Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 43: Chương 43: Diêm vương không ở đây, tôm tép nhảy nhót




Trịnh Hiếu Phong cười mà như không cười, quơ di động đợi Hoàng Thiên trả lời anh ta.

Nhìn Trịnh Hiếu Phong tự tìm đường chết như thế, Hoàng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Kẻ bại hoại này năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của Hoàng Thiên, quả thực là năng lực tìm đường chết rất mạnh.

“Trịnh Hiếu Phong, anh biết chữ chết viết thế nào không?”

Hoàng Thiên nhìn Trịnh Hiếu Phong Trịnh Hiếu Phong khẽ trừng mắt: “Nói như vậy anh không đồng ý sao?”

“Tôi đồng ý ông nội anh.”

“Mẹ kiếp.”

Trịnh Hiếu Phong tức giận, đá vào bụng Hoàng Thiên một cái.

“Rầm” một tiếng, bụng Hoàng Thiên bị đá trúng ăn đau, khom lưng ôm bụng.

Trịnh Hiếu Phong vừa định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, cửa kho hàng rầm một tiếng chấn động, sau đó cửa bị đầy xuống.

“Ôi mẹ ơi.”

Trịnh Hiếu Phong đứng gần cửa, thấy sắp bị đập trúng, tên này sợ tới mức thét to, vội vàng né tránh.

Người trong kho hàng đều hoảng sợ, lại nhìn chỗ cửa kho hàng, đầu của chiếc xe Bentley vì va chạm mà cuộn lên, tỏa ra khói xanh.

Vẻ mặt Lã Việt tràn ngập sát khí, kéo cửa xe Bentley ra, tay cầm một cây gậy sắt xông tới.

Ngay sau đó, bảy chiếc xe Audi theo sát mà tới, từ trên xe có hơn hai mươi người lao ra, mỗi người đều xông vào trong kho hàng, bao vây mọi người ở đây.

Ôi mẹ ơi.

Trịnh Hiếu Phong nuốt nước bọt, thế trận này anh ta không xa lạ chút nào, lần trước ở công ty của Trịnh Tiến chú anh ta, cũng như vậy bị ngược thành chó.

Trịnh Minh Nghĩa cũng lấy làm kinh hãi, tuy anh ta lăn lộn ở thành phố Vân Nam coi như không tệ, nhưng lúc này không phải ở địa bàn của mình, nơi này là thành phố Bắc Ninh.

Chỉ có Tôn mắt to là đứng vững như núi Thái Sơn, tên mập này không sợ chút nào.

Lã Việt có thể tới nhanh như vậy, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hoàng Thiên.

Vừa rồi Trịnh Hiếu Phong đá một cái, đá rất mạnh, Hoàng Thiên cảm thấy bụng hơi đau đớn.

Thấy Hoàng Thiên ôm bụng, Lã Việt Sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cậu Hoàng bị người ta đánh rồi sao?

“Cậu Hoàng, tôi không tới muộn đấy chứ?”

Lã Việt xông tới gần Hoàng Thiên, lớn tiếng nói.

Hoàng Thiên nhìn Lã Việt một lát: “Còn tạm, tới rất đúng lúc.”

Lã Việt nghiến răng, nhìn bốn phía xung quanh, lạnh lùng nói: “Là tên nào không biết sống chết đánh cậu Hoàng?”

Nhìn Lã Việt tràn ngập sát khí như thế, mấy thuộc hạ mà Trịnh Minh Nghĩa dẫn tới đều không dám lỗ mãng.

Ngay cả Hoàng Huy hung ác nhất, lúc này cũng không dám thốt nên lời.

Lúc này Trịnh Hiếu Phong hoảng sợ, Lã Việt trâu bò cỡ nào, anh ta là người thành phố Bắc Ninh không biết được sao?

Lúc này Lã Việt thấy Trịnh Hiếu Phong khẩn trương nhất, lập tức cầm gậy sắt đi tới gần Trịnh Hiếu Phong: “Là cậu đánh cậu Hoàng?”

“Ông Tư Long, tôi, tôi…”

“Bốp bốp bốp bốp.”

Không đợi Trịnh Hiếu Phong lắp bắp xong, Lã Việt đã tát một cái, tát liên tục mười mấy cái, đánh Trịnh Hiếu Phong trước mắt nổ đom đóm.

Lại nhìn Trịnh Hiếu Phong, mặt sưng phù như quả bí đỏ, từ lỗ mũi và khóe miệng có máu chảy ra.

Trịnh Hiếu Phong buồn bực khóc, con mẹ nó, mặt vừa mới hết sưng, lần này thì hay rồi, sưng còn khoa trương hơn trước.

Hai ngày nay đều không xem ngày sao?

Hoàng Thiên, tôi sẽ không để anh yên đâu.

“Nói chuyện, cậu bị câm rồi à?”

Lã Việt tức giận, chỉ vào mũi Trịnh Hiếu Phong quát hỏi.

Trịnh Hiếu Phong ngơ ngác nhìn Lã Việt, bị khí phách của Lã Việt dọa ngốc, đần độn đứng ở đó không nói một câu.

“Ông Tư Long, cứu tôi với.”

Nhưng đúng lúc này, Tiêu Tấn ở trong góc sáng sủa yếu ớt nói.

Lúc này Lã Việt mới nhìn thấy Tiêu Tấn, thấy đàn em của mình bị người ta đánh nửa chết nửa sống, Lã Việt hoàn toàn nổi giận.

“Tất cả những người ở đây, đều đập gãy chân chó của bọn họ cho tôi.”

Lã Việt quát thuộc hạ.

“Vâng, ông Tư Long.”

Hơn hai mươi tên đàn em đồng thanh nói, mỗi người đều muốn ra tay.

Trịnh Minh Nghĩa cũng không dám hung hãn, anh ta không ngờ Lã Việt mạnh như vậy.

Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc, trong lòng không bất ngờ chút nào, Lã Việt có thủ đoạn gì, trong lòng Hoàng Thiên biết rõ.

“Ông Tư Long, ông đúng là uy phong.”

Tôn mắt to vẫn luôn không nhúc nhích, lúc này nói chuyện.

cho nên không chú ý tới Tôn mắt to.

Lúc này nhìn thấy tên mập kia, trong lòng Lã Việt chấn động.

Ông ta quen Tôn mắt to, là lão đại nổi tiếng ở trong tỉnh, hai bên đều đã gặp mặt.

“Tôn mắt to, hóa ra là cậu giở trò quỷ, đến địa bàn của tôi gây chuyện sao?”

Lã Việt lạnh lùng nhìn Tôn mắt to.

Tôn mắt to cười dữ tợn, đi tới nói: “Lã Việt, cha đàn em của tôi bị ông đánh gãy chân tay, tôi không ra mặt vì anh em, sau này còn mang theo người thế nào?”

Lã Việt vừa nghe thì cười mỉa: “Nói như vậy, cậu là tới gây khó dễ cho tôi sao?”

“Cũng có thể nói như vậy. Lã Việt, đừng tưởng ông rất trâu bò ở thành phố Bắc Ninh, thì không để người ta vào mắt.

Người khác sợ ông, nhưng Tôn mắt to tôi không sợ.”

Tôn mắt to vươn cổ, trợn trừng mắt với Lã Việt.

Lã Việt sắp tức điên, phóng tầm mắt cả tỉnh, ngoại trừ ông Kha Phù ở tỉnh thành, còn ai dám không tôn kính với ông ta?

Tôn mắt to này đúng là muốn chết.

Hơn nữa cậu Hoàng còn ở đây, nếu không giáo huấn Tôn mắt to, chẳng phải cậu Hoàng sẽ cho rằng mình không có năng lực sao?

Lã Việt nghĩ như vậy, thì không nói nhiều lời vô nghĩa với Tôn mắt to, ông ta vung gậy sắt muốn đánh vào đầu Tôn mắt to.

Tôn mắt to giống như đã sớm dự đoán được, lúc này quát: “Ông Tư Long. Ông dám động vào tôi, vợ và con ông đừng nghĩ sống sót.”

Chuyện này… Lã Việt cảm gậy sắt dừng tay lại, khiếp sợ nhìn Tôn mắt to.

Tôn mắt to cười tàn nhẫn, cầm lấy di động mở một video clip ra.

Trong clip, vợ và con trai của Lã Việt bị thuộc hạ của Tôn mắt to giam, rõ ràng là bị giam lỏng rồi.

“Tôn mắt to, cậu muốn chết à?”

Lã Việt phẫn nộ quát, nhưng giọng nói có chút run run.

“Ha ha ha, ông Tư Long, ông lúng túng rồi sao?”

Tôn mắt to rất đắc ý, con hàng này có thân phận địa vị ngang với Lã Việt, quả thật là không có lý do sợ Lã Việt.

Hơn nữa anh ta đã bắt vợ và con của Lã Việt trước, càng nắm chắc thắng lợi trong tay.

Lã Việt không hé răng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng Thiên: “Cậu Hoàng, tôi đã tận lực rồi.”

Hoàng Thiên mỉm cười, vỗ bả vai của Lã Việt: “Tôi biết.”

Trịnh Hiếu Phong vốn buồn bực vì bị đánh, nhưng anh ta nhìn thấy tình hình thay đổi, trái tim lập tức nở hoa.

“Anh quen Lã Việt thì thế nào? Bây giờ anh lại trâu bò đi.”

Trịnh Hiếu Phong chỉ vào mũi Hoàng Thiên, liền mắng chửi một trận.

Hoàng Thiên cau mày, vừa định nói chuyện thì Trịnh Minh Nghĩa di tới.

“Ha ha, họ Hoàng. Mẹ nó lúc này không còn lời nào để nói nữa à? Lã Việt cũng không bảo vệ được cậu, ông đây sẽ phế cậu đi trước, rồi bắt vợ và em vợ cậu lên giường, cho cậu bị cắm sừng thật.”

Trịnh Minh Nghĩa cười ha ha, châm chọc Hoàng Thiên.

Trên gương mặt Hoàng Thiên không có biểu cảm gì, anh biết Lã Việt không trấn áp được đám người này.

Xem ra chỉ có ông Kha ra tay, mới có thể khiến đám người này thành thật lại.

“Ông Kha, lập tức tới kho hàng số ba ở khu công nghiệp Xa la.”

Hoàng Thiên gọi điện thoại cho ông Kha Phù, trầm giọng nói.

Ông Kha Phù ở đầu bên kia điện thoại vừa mừng vừa sợ, cậu chủ nhà họ Hoàng, vậy mà chủ động gọi điện cho ông ta.

Nếu nói chuyện này ra, đủ để khoác lác trong tỉnh cả đời rồi.

“Cậu chủ Hoàng, xảy ra chuyện gì thế?”

Ông Kha Phù kích động hỏi Hoàng Thiên.

“Diêm vương không ở đây, tôm tép nhảy nhót.”

Hoàng Thiên nói xong, lập tức cúp điện thoại.

“Ha ha ha, lại gọi người tới sao? Được thôi được thôi, ông đây cho cậu một cơ hội, nhìn xem cậu còn có thể gọi ai trâu bò tới.”

Trịnh Minh Nghĩa cười ha ha.

Trịnh Hiếu Phong cũng nở nụ cười, châm chọc nói: “Hoàng Thiên, gặp chuyện lại ôm chân Phật có tác dụng sao? Ngay cả Lã Việt đều không bảo vệ được anh, anh còn ảo tưởng có người giúp được anh sao?”

“Cậu chủ Trịnh tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, bây giờ sẽ cho anh nếm thử cảm giác chỗ đó bị đập.”

Trịnh Hiếu Phong nói xong, lập tức cầm lấy gậy sắt trong tay một đàn em của Trịnh Minh Nghĩa, muốn đập về chỗ đó của Hoàng Thiên.

“Khoan hãy ra tay.”

Tôn mắt to vô cùng hoảng sợ đi tới, nắm lấy tay Trịnh Hiếu Phong.

“Anh Tôn, anh làm gì vậy?”

Trịnh Hiếu Phong nghi ngờ nhìn Tôn mắt to.

Tôn mắt to không để ý tới Trịnh Hiếu Phong, lúc này khẩn trương hỏi Hoàng Thiên: “Cậu, cậu vừa mới gọi cho ông Kha Phù, ông ấy là ai thế?”

“Nói ra sợ anh đái ra quần mất.”

Hoàng Thiên lạnh lùng nói.

Tôn mắt to nghiến răng một cái, nhưng vẫn cố kìm nén nói: “Cậu mau nói cho tôi biết, ông Kha mà cậu nói, có phải là ông Kha Phù trên tỉnh hay không?”

Hoàng Thiên không để ý tới con hàng này, lúc này anh chẳng muốn nói thêm câu nào nữa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tôn mắt to đã bị dọa ngốc, giống như một tên ngốc ngơ ngác đứng đó.

Trịnh Hiếu Phong thật sự không kìm nén được, lúc này anh ta cầm gậy sắt ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, em bảo này anh Tôn, anh sợ ông Kha gì đó kia sao? Cho dù ông ta là người ở tỉnh thành thì chỉ thêm được một kẻ tôm tép đến mà thôi?”

“Để em dạy dỗ tên Hoàng Thiên này trước, mẹ nó em nhịn tên này lâu rồi.” Trịnh Hiếu Phong hùng hổ đi tới chỗ Hoàng Thiên.

Nhưng đúng lúc này, ông Kha Phù lão đại ở tỉnh thành đi ô tô tới, được vệ sĩ vây quanh vội vàng đi tới đây.

Những lời Trịnh Hiếu Phong nói lúc trước, ông Kha Phù đều nghe thấy rõ.

“Ông Kha Phù tôi có phải là kẻ tôm tép hay không, tôi không biết, nhưng tên nhóc cậu chắc chắn là một kẻ tôm tép.”

Giọng của ông Kha Phù vang lên, ngay sau đó chỉ thấy ở phía sau Trịnh Hiếu Phong, có người nắm lấy tóc của Trịnh Hiếu Phong, sau đó đánh mạnh vào gương mặt sưng to của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.