Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 86: Chương 86: Phương pháp dẫn dụ




Ngay lúc Triệu Dương đi vào trường sư phạm Lâm Giang, Trần Dao đã đợi sẵn ở đó.

Trần Dao lên xe Triệu Dương, hai người thảo luận bí mật một hồi, Triệu Dương cảm thấy ý kiến của Trần Dao không tệ nên dùng ngay đề nghị của cậu ta.

Sau đó Triệu Hùng gửi toàn bộ tin tức về kế hoạch cho Bạch Sướng, Bạch Sướng cũng cho rằng ý kiến này không tệ, đồng ý sẽ phối hợp hành động với hai người họ.

Trần Dao ngồi phía sau, Triệu Dương là người trực tiếp lái xe tiến vào trường Đại học Sư phạm, đi thẳng tới dưới lầu phòng ngủ của Bạch Sướng, Triệu Dương gọi điện thoại cho Bạch Sướng, rất nhanh đã thấy bóng dáng váy dài bồng bềnh của Bạch Sướng đi tới dưới lầu.

Ngay khi Bạch Sướng vừa ngồi vào trong ghế sau xe của Triệu Dương, thì trong trường bắt đầu đồn ầm lên các tin tức, ngay sau đó liền đem tin này phát lên trên website trường, tiêu đề viết:Sự thật chuyện cô giáo xinh đẹp Bạch Sướng hẹn hò với thanh niên giàu có!

Bên trong bài viết là mấy ảnh chụp cảnh Bạch Sướng mở cửa xe đi vào. Sau khi vào trong xe, Bạch Sướng còn chủ động ôm Triệu Dương, trên ảnh là cảnh hai người giống như một cặp đang yêu nhau cuồng nhiệt!

Bài viết này vừa đưa ra, ngay lập tức tốc độ hot leo lên nhanh chóng trang tìm kiếm của website trường, nhiệt độ càng hot không hề có ý hạ nhiệt, trở thành bài viết hot nhất.

Triệu Dương lái xe chở Bạch Sướng ra khỏi trường, ngay lập tức có rất nhiều người nhắn tin bên dưới bài viết: Hôm qua trong lòng anh ta là một nữ thần, hôm nay lại trở thành một nữ thần khác cũng trong ngực anh ta, lại thêm một củ cải trắng bị heo ăn nữa rồi!

Các chàng trai trẻ cố gắng lên! Cố gắng rồi cậu cũng sẽ được người khác hâm mộ!

Bên dưới còn có rất nhiều bình luận trêu chọc, nói xấu,... bên dưới bài viết.

Bạch Sướng hình như biết hành vi của mình nên nhanh chóng lên xem tin tức đầu đề của website trường. Cô ấy mở bài viết trên trang web ra, sau đó lo lắng nói với Triệu Dương: "Anh Triệu, chiêu này có thể dùng thật sao?"

Triệu Dương nói: "So với bị động chờ đợi thì không bằng chúng ta ra tay trước. Hi vọng 9527 kì dị kia có thể chú ý động thái của cô!"

Triệu Dương lái xe chở Bạch Sướng tới trước cửa một khách sạn mới, khi Triệu Dương muốn dừng xe lại thì Bạch Sướng rụt rè hỏi Triệu Dương:

"Anh Triệu, chúng ta phải đi vào thật sao?" Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Đương nhiên! Diễn kịch rồi thì nhất định phải diễn cho hết, Cái người 9527 thần bí kia cứ luôn miệng nói cô là bạn gái của anh ta, nếu anh ta biết cô và tôi cùng đi mướn phòng thì nhất định sẽ ghen tỵ tới điên mất."

Vẻ mặt Bạch Sướng buồn thiu nói: "Nhưng người kia là một tên biến thái, tôi sợ anh ta sẽ làm ra hành động trả thù điên cuồng gì đó."

"Cũng chính vì xem xét về chuyện an toàn của cô khi ra ngoài nên càng phải bắt được người đó ra pháp luật."

Triệu Dương nói xong, nắm tay Bạch Sướng đi vào khách sạn, trực tiếp nói cô gái thu ngân ở quầy lễ tân, chọn cho hai người họ một căn phòng.

Cô bé ở quầy thu ngân lấy thẻ căn cước của hai người xem rồi ghi chép xong thì giao cho Triệu Dương một cái thẻ phòng.

Triệu Dương nắm lấy những ngón tay mềm mại của Bạch Sướng dẫn vào.

Mặc dù Bạch Sướng biết Triệu Dương đang diễn kịch với cô, mục đích là dẫn dụ "9527 Thần bí" ra mặt. Nhưng vẫn nhịn không được mà nhộn nhạo trong người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không dám ngước mắt nhìn Triệu Dương.

Sau khi về phòng, Triệu Dương cũng không có bật đèn ngay lập tức mà là đi về phía cửa sổ, lén nhìn xuyên qua cửa sổ để nhìn xung quanh bên ngoài.

Thấy không có bất kì cái gì lạ thì Triệu Dương mới mở đèn của phòng lên.

Đúng lúc này thì Bạch Sướng bỗng nhận được tin tức của "9527 Thần bí"

Tin nhắn viết: "Tôi thích em như vậy, em lại ở cùng một chỗ với cậu ấm con nhà giàu. Trong mắt phụ nữ các người chỉ có tiền, không có tình yêu, các người đáng chết! Đều đáng chết!...." Nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Sướng nhanh chóng đưa tin nhắn của "9527 Thần bí" gửi cho Triệu Dương xem.

Triệu Dương nhỏ giọng nói: "Xem ra, tên 9527 ma quỷ kia đúng là vẫn chú ý theo mỗi động thái của cô."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Sắc mặt Bạch Sương trắng bệch, hoang mang lo sợ mà hỏi.

Không đợi Triệu Dương nói chuyện, điện thoại của Bạch Sướng lại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Bạch Sướng cầm điện thoại lên xem, lại là tin nhắn của "9527 Thần bí" gửi tới.

"Bạch Sướng, cô và bạn trai cậu ấm nhà giàu của cô đều phải chết!"

Bạch Sướng đem tin này đưa cho Triệu Dương xem, rồi hốt hoảng lo sợ hỏi: "Anh Triệu, bây giờ chúng ta làm gì đây? Thật sự xin lỗi anh, ngay cả anh cũng bị kéo vào chuyện này."

Triệu Dương thấy Bạch Sướng thật sự bị dọa sợ thì nhanh chóng vỗ lên vai thơm của cô, an ủi nói: "Không cần sợ, người này sẽ nhanh chóng bị bắt thôi! Nếu tôi sợ trả thù thì sao lại tới giúp cô được chứ. Kiểu người như này! Chúng ta cứ đợi trong phòng khoảng một giờ rồi hãy ra."

"Đi chỗ nào nữa?"

"Có chỗ nào đáng chú ý thì đi chỗ đó được chứ?"

Bạch Sướng không rõ tại sao Triệu Dương muốn ngồi ngốc trong khách sạn tận một tiếng. Nhưng cái này đối với Bạch Sướng mà nói thì nó như kiểu chờ đợi cả năm, trong lòng cô ấy nghĩ tới đủ loại hậu quả đáng sợ.

Nếu không may mình chết rồi thì cha mẹ làm sao bây giờ? Em trai mình làm sao bây giờ?

Mình chết không sao nhưng lại mệt tới người khác thì sao?

Bạch Sướng lén lút nhìn về Triệu Dương một vài lần, không thể không bội phục người này lại tỉnh táo và bình tĩnh tới vậy. Đến lúc này rồi mà anh ta còn có tâm tư chơi game.

Ngay khi gần hết một tiếng, cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa "cốc cốc cốc".

Bạch Sướng bị dọa tới hồn bay phách lạc, chỉ thấy Triệu Dương ra dấu cho cô "Suỵt!" một cái. Hai người không ai nhúc nhích cả, người bên ngoài thấy không ai ra mở cửa cả thì lung lay nắm cửa vài cái thì rời đi.

"Có phải là cái người "9527 Thần bí" không?" Bạch Sướng nhỏ giọng hỏi Triệu Dương.

Triệu Dương lắc đầu, nói mình không biết. Sau đó dặn dò Bạch Sướng một câu: "Cô Bạch à, một hồi đi ra ngoài cô nhất định phải giả thành dáng vẻ yêu thương mặn nồng với tôi nha."

"Vì sao vậy?" Bạch Sướng khó hiểu hỏi.

Triệu Dương cùng lười giải thích nói: "Cô cứ theo lời tôi nói mà làm là được rồi!"

Triệu Dương nhắn tin cho Trần Dao, nói cho anh ta biết chuyện xảy ra sau khi mình đi vào khách sạn.

Trần Dao nói cho Triệu Dương biết là trước mắt không có nhân vật nào khả nghi. Nếu như chỗ này không có phát hiện cái gì vậy hãy mang Bạch Sướng đi tới quán bar!

Trần Dao có ý nghĩ đúng là trùng hợp một cách tình cờ với ý nghĩ của Triệu Dương.

Nhắn xong tin nhắn, Triệu Dương để Bạch Sướng sửa sang lại quần áo một chút, còn vô cùng cẩn thận dặn dò cô ấy. Khi đi ra ngoài, nhất định phải giả bộ như dáng vẻ hết sức thắm thiết với mình.

Bạch Sướng dựa theo cách Triệu Dương nói, một cánh tay khoác lên cánh tay lên tay Triệu Dương, nửa người dường như dựa sát vào trên người Triệu Dương.

Trước khi Triệu Dương kết hôn thì vẫn luôn trải qua cuộc sống độc thân, đã từ lâu rồi không có thân mật như vậy với những người khác phái. Trên người Bạch Sướng có một loại mùi hương có thể khiến Triệu Dương hài lòng thỏa mãn, không khỏi hiện lên các ý nghĩ kỳ lạ, cho nên lúc đi đường có hơi không tỉnh táo lắm.

"Anh Triệu, tôi như vậy được chứ?" Bạch Sướng nhỏ giọng hỏi.

"Ừm! Không tệ. Nếu đầu cô có thể dựa trên vai tôi một chút nữa thì càng tốt hơn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.