Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 54: Chương 54: Hoàng Linh xảy ra chuyện




Nhìn thấy Hoàng Thiên không có lời nào, Lâm Minh Thủy càng thêm hăng hái.

Cũng có thể nói là càng tức giận hơn.

Bây giờ cô ấy dồn hết tình cảm cho Vương Tử Tuyên vì dù sao thì để tìm được một người có tiền như vậy cũng không dễ dàng.

“Tôi cần phải quan tâm đến anh sao?”

Vẻ mặt Hoàng Thiên bình tĩnh, nhưng mà trong mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng.

Đúng vậy, Hoàng Thiên bây giờ tâm trạng không tốt, anh lại còn bị Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy làm phiền.

Lâm Minh Thủy thấy Hoàng Thiên dám cãi lại, cô ta lập tức giận dữ.

“Được lắm Hoàng Thiên, cậu còn có bản lĩnh gì? Tôi hỏi cậu có phải Tô Lạc Yến đã ngủ với cậu rồi sao? Nếu không thì tại sao cậu lại giúp con khốn đó nhận được dự án?

Tại sao lại làm Tử Tuyên bị thiệt hại nhiều như vậy, cậu làm như vậy thì có lợi ích gì cho cậu chứ?”

Lâm Minh Thủy chỉ vào mũi của Hoàng Thiên và chất vấn.

Tố Huệ lúc này cũng tới hùa theo, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên nói: “Đúng vậy, nhìn cậu giống như một con chó đáng thương vậy, thiếu tiền thì mở mồm ra nói với Tử Tuyên một tiếng chứ đừng có mà gây chuyện với Tử Tuyên, cậu cũng không được sống yên ổn đâu.”

“Được rồi! Đừng nói nữa!”

Lúc này Vương Tử Tuyên đột nhiên gầm lên.

Làm cho Lâm Minh Thủy và Tố Huệ giật mình, bọn họ lập tức ngừng nói.

Vương Tử Tuyên trợn mắt, xắn tay áo, đi về phía Hoàng Thiên.

Trương Lan Phượng nói rằng anh ta nên đi nhờ vả Hoàng Thiên, anh ta thấy việc đó vô cùng nhục nhã.

Nghĩ thầm rằng chính mình là một cậu chủ giàu có, lại có thể đi nhờ vả cái loại phế vật Hoàng Thiên kia sao? Không phải là làm cho trò cười cho mọi người sao?

“Hoàng Thiên, anh biết điều thì đi cùng tôi đến hỏi thăm sức khỏe Lương Mạnh Bắc, rồi nói ông ta giao dự án cho tôi, nếu không thì, nói lầm bầm…”

Vương Tử Tuyên đứng trước mặt Hoàng Thiên, giọng điệu đầy đe dọa.

“Nếu không thì sao?”

Hoàng Thiên đứng vững như núi cười lạnh.

“Nếu anh không nghe lời, đêm nay tôi sẽ đánh anh một trận.”

Vương Tử Tuyên hung hăng nhìn chăm chằm Hoàng Thiên, chuẩn bị ra tay.

Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đều khi nghe vậy đều mỉm cười, bọn họ rất háo hức được xem một vở kịch hay như vậy.

Thấy Hoàng Thiên không trả lời, Vương Tử Tuyên hoàn toàn tức giận, anh ta định tát vào mặt Hoàng Thiên!

Không ngờ vừa nhấc tay định tát thì đã bị bàn tay to của Hoàng Thiên năm lấy, sau đó sống mũi đau nhói.

Bốp!

“A”

Vương Tử Tuyên hét lên thảm thiết, và ôm mũi ngồi xổm xuống.

Máu từ lỗ mũi chảy ra ào ạt, Vương Tử Tuyên đưa tay sờ, xương mũi đã bị gấy.

“Con mẹ mày Hoàng Thiên, tao sẽ không tha cho mày.”

Bịch.

Vương Tử Tuyên chưa kịp chửi xong đã bị Hoàng Thiên đạp xuống đất.

Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đều choáng váng, bọn họ nghĩ rằng là có thể nhìn thấy Hoàng Thiên bị hành hạ như một con chó, nhưng Vương Tử Tuyên lại bị Hoàng Thiên đánh gục trong nháy mắt.

“Anh làm cái gì vậy hả Hoàng Thiên? Anh quá dã man!”

Lâm Minh Thủy nhìn trông rất đau lòng, trừng mắt với Hoàng Thiên và hét lên, rồi vội vàng giúp Vương Tử Tuyên đứng dậy.

Tố Huệ cũng đến để giúp đỡ, người phụ nữ này giống như một con chó cảnh vậy, luôn đi theo ăn uống với Vương Tử Tuyên và Lâm Minh Thủy.

Hoàng Thiên nhìn thấy Lâm Minh Thủy như vậy, anh không thể không khịt mũi lạnh lùng.

Xét về thân hình và khuôn mặt, Hoàng Thiên còn tốt hơn Vương Tử Tuyên gấp mười lần, Lâm Minh Thủy đi theo Vương Tử Tuyên chẳng qua là thèm muốn đối phương có tiền thôi.

Nhưng Lâm Minh Thủy đâu biết rằng thời cấp ba cô ta đã bỏ lỡ cơ hội trở thành người vợ giàu có nhất.

“Nếu Vương Tử Tuyên đánh tôi, cô nhất định sẽ võ tay khen hay đúng không?”

Hoàng Thiên nhìn Lâm Minh Thủy, lạnh lùng hỏi cô ta.

Lâm Minh Thủy nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và chửi rủa: “Mẹ kiếp, đừng có nói nhảm với tôi, tôi sẽ nói cho anh biết là anh đã gây ra chuyện lớn, bây giờ anh đánh Tử Tuyên như thế này rồi thì còn lâu mới được yên ổn.”

“Hừ, đúng rồi, dám đánh Tử Tuyên như vậy sao? Hoàng Thiên à, anh xong đời rồi.”

Tố Huệ cũng nói vào.

Nhìn hai người bạn học cũ này, Hoàng Thiên hoàn toàn thất vọng về họ.

“Chúng ta không còn là bạn học nữa, lần sau các cô còn dám nói chuyện với tôi như thế này thì tôi sẽ không tha cho đâu.”

Sau khi Hoàng Thiên nói xong, anh lập tức quay người và rời đi.

Lâm Minh Thủy và Tố Huệ tức giận đến mức bốc khói, nhìn theo bóng lưng rời đi của Hoàng Thiên, Lâm Minh Thủy khit mũi khinh thường: “Mẹ kiếp, ai mà thèm có bạn học kém cỏi như anh? Đúng là không biết xấu hổi”

Đã khuya lắm rồi, Hoàng Thiên không bắt taxi mà là tự đi bộ về nhà.

Anh vẫn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm nay.

Lương Mạnh Bắc bị chém, điều này đã làm cho Hoàng Thiên có một dự cảm rất mạnh.

Rất có thể đó là do Tiêu Bích Liên sai người làm vậy!

Nếu điều này là đúng, vậy thì người phụ nữ này đã biết rằng anh bây giờ đang ở thành phố Bắc Ninh.

Về việc Tiêu Bích Liên làm sao mà biết được thì Hoàng Thiên vẫn chưa điều tra ra.

Quản gia Trần là người nhìn xa trông rộng, thời gian trước lúc ông ấy trở về Hà Nội, chắc chắn ông ấy sẽ không nói gì về mình.

Hoàng Thiên không thèm nghĩ ngợi nữa, bước nhanh về nhà.

Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đang xem tỉ vi.

Khi nhìn thấy Hoàng Thiên trở về, sắc mặt của Trương Lan Phượng trông rất khó Coi.

“Cậu còn mặt mũi trở về hả?”

Trương Lan Phượng liếc nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên mặc kệ bà ta, hiện tại trong lòng đang có việc, Hoàng Thiên không muốn cãi nhau cùng con sư tử mẹ.

“Mẹ đang nói chuyện với anh đó, anh có bị điếc không?”

Lâm Huỳnh Mai hét vào mặt Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên đứng ở nơi đó, không nhìn Trương Lan Phượng cùng Lâm Ngọc An, bình tĩnh nói: “Các người muốn nói gì thì cùng nhau nói đi, tôi phải về phòng.”

Trương Lan Phượng nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên thì lập tức giận dữ đứng dậy khỏi ghế sô pha.

“Tính tình của cậu càng ngày càng thái độ đúng không? Cậu còn dám nói chuyện với tôi như vậy! Làm xấu mặt người khác trước nhiều người như vậy, cậu còn có lý lẽ nào không?”

“Mẹ nói xong chưa?”

Hoàng Thiên liếc nhìn Trương Lan Phượng.

Trương Lan Phượng không ngờ Hoàng Thiên lại có thái độ như vậy với mình, làm cho bà ta càng tức giận hơn, chỉ vào Hoàng Thiên quát lớn: “Còn chưa hết! Tôi chửi cậu cả đêm cũng không hết giận, dám làm người khác mất mặt. Ngày mai cậu phải nhanh chóng cùng Ngọc An ly hôn đi, đừng có làm chậm chẽ Ngọc An!”

“Tôi nói cho cậu biết, Ngọc An sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của cậu chủ Hoàng, tôi khuyên cậu nên càng sớm càng tốt kiếm một người khác đi!”

Trương Lan Phượng vẫn chưa kết thúc, Hoàng Thiên không muốn nghe thêm nữa, mở cửa đi vào phòng của mình.

Lâm Ngọc An đang nằm trên giường xem tin tức, vừa rồi Trương Lan Hương đang chửi bới Hoàng Thiên trong phòng khách, cô nghe thấy hết.

Lâm Ngọc An cũng phải trầm trồ khen ngợi khi Hoàng Thiên bước vào.

Người đàn ông này thực sự mạnh mẽ.

Nếu đổi lại là người khác, bị mắng chửi suốt ba năm liên tục thì ai mà chịu được những lời mắng mỏ, xúc phạm không dứt như vậy?

“Ngày mai tôi sẽ thuyết phục mẹ để mẹ không mắng chửi anh nữa.”

Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên thật sâu, nhẹ nhàng nói.

Hoàng Thiên đang chỉnh sửa cái giường nhỏ của mình, và sau khi nghe được lời nói của Lâm Ngọc An, cơ thể anh rung động một chút.

“Không sao đâu Ngọc An, tôi quen rồi.”

Hoàng Thiên ngẩng đầu cười với Lâm Ngọc An.

“Tấm lòng của anh đúng là thật lớn, anh còn cười được.”

Lâm Ngọc An ra khỏi giường và đến giúp Hoàng Thiên thu dọn khăn trải giường.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, Hoàng Thiên không khỏi có chút cảm động.

“Ngọc An, không phải là em cũng nên trách mắng tôi sao?”

“Ha ha, đêm nay anh đã đủ khổ sở rồi, tôi còn trách mắng làm gì nữa.”

Lâm Ngọc An cười ngọt ngào, sau đó nói: “Tôi biết anh cũng có hư vinh, nhưng về sau đừng nói lung tung chính mình là cậu chủ Hoàng nữa, mọi người sẽ cười nhạo anh đấy biết không?”

Hoàng Thiên nhìn thấy vợ vẫn nghĩ đến anh, trong lòng rất ấm áp.

“Hiểu rồi.”

“Vậy thì đi ngủ đi”

Lâm Ngọc An nhẹ nhàng nói, và quay trở lại giường.

Anh nằm nghiêng người nhìn người vợ của mình, dáng người tinh tế rung động lòng người của cô ấy thực sự khiến người khác mơ màng.

Hoàng Thiên không thể nào không có sự ham muốn và khát vọng như vậy, và cũng không biết khi nào mình mới có thể thành vợ chồng thực sự với người phụ nữ này.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty Nguyên Đạt.

Hiện tại công ty Nguyên Đạt đã được mua lại bởi tập đoàn quốc tế toàn cầu, sáng nay Lâm Ngọc An cũng nhận được cuộc gọi thông báo rằng cô đã thay Trương Ngọc Huyền làm tổng giám đốc công ty này.

“Vào thôi, chủ tịch Lâm.”

Hoàng Thiên cho Lâm Ngọc An một nụ cười nhẹ.

Lâm Ngọc An thực sự vui vẻ, gật đầu với Hoàng Thiên và bước vào công ty với vẻ mặt hào hứng.

Chỉ là cô còn chưa biết, cô có thể ngồi vào vị trí mơ ước này hoàn toàn là nhờ Hoàng Thiên.

Giữa trưa, Hoàng Thiên đột nhiên nhận được cuộc gọi từ em gái.

Nhưng sau khi được kết nối, đó lại không phải là giọng của Hoàng Linh.

Chỉ nghe thấy giọng nói vội vã của một cô gái trẻ ở đầu dây bên kia: “Anh có phải là anh trai của Hoàng Linh không? Nhanh đến bệnh viện chỉnh hình đi, em gái anh…Cô ấy bị thương rất nặng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.