Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 63: Chương 63: Tôi muốn tự do yêu đương




Khi Triệu Hùng đặt tay trên đùi vợ mình, vốn nghĩ cô sẽ mắng mình, những không ngờ Lý Thanh Tịnh chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nói một câu: “Tên nhóc nhà anh đừng nghĩ cho anh chút ánh nắng, mà anh có thể chói chang nhé.”

Triệu Hùng xấu mỉm cười nói: “Lần sau sẽ chú ý. Lần sau sẽ chú ý.”

Thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh không nổi giận, Triệu Hùng âm thầm vui mừng, dường như cảm thấy mình và Lý Thanh Tịnh lại thân thiết hơn một bước nữa. Trước kia đừng có nói đến làm mấy động tác thân mật nhỏ bé này, chỉ cần động đến cô sẽ bị tát một lúc lâu.

Sau khi đưa vợ Lý Thanh Tịnh đến công ty, tâm tình của Triệu Hùng cực kỳ vui vẻ. Chuẩn bị đăng ký một chiếc xe Grap rồi lại biểu hiện một chút.

Đúng lúc này, một số lạ gọi điện thoại đến.

Triệu Hùng nhìn số điện thoại, đuôi là 58. Vừa nhìn là biết có thân phận không đơn giản. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghe điện thoại.

Nghe thấy một giọng nói ngọt ngào từ bên trong điện thoại phát ra: “Là anh Hùng đúng không?”

Triệu Hùng có thể nghe ra, đây là giọng của Vân Nhã người rất nổi tiếng ở Hải Phòng.

“Cô Vân, sao cô lại biết số điện thoại của tôi vậy?”

Một tiếng cười nhẹ như chuông bạc của Vân Nhã vang lên trong điện thoại nói: “Anh Hùng, anh đừng quên thân phận của tôi. Dù sao anh cũng đã đến tham gia bữa tiệc của Dư Tuấn Kiệt, tôi chỉ cần hỏi anh ta, đương nhiên sẽ rất dễ dàng có được số điện thoại của anh rồi. Anh ở đâu vậy? Tôi có việc cần tìm anh nói chuyện.”

“Không có thời gian, tôi phải chạy Grap để kiếm tiền đây.”

“Chạy Grap?”

Vân Nhã ngạc nhiên một lúc lâu, mới cười nói: “Anh Triệu, anh chạy Grap một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không bằng tôi thuê xe anh, một ngày trả anh 35 triệu? Anh có làm việc mệt đến chết đi sống lại, một ngày cũng không kiếm được 35 triệu đúng không?”

Triệu Hùng không biết rốt cuộc Vân Nhã muốn làm cái gì, dù sao thì Vân Nhã cũng không thiếu tiền, 35 triệu này đối với cô ta mà nói, giống như ba nghìn rưỡi của một người bình thường vậy.

Triệu Hùng nói với Vân Nhã: “Được! Đây là cô nói đấy, một ngày 35 triệu.”

“Ừm, vậy anh đến đón tôi đi. Tôi ở đường Tử Sam, tôi đợi anh ở Thủy Lập Phương.”

Triệu Hùng lái xe thẳng đến đường Tử Sam, trước cửa Thủy Lập Phương chỉ nhìn thấy một mình Vân Nhã, mặc áo dài xẻ cao, đeo kính râm đứng trước Thủy Lập Phương.

Triệu Hùng làm một cú dừng xe rất đẹp mắt dừng lại trước mặt Vân Nhã. Nhưng do động tác dừng xe hơi mạnh tạo lên một cơn gió nhỏ làm tóc váy Vân Nhã lên, làm lộ ra đôi chân thon dài bên trong.

Vân Nhã làm một động tác che váy đúng chuẩn Marilyn. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Cô ta thuận tay mở cửa xe ra, ngồi vào tháo kính râm ra nói với Triệu Hùng: “Triệu Hùng, anh rất hư.”

Thật ra, Triệu Hùng không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn làm một động tác dừng xe đẹp trai mà thôi. Nhưng động tác vừa rồi, lại gây lên một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn.

Triệu Hùng ngại ngùng cười hai tiếng, hỏi Vân Nhã đang ngồi trong xe: “Cô Nhã, cô muốn đi đâu?”

“Tùy ý!”

Triệu Hùng ngạc nhiên, hỏi Vân Nhã: “Cô Nhã, tôi không biết nơi nào gọi là tùy ý cả. Nếu như cô cố ý tiêu khiển tôi, vậy thì cô có thể xuống xe được rồi.”

“Tôi không phải cố ý tiêu khiển anh, chỉ là tôi thật sự không biết đi đâu cả. Thế này đi, hôm nay có một bộ phim mới, anh đưa tôi đi xem phim được không?”

“Tôi...”

Vân Nhã hừ một tiếng, nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần lái xe cho tôi, đưa tôi đi hóng gió, thì tôi sẽ cho anh 35 triệu đấy nhé?”

“Được thôi! Có điều, có thể đưa cô đi xem phim, ăn cơm, nhưng cô phải trả tiền. Hơn nữa, không qua đêm.”

“Phụt!”

Vân Nhã bật cười nói với Triệu Hùng: “Tôi cảm thấy con người anh rất vui tính. Tất cả tiền đều tính cho anh hết, đã được chưa?”

“Cũng được.”

Triệu Hùng đưa Vân Nhã đến rạp chiếu phim ở quảng trường Danh Vọng.

Ở quảng trường có một “Thành phố hạnh phúc” rộng lớn, ở đây nơi mua sắm, giải trí, ẩm thực, cửa hàng, trung tâm thương mại đều có. Hơn nữa nó còn là địa điểm check-in của nhiều người nổi tiếng trên mạng, bên này có rất nhiều đồ kỳ lạ thú vị.

Bộ phim mà Vân Nhã muốn xem là phim kinh dị, có lẽ là vì buổi sáng nên trong rạp chiếu phim cũng chỉ có mấy người.

Phim vẫn chưa chiếu, Vân Nhã như một đứa trẻ lao vào lòng Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhắc nhở Vân Nhã: “Này, này, này, cô làm cái gì vậy?”

“Tôi chỉ hơi sợ mà thôi, anh với vợ anh đi xem phim kinh dị, không phải sẽ như thế này sao?” Vân Nhã hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng trầm mặc một hồi lâu, thật lâu sau mới nói một câu: “Chúng tôi... chúng tôi chưa đi xem phim cùng nhau bao giờ.”

Vân Nhã cười lớn nói với Triệu Hùng: “Ha ha! Tôi biết rồi. Tôi nghe nói anh là một người con rể đến ở rể, hơn nữa còn là một tên nghèo hèn. Vậy không phải ở nhà vợ anh luôn xem thường anh sao?”

“Không phải. Ở nhà Thanh Tịnh đối xử với với tôi rất tốt.”

“Cô ta như vậy mà còn nói đối xử tốt với anh?”

Vân Nhã cười nói với Triệu Hùng: “Này! Hay là anh làm bạn trai của tôi đi? Tôi thấy anh là một người rất thú vị, không có nghèo hèn giống như miệng người ta nói.”

“Cô muốn bao dưỡng tôi?” Triệu Hùng nhướng mày.

Vân Nhã nói thẳng: “Rõ ràng là như vậy rồi, anh không nhìn ra sao?”

“Tôi là người đã có gia đình rồi.”

“Không sao cả, chỉ cần Vân Nhã tôi thích, ai cũng không thể cản được tôi.”

“Xin lỗi, tôi không phải một người tùy ý.” Triệu Hùng trực tiếp từ chối Vân Nhã.

Vân Nhã chết lặng.

Nhà họ Vân là gia đình giàu thứ tư Hải Phòng, Vân Nhã là cô chủ nổi tiếng nhất Hải Phòng, từ nhỏ đã xinh đẹp kiêu ngạo. Chỉ cần nhà họ Vân cô nói muốn tuyển con rể, ước chừng con trai phải xếp thành hàng dài từ Hải Phòng cho đến Hà Nội. Nhưng Triệu Hùng này lại ngược lại, không hề có chút cảm giác nào với mình.

“Sao vậy, Vân Nhã tôi không xứng với anh sao?”

“Không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy vợ tôi vẫn tốt hơn.”

“Anh...”

Vân Nhã ôm chặt cánh tay Triệu Hùng nóng nảy nói: “Tôi không quan tâm, nếu như anh không yêu đương với tôi, tôi sẽ đi làm phiền vợ anh.”

“Này, Vân Nhã cô là người con gái nổi tiếng nhất Hải Phòng, cô không phải là một người đàn bà chanh chua, sao cô có thể làm ra được loại chuyện như thế này chứ?” Triệu Hùng nghẹn họng nhìn cô ta chằm chằm.

Vân Nhã cười hi hi nói: “Tôi thích đấy. Anh không biết làm một người nổi tiếng khổ như thế nào đâu, mỗi ngày không thể làm việc mà mình thích, ngày nào cũng phải làm theo quy tắc, còn phải gặp mặt với cậu chủ nhà này, hẹn hò cậu chủ nhà kia. Bố tôi rất quan tâm đến hôn nhân của tôi. Có điều, tôi không muốn bố mẹ sắp xếp vận mệnh cho tôi, tôi muốn tự do yêu đương.”

“Cô có thể tự do yêu đương, nhưng tôi là người đã có vợ con, cô đừng có mà tìm tôi yêu đương.”

“Anh là người từng trải, nên có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn.”

Vân Nhã cười nói với Triệu Hùng: “Anh nhảy rất tốt, kỹ năng đua xe cũng hơn Hán Vân Hiển. Người khác đều nói anh là tài xế của Trần Thiên Trung, nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy.”

Triệu Hùng ngạc nhiên, cho rằng Vân Nhã đã biết thân phận thật của mình. Anh hỏi cô ta: “Cô Nhã, cô nói lời này là có ý gì?”

Vân Nhã cười nói: “Tôi cảm thấy anh là người rất có tiềm năng, tiềm năng vô hạn. Với một người đàn ông ưu tú như anh, nên phải có nhiều phụ nữ theo đuổi mới đúng.”

Đúng vào lúc này, phim bắt đầu chiếu. Cảnh mở đầu là một giọng nói kinh hãi, khiến Vân Nhã sợ hãi ngã thẳng vào trong lòng Triệu Hùng.

Triệu Hùng nghĩ rằng Vân Nhã cố ý, nên vỗ vào mông cô một cái nói: “Đi ra. Đừng có mà lợi dụng tôi.”

“Tôi sợ thật mà. Hơn nữa rõ ràng là anh đang lợi dụng tôi, tôi lợi dụng anh lúc nào chứ.” Vân Nhã cười hi hi nói.

Triệu Hùng cúi đầu nhìn, thấy tay mình đang nắm lấy bàn tay thon thả của Vân Nhã, sợ tới nỗi lập tức đẩy Vân Nhã ra, nói với cô ta một câu: “Phim chiếu rồi, mau xem đi.”

Cũng không biết là Vân Nhã nhát gan hay là cố ý. Bất kỳ một tình tiết kinh dị nào, hoặc là âm thanh dọa người, Vân Nhã đều nhào vào lòng Triệu Hùng. Lúc đầu, Triệu Hùng còn giả vờ đẩy cô ta ra mấy lần, sau đó dứt khoác ôm cô ta vào trong lòng.

Khi ra khỏi rạp chiếu phim, Vân Nhã trêu chọc Triệu Hùng: “Này, sao vừa nãy anh ôm tôi chặt vậy?”

“Tôi làm gì có, rõ ràng là cô nhào vào trong lòng tôi.”

“Hứ, còn không thừa nhận.”

Vân Nhã chủ động ôm lấy cánh tay Triệu Hùng, hiển nhiên rất vui vẻ nói: “Đi, xem xong phim rồi, chúng ta đi ăn cơm.”

Chính vào lúc này, Triệu Hùng đột nhiên dừng bước. Bởi vì, anh gặp em vợ Lý Diệu Linh.

Hôm nay là thứ sau, chỉ học nửa ngày. Vừa tan học Lý Diệu Linh đã lập tức kéo bạn học của mình Đỗ Mỹ Ngân đến rạp chiếu phim xem phim.

Vân Nhã thấy Triệu Hùng nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp, tức giận nói: “Hừ! Tôi còn nghĩ rằng anh không đồng ý làm bạn trai của tôi, là một chính nhân quân tử. Hóa ra là thích những cô gái trẻ tuổi như vậy à?”

Triệu Hùng thấy em vợ Lý Diệu Linh hung dữ bước về phía mình, nhắc nhở Vân Nhã: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cô ta là em vợ tôi Lý Diệu Linh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.