Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 93: Chương 93: Không coi tôi ra gì?




Triệu Hùng mỉm cười, vỗ bả vai của Lão Quỷ, an ủi nói: "Người không biết thì không đáng trách! Lão Quỷ, tôi thấy Trịnh Duy kiêu ngạo như vậy, trong lòng có một chút không thoải mái. Anh xem..."

Lão Quỷ lập tức hiểu ý, vung tay lên ra lệnh cho đám đàn em: "Đánh chết mấy người Trịnh Duy cho tôi."

Chỉ thấy mấy anh em do Lão Quỷ dẫn đến cầm lấy bàn ghế, bắt đầu đánh cho đám người Trịnh Duy một trận.

Văn Báo đưa cho Triệu Hùng một điếu thuốc, Triệu Hùng thuận tay nhận lấy. Văn Báo châm lửa cho Triệu Hùng, sau đó cũng châm cho mình một điếu. Hắn hỏi Triệu Hùng: "Cậu Hùng, nhà của tên Trịnh Duy này có chút thế lực, anh xem..."

Triệu Hùng nhíu mày, híp mắt hỏi Văn Báo: "Sao thế, anh sợ à?"

"Không không không! Tôi chỉ muốn hỏi đánh Trịnh Duy đến mức nào mới thích hợp?"

"Dạy dỗ anh ta một chút là được, tôi và anh ta cũng không có thù hằn gì sâu!"

Trịnh Duy nghe thấy vậy, hận không thể lập tức đâm Triệu Hùng một dao. Còn không có thù hằn gì sâu ư? Trịnh Duy đã sắp hận chết tên nhãi Triệu Hùng này rồi. Trong lúc do dự, Trịnh Duy lại bị một tên đàn em của Lão Quỷ đá cho một cú ngã nhoài, sau khi ngã xuống đất, trong nháy mắt trên người đã hứng chịu mười mấy dấu chân.

Nghê Triệu Hành và Nghê Quần sợ đến choáng váng, không ngờ rằng Triệu Hùng sẽ quen biết Văn Báo, khó trách tên nhóc này lại không sợ gì.

Những tiếng bước chân vội vã vang lên, lại có một đống người ùa vào từ ngoài cổng. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi.

Cát mập vừa nhìn thấy người này, vui mừng quá đỗi mà nói với Nghê Triệu Hành: "Anh Hành, Bạch Trần đến rồi!"

Bạch Trần hùng hổ dẫn người tới đây, hỏi Cát mập mạp: "Béo, có chuyện gì xảy ra vây?"

Văn Báo nhíu mày, không ngờ rằng người của "Cửu gia" sẽ thò một chân vào. Hắn bảo Lão Quỷ gọi đàn em trở về, hình thành trận hình phòng ngự.

Triệu Hùng phất tay, ra hiệu không có việc gì, để đàn em của Văn Báo đứng ở đằng sau.

Cát mập mạp chỉ vào Triệu Hùng, nói với Bạch Trần: "Đại ca Bạch, tên nhãi này là Triệu Hùng, dẫn người của Văn Báo đến làm loạn trong cửa hàng của anh Hành.”

Bạch Trần liếc mắt nhìn Nghê Triệu Hành, từ trong đám người đi đến phía trước, nói với Văn Báo: "Anh Báo! Tên Cát Béo này là một người họ hàng xa của tôi, nể mặt tôi chút được không?"

Không đợi Văn Báo trả lời, Triệu Hùng đã đáp lại: "Bạch Trần, anh bảo chúng tôi nể mặt Bạch Trần anh, hay là nể mặt Cửu gia đây?”

"Tên nhóc kia, tôi đang nói chuyện với Văn Báo, nào có chỗ để cậu nói xen vào!" Lúc này, giọng nói của Ngô Tranh mặt sẹo từ phía sau truyền tới. "Bạch Trần, đây là cậu Hùng mà Cửu gia nói đến."

"Cậu Hùng?"

Bạch Trần nghe vậy mà biến đổi sắc mặt.

Chỉ thấy Ngô Tranh mặt sẹo đi đến bên cạnh Triệu Hùng, chắp tay nói: "Xin chào cậu Hùng."

Triệu Hùng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi Ngô Tranh: "Anh Tranh, có cần tôi tự mình ra tay không?”

"Không cần! Bạch Trần sẽ biết nên làm như thế nào."

Chỉ thấy Bạch Trần xoay ngược lại, đi thẳng đến trước mặt Cát mập mạp, đá một cú lên trên bụng của hắn, hét lớn: "Mày muốn hại chết ông đây à?"

"Đại ca Bạch, em..."

Bạch Trần vẫy tay một cái, ra lệnh cho đám đàn em: "Dạy dỗ mấy người này cho tao!”

Đàn em của Bạch Trần liền đi lên đánh cho đám người mà Nghê Triệu Hành mời đến giúp đỡ một trận. Những người này, có người trước đó đã bị Nông Tuyền đánh rồi, bây giờ lại bị đánh cho trận nữa, đúng là thảm thiết.

Nông Tuyền nhìn người ta đánh hết cả lũ rồi, gấp gáp đến mức kêu to: "Để lại cho tôi hai tên đi!"

Thấy Nghê Quần muốn chạy trốn, cậu ấy kéo lấy một cái ghế, trực tiếp nện lên trên đùi Nghê Quần.

Răng rắc!

Chân của Nghê Quần truyền ra một tiếng nứt xương, anh ta cũng ngã xuống đất theo, mà Nghê Triệu Hành cũng bị người ta đá cho một cú bay đến bên cạnh Nghê Quần.

Nghê Quần thấy có người muốn lấy ghế đánh mình, liền kéo cơ thể của ông bố Nghê Triệu Hành ra làm bia đỡ đạn. Lần này Nghê Triệu Hành bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu già.

Nghê Triệu Hành thấy con trai dùng cơ thể mình để làm lá chắn, tức giận đến mức đấm một cú vào mặt Nghê Quần, lớn tiếng mắng: "Thằng mất dạy này!"

Khách sạn Xuân Nghĩa trở nên hỗn loạn, cả một đời Nghê Triệu Hành còn chưa thảm hại như thế bao giờ, thế mới biết là gặp phải người khó chơi. Ông ta không nghĩ ra, rốt cuộc Triệu Hùng này là người nào, mà ngay cả Văn Báo và Cửu gia cũng đều đồng ý giúp cậu ta.

Triệu Hùng nói với Văn Báo: "Văn Báo, bảy ngày sau chuẩn bị tiếp nhận khách sạn Xuân Nghĩa."

Hai mắt Văn Báo tỏa sáng, nghĩ thầm đúng là mình đi theo đúng người. Đi theo Triệu Hùng thật sự là có cái ăn ngon, uống say. Bây giờ, ngay cả người của “Cửu gia” cũng phải giúp Triệu Hùng, dần dần chứng minh suy đoán về thân phận Triệu Hùng của Văn Báo. Triệu Hùng này chắc chắn không chỉ đơn giản là một tên tài xế của Trần Thiên Trung?

Triệu Hùng nhặt áp phích mà Lý Thanh Tịnh giao anh đi in nằm dưới đất, phủi phủi mấy thứ bẩn thỉu phía trên, đi đến trước mặt quản lý khách sạn, vỗ vào mặt ông ta nói: "Quản lý, nhớ kỹ đây là thứ được sản xuất từ công ty thiết kế bao bì Dao Châu, chỉ có hàng chất lượng, không có hàng kém chất lượng."

Quản lý khách sạn đã bị đánh thành đầu heo, nào dám nói chữ"không", liên tục gật đầu nói “vâng”.

Triệu Hùng nói với đám người Văn Báo, Bạch Trần, Ngô Tranh mặt sẹo: "Hôm nay cảm ơn mấy người đã giúp đỡ, hôm nào tôi sẽ mời các anh em một bữa.”

"Cậu Hùng khách khí rồi!"

Đám người thi nhau chắp tay, trên mặt đầy vẻ thân thiết, so sánh với sắc mặt dữ tợn lúc đánh nhau vừa nãy, quả thực cứ như hai người.

Triệu Hùng dẫn Nông Tuyền đi ra khỏi “khách sạn Xuân Nghĩa”, nhìn thấy xe của Trần Văn Sơn dừng ở bên đường.

Triệu Hùng đi đến bên cạnh xe của Trần Văn Sơn, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe mấy lần, nói: "Văn Sơn, tôi bảo anh vào đánh hộ, sao anh không vào?"

Trần Văn Sơn nói: "Cậu chủ à! Người của Văn Báo và Cửu gia đều đến cả, còn cần tôi phải ra tay sao?"

"Tên nhóc nhà anh..." Triệu Hùng chỉ chỉ Trần Văn Sơn, nói: "Anh đang lười biếng đấy.”

"Tôi chỉ không muốn lãng phí sức lực dư thừa mà thôi." Trần Văn Sơn phất phất tay với Triệu Hùng, sau đó quay cửa xe lên, lái xe chạy mất.

Triệu Hùng lắc đầu, tính tình của tên Trần Văn Sơn này đúng là kì lạ.

Nông Tuyền hỏi với Triệu Hùng: "Cậu chủ, đi đâu đây?"

"Đi! Lâm Phủ Gia Viên."

Triệu Hùng nói xong, ném bản in trong tay vào thùng rác bên cạnh.

Sau khi Triệu Hùng mua nhà, đã thuê công ty thiết kế tốt nhất, để trở lại dáng vẻ của căn nhà như trước kia.

Từ khi mua nhà, anh vẫn chưa đến đó xem. Giờ sắp đến sinh nhật của bà xã Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng muốn cho vợ mình một niềm vui to lớn. Lúc này mới chuẩn bị đến xem trang trí thế nào.

Đến "Lâm Phủ Gia Viên", nhìn qua cách bố trí, Triệu Hùng vô cùng hài lòng, gần như giống lúc bán như đúc. Điều biến hóa duy nhất chính là tất cả trong nhà đều đổi mới.

Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội! Chỉ chờ đến sinh nhật của bà xã Lý Thanh Tịnh, cho cô một niềm vui. Đến lúc chuyển về nhà mới, con gái cũng có thể có một cuộc sống yên bình.

Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Hùng rất vui vẻ. Thấy căn nhà bên cạnh cũng đang rao bán, anh liền gọi điện cho chủ nhà. Bàn bạc quyết định mua bán với chủ nhà ngay tại chỗ xong, anh định mua lại căn nhà này cho Nông Tuyền ở.

Khi Nông Tuyền biết Triệu Hùng đang mua nhà cho mình, cậu ta sợ hãi run rẩy nói: "Cậu chủ, nhà ở bây giờ của tôi rất tốt. Mặc dù bà chị chủ nhà rất dữ, nhưng mỗi tháng tôi cho chị ta thêm hai bảy trăm nghìn tiền thuê nhà, chị ta vẫn rất vui vẻ."

Triệu Hùng vỗ bả vai Nông Tuyền nói: "Nông Tuyền, Triệu Hùng tôi có một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để cậu bị đói. Bây giờ tôi có tiền, đương nhiên sẽ không để cậu phải thuê phòng ở nữa. Bây giờ cậu ở bên cạnh nhà tôi, thay tôi âm thầm bảo vệ Thanh Tịnh và Dao Châu."

"Yên tâm đi cậu chủ! Nếu ai dám bắt nạt cô chủ và Dao Châu. Nông Tuyền tôi sẽ khiến hắn đẹp mắt." Nông Tuyền giơ nắm đấm lên, hận không thể lập tức tìm người nào đó để đánh một trận.

Một lát sau, chủ nhà kia đến. Triệu Hùng ký hợp đồng mua nhà với ông ta, sau khi chuyển tiền nhà, anh bảo ông ta dẫn Nông Tuyền đi làm thủ tục khác.

Trước kia chủ nhà này ở chung một khu chung cư với Triệu Hùng, trước đó hai người đã gặp mặt, biết Triệu Hùng là đến ở rể, còn chế giễu người đẹp như Lý Thanh Tịnh mà lại gả cho một người đàn ông như vậy, thật sự là không may mắn. Nhưng đến khi thấy được Triệu Hùng lấy ra mấy tỷ mà không thèm chớp mắt, đúng là con rể nhà người ta! Không ngờ rằng cậu nhóc này vẫn là người có “năng lực”.

Triệu Hùng rời khỏi "Lâm Phủ Gia Viên", trực tiếp lái xe đến nhà trẻ. Đến đó đã thấy con gái Dao Châu nhỏ của mình bị một bà già dẫn đi, không phải là mẹ vợ Đào Yên Hoa của mình thì là ai.

Triệu Hùng nhíu mày, không ngờ mẹ vợ Đào Yên Hoa lại tới đón con. Không cần nghĩ cũng biết, mẹ vợ này đến đây là không có chuyện gì tốt.

Đào Yên Hoa vừa thấy được Triệu Hùng, trên mặt tự nhiên sinh ra một cảm xúc chán ghét. truyện kiếm hiệp hay

Dao Châu vừa thấy được Triệu Hùng, liền tránh khỏi tay bà ngoại Đào Yên Hoa, chạy tới chỗ Triệu Hùng, vui vẻ kêu lên: "Bố ơi, sao bây giờ bố mới đến đón con?"

Đúng là Triệu Hùng đến muộn hai phút, nói với con gái Dao Châu: "Trên đường bố bị kẹt xe! Dao Châu, chúng ta đi siêu thị đi! Tối nay bố nấu món ngon cho con ăn.”

Triệu Hùng ôm con, đang muốn đi, liền nghe thấy mẹ vợ Đào Yên Hoa lên tiếng: "Dừng lại!"

Triệu Hùng quay đầu lại, nhìn mẹ vợ Đào Yên Hoa hỏi: "Mẹ có chuyện gì?"

Đào Yên Hoa vốn muốn bình tĩnh nói chuyện với Triệu Hùng, nhưng thấy Triệu Hùng không thèm để ý đến mình, liền tức giận mắng to: "Triệu Hùng, tên nhóc cậu gặp tôi mà không chào hỏi, cậu bị mù hay là không coi tôi ra gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.