Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 22: Chương 22: Không bỏ được




Nàng chưa bao giờ biết, thì ra là có một loại sợ hãi, có thể tác động đến mọi giác quan tai mắt mũi miệng môi, giống như con cá khốn đốn với một năm băng đọng rét đậm có khát vọng tìm kiếm một cơ hội thở, khắc cốt ghi tâm, lạnh buốt hoàn toàn; thì ra là có một loại tức giận cùng tuyệt vọng, không cần ngôn ngữ cùng biểu tình, giống như từng tế bào trên người đều bị mở ra, gần như chết, tuyệt vọng đến cả người run rẩy, tứ chi lạnh lẽo cũng không thế nào tức giận nổi. . . . . .

Thân thể đang từ từ trượt xuống, trái tim cũng buông xuống theo, trước kia, mặc dù Kim Minh có thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi ti tiện, nhưng ít nhất ở trong lòng Liễu Nha hắn còn là một con người, nhưng hiện tại, người nam nhân kia chính là một ác ma, súc sinh! Thân thể Tố Tạp Na quen thuộc đặt ở trong chén sứ lạnh như băng trở thành đồ ăn, dường như tiếng cười của nàng còn vang dội ở trong tai, quay về với tẩm điện, một mình sống sờ sờ, cứ như vậy, giống như sao băng rơi xuống.

Nhắm mắt lại, ngay cả nước mắt đều lạnh như băng, Liễu Nha co rúc thân thể khốn đốn trên mặt đất, không muốn nói chuyện, không muốn khóc náo, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không muốn, nàng không biết có một trái tim khỏe mạnh rồi phải lưu lại ở nơi người ăn thịt người này là có ý gì, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là món ăn trong chén sứ —— Liễu Nha xào lăn, tên cũng không tệ lắm!

Trương Anh như có điều suy nghĩ nhìn vẻ mặt Liễu Nha, đem hình chân giò hun khói dáng khả nghi treo ở đầu giường Liễu Nha, sau đó đứng ở bên cạnh Tố Mỹ Na, từ từ dùng một cái ánh mắt ra hiệu với Tố Mỹ Na.

"Ken két!" Cửa phòng tẩm điện từ từ bị mở ra, âm thanh cổ xưa vang dội ở tẩm điện lạnh lẽo khắc cốt. Một bóng người lặng lẽ đến gần, bước đi lảo đảo, trên người rỉ ra tia máu.

"Thanh Thanh cô nương. . . . . ." Giọng của nữ nhân thong thả mà kéo dài, lộ ra sinh mạng suy yếu, nhưng lại có sinh khí, tràn ngập vui mừng đối với sinh mạng.

"Tố Tạp Na. . . . . ." Liễu Nha ngẩn ra, giọng Tố Tạp Na, không thể nào, ban ngày biến thành quỷ tới bắt nàng sao? Nàng thở phào, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lông mi vẩy mực ưu thương giống như là bươm bướm đang phá kén, giùng giằng mở ra, từ từ mở vây cánh. Trong nháy mắt, Liễu Nha đứng lên, có sức mạnh khiến cho nàng đứng lên.

Bóng dáng gầy yếu, mặc dù trên người gắn đầy vết roi kinh người, nhưng ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi có bóng râm trên đất, còn có từng giọt máu rơi xuống, tràn ra đường cong xinh đẹp, tất cả đều nhắc nhở Liễu Nha, Tố Tạp Na còn sống, còn sống!

Ngoái đầu nhìn lại thức ăn trên bàn này làm người ta chán ghét, lúc này Liễu Nha mới nhìn rõ, đầu Tố Tạp Na chỉ là dùng một loại thủ thuật che mắt mà thôi.

Khóe môi khẽ động, nụ cười chí tình chí nghĩa như hoa mai bắt đầu nở, tròng mắt dịu dàng, làn váy màu xanh da trời tìm một đường cong duyên dáng trên không trung, hai bàn tay nhỏ bé cảm kích khoác lên đầu vai Tố Tạp Na.

"Tố Tạp Na, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Liễu Nha từ từ hạ con mắt, tóc dài che khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương của nàng, ôm thật chặt Tố Tạp Na vào trong ngực.

Tố Tạp Na có chút do dự, lạnh lẽo cùng oán hận trong mắt bởi vì cái ôm của Liễu Nha mà biến mất hầu như không còn. Một câu thật xin lỗi của chủ tử, làm nô tài cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện!

"Khụ khụ!" Hai tiếng ho lạnh lùng vang lên, ở trong góc tối tăm không được ánh mặt trời chiếu tới, Kim Minh từ từ đi ra, toàn thân bao phủ trong bóng tối, lãnh khốc vô tình, hắn lạnh lùng mím môi, chỉ cần ánh mắt nhàn nhạt như có như không sẽ làm người ta run rẩy.

Từ từ buông Tố Tạp Na ra, Liễu Nha kinh ngạc nhìn nam nhân trong bóng tối, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện cảm kích, cảm kích này đâm vào trong lòng làm cho hắn cảm thấy tổn thương, hắn nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, nhiệt độ trong mắt lại lạnh lẽo thấu xương như hầm băng dưới lòng đất.

"Nếu như ngươi tiếp tục chạy trốn, thứ ngươi thấy không còn như vậy nữa, trẫm muốn tất cả mọi người bên cạnh ngươi biến mất từ nơi này!" Giọng nói nam nhân tuy nhẹ, lại có khí phách, lạnh lẽo vô cùng.

Tất cả cảm kích trong lòng đều bị một câu nói của hắn cọ rửa sạch sẽ, Liễu Nha nắm chặt nắm tay, tiến lên trước che cho Tố Tạp Na ở phía sau, quật cường ưỡn ngực, chiếc cằm hếch lên đầy cao ngạo.

"Người nào làm người đó chịu, ngươi không cần thiết phải giận chó đánh mèo sang người khác!"

Hoa rơi như mưa, gió thổi bay theo năm tháng, bốn mùa hoang vu. Từng phiến hoa lá hóa thành Tinh Vệ. Liễu Nha nàng là người hiện đại tiếp nhận qua giáo dục Cao đẳng, tuyệt đối không thể khuất phục dưới tay Bạo Quân này!

Một câu nói ra, sắc mặt Tố Mỹ Na và Tố Tạp Na đại biến, tất cả đều lo lắng nhìn về Liễu Nha đang đứng trước mặt Hoàng thượng, ngay cả Trương Anh luôn luôn âm dương quái khí, ánh mắt lúc này cũng không kiềm hãm được sự tán thưởng cùng lo lắng.

Khóe môi nam nhân mỉm cười, nhẹ nhàng híp tròng mắt xanh quỷ dị, ánh mặt trời phản chiếu trên khuôn mặt nữ tử, mang theo màu vàng lưu ly, để cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Duỗi bàn tay, hắn kéo nữ tử kéo đến chỗ tối, đột nhiên cười quyến rũ, nụ cười kia giống như hoa bách hợp đầy nọc độc, mang theo hấp dẫn trí mạng.

"Ngươi. . . . . ." Liễu Nha ngẩn ra, thân thể đột nhiên bị người lật, sau lưng dán thật chặt thân thể nam tử, một bàn tay to lạnh như băng, không có bất kỳ nhiệt độ nào, chính xác mò tới eo nàng, ngón tay lạnh lẽo lại giống như lộ ra vẻ quyến luyến, khiến thân thể nàng hơi run rẩy.

"Ngươi cút ngay!" Nàng giãy giụa, hung hăng đá về phía nam tử đằng sau lưng, nhưng bàn tay vốn đang kiềm chế bả vai nàng đột nhiên lạnh lùng cầm mắt cá chân của nàng, đầu nhẹ nhàng tiến tới bên tai của nàng, sợi tóc màu vàng kia làm trong lòng Liễu Nha ngứa một chút.

Thân thể nho nhỏ hợp chung một chỗ với thân thể to lớn của nam tử không có khe hở, hơi thở nam tử từ từ phun lên tai nàng, không khí trong tẩm điện đột nhiên trở nên nóng ran không chịu nổi, Liễu Nha ngửi được mùi hương tươi mát trên người nam tử, khó có thể liên hệ hắn cùng với bạo quân hỉ nộ vô thường.

Không khí mập mờ lại tăng thêm một phần, khuôn mặt Liễu Nha đỏ lên giống như vải đỏ bị ném trong vạc nhuộm, đỏ hồng xinh đẹp. Nàng không được tự nhiên uốn người, đột nhiên có một vật thô sáp gì đó lạnh lùng chỉa vào phần eo của nàng, từ sau lưng truyền đến tiếng hít thở nặng nề của nam tử, Liễu Nha ngẩn ra, nàng dĩ nhiên hiểu đây là cái gì, vì vậy cắn chặt răng, đứng yên không dám động.

Vào lúc hai người có động tác mập mờ, Trương Anh, Tố Tạp Na và Tố Mỹ Na đã sớm cúi đầu, làm bộ như người đầu gỗ đứng ở sau cây cột trong tẩm điện, đột nhiên xung quanh trở nên chật chội không chịu nổi, chỉ còn tiếng tim đập của đối phương truyền vào trong tai.

"Trẫm không bỏ được!" Nam nhân nhẹ nhàng tựa vào bên tai Liễu Nha lẩm bẩm, từ từ khạc ra bốn chữ, chỉ là bốn chữ ngắn gọn này khiến trong long Liễu Nha không bao giờ bình tĩnh được, khơi dậy hàng ngàn sóng lớn.

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?" Nàng có chút không xác định, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, muốn xoay mặt lại bị nam tử ngăn cản nàng.

"Lưu lại!" Ánh sáng tối mờ làm ngũ quan nam nhân mơ hồ, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa vào trên vai Liễu Nha, mặt đeo mặt nạ cùng cái cằm gầy gò núp ở mái tóc dài như thác nước của nàng. Khi hắn thì thầm, trong nháy mắt vị Đế vương không ai bì nổi nhìn qua ấy sao yếu ớt vô dụng, giống như một hài tử cần được quan tâm, nhưng tư thế đứng yên lại tràn đầy sức lực lớn mạnh, có thể nói là đẹp mắt.

Liễu Nha đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ, trong lòng Kim Minh không có lãnh khốc như bề ngoài của hắn!

*****

Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo xuyên qua song cửa sổ từ từ chiếu xuống trên giường, áo lót mỏng che đậy thân thể, rèm nhẹ rủ xuống, Liễu Nha nằm ngửa ở trên giường lười biếng duỗi duỗi tứ chi, cực kỳ giống tranh sơn thủy, giữa lâm Mạc lại mang theo bàng hoàng.

Tố Mỹ Na đem đèn cầy sắp tắt trong phòng thay bằng một cây nến đỏ, thấy Liễu Nha trầm mặc, do dự chốc lát, từ từ mở miệng: "Thanh Thanh cô nương, thật ra thì Hoàng thượng đối đãi với ngươi rất tốt, ngươi đừng coi thường Ngưng Hương cư nho nhỏ này, mặc dù bố trí thanh nhã, u tĩnh, không có tráng lệ như phi tần khác, cũng là chỗ trước kia Hoàng thượng sủng ái nhất. . . . . ."

"Tố Mỹ Na, ngươi nói mò gì!" Tố Mỹ Na vẫn chưa nói hết, Tố Tạp Na đã tiến thân thể lên trước, lạnh lùng mở miệng, ngăn cản nàng nói tiếp.

Tròng mắt Tố Mỹ Na chán nản, cắn môi thật chặt, trực tiếp bưng gương mặt ra khỏi phòng ngủ.

Liễu Nha ngẩn ra, chống người lên, không hiểu nhìn mặt ấm ức của Tố Tạp Na.

Muốn nói lại thôi? Chẳng lẽ Ngưng Hương cư nho nhỏ này cũng có bí mật gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.