Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 134: Chương 134: Đánh em vợ tơi tả “Vâng!”




Mười thành viên hội Sói Điên đồng thanh đáp, rồi lập tức bẻ ngoặt tay Trần Giang ra sau, dẫn cô ta lên xe.

Trần Giang chưa kịp làm gì đã bị Đinh Toàn bắt đi, có gì tốt chứ?

“Cứu với! Mau đến cứu tôi với!”

Trần Giang giãy giụa không ngừng, hét toáng lên.

Người của hội Sói Điên không hề bị ảnh hưởng, đẩy cô ta lại gần chiếc xe Mercedes.

Thấy Trần Giang sắp bị bắt đi rồi, Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà hoảng loạn.

Dù trong lòng rất e ngại hội Sói Điên, nhưng vì cứu con gái, Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà không thể bận tâm được nhiều như vậy được, cả hai xông lên muốn cứu Trần Giang.

Kết quả có thể lường trước được, mười người hội Sói Điên với hai vợ chồng Trần Hồng Hà, chính là đơn phương bị đánh!

Còn Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà, dù hai người có thể đánh nhưng sao có thể đỡ được những đòn đánh của hội Sói Điên được? Chưa đến mười giây, hai người đã bị đánh gục, mặt mũi bầm dập.

Trương Định và Trương Vĩ kích động, muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng lại sợ hãi không dám tiến lên, đứng ngây ra như phỗng.

Ban nãy Đinh Toàn chỉ chú ý đến Trần Giang nên không để ý rằng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng ở đây.

Nhưng lúc này, Đinh Toàn nhìn thấy Lâm Ngọc An trước, rồi đột nhiên phát hiện ra Hoàng Thiên!

Thình thịch, thình thịch… Trống ngực của Đinh Toàn gõ vang, thực sự rất hoảng.

Đời này Đinh Toàn không muốn gặp lại Hoàng Thiên một chút nào, vì Hoàng Thiên rất kinh khủng!

“Hoàng, Hoàng Thiên, anh cũng ở đây à.”

Đinh Toàn nhìn Hoàng Thiên với vẻ căng thẳng, không biết nên nói gì mới ổn.

Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đứng cạnh một chiếc xe BYD, cả hai đều chưa lên tiếng.

Nếu là trước kia, nhất định Lâm Ngọc An sẽ tiến lên giúp đỡ, nhưng lúc này cô chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn mà thôi!

Hoàng Thiên thì càng không muốn, nhìn thấy mấy người nhà Trương Lan Hương bị đàn em của Đinh Toàn đánh, trong lòng anh thấy cực kỳ thoải mái.

“Cậu Toàn, trùng hợp quá nhỉ.”

Hoàng Thiên cười nhạt, vẫy tay với Đinh Toàn, ra hiệu cho anh ta.

Đinh Toàn hơi giật mình, nhưng vẫn đến trước mặt Hoàng Thiên theo bản năng, rất nghe lời.

“Anh Thiên.”

Đinh Toàn ngoài cười nhưng trong không cười, căng thẳng chào hỏi Hoàng Thiên.

Lần trước Hoàng Thiên đã trừng trị Đinh Toàn không nương tay, trong lòng Đỉnh Toàn vẫn còn bóng ma tâm lý.

Trương Lan Hương thấy Đinh Toàn cư xử khách khí với Hoàng Thiên như vậy, trong lòng bà ta càng thêm chắc chắn, Hoàng Thiên nhất định sẽ xử lý được đám người hội Sói Điên này.

“Hoàng Thiên, cứu dì cả với!”

Trương Lan Hương kêu gào với Hoàng Thiên.

“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Thiên nhanh cứu chú, chú bị người ta đánh thê thảm lắm, aalA… Trần Hồng Hà ôm đầu, lăn lộn dưới đất.

Lâm Ngọc An nghe vậy thì lập tức mềm lòng, cứ đánh tiếp thế kia thì Trương Lan Hương và Trần Hồng Hà sẽ bị hội của Đinh hai người Trương Định và Trương Vỹ, nói với đàn em: “Đừng bỏ qua hai tên này, đánh nốt cho taol”

“Vâng thưa cậu Toàn!”

Đàn em của Đinh Toàn tóm luôn Trương Định và Trương Vỹ sang, đẩy hai người ngã xuống đất, tay đấm chân đá.

Tiếng kêu la rền rĩ vang lên không dứt, bốn người nọ đều bị đánh tơi bời, không ngừng cầu xin Hoàng Thiên cứu mạng.

Những ký ức trong đầu Hoàng Thiên vẫn còn đó, những kẻ vong ân bội nghĩa này không xứng đáng được giúp!

Dù có đánh cho cha mẹ không nhận ra, anh cũng sẽ không nương tay!

Hoàng Thiên nghĩ vậy, đứng ở một bên lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nhàn nhã rít một hơi, đứng ngoài xem chuyện.

Trần Giang thấy mình sắp bị đưa đi rồi, cô ta sợ mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn hét lên.

Hai tay cô ta túm chặt lấy cửa xe, sợ bị đẩy vào bên trong, bị hội Sói Điên đem đi.

“Em rể mau cứu tôi với! Cậu nói với Đinh Toàn một câu đi, đừng bắt tôi đi!”

Trần Giang kêu đến khàn giọng, vừa khóc vừa la hét xin Hoàng Thiên giúp đỡ.

Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Trần Giang đang nhếch nhác thảm hại: “Ha ha, bây giờ mới nhớ đến em rể à? Sao lúc cô chơi tôi một vố thì không nghĩ đi?”

“Tôi sai rồi, tôi không nên đổ oan cho cậu! Cậu giúp tôi đi Hoàng Thiên, tôi không muốn bị Đinh Toàn bắt đi đâu…”

Trần Giang kêu khóc, sợ hãi đến mức mặt tái đi, vô cùng tuyệt vọng.

Thấy Trần Giang đã nhận lỗi, cuối cùng Lâm Ngọc An cũng thở phào một hơi, xem ra bản thân cô lựa chọn tin tưởng Hoàng Thiên quả là đúng đắn, quả nhiên chuyện là như vậy!

Mấy người Trương Lan Hương bị đánh nhưng đều nghe được câu nói vừa rồi của Trần Giang, lúc này bọn họ mới biết, thật sự là Trần Giang đã đổ oan cho Hoàng Thiên.

“Con nhóc chết tiệt kia, mày hại chết chúng ta rồi!”

Trần Hồng Hà ôm đầu giận dữ mắng Trần Giang, nếu không phải do Trần Giang gây chuyện thì sao Hoàng Thiên có thể khoanh tay đứng nhìn được? Bọn họ cũng không bị đánh đập đến nông nỗi này.

Lúc này Trần Giang cũng hối hận xanh ruột, nếu biết trước hội Sói Điên sẽ tìm đến thì cô ta đã giữ gìn mối quan hệ với Hoàng Thiên.

“Tôi đã biết sai rồi, em rể ơi, cậu có thể cứu tôi được không! Ngọc An à, em khuyên Hoàng Thiên đi…”

Trần Giang run rẩy gọi.

Lâm Ngọc An thấy xử lý cũng đủ rồi, đám người này đã bị đánh mặt sưng vù lên rồi, còn Trần Giang cũng bị dọa són ra quần, thực sự muốn bắt cô ta đưa cho Đinh Toàn làm nhục sao?

“Hoàng Thiên, người ta đã nhận sai rồi, bỏ qua đi anh.”

Lâm Ngọc An cầm tay Hoàng Thiên, khuyên nhủ.

Thực ra Hoàng Thiên không muốn cho xong chuyện dễ dàng như vậy, những kẻ vô liêm sỉ như thế này, không trừng trị sao cho thích đáng thì sao bọn họ có thể nhớ được?

Vậy nên Hoàng Thiên vẫn đứng yên không động, chẳng nói câu nào.

Đinh Toàn liếc dọc liếc ngang, tên này rất khôn khéo, anh ta biết những người mình đang đánh kia đều là thân thích của Hoàng Thiên.

Dù Hoàng Thiên nhìn như là không quan tâm đến, nhưng Đinh Toàn cũng không dám quá đáng quá.

“Được rồi, mọi người dừng tay lại hết đi, họ đều là người thân của anh Thiên đấy.”

Đinh Toàn phất tay với đám đàn em, ra hiệu cho bọn họ thôi.

Lúc này mấy người Trương Lan Hương mới thở phào nhẹ nhõm, gian nan kéo nhau đứng dậy, ai nấy đều lôi thôi lếch thếch, mặt đầy máu.

“Thả cô ta ra luôn đi.

Đinh Toàn chỉ Trần Giang.

Lúc này hai thành viên đội Sói Điên mới thả Trần Giang ra, cô ta có cảm giác như vừa đi dạo qua cõi chết về vậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến trước mặt Hoàng Thiên.

“Em rể em rể, may mà có cậu, nếu không tôi tiêu đời rồi.”

Trần Giang sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, khóc lóc.

Đối với những lời mà Trần Giang nói, Hoàng Thiên không hề tin.

Loại người này mà có liêm sỉ, vậy thì mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây.

Đám người Trương Lan Hương cũng lao sang, bọn họ có cảm giác phải đứng cạnh Hoàng Thiên mới được an toàn, nếu không sẽ bị người ta đánh chết.

“Anh rể, anh xem bọn kia đánh tôi thành ra thế này này, anh báo thù cho tôi đi!”

Trương Vỹ bị đánh cho thê thảm, trưng vẻ mặt đau khổ ra nói với Hoàng Thiên.

Chát chát!

Hoàng Thiên không hề nương tay, cho Trương Vỹ hai cái tát như trời giáng.

Khiến cho Trương Vỹ sững người, ôm mặt nhìn Hoàng Thiên: “Anh rể, sao anh lại đánh tôi?”

“Ai là anh rể của mày!”

Hoàng Thiên lại giơ tay lên tát Trương Vỹ thêm một cái nữa, phẫn nộ quát.

Lễ ra anh nên dạy dỗ lại thằng em vợ này mới phải, hôm nay Hoàng Thiên không thể nhịn nổi nữa.

“Anhi”

“Anh cái gì?”

Hoàng Thiên đạp Trương Vỹ ngã lăn ra đất, chỉ vào mặt cậu ta: “Xóa video đi ngay!

Nếu sau này mày còn dám làm gì tao sẽ đánh cho mày què chân!”

Trương Vỹ bị dọa xanh mặt, không dám hó hé gì trước mặt Hoàng Thiên nữa, lấy điện thoại ra xóa đoạn video kia đi.

“Vấn còn bản dự phòng ở bên chỗ bạn bè của mày đúng không?” Hoàng Thiên hỏi Trương Vỹ.

“Không có không có, lúc nấy tôi gạt anh thôi.” Trương Vỹ căng thẳng đáp.

“Hừ, có cũng chẳng sao, phải để cho mày và Trần Giang nhớ kỹ chuyện xảy ra hôm nay!”

Hoàng Thiên nói.

Trương Vỹ không dám nói thêm câu nào nữa, đến ngày hôm nay cậu ta mới biết, người anh rể này không phải hạng vứt đi, lúc tức giận thật sự rất đáng sợ.

Trương Định thấy con trai bị Hoàng Thiên đánh, lại chẳng dám ý kiến gì, vì ông ta đã bị hội Sói Điên trừng phạt đủ rồi.

Bây giờ người duy nhất để bọn họ nương tựa chỉ có một mình Hoàng Thiên, sao dám đắc tội Hoàng Thiên được nữa?

“Anh Thiên, nếu mấy người này đều là thân thích của anh thì tôi sẽ không làm gì họ nữa. Ha ha, tôi đi trước đây.”

Đinh Toàn cười cợt với Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên không để ý đến mình thì tranh thủ dẫn đàn em chạy mất.

“Cậu chủ, sao cậu lại nể mặt tên Hoàng Thiên đó làm gì?”

Một thành viên hội Sói Điên ngồi ở ghế phó lái hỏi Định Toàn.

Trên gương mặt điển trai của Đinh Toàn hiện lên nụ cười âm ngoan giảo hoạt: “Ha ha, phía sau Hoàng Thiên chính là Dragon, không thể liều mạng với bọn này được. Mày cứ chờ đi, tối nay, tao sẽ khiến cho Hoàng Thiên sống không bằng chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.