Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 87: Chương 87: Đến châu Phi để khai thác mỏ




Là Phương Doanh

Hoàng Thiên nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt, anh ta thực sự sửng sốt, trong lòng vô cùng sung sướng.

Anh thực sự không ngờ rằng Phương Doanh lại đột nhiên xuất hiện tại đây để giúp anh.

Người tới là Phương Doanh, vệ sĩ đắc lực nhất của nhà họ Hoàng ở Hà Nội mười năm trướ!

c Phương Doanh ngày nay không như xưa, với nhiều đàn em được vũ trang như vậy, ngay cả Hoàng Thiên cũng phải kinh ngạc.

“Phương Doanh, thật là anh?”

Hoàng Thiên không thể tin vào mắt mình, bước tới đỡ Phương Doanh đứng dậy.

Phương Doanh rơi nước mắt, anh ta rất vui mừng sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên.

“Cậu chủ, Phương Doanh đã tìm cậu mười năm rồi, mấy năm nay cậu sống thế nào?”

Phương Doanh nắm chặt tay Hoàng Thiên, nói một cách vui vẻ.

Không đợi Hoàng Thiên nói gì, một ông lão ăn mặc sang trọng đi vào rừng cây.

Không ai khác, chính là quản gia Trần.

Người đàn ông tuổi này luôn chú trọng đến ngoại hình và ăn mặc.

Nhìn thấy sự phấn khích của Phương Doanh sau khi gặp Hoàng Thiên, quản gia Trần cũng vô cùng xúc động.

Ông ấy biết rõ nhất câu chuyện bên trong. Khi Phương Doanh ở nhà họ Hoàng ở Hà Nội, Hoàng Thiên nhỏ tuổi đã chăm sóc Phương Doanh rất tốt.

Phương Doanh là người rất coi trọng tình nghĩa, nhiều năm như vậy anh ta vẫn luôn ghi nhớ sự ân cần của cậu chủ đối với mình.

Mười năm trước, cậu chủ bị buộc phải trốn khỏi nhà họ Hoàng, và Phương Doanh cũng tức giận bỏ đi, bây giờ ở biên giới Việt Nam, Phương Doanh là một vị vua quyền lực của thế giới ngầm!

“Cậu chủ, tôi đã tìm Phương Doanh cho cậu rồi.”

Quản gia Trần đến trước mặt Hoàng Thiên, cúi người nói.

Cậu chủ? Cậu chủ nào cơ?

Trịnh Hiếu Phong ở một bên sửng sốt, nhìn Hoàng Thiên như một thằng ngốc, lại nhìn quản gia Trần ăn mặc sang trọng, hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống.

Hoàng Thiên không phải là một thằng nghèo sao? Chẳng lẽ hắn là con của một gia đình giàu có?

Vớ vẩn, cái thứ rác rưởi này làm sao có thể đượ!

c Trịnh Hiếu Phong khó hiểu nhìn Hoàng Thiên.

Lã Việt biết chuyện bên trong, nhưng Tiêu Tấn thì không, Tiêu Tấn chỉ biết Hoàng Thiên không phải người thường, không ngờ Hoàng Thiên lại có lai lịch đáng sợ như vậy.

Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần và gật đầu hài lòng.

Mẹ kế Tiêu Bích Liên đã không từ bỏ việc hãm hại Hoàng Thiên bao nhiêu năm, điều này đã khiến Hoàng Thiên không thể dung thứ được.

Lần này Hoàng Thiên ra lệnh cho quản gia Trần tìm Phương Doanh, chỉ để đối phó với Tiêu Bích Liên.

Chỉ là Hoàng Thiên không ngờ đến bây giờ Phương Doanh lại trở nên quyền lực và lợi hại như vậy!

Phương Doanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Hoàng Thiên nói: “Cậu chủ, tôi đến thành phố Bắc Ninh nghe nói mợ chủ xảy ra chuyện, nên tôi mang theo người của mình tới bảo vệ.”

Nói đến đây, ánh mắt của Phương Doanh quét về phía Trịnh Hiếu Phong và Chim Ưng: “Mấy người là ai? Đều chán sống rồi đúng không?”

Giọng nói lạnh lùng của Phương Doanh từng chữ như đâm vào tim, Trịnh Hiếu Phong đã hoàn toàn sợ hãi!

Trịnh Hiếu Phong làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt? Cả chục khẩu súng trường tự động chĩa vào anh ta, và anh ta cảm thấy rằng mạng sống của mình sắp kết thúc bất cứ lúc nào.

“Anh Phương, anh Phương, hiểu lầm rồi, cậu chủ nhà anh và tôi là bạn tốt, tôi là bạn học với vợ cậu ấy.”

Trịnh Hiếu Phong mỉm cười lo lắng và nói với Phương Doanh.

Phương Doanh cau mày, lạnh lùng nhìn Trịnh Hiếu Phong, thầm nghĩ thằng nhóc này thật quá trơ trẽn.

Hoàng Thiên nghe thấy Trịnh Hiếu Phong nói vậy thì cười nhạo, Trịnh Hiếu Phong này thực sự là rẻ tiền đến một tầm cao mới!

“Trịnh Hiếu Phong, mày có thể trơ trến hơn nữa không?”

Hoàng Thiên lạnh giọng quát.

Bộp!

Trịnh Hiếu Phong sợ hãi quỳ gối, bò bằng hai đầu gối, tiến đến chỗ Hoàng Thiên.

“Cậu chủ Hoàng, đều tại tôi mắt mù mà xúc phạm đến anh. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ có ý đồ gì với vợ của anh nữa, tôi…”

Bốp!

Hoàng Thiên nghe không được nữa, phất tay tát Trịnh Hiếu Phong ngã xuống đất!

Trịnh Hiếu Phong ngã xuống đất như một con chó chết, sợ hãi và suy sụp.

Trong khoảng thời gian này, anh ta bị đánh rụng mất một nửa số răng trong hàm, cái tát của Hoàng Thiên lại khiến anh ta rụng mất một chiếc răng.

Lúc này, Trịnh Hiếu Phong không dám làm ra vẻ nữa, kinh hãi nhìn Hoàng Thiên, tự hỏi hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Bộp!

Chim Ưng vẫn luôn kiêu ngạo bỗng ném khẩu súng lục và ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất,.

Dám không ném súng?

Thế thì sẽ bị băn thành lưới thủng lỗ chỗ.

Bốn người đàn em của Chim Ưng cũng chết lặng, chúng đều là những kẻ giết người không gớm tay, nhưng trước mặt những người được Phương Doanh mang đến, chúng chỉ như những con cừu non chờ bị giết thịt.

“Mày làm sao?”

Phương Doanh nhìn Chim Ưng, và hỏi.

Chim Ưng sợ tới mức chân mềm nhũn, không phải gã không đủ tàn nhẫn, mà là so với Phương Doanh thì thực lực quá thấp.

“Tôi…”

Bốp!

Chim Ưng vừa lắp bắp nói, liền bị Phương Doanh đá, sau đó Phương Doanh đánh vào đầu trọc của Chim Ưng một cú thật mạnh!

Đánh mạnh đến nỗi khiến gã hét lên một tiếng, ôm chặt cái đầu trọc hét lớn: “Xin anh Phương tha mạng, tất cả đều là do tên khốn Trịnh Hiếu Phong, hắn thuê tôi đối phó với anh Hoàng…”

Phương Doanh sao có thể nghe lọt tai, hiện tại anh ta đã cực kỳ tức giận!

Mấy tên này trước đó dám tấn công cậu chủ, không phải là đi tìm cái chết sao?

Phương Doanh đá liên tục cho đến lúc Chim Ưng thoi thóp, lúc này mới dừng lại.

Lấy khẩu súng trường tự động từ một người đàn em của mình, Phương Doanh nạp đạn và nhằm vào cái đầu hói của Chim Ưng!

“Anh Phương, xin hãy tha mạng!”

Chim Ưng hét lên trong tuyệt vọng, họng súng đen chĩa vào đầu, chỉ cần Phương Doanh bóp cò là đầu gã sẽ bị thủng một lõ.

Trịnh Hiếu Phong sợ hãi đến mức tè ra quần, có tiếng ọc ọc ở đũng quần.

“Được rồi, đừng có làm loạn nữa!”

Phương Doanh chửi bới, quay lại và chĩa súng vào ngực Trịnh Hiếu Phong.

“Cậu chủ Hoàng, cậu chủ Hoàng, mau nói anh Phương đừng bẳn, tôi không phải là người, tôi do chó sinh ra, tôi chừa rồi…”

Trịnh Hiếu Phong cầu xin Hoàng Thiên thương xót trong tuyệt vọng, vừa tự mắng rồi tự tát mình.

Trịnh Hải ở bên vừa sợ vừa tức giận, Trịnh Hiếu Phong mắng ông ta là chó sao.

“Đồ trơ trẽn!”

Phương Doanh coi thường nhất là những người như Trịnh Hiếu Phong, hét lên và bóp còi Pằng pằng pằng!

Súng trường bắn ra ba phát cuồng bạo, chỉ nghe thấy tiếng hét của Trịnh Hiếu Phong, tai trái của anh ta đã bị mất!

Phương Doanh sửng sốt, rõ ràng là nhằm vào ngực Trịnh Hiếu Phong, sao lại bắn trúng tai của hắn?

Anh ta quay lại và thấy rằng quản gia Trần đã nâng nòng súng lên, vẫn may không bắn chết Trịnh Hiếu Phong.

“Phương Doanh, hiện tại cậu đang phục vụ đất nước, đừng giết người tùy tiện.”

Quản gia Trần thuyết phục.

Phương Doanh vừa rồi còn đang tức giận, lúc này mới bình tĩnh lại, gật đầu.

Thân phận hiện tại của anh ta quá đặc biệt, anh ta có hơn một trăm lính tinh nhuệ, mặc dù trước đây họ luôn đánh nhau trong thế giới ngâm nhưng giờ đây họ là một tổ chức của Việt Nam.

Nếu anh ta thật sự tức giận mà giết người thì sẽ khá rắc rối.

“Cậu chủ, tôi có một người bạn đang khai thác ở Châu Phi, vậy gửi thằng nhãi này đến đó làm cu li thì sao?”

Phương Doanh chỉ vào Trịnh Hiếu Phong, và yêu cầu Hoàng Thiên ra lệnh.

Hoàng Thiên nghe thế thì mỉm cười, vẫn là Phương Doanh thông minh, đây là một ý kiến hay.

Cậu chủ Trịnh này không phải vẫn luôn kiêu ngạo sao? Để anh ta nửa đời còn lại sống trong mỏ đi.

Nhìn Trịnh Hiếu Phong, Hoàng Thiên lạnh lùng nói: “Cậu chủ Trịnh, bây giờ tao để cho mày đi khai thác ở Châu Phi, bao ăn bao ở nhưng không có tiền công. Một khi làm thì phải làm cả đời. Có muốn đi không?”

Có cái cứt ấy!

Trịnh Hiếu Phong gần như ngất xỉu vì tức giận, anh ta làm thế hệ thứ hai giàu có hơn hai mươi năm, chưa bao giờ gặp khó khăn từ khi còn nhỏ. Tại sao mày lại để cậu chủ đây đi khai thác ở Châu Phi?

“Cậu chủ Hoàng, làm sao có thể, tôi không làm gì được, huống chỉ…”

“Thôi, tao tôn trọng ý kiến của mày và cho mày cách thứ hai.”

Trước khi Trịnh Hiếu Phong nói xong, Hoàng Thiên đã vẫy tay.

“Cách thứ hai là gì?”

Trịnh Hiếu Phong che lỗ tai đầy máu của mình, nhìn Hoàng Thiên một cách lo lắng.

“Đánh gấy tay chân, chặt đứt thứ đó, tránh việc sau này mày lại giở trò.”

Hoàng Thiên lạnh lùng nói.

“Tại sao vậy? Cậu chủ Hoàng, cậu chủ Hoàng, anh có thể tha cho mạng chó của tôi được không!”

Trịnh Hiếu Phong sợ đến mức ngã quy xuống và kêu lên.

“Làm đi.”

Hoàng Thiên không muốn dây dưa với Trịnh Hiếu Phong chút nào, vẫy tay với Phương Doanh.

Phương Doanh nhặt một con dao nhọn trên mặt đất, đi qua vài vòng và lột quần của Trịnh Hiếu Phong!

Nhìn thấy mình sắp bị thiến, Trịnh Hiếu Phong không nhịn được nữa, vội vàng kêu lên: “Cậu chủ Hoàng, để tôi đi Châu Phi!”

Phương Doanh dừng lại và cầm con dao đứng bên cạnh Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Hải, thầm nghĩ tên này từ trước đến nay không phải thứ tốt đẹp gì, vừa hay đưa hẳn đi châu Phi, khiến Trịnh Hiếu Phong có ích một chút.

Hoàng Thiên vừa muốn “nói chuyện” với Trịnh Hải lần nữa thì điện thoại di động của Trịnh Hiếu Phong vang lên.

Sau khi lấy di động ra, Trịnh Hiếu Phong vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy số của người gọi.

Ông trời phù hộ, vị cứu tinh đến rồi Trịnh Hiếu Phong trong cơn tuyệt vọng cầm điện thoại lên với đôi tay run rẩy cầy sấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.