Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 1103: Chương 1103: Sao anh ta có thể chịu được?




Uông Hạc dọa nạt muốn giết cô ta, trong đó là hàm ý gì. Cô ta đương nhiên hiểu

rõ.


Nghĩ tới cha mình, trước đây không ít lần giúp đỡ Uông Hạc, giúp Uông Hạc phất lên, và trở thành một nhân vật có máu mặt ở thành phố Hải Dương.

Nhưng sau này Uông Hạc học không giỏi, luôn ỷ vào sự giàu có của mình. Thành lập một nhóm xã hội đen, ở thành phố Hải Dương càn quấy suốt nhiều năm.

Cha của Trịnh Mỹ Hồng cũng rất hối hận, nhưng đã không còn cách nào khác, quay mặt đi, giúp đỡ Uông Hạc đứng dậy, nhưng Uông Hạc không đi theo con đường chính nghĩa, mà trở thành một kẻ vô ơn, đối với nhà họ Trịnh một chút biết ơn cũng không hề có.

Nghĩ tới mấy điều này, Trịnh Mỹ Hồng thấy bản thân thật có lỗi với cha mình.

Cha cô và Hoàng Văn Thành là bạn thân, với sự giúp đỡ của Hoàng Văn Thành, cha mới có thể gây dựng được một công ty gia đình.


Nhưng lúc cha cô ta vô ý không biết tại sao lại kết giao bạn bè như Uông Hạc được?

Trịnh Mỹ Hồng thực sự càng lúc càng tức giận, phải lựa chọn giữa nhà họ Uông và nhà họ Hoàng, cô ta đương nhiên thân thiết với nhà họ Hoàng hơn, vì vậy cô ta muốn giúp đỡ Hoàng Thiên, bắt Uống Ngân Long đưa tới cho Hoàng Thiên.

Nhưng sao có thể nghĩ tới, đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, Uông Hạc đích thân dẫn người tới giải cứu Uông Ngân Long.

Trước khi đi Uông Hạc còn để lại những lời nói khiến người khác kinh tởm đến vậy, khiến Trịnh Mỹ Hồng tái mặt vì giận giữ.

“Chị Hồng, tôi không muốn nói đâu. Chị cứ muốn tôi nói, chị xem, khiến chị tức điên lên như vậy?”

Tôn Hoắc Tầm thở dài nói với Trịnh Mỹ Hồng.

“Không sao đâu.”

Trịnh Mỹ Hồng nghiêm mặt lại, không còn gì để nói nữa. Một câu cũng không

muốn nhắc lại nữa.

Hoàng Thiên thấy rõ được điều này, Trịnh Mỹ Hồng đã tức điên lên rồi, sợ là không cho Uông Hạc một bài học sâu sắc thì cơn giận của cô không thể xả ra được.

Chẳng qua Hoàng Thiên cũng chẳng nói nhiều, anh lái xe thẳng đến thành phố Bắc Ninh.

Rất nhanh đã vào tới thành phố rồi.

“Cậu Thiên, đến bệnh viện thành phố đi, trong này điều kiện y tế tốt hơn hẳn. Trịnh Mỹ Hồng nói với Hoàng Thiên.

“Không được, bệnh viện không thể điều trị gãy xương cụt như vậy, làm không tốt chân của cả ba người bọn họ đều phải cắt cụt đi.”

Hoàng Thiên nói.

“Đừng mà! Anh là chủ nhân nhà họ Hoàng phải không? Anh là bạn của chị Hồng, nhất định phải giúp tôi, tôi vẫn còn trẻ tuổi”

Tôn Hoắc Tầm khóc, anh ta không cam tâm, còn trẻ mà đã trở thành tàn phế, sao anh ta có thể chịu được?


“Cậu không cần lo lắng, tôi đã hứa rồi, nhất định sẽ thực hiện”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.