Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 125: Chương 125: Rốt cuộc ai mới là người có mặt mũi




Câu nói này như một quả bom nổ tung toàn bộ lý trí của Lâm Chiến Thắng.

Đứa con gái của ông ấy, tại sao lại bị bắt đi rồi?

“Cái gì, Khiết Nhi bị ai bắt đi rồi?”

Lâm Chiến Thắng hoảng hốt giống như bị lửa thiêu vào đít.

“Là… là… Trương Vũ bắt Khiết Nhi đi rồi, ông ta còn đánh con thành ra thế này…”

Tô Trác Hạo lắp bắp nói, dường như anh †a rất sợ hãi.

Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tô Trác Hạo thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Chỉ nhìn thấy một bên mắt của Tô Trác Hạo bị đánh đến sắp hỏng, cái mũi không ngừng chảy máu, miệng cũng bị đánh đến không còn hình dạng như lúc đầu, khuôn mặt sưng phù như quả bóng cao su trông vô cùng thảm thiết.

Dáng vẻ lòe thiên hạ khi vừa ra cửa giờ còn đâu, trong vòng chưa đầy mười phút mà anh ta đã bị đánh bại thảm hại như thế này.

“Trương Vũ mang Khiết Nhi đi đâu vậy?”

Lâm Chiến Thắng gấp gáp nhảy dựng lên, ông ấy lớn tiếng hỏi Tô Trác Hạo.

Cái tên Tô Trác Hạo này càng nói càng lắp bắp, cuối cùng cũng nói được hết câu: “Con… con cũng không biết… có thể là Trương Vũ mang về nhà…”

Chuyện này… Mọi thứ trước mắt Lâm Chiến Thắng đều tối sầm lại, ông ấy thiếu chút nữa thì ngất xỉu đi.

Trương Vũ là ai ông ấy rất rõ ràng, chính là một tên côn đồ mà không chuyện ác nào không dám làm, vả lại ông ta còn vô cùng dâm đãng, con gái ở trong tay Trương Vũ không biết sẽ phát sinh ra những chuyện đáng sợ gì nữa?

“Nhanh, nhanh lên.”

Lâm Chiến Thắng gấp gáp đến độ không kịp mang giày, đi chân đất chạy ra ngoài.

Trang Ngọc Lộ ở bên cạnh cũng bắt đầu choáng váng, bà ta bối rối chạy ra ngoài.

Lâm Ngọc An có quan hệ rất tốt với người em gái này, làm sao cô có thể không sốt ruột được, cô cũng kéo lấy tay Hoàng Thiên chạy ra ngoài.

Hoàng Thiên cũng khá lo lắng, mặc dù Trang Ngọc Lộ này không tốt đẹp gì, Tô Trác Hạo lại càng không được tích sự gì nhưng mà cô em vợ này cũng không tệ.

Cô ấy đang gặp nguy hiểm, đương nhiên Hoàng Thiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Tô Trác Hạo lái xe, Lâm Chiến Thắng leo lên ghế lái phụ với tốc độ nhanh nhất. Nhưng vừa mới bước lên xe thì bị những mảnh thủy tinh ở dưới chân đâm vào, máu chảy ra không ngừng.

“Cậu phá xe à? Thủy tinh ở khắp nơi như thế này cũng không nói.”

Lâm Chiến Thắng túm lấy gáy Tô Trác Hạo mắng.

Tô Trác Hạo cũng không dám cãi lại nửa lời, bây giờ trong lòng toàn là tội lỗi, dù sao cũng là do anh ta không bảo vệ tốt Lâm Khiết Nhi, để người khác cướp mất cô ấy ngay dưới mí mắt của mình.

Anh ta đạp mạnh chân ga lái xe ra khỏi nhà Lâm Chiến Thắng và thẳng đến nhà của Trương Vũ.

Trương Vũ là một người rất nổi tiếng ở địa phương này, đương nhiên Tô Trác Hạo.

cũng biết ông ta sống ở đâu cho nên phóng xe rất nhanh.

Lâm Chiến Thắng cũng không quan tâm đến cái chân bị thương của mình nữa, lấy điện thoại ra gọi điện nhờ người khác giúp đỡ.

Ông ấy gọi điện thoại cho tất cả người nhà họ Lâm ở vùng này, kêu gọi mọi người nhanh chóng đến nhà của Trương Vũ để giải cứu Lâm Khiết Nhi.

Lâm Ngọc An cũng vô cùng gấp gáp, lúc này cô gắt gao nắm chặt lấy tay của Hoàng Thiên.

Lúc này chỉ có Hoàng Thiên là có vẻ mặt bình tĩnh như thường, anh nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một tên du côn trong ngôi làng nhỏ mà thôi, có thể làm ra được chuyện gì to tát cơ chứ.

“Đừng lo lắng quá, Khiết Nhi sẽ được cứu ra thôi.”

Hoàng Thiên võ nhẹ vào cánh tay của Lâm Ngọc An, ôn hòa nói.

“Ừm”

Lâm Ngọc An gật đầu, đương nhiên là cô rất tin tưởng Hoàng Thiên.

“Cậu đừng có mạnh mồm, mấy năm nay tôi không nhìn nổi cái tính hống hách của cậu rồi.”

Trang Ngọc Lộ trừng đôi mắt chó của mình lên, lớn tiếng khiển trách.

Lần này thực sự là Hoàng Thiên không thể kiên nhẫn nổi, anh dùng ánh mắt sắc bén quét qua Trang Ngọc Lộ.

Ánh mắt đó làm cho Trang Ngọc Lộ vô cùng hoảng sợ, bà ta phát hiện được ánh mắt sắc bén của anh, ánh mắt đó khiến cho người ta có loại cảm giác không rét mà run.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đều là họa từ cậu mà ra cả.”

Trang Ngọc Lộ nhỏ giọng nói, cũng không dám quá hống hách nữa.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, để con gọi điện thoại cho cha con, chắc chắn cha con sẽ có cách cứu được Khiết Nhi ra ngoài mà.”

Tô Trác Hạo ở ngay bên cạnh gấp gáp nói xong thì lấy điện thoại gọi cho cha mình.

“Ừ. Được rồi, được rồi. Tô Trác Hạo, nếu cha con có thể đến đây thì chắc chăn sẽ không có việc gì rồi”

Tô Trác Hạo cung kính gật đầu, bởi vì nhà họ Tô ở vùng này cũng có chút mặt mũi, có thể Trương Vũ sẽ nể mặt cha của anh ta.

Rất nhanh sau đó, Tô Trác Hạo lái xe đến trước cửa nhà Trương Vũ.

Lúc này, trong sân nhà của Trương Vũ, những tiếng la hét hoảng sợ của Lâm Khiết Nhi truyền đến.

“A… thả tôi ra, các người muốn làm gì?”

Lâm Khiết Nhi nắm chặt tay khóa cửa lớn tiếng khóc.

Trương Vũ mang theo bốn năm đàn em của mình, tất cả đều đứng nhìn cô ấy mà cười.

“Ha ha, cháu sợ chú Vũ như thế sao?

Chú Vũ sẽ không làm gì cháu cả, đừng hét nữa.

Trương Vũ vừa cười ha ha vừa nói.

Nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của Trương Vũ ở trước mắt, Lâm Khiết Nhi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu.

Nếu như bị mấy người bọn họ kéo vào trong nhà, chắc chắn cô ấy sẽ không ngăn cản được những chuyện đồi bại tiếp theo.

“Mấy người đừng động vào tôi, nếu không cha tôi sẽ đánh chết mấy người đấy.”

Lâm Khiết Nhi hét lớn.

“Ha ha, Lâm Chiến Thắng sao, chúng tôi muốn đụng vào cô thì chắc chắn đã không sợ cha cô rồi.”

Một tên đàn em của Trương Vũ điên cuồng cười nói, sau đó anh ta vỗ nhẹ mấy phát trên đầu Lâm Khiết Nhi.

Nhìn thấy Lâm Khiết Nhi chịu chết cũng không nghe theo, Trương Vũ không còn kiên nhãn lập tức cho cô ấy hai cái tát. . truyện teen hay

“Đừng không biết xấu hổ như thế”

Trương Vũ chửi ầm lên.

Lúc này mấy người Hoàng Thiên ở bên ngoài đã xuống xe đi vào sân.

Nhìn thấy một cảnh này ở trước mặt, Hoàng Thiên cau mày lại.

Lâm Khiết Nhi vừa ăn hai bạt tai của ông ta, hai má đều sưng đỏ lên, khóc lóc rất thảm thương.

“Dừng tay lại.”

Hoàng Thiên đứng ở giữa sân quát lớn.

Đám người Trương Vũ lúc này mới hốt hoảng, vội vàng nhìn đến người nào đó đã bước gần tới cửa.

Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của Trương Vũ, ông ta không dám đến nhà của Lâm Chiến Thắng để giêu võ giương oai nhưng đây là địa bàn của ông ta, đương nhiên ông ta không cần sợ.

Vả lại, Lưu Chí Công đã gọi người anh em kết nghĩa huynh đệ của ông ta đến đây, mà người này phải nói là vô cùng tàn nhẫn.

Trương Vũ buông Lâm Khiết Nhi ra, bước ra ngoài sân.

“Ha ha, tên khốn Hoàng Thiên kia, mày còn dám vác mặt tới đây à?”

Trương Vũ nhe răng cười, thuận tay nhặt một viên gạch ở dưới mặt đất lên.

“Trương Vũ, mày to gan rồi đấy, dám động vào con gái của tao.”

Lâm Chiến Thắng quát to một tiếng, có điều không dám tiến lên ra tay với đám người của Trương Vũ bởi vì đối phương có quá nhiều người, Lâm Chiến Thắng đang chờ người mà mình gọi tới.

“Lâm Chiến Thẳng, lúc sáng mày còn có thể lên mặt với tao nhưng mà bây giờ đang ở địa bàn của tao, còn dám hét lớn vào mặt tao à”

Trương Vũ híp đôi mắt hình tam giác lại rồi cười lạnh, sau đó nói với hai tên đàn em: “Đóng cửa lại, hôm nay tôi muốn đóng cửa đánh chó.”

“Rõ, anh Vũ.”

Hai người đàn ông to lớn vạm vỡ vọt tới đóng cửa lại.

Vừa thấy thế trận này, Tô Trác Hạo sợ tới mức hai chân muốn run rẩy.

Lúc sáng Trương Vũ đã đánh Tô Trác Hạo rất thảm rồi, bây giờ anh ta vẫn còn rất sợ hãi. Thấy mình sắp bị đánh tiếp, Tô Trác Hạo sợ tới mức không dám ho he một tiếng, nào có dáng vẻ khoe khoang năng lực trước mặt Hoàng Thiên như trước.

Lâm Khiết Nhi thừa dịp không ai giữ cô ấy lại thì chạy nhanh đến bên người Lâm Ngọc An, cô ấy òa khóc như mưa.

Lâm Ngọc An vẫn an ủi cô ấy, đồng thời cũng rất lo lắng, bọn họ đã bị nhốt lại trong sân vườn của nhà Trương Vũ, mà đối phương lại có nhiều người như thế.

Trương Vũ dừng mắt lại trên người Tô Trác Hạo, lạnh lùng nói: “Lầm bầm cái gì đấy? Cậu không phải con nhà họ Tô à? Vừa rồi bị đánh chưa đủ sao?”

“Tôi…”

Tô Trác Hạo sợ hãi không dám hé răng.

Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh, anh nhìn Tô Trác Hạo nói: “Không phải vừa rồi cậu còn nói có thể đánh bại được Trương Vũ sao? Làm sao vậy? Nhanh đánh chết anh ta đi”

“Tôi…”

Tô Trác Hạo trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, trong lòng không ngừng mắng thầm.

Đánh bại cái con mẹ mày, chẳng qua tôi chỉ nói thế thôi, làm sao có thể đánh lại được Trương Vũ chứ?

“Anh Vũ, anh cũng đánh tôi thành ra thế này rồi, anh nể mặt mũi của cha tôi thả tôi và Khiết Nhi đi đi.”

Tô Trác Hạo cố gắng gượng cười lấy lòng Trương Vũ như một con chó.

Chuyện này… Hoàng Thiên cũng Lâm Ngọc An cũng mở rộng được tầm mắt, cái tên Tô Trác Hạo này quả thực không biết mất mặt là gì nữa.

Bạn gái bị người ta ức hiếp, mà còn kêu người đó bằng một tiếng anh.

“Ha ha, cha cậu thì có mặt mũi cái nỗi gì?

Cậu gọi cha cậu đến đấy, để tôi cho ông ấy chút mặt mũi.”

Trương Vũ cười ha ha, ông ta bước tới, cúi đầu tát trái phải liên tiếp vào mặt Tô Trác Hạo đúng mười sáu cái.

Trương Vũ đánh mạnh đến mức mồm Tô Trác Hạo be bét máu, đối với ông ta thì thằng oắt con này chả là cái rắm gì cả.

“Anh Vũ, anh Vũ, đừng đánh con tôi, anh mở cửa ra cho tôi vào đi.”

Lúc này cha của Tô Trác Hạo mới chạy tới, không ngừng đập vào cửa sắt.

“Cho ông ta vào đây.”

Trương Vũ ra lệnh cho đàn em mở cửa.

Lúc này ông Tô Minh Xuyên mới vào được, người này quả thực là giống như lời đồn, đầu ông ta lớn hơn mức bình thường rất nhiều.

“Anh Vũ, nguyên nhân gì đây? Xem như anh nể mặt tôi một lần, chuyện này đến đây coi như xong đi.”

Ông Xuyên lắc cái đầu to của mình rồi nói.

“Ông thì có mặt mũi gì?”

Trương Vũ chĩa vào đầu ông Xuyên một chiếc súng điện, ép ông ta lùi về phía sau.

Mấy tên đàn em của Trương Vũ vây quanh lấy ông Xuyên, điên cuồng đánh ông ta ngã gục xuống.

Lâm Chiến Thắng thấy thế thì rất sợ hãi, đám người của Trương Vũ toàn là những người vô cùng độc ác.

Mà Trương Vũ lại cố ý khoe khoang sức mạnh trước mặt Hoàng Thiên, lúc này ông ta mới bước đến trước mặt Hoàng Thiên rồi chỉ tay vào mặt anh chế nhạo: “Ha ha, Hoàng Thiên, mày thấy hết tất cả rồi đúng không?

Đối nghịch với tao có kết quả như thế nào, nếu vẫn không chịu thức thời thì kết cục của mày cũng sẽ giống như tên Tô Minh Xuyên này đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.