Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 82: Chương 82: Sự đe dọa của Trịnh Hiểu Phong




“Được rồi được rồi, chúng ta sẽ thanh toán tiền, đừng để ý đến thằng phế vật này nữa”

Trương Định tức giận hậm hực, không muốn trả tiền.

Trương Lan Hương cũng chán nản, bà ta cũng phải trả ba trăm triệu đồng.

“Trả cậu cái thẻ rách này!”

Trương Lan Phượng bực bội ném thẻ cho Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên không nói gì, cầm thẻ này chuẩn bị thanh toán.

“Chồng, đừng dùng công quỹ nữa, là phạm pháp. Trước tiên em sẽ trả một trăm năm mươi triệu, số còn lại em sẽ gọi điện thoại vay đồng nghiệp.”

Lâm Ngọc An lo lắng nắm tay Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói.

Nhìn Lâm Ngọc An vào lúc này, Hoàng Thiên trong lòng thật ấm áp.

“Không sao.”

Hoàng Thiên cười với cô, sau đó trả ba trăm triệu đồng.

Nhìn Trương Lan Hương và những người khác, Hoàng Thiên vỗ trán: “Ồ,anh suýt nữa quên mất. Sau khi mua đợt vật tư này, trong thẻ vẫn còn một tỷ rưỡi nữa. Chủ tịch Lương nói rằng số tiền này thuộc về anh, và đó là khoản tạm ứng lương trước cho anh.”

Cái gì?

Mấy người Trương Lan Hương nghe xong thì sững sờ, nếu là chuyện này, chẳng phải Hoàng Thiên sở hữu một tỷ rưỡi sao?

Mặc dù những người này không còn sốc và phấn khích như trước, nhưng Hoàng Thiên có một tỷ rưỡi vẫn là một số tiền lớn!

“Hoàng Thiên, có đúng không? Chủ tịch Lương làm sao trả lương cao như vậy cho cậu được?”

Trương Lan Hương cảm thấy hứng thú, kéo Hoàng Thiên rồi hỏi.

Hoàng Thiên vừa muốn đùa bốn bọn họ một chút, lúc này mới cười nói: “Chủ tịch Lương cho cháu tạm ứng hai năm tiền lương.

Bác không biết đâu, chủ tịch Lương có quan hệ rất tốt với con, nên tiền lương cũng không thấp.

Trương Lan Hương lại gật đầu lia lịa, và Hoàng Thiên nói rằng như vậy, bà ta vẫn coi như đáng tin.

Nhưng trong lòng bà ta rất hối hận, nếu biết chuyện này, vừa rồi bà ta đã không sỉ nhục Hoàng Thiên như vậy.

Phải khen ngợi Hoàng Thiên, nói không chừng thằng nhóc này nổi hứng sẽ trả hết toàn bộ chín trăm triệu tiền điều trị.

Trần Giang Hùng và Trương Định cũng hối hận, lúc này Trần Giang Hùng đã cổ vũ và nói với Hoàng Thiên: “Ồ Hoàng Thiên, bác và bác gái con đều sống chắt chiu tằn tiện mới có ba trăm triệu này. Bây giờ con đã có một tỷ rưỡi, vậy trả lại số tiền vừa rồi chúng ta đã trả nhé.”

“Đúng thế Hoàng Thiên, còn có cậu nữa, cuộc sống của cậu cũng rất khó khăn, cháu cũng giúp cậu nhé?”

Trương Định cũng đến để thương lượng với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên gần như bị bọn họ chọc cười, con người mà mặt dày như thế này đúng là không tầm thường.

“Haha, nhưng mọi người đều đã nộp tiền rồi: Hoàng Thiên mỉm cười.

Trương Định và Trần Giang Hùng nghẹn ngào nuốt nước bọt, đúng thế phải không?

Tiền đã trả rồi cũng không lấy lại được.

Hoàng Thiên đúng là quá tệ! Lúc nấy cậu nói có một tỷ rưỡi, nếu nói sớm hơn thì chúng tôi có chết cũng sẽ không trả tiền!

“Vậy thì cháu lại cho chúng ta mỗi người ba trăm triệu, chẳng phải vẫn như nhau sao?”

Trương Lan Hương nhìn Hoàng Thiên một cách háo hức.

Hoàng Thiên thật muốn tát bọn họ một cái, thật không biết xấu hổ!

“Haha, chẳng phải bà vừa nói tôi là thằng phế vật, cóc ghẻ vẫn chỉ là cóc ghẻ sao! Một tên phế vật như tôi không có tài cán gì, vẫn phải dựa vào một tỷ rưỡi này để có cơm ăn.”

Hoàng Thiên cười, rồi cùng Lâm Ngọc An rời bệnh viện.

Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm sau lưng Hoàng Thiên rời đi, tuy vui mừng khôn xiết nhưng lòng bà ta cũng ngứa ngáy khi nghĩ trong thẻ của Hoàng Thiên vẫn còn một tỷ hai trăm triệu.

Hừm, đợi bà đây về nhà sẽ lấy một tỷ hai trăm triệu này!

Trương Lan Phượng nghĩ, rồi rời đi với Lâm Huỳnh Mai.

“Mẹ, thật đáng tiếc, vừa nấy nên nói tốt vài câu, lấy tiền của Hoàng Thiên thì tốt rồi.”

Trần Giang nói với Trương Lan Hương với giọng điệu khó chịu.

Trương Lan Hương hối hận đến ruột đều xanh, lúc này trừng mắt nhìn Trương Vĩ: “Đầu tại thằng nhãi Trương Vĩ này, là nó đi châm chọc Hoàng Thiên trước!”

“Bác à, cháu không biết thằng phế vật đó có hơn tỷ…” Trương Vĩ vẻ mặt chua xót.

Trương Lan Hương lại trừng mắt nhìn Trần Giang Hùng: “Còn anh nữa, anh là người thứ hai mỉa mai nó!”

“Mẹ kiếp, đồ đàn bà táng gia bại sản, chẳng phải là cô nói Hoàng Thiên cóc ghẻ vẫn mãi là cóc ghẻ sao?”

Trần Giang Hùng không phục, đối chất với Trương Lan Hương.

“Đúng vậy chị cả, vừa rồi chị cũng nói thằng phế vật đó không ít đâu.”

Trương Định nói với Trương Lan Hương với vẻ chán nản.

“Nói bà nội cậu ấy! Chẳng phải cậu cũng mỉa mai Hoàng Thiên sao?” Trương Lan Hương mắng Trương Định.

“Làm gì có! Chị cả, chị đừng làm trò hề nữa, bà nội của tôi không phải cũng là bà nội của chị sao? Lại còn mắng tôi như vậy?”

Trương Định không phục, chỉ vào mũi Trương Lan Hương và hét lên.

Một số người cảm thấy đau khổ vì phải bỏ ra ba trăm triệu, suýt nữa đánh nhau ở phòng thanh toán.

Trịnh Hiếu Phong, người đang trốn trong góc, thoát ra ngay sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đi.

Vừa rồi Trịnh Hiếu Phong đang xem là chuyện gì xảy ra.

Trịnh Hiếu Phong thở phào nhẹ nhõm khi biết Hoàng Thiên không có bảy mươi tỷ.

Nếu Hoàng Thiên có nhiều tiền như vậy, Trịnh Hiếu Phong sẽ không có cơ hội nào cả.

Nghĩ đến việc Trương Lan Phượng thân mật đối với Hoàng Thiên sau khi nhìn thấy số dư hơn bảy mươi tỷ, Trịnh Hiếu Phong càng thêm chắc chắn, chỉ cần Trương Lan Phượng nhìn thấy tiền, chắc chắn xử được bà ta!

Lúc này, Trịnh Hiếu Phong đã nảy sinh ý đồ trong lòng, nên lặng lẽ trốn về nhà và đi tìm cha mình.

“Hoàng Thiên, làm sao chủ tịch Lương lại có thể tin tưởng anh như vậy? Giao bảy mươi tỷ cho anh phụ trách?”

Lâm Ngọc An ngồi ở ghế lái phụ và hỏi Hoàng Thiên một cách bối rối.

Hoàng Thiên đậu xe ở bên đường, quay đầu nhìn Lâm Ngọc An.

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc An hiện lên đầy nghỉ vấn.

“Chủ tịch Lương có quan hệ rất tốt với anh, cho nên ông ấy tin tưởng anh.”

Hoàng Thiên.

“Em cũng biết chủ tịch Lương có quan hệ tốt với anh. Chỉ là chủ tịch Lương có địa vị cao như vậy, làm sao có thể kết thân với anh được? Thật sự như họ nói, chính Đường Lương Hạnh đã thúc đẩy quan hệ giữa anh và chủ tịch Lương sao…”

Khi Lâm Ngọc An nói điều này, trái tim cô không nhịn được mà có chút chua xót.

Nhiều dấu hiệu cho thấy dường như Hoàng Thiên và Đường Lương Hạnh có liên quan gì đó.

Hoàng Thiên năm bàn tay mềm mại của Lâm Ngọc An, nghiêm túc nói: “Ngọc An, anh không có chuyện gì với Đường Lương Hạnh, em có tin anh không?”

Lâm Ngọc An ngước khuôn mặt xinh đẹp lên và nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên.

Hơn mười giây sau, cô nói nhỏ: “Em còn chưa trao thân cho anh. Cho dù anh có phụ nữ bên ngoài, em cũng không oán hận anh.”

Hoàng Thiên không ngờ rằng Lâm Ngọc An sẽ nói những lời này, nhất thời anh không biết nói gì cho tốt.

“Đừng lo lăng, trong lòng anh chỉ có em.”

Hoàng Thiên ngửi thấy mùi thơm tao nhã của Lâm Ngọc An, và không kìm được tình cảm ôm cô vào lòng.

Thân thể Lâm Ngọc An khẽ run lên, cô chưa bao giờ ân ái với Hoàng Thiên như vậy, cô vẫn có chút không quen.

Giữa nam nữ với nhau, đụng chạm thân thể là rất quan trọng.

Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã kết hôn hơn ba năm, nhưng họ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, mối quan hệ của họ không thân thiết như những cặp đôi khác.

Còn về phía Trương Lan Phượng. Sau khi trở về nhà với Lâm Huỳnh Mai, Lâm Huỳnh Mai đã đi ra ngoài để thư giãn với bạn bè.

Bà ta ở nhà một mình, nghĩ đến ngoài khoản công quỹ, trong thẻ của Hoàng Thiên vân còn một tỷ hai trăm triệu, trong lòng bà ta liền ngứa ngáy.

Một tỷ hai trăm triệu không phải số tiền nhỏ, làm sao để lấy được tiền đây?

Trương Lan Phượng vắt óc suy nghĩ, bà ta quyết định đưa Hoàng Thiên về nhà trước, rồi từ từ dụ dỗ lấy tiền ra.

Nếu nói không nghe thì sẽ ép phải giao ra.

Nếu Hoàng Thiên không giao ra, sẽ ép ly hôn với Ngọc An.

Trương Lan Phượng càng nghĩ càng đắc ý, nhấc điện thoại lên muốn gọi cho Hoàng Thiên, bảo anh tối nay về nhà.

Nhưng trước khi cuộc gọi được thực hiện, chuông cửa đã vang lên.

Mở cửa, Trương Lan Phượng ngạc nhiên.

Bỗng thấy Trịnh Hiếu Phong và cha của anh ta là Trịnh Hải, mỗi người cầm rất nhiều quà trên tay, đang đứng ở cửa.

“Ồ, là chủ tịch Trịnh và Hiếu Phong sao, mau vào đi!”

Trương Lan Phượng niềm nở chào đón hai cha con vào cửa.

“Haha, em gái khách sáo quá rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, làm vậy chẳng khác nào người ngoài.”

Trịnh Hải cười, và dẫn Trịnh Hiếu Phong vào nhà.

Trương Lan Phượng vội vàng lấy ra một món hoa quả, bà ta không dám coi thường Trịnh Hải, bởi vì Trịnh Hải vẫn nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh với tài sản gần ba trăm tỷ.

“Chủ tịch Trịnh, anh có chuyện sao? Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, tôi có thể làm thì chắc chăn sẽ giúp.”

Trương Lan Phượng hỏi Trịnh Hải.

Trịnh Hải nở một nụ cười khốn khổ, sau đó lấy ra một bọc tiền, ba trăm triệu đồng tiền mặt.

Ông ta võ bàn cà phê, Trịnh Hải nhìn Trương Lan Phượng nói: “Em gái, tôi nghe nói từ chỗ Hiếu Phong rằng cha cô nhập viện. Đây là một chút tấm lòng của tôi, xin hãy nhận đi.”

Trương Lan Phượng ngay lập tức trở nên phấn khích khi nhìn thấy tiền.

“Cái này, cái này là cho tôi sao?”

Trương Lan Phượng hơi lắp bắp vì kích động.

Trịnh Hải cười: “Đương nhiên là của cô rồi! Nếu có thể động viên con gái gả cho con trai tôi, tôi tặng cho cô một món quà ba mươi tỷ nữa, thế nào?”

Trịnh Hải nói, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm tiền gửi ba mươi tỷ, và đặt nó trước mặt Trương Lan Phượng.

Đây đều là ý tưởng của Trịnh Hiếu Phong, thằng nhóc này đã nhận ra chỉ cần có đủ tiền, Trương Lan Phượng nhất định sẽ bị dụ dỗ.

Chỉ cần Trương Lan Phượng sẵn sàng giúp đỡ, kế hoạch của anh ta sẽ thành công, và Lâm Ngọc An sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.

Trương Lan Phượng không chống lại được sự hấp dẫn của đồng tiền, vả lại bà ta luôn nghĩ Trịnh Hiếu Phong rất tốt.

Tuy nói cậu chủ Hoàng ở Hà Nội là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng bà ta chưa từng thấy cậu chủ Hoàng xuất hiện, tiền bạc trước mặt dù lớn hay nhỏ thì vẫn thực tế hơn.

Nghĩ đến đây, Trương Lan Phượng kích động.

“Chủ tịch Trịnh, tôi phải làm thế nào thì Ngọc An mới cam tâm tình nguyện bằng lòng ở cùng với Hiếu Phong?”

Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hải đầy mong đợi.

“Haha, dì yên tâm đi, cháu đã tìm ra cách rồi… Trịnh Hiếu Phong cười đắc thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.