Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 34: Chương 34: Tham gia trận chiến quyết định!




“Ngài Diệp, thật ra mọi chuyện là như thế này.

Kim Thiện Hùng ngồi xuống đối diện với Diệp Thiên, không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn: “Ở Nam Hải có một người tên là Đỗ Đức Trọng, người đó chính là đại ca của tôi. Gần đây có một thế lực ở nước ngoài muốn xâm phạm lãnh thổ của anh ấy, đến bây giờ đã có hai bến cảng của anh ay bị thế lực này khống chế và đã gửi cho đối thủ một tờ chiến thu Nội dung của bức thư hẹn trong tối nay sẽ quyết chiến ở trên bờ sông Giang Thành, đối thủ cũng đã đồng ý lời tuyên chiến rồi.” rồi, thế nên đại ca Lưu trữ thành công tin về chuyện này “Để đảm bảo có thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực đó mà không phạm phải chút sai sót nào, đại ca của tôi nhờ tôi mang thêm một vài thuộc hạ đến giúp đỡ, tầm khoảng bốn mươi phút lái xe là tới. Tôi nghĩ rằng bên kia chắc chắn sẽ có cao thủ nên tôi sợ chuyển này sẽ một đi không trở lại, rồi sau này sẽ không thể tiếp tục chăm sóc mẹ tôi được nữa, thế nên tôi muốn nhờ ngài Diệp ra tay giúp đỡ. Dựa vào khả năng cao siêu của ngài, tôi tin rằng nhất định sẽ khiến cho kẻ thù không có đường lui” “Đại ca của tôi nói nếu trận chiến này thằng thì sẽ được thưởng bảy trăm tỉ tiền thù lao. Nếu như ngài Diệp đồng ý chịu làm thì tôi sẽ đưa hết toàn bộ số tiền này cho ngài”

Diệp Thiên suy nghĩ vài giây sau đó lên tiếng hỏi: “Cái người tên Đỗ Đức Trọng đó có thân phận như thế nào ở Nam Hải?” “Là như thế này.” Kim Thiện Hùng giơ ngón tay cái lên rồi nói tiếp: “Cho dù là người giàu có nhất Nam Hải thì cũng phải nể mặt anh ấy. Ở Nam Hải có hàng chục triệu người, ngoài hai người đứng đầu toàn thành phố ra thì gần như không một ai dám đụng chạm đến anh ấy cả. “Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đi cùng ông.” Diệp Thiên đồng ý.

Tần Liên Tâm nói đúng, bởi vì hắn không có quyền lực cũng chẳng có tiền bạc thế nên Tân Chí Thành chắc chắn sẽ không chọn hằn làm con rể.

Mặc dù có thể sử dụng sức mạnh của hắn để đe dọa Tần Chí Thành, khiến cho ông phải khiếp sợ. Thế nhưng hắn lại không muốn dùng cách hạ sách như thế này, bây giờ tự nhiên lại có một cơ hội tuyệt vời ở ngay phía trước, tất nhiên là hắn phải đi rồi.

Hắn không có quyền thế, điều này không sai, thế nhưng hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm những người có quyền lực phải khiếp sợ. Điều này cũng tương đương với quyền lực, không đúng sao?

Vẫn còn một điểm nữa đó chính là năm người tham gia tuyển chọn đều là công tử nhà giàu có xuất thân đến từ Nam Hải hoặc Bắc An. Đến lúc đó khi lật tấm bài xuất thân từ Nam Hải lên thì những người tham gia tuyển chọn khác chắc chắn cũng sẽ sợ hãi, điều này vô hình trung đã đánh bại được một số đối thủ. “Được được được! Có ngài Diệp ra tay giúp đỡ thì chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng mà không cần phải bàn cãi!” Kim Thiện Hùng hào hứng nói.

Sau đó hai người trò chuyện vài câu rồi Diệp Thiên đuổi Kim Thiện Hùng đi với lý do có chuyện và gọi Lý Tế Thế vào văn phòng làm việc của mình. “Ông có quen biết dòng họ quyền quý nào ở Bắc An cần phải chữa bệnh không?” Diệp Thiên hỏi. “Có” Lý Tế Thế không chút do dự gật đầu nói: “Nhà họ Vũ ở Bắc An được liệt vào danh sách đứng đầu trong những đại gia tộc ở Bắc An. Ông cụ Vũ của nhà đó đã thất bại trong một lần muốn đột phá cảnh giới vào mười năm trước, dẫn đến gần mạch toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng. Ông ta đã bị liệt được mười năm rồi, nhà họ Vũ đã mời vô số bác sĩ đến chữa trị mà vẫn không thể chữa khỏi. “Vậy nếu như tôi chữa khỏi bệnh cho ông ta thì có phải ông ta sẽ cảm động đến mức rơi cả nước mắt không?” Diệp Thiên cười hỏi. “Chuyện này mà còn phải bàn sao? Nếu như cậu Diệp chữa khỏi bệnh cho ông ta thì chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời rồi. Tài sản của nhà họ Vũ lên tới hơn một triệu tỷ đấy!” Nhắc tới đây Lý Tế Thế kích động nói. “Tôi không cần ông ta cho tôi nhiều tiền, tôi chỉ cần ông ta có thể đến Giang Thành chống lưng cho tôi là được rồi. Yêu cầu này, liệu ông ta có làm được không?” “Được chứ sao không! Bây giờ tôi chỉ cần gọi điện thoại cho con trai của ông ta nói rằng có người có thể chữa khỏi bệnh cho ba của cậu ta thì cậu ta sẽ lập tức đưa ba đến Giang Thành bằng máy bay đặc biệt. Chỉ e là ông cụ Vũ bị bệnh đã quá lâu nên sợ rằng việc chữa trị sẽ khó khăn.” “Thế nào, ông nghi ngờ khả năng của tôi sao?” “Không dám không dám” Lý Tế Thế lập tức tỏ ra dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang làm sai. “Tối nay gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta ngày mai đưa ông cụ Vũ đến Giang Thành, đến lúc đó tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho ông cụ Vũ.” Diệp Thiên dặn dò nói. “Được, được, được” Lý Tế Thế nói liên tục ba chữ được, sau đó rời khỏi văn phòng làm việc. “Tần Chí Thành ơi là Tần Chí Thành, ông cứ coi thường tôi đi, đến ngày mốt tuyển rể rồi tôi sẽ đợi xem ông cầu xin tôi làm con rể của ông như thế nào.” Khóe miệng của Diệp Thiên nhếch lên giống như một con hồ ly tinh ranh.

Điều này tương đương với một trận chiến, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Hắn biết suy nghĩ của Tần Chí Thành cho nên hắn đã lên kế hoạch từ trước, có như vậy thì đến lúc đó mới giành được chiến thắng hoàn toàn.

Phòng điều chế thuốc được Lý Tế Thế sắp xếp theo lệnh và yêu cầu của Diệp Thiên. Có một lò luyện đan, vì vậy Diệp Thiên ra khỏi phòng làm việc rồi đến thẳng phòng điều chế thuốc chuẩn bị đan dược để luyện chế viên thuốc sinh lực. Sau đó cho vào lò luyện đan với ngọn lửa vừa đủ để luyện một cách từ từ, ngày mai là có thể luyện thành.

Viên sinh lực này có tác dụng bồi bổ sinh lực, bổ khí, có tác dụng nhất đối với những người muốn phá cảnh giới mà lại bị phản tác dụng. Cho dù là ông cụ Vũ ở Bắc An hay là Tần Chí Thành thì đều có thể chữa khỏi bằng cách uống viên sinh lực này.

Lúc này, ở nhà họ Ngụy. . ngôn tình ngược

Ngay sau khi Ngụy Tiến Phúc quay trở lại, gã nói với Ngụy Thông chuyện mình đã bị Kim Thiện Hùng tát cho một bạt tai, thế nhưng Ngụy Thông nghe xong lại tức giận đùng đùng, ông ta tát hai cái liên tục vào hai bên mặt của Ngụy Tiến Phúc. “Ba, ba bị làm sao vậy, sao ba lại đánh con?” Ngụy Tiến Phúc vừa nói vừa ôm mặt. “Tại sao lại đánh mày à? Tao muốn bóp cổ cho mày chết bởi vì mày chính là đồ bất tài. Mày đã quên tao đã nói với mày như thế nào rồi sao? Mày còn dám chạy đến đó đòi người ta trả lại tiền nữa. Thật mất mặt tao quá mà!” Ngụy Thông tức anh ách chĩa tay ấn liên tục vào mũi Ngụy Tiến Phúc mà phun ra những lời chửi rủa một cách điện cuồng. “Không phải chỉ có ba mươi lăm tỷ thôi sao? Ngã một lần thì phải khôn hơn một chút chứ con, bởi vì tao không phục cho nên tạo mới phải bí mật đi tìm hắn đòi hắn phải trả lại. Nhưng nếu như hắn không trả lại thì cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn bí mật mà cũng không để lại dấu vết gì. Còn mày thì sao? Oang oảng trước mặt bao nhiêu người nói rằng mình bị người ta lừa hai mươi tỉ, lại còn đòi giết chết người ta, xui cho mày là hắn lại là ân nhân của Kim Thiện Hùng. Một khi Kim Thiện Hùng đã nhúng tay vào thì mày phải biết sức mày nằm ở đâu, thế nhưng đồ ngu xuẩn như mày lại còn dám mắng hắn, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!”

Ngụy Thông nổi giận đùng đùng lại đá cho Ngụy Tiến Phúc một cước thật đau, vừa chửi Ngụy Tiến Phúc vừa khóc. “Ông chủ, không xong rồi!” Đúng ngay lúc này, một ông già lưng gù vội vàng chạy tới.

Ngụy Thông cau mày hỏi: “Có chuyện gì rồi?” “Vừa mới nhận được tin rằng Kim Thiện Hùng đột nhiên phát lệnh hợp tác với tập đoàn Tâm Đức, bây giờ hợp đồng giữa hai bên đang được soạn thảo” Ông lão lưng gù nói. “Cái gì cơ?” Ngụy Thông sửng sốt nói: “Tin tức có chính xác không?” “Chính xác một trăm phần trăm, những người bên chúng ta gài làm trong tập đoàn Thiện Hùng đã nói như vậy!”

Ngụy Thông liếc mắt hung tợn nhìn sang Ngụy Tiến Phúc, ông ta nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: “Chính là do mày, mày thấy chưa? Đồ súc sinh nhà mày đã làm tạo mất đi một cánh tay đắc lực rồi!”

Lúc đầu, ông ta và Kim Thiện Hùng đã đồng ý hợp tác với nhau để làm cô lập tập đoàn Tâm Đức, đợi đến khi Tần Chí Thành bị suy sụp rồi bị bức chết thì sẽ cùng nhau phân chia tất cả số tài sản của nhà họ Tần ở Giang Thành.

Bây giờ coi như xong rồi, thằng con trời đánh tới gây sự với người ta nên Kim Thiện Hùng mới bắt tay hợp tác với nhà họ Tần. “Ông ta đang cố tình vạch mặt mình sao?” Ngụy Thông nghĩ là do con trai mình đến chọc giận Kim Thiện Hùng nên Kim Thiện Hùng mới cố tình làm như vậy để ép ông ta đưa con trai đến xin lỗi. “Hay là ông chủ gọi điện thoại cho bên đó thăm dò thử xem?” Ông lão họ Cố đề nghị. “Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.” Ngụy Thông lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Thiện Hùng.

Cuộc gọi được kết nối ngay sau đó. “Có vẻ như ông đã biết chuyện con trai mình đến khiêu khích tôi rồi thì phải.” Kim Thiện Hùng nghiêm túc trầm giọng xuống nói “Thằng quỷ con này đúng là đó không biết trên biết dưới Toi vừa nghiem khác dạy cho nó một bài học rồi “Đúng là phải nghiệm khác dạy đó nó mới được. NẾU như tôi mà là ông thì tôi sẽ bẻ gây hết ngón tay của câu ta để cho cậu ta biết sợ mà bớt đi chạm chọc, bớt coi trời bang vung lại.” khỏe miệng của Ngụy Thông hơi giật giật, ông ta đang dạy đời mình sao?

Nhưng tất nhiên ông ta sẽ không nói như vậy mà ngược lại ông ta còn cười nịnh nọt nói: “Nếu như nó còn không biết điều như thế này một lần nữa thì tôi thế tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.”

Nói xong ông ta liền chuyển đề tài: “Nhưng ông cũng không cần thiết vì chuyện này mà xóa bỏ thỏa thuận giữa chúng ta rồi bắt tay làm hòa với nhà họ Tần như vậy chứ?

Kim Thiện Hùng dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp: “Xem ra tin tức của ông cũng nhanh ra phết, nhanh như vậy mà đã biết chuyện tôi hợp tác với nhà họ Tần rồi.”

Ngụy Thông cười gượng nói: “Nếu như ông không hài lòng thì tôi có thể đem thằng quỷ con nhà tôi đến bắt nó quỳ xuống xin lỗi ông, ông không cần làm chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của chúng ta như vậy “Không cần, cho dù con trai của ông không chọc tức tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ hợp tác với nhà họ Tần. Tôi khuyên ông không nên chống lại nhà họ Tần nữa, càng không thể loại bỏ Tần Liên Tâm, nếu không thì ông sẽ phải chịu chết, không ai có thể cứu ông được đầu.”

Tút tút... “Này, này! Mẹ nó chứ, lại còn cúp máy của ông đầy đ Ngụy Thông tức giận đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. “Kim Thiện Hùng định đối đầu với tôi đây mà!” “Vậy ông chủ có kế hoạch gì không?” Ông lão Cổ hỏi. “Hừ!” Ngụy Thông hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Ông ta đã không để mặt mũi cho tôi vậy thì đừng trách tại sao tôi lại hợp tác với Hồng Thịnh để thay đổi thế giới ngầm ở Giang Thành”

Đúng ngay lúc này tại nhà họ Trương. “Mẹ nó chứ, cái thứ rác rưởi này bây giờ lại còn bám lấy chân của Kim Thiện Hùng, từ nay về sau tôi sẽ là con kiến bò trên chảo nóng, sẽ bị giày vò cho đến chết mất thôi!” Trương Thụy Bắc càng nói càng đáng thương hơn. “Không ngờ rằng thứ rác rưởi này mới ly hôn với mình có vài ngày mà đã xuất hiện lộng hành ở Giang Thành như vậy. Ngay cả Tần Liên Tâm và Kim Thiện Hùng cũng bị anh ta nịnh hót dụ dỗ về phe anh ta, công nhận anh ta cũng ghê gớm thật.” Trương Thủy Đồng thở dài với vẻ oán giận, sau đó cô ta nhìn sang Lưu Thiếu Khải đang đứng ở bên cạnh rồi nói:“ Thiếu Khải, chúng ta nên làm gì đây, em không muốn bị anh ta giẫm lên chân đâu.”

Nói xong, cô ta vùi đầu vào vòng tay của Lưu Thiếu Khải khóc nức nở nghẹn ngào tỏ vẻ mình đáng thương đang chịu uất ức.

Chiêu này quả thực có hiệu quả, Lưu Thiếu Khải nghe xong bèn vỗ về an ủi, sau đó anh ta lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngụy Tiến Phúc.

Kết quả lại bị Ngụy Tiến Phúc phun một tràng ra chửi rúa.

Cuối cùng, Ngụy Tiến Phúc buông ra một câu với anh ta rồi cúp máy. “Anh Phúc nói gì thế?” Trương Thủy Đồng sốt ruột hỏi, Lưu Thiếu Khải lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Anh họ của anh nói chú họ của anh muốn tiêu diệt cả Kim Thiện Hùng nữa!” “Thật vậy sao?” Trương Thủy Đồng mừng rỡ nói: “Nếu như Kim Thiện Hùng chết rồi, tên rác rưởi đó không có Kim Thiện Hùng chống lưng thì anh ta cũng chỉ là một con thỏ đuối mà thôi, chỉ cần một ít tiền là có thể giết chết anh ta!” “Ừ ừ, anh sẽ tự tay mình đánh bay đầu anh ta!” Lưu Thiếu Khải hung ác nói, cú đá mà Diệp Thiên dành cho anh ta đã trở thành nỗi xấu hổ cả đời của anh ta. “Ha ha ha! Đúng là trời cao có mắt mà, bây giờ chúng ta lại có cơ hội đứng lên trả thù lại rồi, cứ để cho bọn họ vui vẻ thêm vài ngày nữa đi!” Trương Thụy Bắc cười vui vẻ nói.

Buổi trưa.

Sau khi Tần Liên Tâm ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thiên Hạo xong thì tâm trạng cô rất vui vẻ, cảm giác ăn uống cũng ngon miệng hơn, cô gọi rất nhiều đồ ăn để bắt đầu bữa trưa của mình.

Đột nhiên, cô bất giác lại nghĩ đến Diệp Thiên, thế nên cô bèn mở điện thoại ra.

Tần Liên Tâm: Anh Thiên ăn cơm chưa á?

Diệp Thiên: Vẫn chưa ăn nè, sáng nay anh ăn hai cái bánh bao to chà bá lửa tới giờ vẫn còn no luôn ấy.

Tần Liên Tâm: Bánh bao to đến như vậy luôn hả, mười hai giờ hơn rồi mà vẫn còn no luôn á?

Diệp Thiên: Em cho anh ăn mà, em quên rồi sao?

Tần Liên Tâm:???

Diệp Thiên: Lúc ở văn phòng làm việc em cho anh ăn á!

Ram!

Tần Liên Tâm như bị sấm sét đánh trúng, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình như tăng lên đến một trăm độ, nóng đến mức không thể nói thành lời. “Đồ để tiện! Đồ đểu! Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái! Em, em, em... không quan tâm đến anh nữa, em muốn cắt đứt quan hệ với anh. Hừ hừ! Tức chết đi mất, anh lại chọc ghẹo em nữa rồi!” Cô tức giận gửi cho Diệp Thiên một tin nhắn thoại, sau đó cầm điện thoại ném lên bàn, đôi bàn tay nuột nà thanh mảnh giơ lên che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng lên. “Đồ Diệp Thiên đáng ghét, đồ Diệp Thiên biến thái, sao mà anh lại hư như vậy cơ chứ!” Cô lẩm bẩm chửi Diệp Thiên bằng đôi môi gợi cảm của mình.

Sau đó Tần Liên Tâm nghĩ đến cảnh tượng trong phòng làm việc vào buổi sáng hôm nay, khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ nhếch lên trông giống như một cô tiên nữ thật phúc hậu, xinh đẹp đến mức làm rung động lòng người, khiến người ta say đắm mê hồn.

Đến tối, Diệp Thiên và Kim Thiện Hùng lên đường đi đến bờ sông Giang Thành, nơi cách đây hơn tám mươi kilomet để tham gia vào một trận chiến quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.