Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 72: Chương 72: Không sợ anh rể của tôi sao?




Lâm Ngọc An đang làm việc trong công ty, sau khi nhận được cuộc gọi của Đỗ Hành khiến cô không khỏi lo lắng.

Cô biết tửu lượng của em gái mình, chắc chắn là do uống nhiều rồi.

“Tôi hiểu rồi, cậu có thể chăm sóc em gái tôi trước, tôi sẽ qua ngay.”

Lâm Ngọc An nói trên điện thoại.

Đỗ Hành nhìn thân thể trẻ trung đầy hấp dẫn của Lâm Huỳnh Mai hít sâu một hơi.

“Chị Ngọc An đừng lo, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nhưng chị phải đến nhanh nhé.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Ngọc An vội vàng cúp điện thoại.

“Anh Vương, chị gái của bạn gái tôi nói cô ấy sẽ đến ngay bây giờ, hehe.”

Đỗ Hành nhìn Vương Đăng vẻ mặt xu nịnh, chờ đợi Vương Đăng khen ngợi.

Quả nhiên, Vương Đăng rất hài lòng.

Từ khi nhìn thấy Lâm Ngọc An tối hôm qua, Vương Đăng trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy Lâm Ngọc An đẹp hơn Lâm Huỳnh Mai rất nhiều.

Điều quan trọng nhất là Lâm Ngọc An tương đối trưởng thành, đã kết hôn, những người phụ nữ như thế này có sự lão luyện trong chuyện chăn gối, là hương vị mà hắn ta thích nhất.

“Nếu mọi việc làm tốt, sau khi việc xong xuôi, tao sẽ trả thêm cho mày một trăm năm mươi triệu, tổng cộng mày sẽ có bốn trăm năm mươi triệu.” Vương Đăng vui vẻ nói với Đỗ Hành.

Đỗ Hành nghe vậy bỗng nhiên mừng rỡ, anh ta thiếu tiền rất nhiều, đối với hơn bốn trăm triệu là một con số trong mơ rồi.

“Cảm ơn anh Vương, cảm ơn anh Vương!”

Đỗ Hành gật đầu cảm ơn, như một kẻ nô lệ.

Tên mập bên cạnh Vương Đăng và một người tên đàn em khác đều ậm ừ, thật sự trên vẻ mặt bọn chúng toát lên vẻ coi thường Đỗ Hành.

Đỗ Hành không quan tâm đến những điều này, dù sao thì cũng tốt. Anh ta có thể nhận được hơn bốn trăm, giờ này đối với anh ta chỉ cần có tiền là được, anh ta không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì.

Vương Đăng lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lâm Huỳnh Mai vẻ thèm khát khi thấy Lâm Huỳnh Mai đang nằm trên ghế sô pha, và hắn ta đang nghĩ đến cuộc vui sắp bắt đầu rồi.

“Anh Vương, anh làm chuyện này không sợ gặp phiền phức sao?”

Gã mập nhắc nhở Vương Đăng.

Nhưng hắn ta không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn lớn tiếng cười nói: “Hehe, đừng quên, cậu của tao đang làm chức cao ở Hải Phòng, có ông ấy ở đó, tao có gì phải sợ?”

Vương Đăng cười đắc thắng nói với tên mập.

Nghe xong, tên mập lập tức cảm thấy tự tin: “Hahaha, suýt nữa thì em quên mất, vậy thì chơi thử đi!”

Trong đầu thằng mập đã dấy lên một suy nghĩ đen tối đợi Vương Đăng chơi xong một lúc thì sẽ cho hắn nếm thử.

Vương Đăng không thể đợi thêm được nữa, ở trước mặt bạn trai của Lâm Huỳnh Mai, nghĩ đến điều đó thật phấn khích.

“Thằng nhãi, mày sắp bị cắm sừng rồi, có cảm giác gì không!”

Vương Đăng đắc ý khoái trí cười với Đỗ Hành, đã bắt đầu ra tay với Lâm Huỳnh Mai.

Đỗ Hành không khỏi cảm thấy buồn bực một hồi, nhưng nghĩ đến bốn trăm năm mươi triệu, anh ta lại cảm thấy rất đáng giá.

“Vương Đăng, anh cứ chơi vui vẻ, tôi sẽ chờ bên ngoài.”

Đỗ Hành lại cười tủm tỉm đi ra cửa.

“Không được đi, mày không hiểu tao nói cái gì sao? Tao bắt mày phải đứng đây nhìn không được chớp mắt.”

Vương Đăng quát to.

Đỗ Hành sợ hãi vội quay đầu lại nhìn, cảm thấy thật ghê tởm.

“Cô bé, em thật là xinh đẹp!”

Vương Đăng vừa nói, tay hắn kéo thân thể Lâm Huỳnh Mai xuống.

Lâm Huỳnh Mai bị lôi kéo, cô cảm thấy rất tỉnh táo.

“Anh làm gì vậy!”

Lâm Huỳnh Mai sợ hãi nhảy ra khỏi ghế sô pha, và nhìn Vương Đăng, hốt hoảng nói: “Anh làm trò gì đây?

“Mẹ kiếp, tại sao loại thuốc này lại có tác dụng tệ như vậy?”

Vương Đăng tức giận đến mức định lao vào Lâm Huỳnh Mai.

“Đừng tới đây! Anh mà bước tới tôi sẽ gọi anh rểt”

Lâm Huỳnh Mai cảnh báo Vương Đăng nếu động đến người cô, anh rể cô Hoàng Thiên sẽ đến.

Tối hôm qua Hoàng Thiên đã bóp cổ Vương Đăng và đấm vào mắt Vương Đăng, anh rể cô để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Lâm Huỳnh Mai.

Cho nên hiện tại cô đã dùng Hoàng Thiên để hù dọa Vương Đăng, hy vọng có thể khiến Vương Đăng rút lui.

Không nhắc đến Hoàng Thiên thì không sao, nhưng Vương Đăng lại càng phát điên hơn khi Lâm Huỳnh Mai đã nhắc đến Hoàng Thiên.

“Tao lại sợ quá cơ, cô dám đưa cái thằng Hoàng Thiên dọa tôi sao? Tao đang tìm hắn ta để tính sổ đây”

Vương Đăng vừa quát mắng vừa lao đến Lâm Huỳnh Mai, giơ tay giằng xé quần áo cô.

Lâm Huỳnh Mai giờ vẫn còn chóng mặt, loạng choạng chống đỡ gã yêu râu xanh.

Nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, biết rằng hôm nay đã bị Đỗ Hành chơi xỏ, nếu bây giờ cô không chạy thì hậu quả sẽ rất tai hại.

Vì vậy, Lâm Huỳnh Mai bỏ chạy, chạy tới cửa và mở cửa chạy ra hành lang.

“Cô muốn chạy hả?”

Vương Đăng đuổi theo cô ra khỏi phòng và túm được tóc Lâm Huỳnh Mai.

“Cô quay lại ngay!”

Vương Đăng chửi bới, kéo Lâm Huỳnh Mai vào phòng riêng.

“Dừng lại! Anh đang làm gì vậy!”

Đúng lúc này, Lâm Ngọc An chạy tới đã tình cờ nhìn thấy cảnh này và lo lăng hét lên.

Mẹ kiếp?

Vương Đăng giật mình và trả lời Ban đầu Vương Đăng hơi giật mình, nhưng ngay sau đó mắt hắn ta nhìn thẳng.

Đang nghĩ về việc sẽ sớm gặp Lâm Ngọc An, mà cô đã đến rồi.

Mấu chốt chính là Lâm Ngọc An này chính là vợ của Hoàng Thiên, mà tối hôm qua hắn ta đã bị Hoàng Thiên đánh. Vương Đăng càng nghĩ càng tức giận.

“Hahaha, đi thôi cô em, nếu muốn cứu em gái cô, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện một chút đi?”

Vương Đăng cười đểu cáng và vẫy tay với Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An cắn chặt răng lại, nghĩ rằng giờ không còn luật pháp hay sao?

Lúc này cô nghĩ đến Hoàng Thiên, dù sao cô cũng biết Hoàng Thiên có quan hệ tốt với Lã Việt, cho dù cô không biết tại sao Hoàng Thiên lại có thể kết bạn với Lã Việt, một người có thế lực như vậy.

Ở thành phố Bắc Ninh, dân anh chị không ai không sợ uy danh của Lã Việt cho nên Lâm Ngọc An cảm thấy chỉ có cách này, mới có thể cứu được mình và em gái.

Vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Hoàng Thiên, Vương Đăng liền đẩy Lâm Ngọc An vào phòng riêng, sau đó nhanh chóng đến gần Lâm Ngọc An!

“Cô còn muốn gọi điện cho cảnh sát?”

Vương Đăng giật điện thoại của Lâm Ngọc An và đẩy cô ngã xuống đất.

“Anh đang giở trò gì?” Lâm Ngọc An tức quá, giơ tay tát Vương Đăng.

“Cô dám đánh tôi? Nếu hôm nay không dạy cho cô một bài học, thằng này sẽ không mang họ Vương!”

Vương Đăng hết sức tức giận, hắn ta không hề chần chừ mà đột nhiên túm tóc Lâm Ngọc An, và cho Lâm Ngọc An bốn cái tát Vì quá mạnh tay, khuôn mặt của Lâm Ngọc An sưng tấy và khóe miệng chảy ra máu.

“Không đánh chết cô cũng là may mắn cho cô đấy! Mau vào phòng đi, nhớ hầu hạ tôi cho tốt!”

Vương Đăng kéo tóc Lâm Ngọc An và lôi vào phòng riêng.

“Cứu tôi với!”

Lâm Ngọc An hét lên để được mọi người giúp đỡ, cô đã biết rằng nếu vào phòng thì không còn hy vọng gì nữa, nếu ai đó có thể giúp cô ấy ở hành lang thì vẫn còn hy vọng.

Vương Đăng cũng có chút hơi lo ngại, vì đang ngoài hành lang mà ồn ào quá, khó xử lý.

Hắn ta nghĩ thế và hết sức lôi Lâm Ngọc An vào phòng riêng, trong nháy mắt đã xé rách quần áo của Lâm Ngọc An.

Đúng lúc này, những người trong Karaoke Đường Mật khi nghe tiếng kêu cứu của Lâm Ngọc An đã chạy ngay tới, tổng cộng có năm người, một người trong số họ cạo trọc đầu, trông rất dữ tợn.

Vương Đăng đảo mắt nhìn năm người này, nhưng hắn ta vẫn không quan tâm.

Vì theo hẳn ta, cậu của hắn ta có thể xử tất cả những người này, nên hắn ta không cần lo lắng.

“Không liên quan gì đến các anh, tốt hơn không phận sự đừng có nhúng tay vào.”

Vương Đăng nói một cách bất bình.

Gã đầu trọc nhìn Vương Đăng một cách soi mói. Gã thấy trên người Vương Đăng không phải người thường, quần áo hắn ta mặc đều rất có giá trị.

“Anh không phải là anh Huy sao? Mau cứu tôi!”

Lâm Ngọc An đang kinh hãi, nhìn thoáng qua đã nhận ra gã đầu trọc chính là người yêu của Trương Ngọc Huyền, Hoàng Huy!

Hoàng Huy đã thấy rõ rằng người đẹp bị bắt nạt này thực sự là Lâm Ngọc An!

Mẹ kiếp, đây không phải là người phụ nữ của anh Hoàng Thiên hay sao?

Hoàng Huy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một lúc, lần này có thể gặp rắc rối rồi!

“Hãy buông cô ấy ra”

Hoàng Huy tức giận, đấm vào mặt Vương Đăng một cú đấm thật mạnh!

Vương Đăng bị đánh đến xanh cả mắt, buông tha cho Lâm Ngọc An đang kêu gào.

Gã mập và một gã khác thấy thế thì nhanh chóng lao ra khỏi phòng riêng.

Thấy còn hung hăng, gã béo nhanh chóng ngăn Hoàng Huy lại: “Này người anh em, anh có biết anh ấy là ai không?”

“Anh ta là ai?” Hoàng Huy sốt ruột nhìn người gã mập.

“Anh ta là Vương Đăng ở Hải Phòng. Hẳn là anh chưa nghe danh cậu của anh ta.” Gã mập đứng khoanh cánh tay với vẻ mặt kiêu ngạo.

Hoàng Huy với vẻ mặt lo lắng hỏi: “Cậu của hắn ta là ai?”

“Là ông Kha Phù! Đừng nói với tôi là anh chưa nghe nói qua.”

Đột nhiên, Hoàng Huy hoảng sợ như một quả bóng hết hơi.

Vương Đăng nhìn thấy tình hình đó, hắn ta cười sảng khoái, và chỉ vào mặt của Hoàng Huy và nói: “Mày tránh ra, hai chị em nó hôm nay phải hầu hạ tao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.