Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 68: Chương 68: Chỉ có một trăm triệu?




Khi Lâm Huỳnh Mai gọi điện, giọng cô ấy rất run.

Làm sao mà không run rẩy đây? Người trong túi không có tiền thì không tự tin, một trăm triệu tiền đền bù là một số tiền lớn, đem bán Đỗ Hành đi cũng không đủ trả tiên sửa xe của người ta.

Hoàng Thiên đang nói chuyện với Lâm Ngọc An trong phòng ngủ, sau khi nhận được cuộc gọi này của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên hơi nhíu mày.

Cô em dâu này thật khéo chọn thời gian, mình chuẩn bị ngủ cùng giường với bà xã, nói không chừng đêm nay có thể phát triển.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoàng Thiên hỏi.

“Anh rể, Đỗ Hành đụng phải xe của người ta, bên kia là xe sang, muốn chúng em bồi thường một trăm triệu!”

Lâm Huỳnh Mai lo lắng nói.

“Ở đâu?”

Hỏi xong vị trí của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên lập tức cúp điện thoại.

Vì trong phòng ngủ rất yên tĩnh, Lâm Ngọc An cũng đã nghe được Lâm Huỳnh Mai vừa nói gì, lúc này cô cũng rất lo lắng.

“Chúng ta mau tới xem đi.”

Lâm Ngọc An sốt ruột nói với Hoàng Thiên.

Dù sao cũng là em dâu của mình, lại đang cầu xin mình, Hoàng Thiên làm sao có thể không quan tâm.

“Đi thôi.”

Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An rời khỏi biệt thự.

Lúc này, Lâm Huỳnh Mai và Đỗ Hành đã khiếp sợ trước đám Vương Đăng.

Mấu chốt là ánh mắt của Vương quá đáng sợ, anh ta nhìn thẳng vào Lâm Huỳnh Mai, muốn ăn ăn tươi nuốt sống cô.

“Anh ơi, một trăm triệu có phải quá nhiều rồi không? Anh dùng nhiều tiền như vậy để đi sửa xe sao?”

Đỗ Hành cay đăng nhìn Vương Đăng.

Vương Đăng không thèm nhìn Đỗ Hành, Anh ta đang mê mẩn nhìn Lâm Huỳnh Mai, nếu không có được người đẹp này, anh ta không cam lòng.

Vương Đăng như vậy cũng không kỳ lạ, Lâm Huỳnh Mai quả thực rất xinh đẹp.

“Cậu nhóc đang nói cái gì vậy? Biết nó là loại xe gì không? Mercedes-Benz GI Cậu nghĩ là cậu đang đi sửa chiếc.Jetta bị hỏng của mình sao?”

Người đàn ông béo ở bên cạnh Vương Đăng bực mình và mắng mỏ Đỗ Hành.

Đỗ Hành sao dám cãi lại, bị chửi đến mức mặt xám xịt lại.

“Cậu chủ Vương, không cần phải dây dưa với bọn họ nữa, nhanh bảo thằng nhóc này đền tiền, nếu không đưa thì để cô gái này đền anh cũng được, ha ha ha!”

Thằng nhóc còn lại bên cạnh Vương Đăng cười châm chọc.

Lâm Ngọc An tức giận khi nghe được lời này, nàng biết ba người này tính cách không tốt!

“Khi nói chuyện hãy chú ý, đừng có cái gì cũng có thể nói được!”

Lâm Huỳnh Mai trừng mắt nhìn thằng nhóc vừa nói.

“Ô mẹ nó, cô gái này rất nóng tính đấy!

Nếu không nể mặt cậu chủ Vương, mẹ kiếp, tao lập tức sẽ đánh chết mày!”

“Đúng vậy, cậu chủ Vương đã để ý đến cô, nếu không tao đã giết cả hai bọn mày rồi!”

Tên Béo cũng lạnh lùng mắng.

Vẻ mặt Vương Đăng đáng khinh xua tay ra hiệu cho hai người đồng bọn đừng chửi nữa.

“He he, thế nào rồi, người đẹp, chỉ cần đêm nay đi cùng tôi thì các người sẽ không phải đền một trăm triệu nữa, thế nào?”

Vương Đăng bước đến chỗ Lâm Huỳnh Mai và hỏi với vẻ chế nhạo.

Lâm Huỳnh Mai sắp bùng phát, làm sao mà có thể gặp được loại người như vậy chứ?

“Anh câm mồm vào! Nếu anh lại nói như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Lâm Huỳnh Mai giận dữ.

Vương Đăng nghe vậy càng hưng phấn hơn, nuốt nước bọt ừng ực rồi nói: ‘Chậc chậc, Vương Đăng tôi loại phụ nữ nào cũng chơi qua rồi, nhưng tôi thích nhất là chính là loại con gái cứng rắn như cô, ngon quát”

Sau khi nói xong, Vương Đăng liền năm lấy Lâm Huỳnh Mai và muốn ôm cô ấy một cách táo tợn.

“Ôi, anh làm gì vậy!”

Lâm Huỳnh Mai tức giận và xấu hổ, liều mạng giấy dụa.

Đỗ Hành làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy bạn gái bị trêu ghẹo ngoài đường.

Đang định lao tới thì tên mập mạp bên cạnh Vương Đăng lập tức ngăn lại: “Mẹ mày, nghĩ cách đền tiền đi, nếu còn dám lộn xộn thì tao giết chết mày!”

Đỗ Hành lập tức sợ hãi, đúng vậy, thăng nhóc thật sự đang sợ hãi.

Lúc này, Vương Đăng ôm Lâm Huỳnh Mai, anh ta bỉ ổi cười định hôn lên khuôn mặt của Lâm Huỳnh Mai.

Lâm Huỳnh Mai hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng, và cô ấy sắp bị hôn.

“Dừng lại!”

Đúng lúc này, một giọng nói trầm mạnh truyền đến.

Vương Đăng giật mình, theo giọng nói nhìn lại, trên mặt anh ta đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường.

Bởi vì anh ta nhìn thấy người vừa nói đã ra khỏi xe BYD.

Theo quan điểm của Vương Đăng, lái một chiếc xe mấy trăm triệu thì có năng lực gì chứ? Vẫn muốn xem vào chuyện của người khác sao?

Người đi xuống đúng là Hoàng Thiên, không lâu sau, Lâm Ngọc An cũng đi xuống theo sau Hoàng Thiên.

Nhìn thấy em gái mình bị ức hiếp như vậy, Lâm Ngọc An thực sự tức giận.

Bốp!

Lâm Ngọc An nhanh chóng đến gần Vương Đăng và cho Vương Đăng một cái tát vào mặt!

“A, con mẹ nói”

Vương Đăng trợn mắt tức giận, anh ta là cậu chủ Vương, đã bao giờ bị người đánh đâu chứ?

Vốn đang cực kỳ tức giận, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Ngọc An, cơn tức giận của anh ta đã giảm đi hơn một nửa.

Có vẻ như đến thành phố Bắc Ninh là đến đúng nơi rồi, các cô gái ở đây càng gặp thì lại càng xinh đẹp sao?

Vương Đăng lẩm bẩm trong lòng, nhưng bị tát ba cái ở ngoài đường, anh ta thực sự đang rất bị bẽ mặt đây.

Buông Lâm Huỳnh Mai ra, Vương Đăng giơ tay lên định tát vào mặt Lâm Ngọc An!

Dù thế nào đi nữa thì cũng phải lấy lại mặt mũi, trả lại cái tát này.

Không ngờ, trước khi cái tát của anh ta chạm vào mặt Lâm Ngọc An, cổ tay của anh ta đã bị một bàn tay to năm chặt.

Bốp!

Hoàng Thiên một tay nắm lấy cổ tay Vương Đăng, tay kia thì tát vào mặt anh ta.

“Mẹ kiếp!”

Vương Đăng liên tục bị tát, hoàn toàn phát điên rồi.

Bốp bốp!

Hoàng Thiên lại cho thêm hai cái tát, làm cho Vương Đăng định mở miệng chửi rủa, tất cả đều bị nghẹn lại.

“Cảnh cáo mày, đừng có miệng phun cứt trước mặt tao.”

Hoàng Thiên lạnh giọng nói.

Vương Đăng bị khí thế của Hoàng Thiên làm cho choáng váng, không dám mắng nữa.

“Dám đánh cậu chủ Vương? Mày muốn chết hả?”

Người đàn ông mập mạp quát Hoàng Thiên, rồi cùng thằng nhóc kia lao tới.

Vương Đăng lúc này cũng đã phản ứng lại, ba một chọi một đấy, làm sao lại để thằng khốn này làm cho choáng váng được?

Anh ta đang định đánh Hoàng Thiên, nhưng không ngờ Hoàng Thiên lại đột nhiên ra tay, bóp cổ anh ta!

Đương nhiên, Hoàng Thiên không thể ngồi chờ chết, anh biết Đỗ Hành là một thằng nhát chết, nhất định không thể trông chờ được.

Bây giờ anh đang lấy ít đánh nhiều, nếu không có chút tàn nhẫn thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Trong khi bóp cổ Vương Đăng, Hoàng Thiên dùng tay kia đưa hai ngón tay ra và dí sát vào hai mắt của Vương Đăng!

“Đừng tới đây! Nếu không tao sẽ chọc mù mắt anh ta rai”

Hoàng Thiên gào to.

Tên béo và thằng nhóc kia hoảng sợ không dám tiến lên một bước.

Đánh nhau chính là như vậy, ai dám giết người sẽ chiếm thế thượng phong, không dám đánh thì chỉ có khổ mà thôi.

“Thằng nhóc, mày có biết đấy là ai không?”

Tên béo nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi.

“Ha ha, anh ta là ai?”

Hoàng Thiên cười lạnh.

“Cậu chủ Vương! Mày lập tức thả cậu chủ Vương ra rồi quỳ xuống cầu xin anh ấy tha thứ, nếu không thì mày sẽ phải nhận hậu quảt”

Tên Béo uy hiếp Hoàng Thiên.

“Đừng có mà uy hiếp trước mặt tao, hai người bọn mày ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu!”

Hoàng Thiên hét lên, đồng thời, ngón tay của anh ấy tăng lên một chút lực.

“Mau ngồi xổm xuống, hai bọn mày muốn hại chết tao à?”

Vương Đằng hoảng sợ và hét lên.

Tên Béo cùng thằng nhóc kia cũng khiếp sợ, biết hôm nay mình gặp phải người tàn nhãn, bọn họ cúi đầu ngồi xổm xuống đất.

Lâm Ngọc An ngây người, cô phát hiện người đàn ông của mình thật sự không vô dụng như cô nghĩ.

“Ô, Đỗ Hành, anh xem đi: Lúc anh rể tức giận cũng rất oai phong đấy.”

Lâm Ngọc An đi chậm đến đây, trốn sang một bên cùng Đỗ Hành, thì thào nói.

Đỗ Hành bĩu môi khinh thường nói: ‘Kinh, oai phong? Anh rể rác rưởi của em lại gây ra rắc rối rồi. Tôi thấy thân phận của cậu chủ Vương này không nhỏ đâu, bị tên phế vật kia đánh như vậy, chắc chắn phải bồi thường cho người ta càng nhiều tiền.”

“Anh nói cũng đúng.”

Lâm Huỳnh Mai khi nghe được điều đó cũng choáng váng, dù sao thì người nghèo cũng không đấu lại được người giàu, lại nghèo như Hoàng Thiên thì làm sao mà so sánh được với những cậu chủ như này?

Bọn họ ở một bên lẩm bẩm, Hoàng Thiên cũng nghe thấy.

Hoàng Thiên lúc này không khỏi có chút buồn bực, anh ra tay giúp bọn họ, bọn họ còn nói những lời châm chọc như vậy? Quả thật là phí công.

“Người anh em, có gì thì từ từ nói chuyện, anh mà làm cho tôi mù mắt thì anh cũng đừng hòng sống được.”

Vương Đăng khẩn trương cảnh cáo Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên hừ lạnh nói: “Mày muốn từ từ nói chuyện?”

“Đúng vậy, xe của tôi bị đâm, phải có một câu nói đúng không? Nói cho anh sợ chết khiếp, không có một trăm triệu không sửa được!”

Vương Đăng có lại cảm giác hơn người, hét to.

Lâm Ngọc An cũng rất lo lắng khi nghe được.

Muốn sửa xe này cần phải tốn một trăm triệu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bồi thường cho người ta?

Ngay lúc Lâm Ngọc An đang lo lắng, cô nhìn thấy Hoàng Thiên đang võ võ mặt Vương Đăng, cười lạnh: “Có trăm triệu mà là rất nhiều sao? Xem mày kiêu ngạo chưa kìa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.