Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 6: Chương 6




30.

Con người sau khi chết sẽ biến thành ma.

Trong mắt tôi, ma thực chất là “linh thể còn kẹt lại“.

Sau khi chết một thời gian, linh thể vẫn có mối liên hệ với thế giới hiện tại. Nhưng khi năng lượng đã cạn kiệt, họ sẽ quên hết mọi thứ ở kiếp này và bước lên con đường siêu sinh.

Nguồn năng lượng của các linh thể khác nhau, phổ biến nhất là đồ cúng và chấp niệm.

Linh hồn ở lại vì chấp niệm cũng chia ra rất nhiều loại.

Một số linh hồn không cam lòng rời khỏi thế giới vì chưa thực hiện được tâm nguyện. Nếu không khống chế nổi chấp niệm của mình thì linh hồn sẽ dần bị dục vọng nuốt chửng rồi biến thành “ác quỷ” quấy phá nhân loại. Trước đây đa số linh hồn tôi xử lý đều đã hoá quỷ, rất khó theo chân bọn chúng để thuyết phục mà chỉ có thể dùng bùa chú mạnh bạo đuổi đi.

Cũng có những linh hồn bị tình cảm sâu đậm của người thân, bạn bè hoặc người yêu níu giữ lại nhân thế.

Vì vậy một số sẽ hóa thành linh hồn hộ mệnh, âm thầm ở cạnh đối phương mang đến may mắn và ngăn chặn tai họa. Đến khi nỗi nhớ không còn sâu đậm thì họ mới thanh thản ra đi.

“Tôi hiểu rồi!” Tô Tiếu Ương ngồi xổm bên cạnh nhìn tôi bày trận, bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói, “Thì ra tôi là linh hồn hộ mệnh của anh ấy!”

Tôi nhìn cậu: “Cũng không hẳn vậy đâu.”

Tô Tiếu Ương chớp mắt hỏi tôi tại sao.

“Mặc dù linh hồn hộ mệnh luôn ở cạnh bảo vệ nhưng chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định thôi, bình thường có nhìn bằng mắt âm dương cũng chẳng thấy được đâu.” Tôi rắc chu sa lên rìa trận pháp rồi kiên nhẫn giải thích với cậu, “Cậu chỉ có thể di chuyển trong không gian này là vì cậu quyến luyến nơi này nhất, cũng có thể vì Dương tiên sinh thờ cúng cậu ở đây.”

Tô Tiếu Ương suy nghĩ giây lát rồi hớn hở nói: “Vậy nếu anh ấy đi chỗ khác thắp nhang cho tôi thì tôi có thể ra ngoài đúng không?”

“Cứ thử xem.” Tôi nói, “Nhưng đợi tôi vẽ xong trận này để các cậu gặp nhau trước đã.”

Vì muốn giúp Dương Hà Hàn gặp vợ nên sau khi về nhà tôi đã khổ tâm nghiên cứu rất lâu, rốt cuộc tìm được một cách.

Đầu tiên tôi phải tìm ra “nút thắt” giữa họ.

Dân gian hay nói những người thương nhau sẽ có thần giao cách cảm.

Tôi nghĩ sự cảm ứng này bắt nguồn từ “nút thắt“.

Chấp niệm của họ dành cho nhau bện thành nút, chấp niệm càng mạnh thì nút thắt càng chặt.

“Tôi chẳng có chấp niệm gì cả, cũng không muốn bắt anh ấy ở góa cả đời vì tôi.” Tô Tiếu Ương bay lơ lửng giữa không trung, vắt chân chữ ngũ nhìn tôi vẽ bùa rồi nói, “Tôi còn hào phóng tặng anh ấy một cái túi phúc để tìm mùa xuân thứ hai sau khi tôi mất nữa đấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu: “Thật à?”

Tô Tiếu Ương nói: “Cảm động chưa!”

Tôi nói: “Cảm động lắm.”

31.

Tôi ra ngoài bảo Dương Hà Hàn bày trận còn thiếu mấy thứ, nhờ đó lấy được túi phúc Tô Tiếu Ương tặng anh.

Tuy chưa được Tô Tiếu Ương đồng ý mà đã nhìn lén bí mật của cậu thì hơi bất lịch sự nhưng tôi vẫn lấy ra tờ giấy trong túi phúc kia, muốn biết rốt cuộc cậu có nguyện vọng gì.

Không phải tôi nhiều chuyện mà là nhu cầu công việc thôi!

Tôi đứng ở hành lang nín thở mở tờ giấy ra.

Trên đó không có bất kỳ lời chúc phúc nào mà chỉ có một câu nguyền rủa hơi ác viết bằng nét chữ nhỏ xinh: “Dương Hà Hàn, còn lâu em mới cho anh thích người khác nhé! Dù khi anh đọc tờ giấy này em đã ngủm củ tỏi rồi nhưng anh cũng chỉ được nhìn di ảnh em để cương thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.