Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 30: Chương 30: Chọc phải Thái tử




Thời tiết ở Tiên Nô quả nhiên là không ổn định, vừa rồi còn có một luồng nóng bắn ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn mặt trời liền bị một đoàn mây đen bao phủ, một tiếng sấm sét giữa trời quang đánh xuống, bắt đầu là vô số hạt mưa, cuối cùng là mưa xối xả như trút nước, rào rào, trên đất rất nhanh đã tạo thành xoáy nước nhỏ.

Ngồi ở trong phòng, Liễu Nha khẽ nhíu mày, gương mặt trong sáng giờ phút này lại giống như mây đen âm u trên bầu trời, ngũ quan sáng sủa từ từ nhăn lại, mắt to đen nhánh phủ đầy sắc thái sầu khổ, ảo não.

Nàng ngoái đầu nhìn sang phòng của dịch quán, trang sức cổ đại làm nàng không nhịn được mà cảm thấy cô quạnh. Trời mưa nặng trĩu khiến cho lòng nàng thêm thương cảm.

Nàng bắt đầu hoài niệm thế kỷ hai mươi mốt rồi!

"Cô nương, thời tiết lạnh, người choàng thêm một bộ y phục đi!" Tử Đằng quan tâm tiến lên, trong tay cầm một áo choàng gấm màu đỏ, chất vải khá mỏng, lại vô cùng mềm mại, thích hợp với thời tiết dần lạnh.

"Cám ơn ngươi, Tử Đằng!" Liễu Nha đứng dậy nhận lấy, nhẹ nhàng khoác lên người.

"Trên đường đi nhất định là cô nương đã mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã, Tử Đằng phải đi chuẩn bị bữa tối cho cô nương!" Tử Đằng thấy vẻ mặt nàng bình thản, vì vậy yên tâm gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Không khí bên trong căn phòng càng thêm ngột ngạt, Liễu Nha đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đập vào con mắt là một hòn núi giả chuối tây lung linh giương lá, nước mưa như ngọc châu rơi xuống khay ngọc, bắn tung tóe lên trên lá cây, hợp dòng thành sông nhỏ trút xuống. Chuyển qua hành lang, còn lại là ba gian phòng chính, ở giữa chính là chính sảnh.

Đứng ở trên hành lang, tiếng mưa rơi lả tả, Liễu Nha không tự chủ rời gian phòng ban đầu. Bởi vì đang ở nước Tiên Nô, do thị vệ nước Tiên Nô canh giữ, Liễu Nha rất thoải mái đi ra khỏi viện, không có bất cứ ai đưa ra nghi vấn.

Bước chân nhẹ nhàng đạp ở trên sàn nhà tử đàn, đột nhiên chạm mặt một nam tử mặc trang phục thái giám chạy tới, thấy Liễu Nha nhàn nhã giẫm chận tại chỗ, lưỡng lự không tiến lên, nắm lấy y phục của nàng nhỏ giọng nói: "Gia còn đang chờ ngươi, còn lề mề cái gì! Có chuyện lớn xảy ra nhà ngươi chịu nổi trách nhiệm không?"

Liễu Nha ngẩn ra, vừa muốn giải thích, nhưng nam tử lại không nói hai lời, đẩy nàng vào gian phòng sau lưng, một hồi tiếng đàn sáo du dương truyền đến, lúc này Liễu Nha mới nhìn rõ, trong đại sảnh trang trí hoa lệ, tất cả nữ tử xinh đẹp đều đang múa, ăn mặc xinh đẹp, thần thái thướt tha, nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn sáo. Trên giường chính, một nam tử lười biếng ngồi nghiêng, sợi tóc màu đỏ nhạt rơi trên hai vai trắng noãn, tròng mắt xanh lạnh lùng, một mỹ nam máu lạnh, chỉ là sát khí hung dữ quả tuyệt cùng tức giận trong tròng mắt làm cho người ta hít thở không thông.

Liễu Nha nhìn lại áo khoác ngoài màu đỏ trên người, lập tức hiểu ra vị nam tử kia nhất định là hiểu lầm, nhưng đã đến đây rồi, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt tùy tiện múa mấy động tác, hai mắt không ngừng tìm cơ hội trốn chạy.

Hồng sa múa uyển chuyển, bay lượn như đám mây, vô cùng xinh đẹp, vào lúc chúng nữ tử quơ múa hồng sa xoay tròn, Liễu Nha lập tức ngơ ngẩn, bị cánh tay nữ tử bên cạnh khẽ múa nặng nề đánh vào trên bờ vai, nàng "Ai da" một tiếng, thân thể ngã nhào về phía trước.

Cặp mắt Liễu Nha mở to, nặng nề ngã ầm ầm trên mặt đất, đầu chúi xuống đất, trong nháy mắt, toàn thân trên dưới giống như rời ra từng mảnh.

"A!" Nàng kêu lên, lỗ mũi ê ẩm, nước mắt lập tức chảy xuống ào ào.

Nam tử ngồi ở trên giường ngẩn ra, hai mắt xanh lạnh chợt tối sầm lại, nhỏ giọng cười một tiếng: "Chưa từng thấy nữ tử nhiệt tình như vậy!" Khóe môi hắn nhất thời cong lên, ưu nhã cười yếu ớt, từ từ ngồi thẳng người, cánh tay duỗi ra, ống tay lụa rộng rãi màu trắng tạo thành một đường cong xinh đẹp nhẹ buông xuống.

Hắn nhẹ nhàng nắm cằm nữ tử, tròng mắt anh tuấn mê người phát ra tia hứng thú: "Ngươi đã không thể chờ đợi như vậy thì nói cho ta biết, tên gọi là gì?"

Liễu Nha ngước đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, chỉ nhìn vân áo mãng bào trên y phục màu trắng của nam tử. Chân mày hơi nhíu, hai mắt đẫm lệ càng làm cho người ta đau lòng.

Nam tử nhíu mi tâm theo, ánh mắt thương hại, hắn cười nhẹ một tiếng, lật người nắm lấy Liễu Nha, sau đó lạnh lùng phất tay một cái: "Các ngươi lui xuống cả đi, tối nay, ta chỉ muốn nữ tử đáng thương này!"

Không đợi Liễu Nha phản ứng kịp, mọi người đã lục tục lui ra, đại sảnh mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng lập tức chỉ còn lại hai người.

Một loại kinh khủng lập tức tập kích Liễu Nha, nàng ngước mắt, lắc đầu mãnh liệt: "Không phải vậy, ngươi hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm? Ngươi nhào tới trước mặt của ta không phải là vì muốn ta cưng chiều ngươi ư?" Nam tử nói xong, đè thân thể nàng ở dưới.

"Không phải, không phải vậy!" Liễu Nha giùng giằng, trong lúc tình thế cấp bách đành nhấc hai chân lên, lạnh lùng đè ở trên người nam tử.

"Ai da!" Nam nhân rầu rĩ truyền đến tiếng hừ lạnh, bàn tay duỗi ra, thô bạo nắm chặt tóc Liễu Nha, ép buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Liễu Nha cắn môi, nắm chặt hai quả đấm, chuẩn bị tập kích lần nữa, hai mắt dũng cảm tiến lên nhìn gương mặt tuấn tú của nam nhân.

Nam nhân đưa mắt nhìn nàng, trong mắt xanh lạnh của hắn hiện lên một tia khó nắm bắt: "Ngươi không phải người của Thiên Hương Lâu?"

Liễu Nha không vui nghểnh cổ: "Lão nương dĩ nhiên không phải, ngươi tốt nhất nên buông ta ra, nếu không. . . . . ." Nàng hung dữ mở miệng, còn thiếu điều giương nanh múa vuốt.

"Nếu không như thế nào? Cho tới bây giờ không có một ai dám can đảm nói chuyện như vậy với ta, huống chi là ngươi chủ động! Ngươi cũng đã biết, nữ tử đầu chúi xuống đất làm đại lễ hướng nam tử là bày tỏ ngươi nguyện ý?" Hắn lạnh lùng mở miệng. "Không phải, không phải vậy, mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn! Ta không muốn!" Liễu Nha lớn tiếng kêu, dồn hết sức dùng đầu gối chỉa vào trên bụng nam nhân, lại bị hắn một tay đè lại, hai ngón tay đè ở huyệt vị trên đầu gối nàng, làm Liễu Nha không thể động đậy. Rất nhanh, bàn tay của hắn nhanh chóng nắm lấy đầu gối Liễu Nha, năm ngón tay nhẹ nhàng gõ, giống như trêu đùa: "Coi như ngươi không phải người của Thiên Hương Lâu, coi như không phải ngươi chủ động, nhưng bây giờ gia có hứng thú đối với ngươi, ngươi cũng phải thuận theo gia!"

"Ngươi là cái thứ gì, tại sao phải thuận theo ngươi?" Bàn tay nam nhân không ngừng trêu chọc thần kinh nhạy cảm của Liễu Nha, nàng không kiên nhẫn trừng hắn, khóe môi đầy châm chọc, không vui mở miệng.

"Ngươi nói cái gì?" Nam tử lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, Liễu Nha trước mặt hình như mơ hồ không rõ. Cho tới bây giờ thân phận cao quý của hắn không có bị người châm chọc qua như vậy.

"Ban ngày ban mặt khi dễ phụ nữ đàng hoàng, ngươi cũng không đi hỏi thăm xem ta là ai, ngươi tốt nhất buông ta ra, nếu không. . . . . ." Liễu Nha còn chưa nói hết câu, đột nhiên nam nhân để chân nàng xuống, thân thể hung hăng lấn tới: "Ngươi là ai? Ta không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là ai là tốt rồi!"

Nam tử nói xong, ánh mắt bỗng trở nên tàn nhẫn, trong mắt xanh lạnh lùng khuếch đại tia máu.

Trong lòng Liễu Nha khẽ động, đôi tay lại bị tay phải của nam nhân cầm chặt, cố định lên đỉnh đầu.

Tròng mắt lạnh lùng của nam nhân quan sát nữ tử dưới người, khuôn mặt nữ tử trắng nõn ngọt ngào da thịt mượt mà, giống như tú sắc khả xan (sắc đẹp thay cơm), kích thích thú tính vô hạn của hắn, thật là muốn cắn nàng một ngụm, hắn rũ mắt âm trầm cười một tiếng, tròng mắt xanh lạnh sáng lên, đầu ép xuống, chỉ chút nữa đã chạm vào môi anh đào của Liễu Nha.

Hơi thở trầm xuống, nhíu mày một cái, Liễu Nha mượn lúc nam nhân cúi đầu, đem đầu đụng mạnh vào cằm lanh lảnh của nam nhân, nam nhân rên lên một tiếng, đôi tay che ở quai hàm, Liễu Nha lập tức đẩy nam nhân ra, trượt từ trên giường cẩm xuống mặt đất.

"Muốn đi?" Nam tử hừ lạnh, bàn tay bắt được bả vai Liễu Nha, đang muốn kéo về phía sau thì thân thể Liễu Nha đột nhiên lên trước, hắn không có kéo được Liễu Nha mà lại thuận thế kéo ra y phục của nàng.

Vào lúc này cửa phòng bị người ta đảy ra, Liễu Nha lảo đảo va vào trong lồng ngực một người, hai vai hơi lộ ra, không khí lạnh lẽo mang theo mưa thu đánh úp tới thân thể của nàng.

Nàng ngẩn ra, hô hấp dừng lại, nhịp tim dừng lại, thân thể cứng đờ, ánh mắt do dự hướng lên ngắm, gương mặt tuấn tú nghiêm túc của nam tử giọi vào mi mắt của nàng. Nàng va vào lồng ngực U Dạ La.

"Ngươi không sao chứ?" Giọng nam tử trầm thấp, hai cánh tay đột nhiên giang ra ôm nữ tử vào trong ngực thật chặt.

Bởi vì trên người là khôi giáp màu bạc, hắn không có biện pháp cởi ra, chỉ có thể dùng hai cánh tay vòng chắc thân thể Liễu Nha.

"Không có. . . . . . Không có việc gì!" Liễu Nha đưa hai tay ra ôm chặt U Dạ La, bị nam nhân ôm vào trong ngực mặc dù lạnh lẽo nhưng lại làm cho nàng có cảm giác an toàn. Nàng ngước mắt nhìn U Dạ La cực kỳ giống bạn trai mình, nước mắt nàng đột nhiên dâng lên.

Thật là muốn khóc, thật là muốn khóc, lần này nàng xuyên qua thật sự rất khổ cực!

"Lớn mật, lại dám quấy nhiễu nhã hứng của gia!" Nam tử lõa thể hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi tay, rầm rầm, ngoài cửa phòng lập tức xông lên một nhóm thị vệ nước Tiên Nô, mọi người khôi giáp màu đỏ, miệng đen mặt đen.

"Thái tử có gì phân phó?" Thủ lĩnh Thị vệ bước lên trước, cung kính hành lễ.

"Thái tử?" Liễu Nha đột nhiên nghe được U Dạ La nhỏ giọng hô, nàng ngước mắt, vẻ mặt U Dạ La đã đại biến.

Thái tử? Chẳng lẽ tên sắc ma này chính là Thái tử nước Tiên Nô? Không thể nào? Trời ạ, nàng trêu chọc phải nhân vật lớn nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.