những hình ảnh hết sức bình dị như vậy lại làm say đắm hồn tôi đến vậy... Rồi cuối cùng, tôi chỉ đi đến một kết luận rằng cái đẹp không nằm ở những vùng đất có nhiều loại cây um tùm, nằm rải rác trông như chết rồi, mà cái đẹp phải nằm ở những nơi có nhiều vùng đất trống, nơi có những ngọn đồi dốc đứng với thung lũng nằm chơi vơi trong ánh chiều tà. Bất giác, tôi chợt nhận ra rằng mình đang khoa tay khi diễn tả những cảm nghĩ ấy.

Trước những câu hỏi nhẹ nhàng, gợi mở của Edward, tôi gần như đã moi hết cả gan ruột của mình ra, giữa cái ánh sáng mập mờ của cơn giông. Tôi quên hết cảm giác ngượng ngùng khi độc thoại. Cuối cùng, sau khi đã nghe tôi tả xong căn phòng lúc nào cũng huyên náo ở nhà, thay vì lại cho ra một câu hỏi khác, anh đắm mình trong sự trầm tư.

- Anh hỏi xong rồi hả? - Tôi hỏi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

- Chưa... nhưng bố em sắp về nhà rồi.

- Charlie! - Tôi giật thót người, buột miệng kêu to tên bố... và thở dài... Tôi dõi mắt nhìn ra ngoài màn mưa mịt mùng, nhưng chẳng nhận ra được gì - Giờ đã là lúc nào rồi anh? - Tôi thảng thốt hỏi và liếc nhìn đồng hồ. Trời ơi... bố đang trên đường lái xe về nhà đấy.

- ... Chiều hôm... - Edward khẽ khàng trả lời, mắt đăm chiêu dõi về hướng tây... Bầu trời mờ mịt những mây cùng mưa. Giọng nói của anh trở nên tư lự như thể anh đang nghĩ về một nơi nào đó xa xôi lắm. Tôi lặng ngắm anh đang nhìn mông lung đâu đó qua khung kính chắn gió.

Tôi cứ ngồi nguyên như thế... Rất đột ngột, Edward quay phắt lại, nhìn thật lâu vào mắt tôi.

- Đấy là thời khắc an toàn nhất của chúng mình - Edward lên tiếng, trả lời câu hỏi câm nín trong mắt tôi - Khoảng thời gian đẹp nhất... nhưng cũng buồn nhất, thời điểm... kết thúc một ngày, chuẩn bị chuyển sang đêm. Màn đêm thật huyền bí, em không nghĩ vậy sao? - Edward mỉm cười một cách buồn bã.

- Em thích đêm đen. Nếu không có bóng đêm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được sao - Tôi khẽ chau mày lại - Nhưng mà ở đây khó thấy được sao lắm.

Edward bật cười... Bầu không khí giữa hai chúng tôi lại bị khuấy động.

- Chỉ còn vài phút nữa là bố em sẽ về đến đây... Ừm, nếu em không muốn kể với bố là sẽ ở bên anh trong ngày thứ Bảy... - Nói đến đây, anh nhướng một bên mày lên.

- Cảm ơn anh, nhưng anh không cần phải xin phép hộ em đâu - Nói xong, tôi thu gom mấy quyển sách, và nhận ra rằng tay chân mình đã tê cứng do ngồi quá lâu - Ngày mai là tới lượt em đấy nhé?

- Không có đâu! - Giọng nói của Edward đầy vẻ trêu chọc - Anh đã nói với em rằng anh vẫn chưa hỏi xong kia mà, đúng không?

- Còn điều gì nữa anh muốn biết?

- Ngày mai em sẽ hay - Nói rồi, Edward với tay mở cửa cho tôi, sự gần gũi bất ngờ này khiến tim tôi đập loạn xạ.

... Bàn tay của Edward bất ngờ đông cứng lại trên cái tay nắm của cánh cửa xe.

- Không ổn rồi - Edward thất thần.

- Chuyện gì vậy anh? - Tôi ngạc nhiên khi thấy hai quai hàm của anh siết chặt lại, đôi mắt đong đầy nỗi kinh hoàng.

Anh liếc nhìn tôi đúng một giây ngắn ngủi.

- Lại thêm một rắc rối khác - Anh rầu rĩ trả lời.

Rồi Edward đẩy cửa ra thật nhanh, rụt người lại, co rúm như gặp phải lạnh.

Một ánh đèn pha rọi thẳng vào màn mưa làm tôi chú ý... Một chiếc xe hơi đen tuyền đang gắng sức lăn bánh lên lề đường chỉ cách chúng tôi chừng vài mét... ngay phía trước mặt.

- Bố em chuẩn bị quẹo vào đấy - Anh thông báo, đôi mắt nảy lửa nhìn xuyên thấu màn mưa để quan sát chiếc xe vừa mới đến.

Tôi như muốn nhảy dựng người ra khỏi ghế, dù rằng vẫn còn hiếu kỳ muốn biết anh đang gặp phải chuyện gì. Tiếng những giọt mưa đang bắt đầu dội xuống áo đi mưa của tôi nghe bồm bộp.

Tôi cố gắng nhận diện những người ngồi ở hàng ghế trước của chiếc xe hơi, nhưng tối quá... Ánh đèn pha sáng chói rọi thẳng vào Edward, cả người anh ngập trong ánh sáng, Edward vẫn chú mục về phía trước, đôi mắt dán vào một thứ gì hay ai đó mà tôi không sao nhìn ra được. Dáng vẻ của anh lúc này thật lạ lùng, vừa bất lực nhưng cũng lại vừa tỏ ra thách thức.

Rồi Edward khởi động máy xe, những chiếc lốp sát mạnh trên mặt đường ẩm ướt, kêu rít lên. Chỉ trong vài khắc, chiếc Volvo đã biến mất dạng.

- Ế ê, Bella - Đó là một giọng nói khàn khàn quen thuộc của người lái chiếc xe đen tuyền.

- Jacob? - Tôi ngó nghiêng trong mưa, lên tiếng hỏi lại. Vừa lúc đó, chiếc xe tuần tra của bố bắt đầu quẹo vào ngõ, ánh đèn pha của nó chiếu thẳng vào những vị khách mới đến.

Jacob đang lục tục bước ra ngoài, nụ cười tươi rói của cậu ta hiện rõ mồn một trong màn đêm. Bên cạnh cậu, một người đàn ông to khỏe, luống tuổi, là người mà gương mặt của ông, tôi không thể nào quên được, một gương mặt chè bè, hai má nằm lấn hẳn lên vai, những nếp nhăn trên làn da màu nâu đỏ nhàn nhạt trông hệt như một chiếc áo khoác bằng da cũ mèm. Và kia, đôi mắt thân quen đến lạ lùng, đôi mắt đen huyền vừa mang nét tinh anh của những người trẻ tuổi, đồng thời mang cả nét già giặn của tuổi tác. Bố của Jacob. Tôi nhận ra ông ngay lập tức, mặc dù đã hơn năm năm rồi, tôi không được trông thấy ông, và gần như đã quên hẳn tên ông cho đến lúc bố nhắc lại vào cái hôm đầu tiên tôi mới đến Forks. Bố của Jacob cũng đang chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt mang đầy vẻ dò đoán. Tôi mỉm cười dè dặt. Đôi mắt ông chợt mở to, như thể đang bàng hoàng vì sợ hãi, hai cánh mũi phồng ra. Nụ cười của tôi tắt ngúm.

Lại một rắc rối khác, Edward đã nói như vậy.

Ông Billy vẫn nhìn tôi trân trối, đôi mắt trở nên âu lo. Lòng tôi đã bắt đầu rên rỉ. Ông có thể nhận ra Edward dễ dàng đến vậy sao? Ông thực sự tin vào những truyền thuyết kỳ lạ mà bản thân con trai ông cũng phản bác ư?

Câu trả lời nằm rõ ràng trong mắt ông... Đúng vậy, đúng vậy, ông tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.