Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 36: Chương 36: Quỳ xuống hát bài ca chinh phục




**********

Chương 36: Quỳ xuống hát bài ca chinh phục

“Con mẹ mày chứ, mày muốn chết có đúng không? Mày dám nguyền rủa ông đây, có tin ông đây chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết mày không?” Lý Phúc Lai chỉ thắng mặt hắn mắng dữ dội.

Lý Phúc Lai ông ta là ai cơ chứ, là một cao thủ có nội công thâm hậu, chỉ kém một chút so với sư phụ Hoa Thiên Kình mà thôi. Cả cái đất nước Nam Việt này, người ở trên ông ta cũng chỉ có tầm trăm người, một nhóc con hài hước nhảy nhót trước mắt ông ta như thế này cũng chỉ giống như một con kiến. Vậy mà hắn lại dám cả gan nói ông ta bị thương nặng, cũng có nguy cơ chết, như thế không phải là đang vả vào mặt ông ta sao? “Nếu ông có gan thì có thể thử.” Diệp Thiên thản nhiên nói, hắn đường đường là thần y lại bị một tên luyện được mấy chút võ mèo đe dọa, như thế không phải là quá khôi hài sao? “Được, ông đây sẽ giết chết mày bằng đầu ngón tay thôi. Lý Phúc Lai cảm nhận được sự khiêu khích của hắn, lúc này bước từng bước ra ngoài, chuẩn bị chọc đầu ngón tay của ông ta ra.

Pång.

Một tiếng súng được vang lên ngay sau đó.

Chỉ trong nháy mắt, mọi hành động của Lý Phúc Lai đã bị đóng băng lại. “Còn muốn đấu không? Nếu muốn thì để ông đây bắn chết cả hai người. Đỗ Đức Trọng giơ họng súng giảm thanh đang bốc khói nói.

Hàng chục đàn em ở sau lưng ông ta cũng đều chĩa súng lại đây.

Nhìn thấy họng súng dày đặc ở trước mắt, Lý Phúc Lai nuốt nước bọt, chỉ đành thu tay lại.

Quá nhiều súng, nếu chỉ có ba hoặc năm khẩu thì bọn chúng không đủ sức để đe dọa võ công của ông ta nhưng mà nếu một loạt súng này bắn ra cùng một lúc thì ông ta cũng không cách nào tránh được. “Đại ca Trọng bớt giận, quả thực là tên ranh con này quá càn rỡ nên đã chọc giận đến tôi.” Lý Phúc Lai nói. “Tức giận như thế nào cũng phải nhịn. Chờ cuộc chiến kết thúc, nếu hai người còn sống thì đến lúc đó tôi sẽ cho hai người so tài, muốn đánh như thế nào thì đánh, đánh chết cậu ta tôi cũng không thèm quan tâm đến. Còn bây giờ muốn đánh thì đừng trách đạn súng tôi không có mắt” Đỗ Đức Trọng cảnh cáo, sau đó cất súng đi. “Được.” Lý Phúc Lai đồng ý, sau đó ông ta nhìn Diệp Thiên rồi cười lạnh nói: “Sau khi cuộc chiến này kết thúc, cứ chờ xem tao giết chết mày như thế nào?” Dứt lời, ông ta nhấc chân giẫm mạnh xuống.

Ông ta hung hăng giảm một lỗ sâu trên mặt đất, phía dưới đầu gối đều bị chôn vùi trong lòng đất, xung quanh là những vết nứt như mạng nhện.

Thấy một màn như thế, một đám đàn em của Đỗ Đức Trọng đều nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy đây quả thực là một Iron Man, quá khủng khiếp. “Thế nào? Có tưởng tượng được nếu cái chân này giẫm lên người mày thì sẽ có hậu quả như thế nào không?” Lý Phúc Lai nhìn Diệp Thiên, cười lạnh nói tiếp: “Nếu bây giờ mày quỳ xuống đây cầu xin tao tha thứ thì tạo sẽ tha cho cái mạng nhỏ của mày, nếu không thì mày phải chết.” “Ha ha.” Diệp Thiên cảm thấy rất buồn cười, hắn hỏi lại: “Ông đã nghe qua một câu này chưa?” “Câu gì?” “Dọa người rồi cũng có ngày bị sét đánh. Ông đã nghe qua chưa?” Diệp Thiên cười hỏi.

Lý Phúc Lai tức giận đáp lại: “Ý của mày là tao đang hù dọa mày à?” “Chẳng lẽ không đúng sao?” “Ha ha ha. Lý Phúc Lai đứng lên cười ha hả: “Mày nghĩ cái gì vậy, ông đây cần dọa mày sao? Mà ông đây có dọa mày thì cũng làm sao? Sét có thể giết được tao à?” “Đúng vậy, ông sẽ bị sét đánh.” Diệp Thiên nói. “Ha ha, láo toét, sao vẫn chưa có sét nào đến đánh ông đây?” Lý Phúc Lai nghe đến đây thì cứ cho rằng đây là trò đùa lớn nhất mà ông ta đã từng nghe qua. “Bởi vì ông chưa dọa dẫm ở trước mặt tôi... mà đã dọa dẫm rồi thì chắc chắn sẽ bị sét đánh. Diệp Thiên nói xong thì chạm vào ngón tay sét, hắn nhắm mắt lại bắt đầu khởi động sấm sét. “Ha ha, mày đang cầu nguyện trời xanh dùng sét đánh chết tạo sao? Quả thực là quá buồn cười rồi, ông đây sống hơn nửa cuộc đời rồi mà chưa bao giờ gặp qua người nào ngốc như thế, mày đã khiến tao phải nhìn mày với cặp mắt khác đấy! Lý Phúc Lai ngã người cười lớn.

Đỗ Đức Trọng cũng lác đầu, nếu Diệp Thiên không phải là Kim Thiện Hùng gọi tới, cùng xưng anh em với ông thì chắc chắn ông ta đã sai đàn em ném ra ngoài cửa rồi.

Trên bầu trời mênh mông đầy sao sáng chiếu như thế này thì lấy đâu ra sấm sét, mà nếu như có sấm sét đi nữa cũng có thể đánh chết người được sao?

Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ cũng không hiểu ra sao.

Diệp Thiên có thể gọi sấm sét tới đánh chết Lý Phúc

Lai sao? Dường như chuyện này rất khó có thể xảy ra. “Láo toét, mày gọi sấm sét đến đây đánh ông đây đi.” Lý Phúc Lai cứng miệng nói giống như rất chắc chắn sấm sét sẽ không thể đến đây đánh ông ta được, hung hãng trừng mắt với Diệp Thiên.

Đúng lúc này, Diệp Thiên mở to hai mắt ra.

Bầu trời sáng rực lên, sấm sét xuất hiện.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng “rẹt rẹt”. Một tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời. “Mẹ kiếp.

Tiếng sấm chớp mưa bão khiến những người ở đây hoảng sợ tới mức phun ra mấy tiếng chửi tục. Cơ thể già nua của Lý Phúc Lai rung lắc dữ dội, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trời. “Ret...”

Đúng lúc này, một tia sét xuyên qua mái nhà rơi xuống, bị Diệp Thiên giữ chặt trong lòng bàn tay.

Tia sét sắc bén khiến một vùng sáng lên như ban ngày. Tất cả mọi người đều bị dọa đến ngày người. Mẹ kiếp, đây không phải là người, là thần mới đúng.

Mẹ ôi

Lúc này Lý Phúc Lai chỉ thấy hai chân mình mềm nhũn ra, lảo đảo ngã ngồi xuống mặt đất như cha mẹ mới chết. “Mày, mày... mày. Lý Phúc Lai không nói được thành lời, vẻ mặt vô cùng kinh sợ.

Diệp Thiên nhếch khỏe môi lên nói: “Ông sẽ là người đầu tiên bị sét đánh chết.”

Nói xong, Diệp Thiên vung tay ra bắn một phát, tia sét ngay lập tức bay ra bổ vào đầu của Lý Phúc Lai với tốc độ cực nhanh.

Khoảnh khắc đó, Lý Phúc Lai bị tia sét nuốt chửng, cả người giống như bị mô tơ điện, không ngừng rung lắc dữ dội.

Ánh mắt của Đỗ Đức Trọng và Kim Thiện Hùng đều đổ về đây, bọn họ vô cùng kinh ngạc.

Thật sự hẳn có thể dẫn được tia chớp đến giết chết Lý Phúc Lai.

Bọn họ đều nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên đã thay đổi, giống như đang nhìn một vị thần.

Ước chừng khoảng mười giây sau, tia sét ở trên người Lý Phúc Lai biến mất, cả người ông ta đều cháy đen giống hệt như người Châu Phi tới tránh nạn, tóc tai dựng đứng, miệng liên tục nhả ra khỏi trắng.

Trong đại sảnh âm u này, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra có một người đen thùi lùi đang ngồi dưới mặt đất. “Cảm giác thế nào?” Diệp Thiên cười hỏi. “Rất nóng, rất tê tái, rất kích thích... Lý Phúc Lai hoảng sợ nói một đạc. “Thích không?” Diệp Thiên hỏi lại. “Thích. “Đã tin tôi có thể dùng sét đánh chết ông chưa?” “Tin “Còn dám tiếp tục kêu gào với tôi hay không?” “Không dám. “Tôi dùng sét đánh ông, ông đã phục hay chưa?” “Phục “Ông quỳ xuống hát bài ca chinh phục cho tôi nghe đi “Tôi đã bị anh chinh phục rồi, thật thoải mái khi bị sét đánh..

Phốc.

Tất cả mọi người đều cười ầm lên.

Đây là bị sét đánh đến phát ngốc rồi sao? Tiên sư Diệp, Tiên sư Diệp, Tiên sư Diệp.

Đột nhiên đám người Đỗ Đức Trọng, Kim Thiện Hùng đều cúi đầu chín mươi độ hành lễ với Diệp Thiên.

Hắn có thể chỉ huy được sấm sét, hắn không phải tiên sư thì là cái gì? “Vẫn nên gọi tôi là anh Thiên đi.” Diệp Thiên xua tay nói.

Lúc này Đỗ Đức Trọng mới đi đến trước mặt Diệp Thiên cười nói: “Anh Thiên, vừa rồi đã vô lễ với anh rồi, mong anh tha tội cho chúng tôi.” “Không có gì.” Diệp Thiện Hùng phóng nói. “Cảm ơn anh Thiên” Đỗ Đức Trọng vội vàng nói cảm ơn sau đó nói: “Bây giờ chỉ còn một giờ nữa là kẻ thù sẽ đến đây, nếu anh Thiên giúp tôi giết chết kẻ thù thì sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Đỗ Đức Trọng tôi sẽ tặng anh Thiên đây ba ngàn năm trăm tỷ để thay lời cảm ơn.

Mấy ngàn tỷ đối với với Đỗ Đức Trọng mà nói thì chẳng là cái gì cả, phải biết rằng tài sản của ông ta có thể lên đến mấy trăm ngàn tỷ, hơn tám mươi phần trăm các hộp đêm đều có cổ phần của ông ta.

Đương nhiên là không phải do ông ta đầu tư, mà là những người mở hộp đêm đều phải tự dâng hiến cổ phần cho ông ta, hơn nữa cũng không dưới hai phần trăm cổ phần. Chỉ cần nói đến mấy khoản này, mỗi năm ông ta đã có thể có trong tay mấy trăm ngàn tỷ rồi.

Bởi thế mà có thể thấy được ông ta giàu có bao nhiêu. “Cái gì, ba ngàn năm trăm tỷ?”

Lý Phúc Lai ở dưới mặt đất khá tức giận, từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, vẻ mặt không phục nói: “Tại sao ông nhờ tôi giúp chỉ đưa cho tôi ba trăm năm mươi tỷ, còn cậu ta thì lại ba ngàn năm trăm tỷ, như thế là không công bằng” “Bởi vì cậu ấy lợi hại hơn ông! Đỗ Đức Trọng tức giận nói. “Không” Lý Phúc Lai biện giải: “Cậu ta là pháp sư còn tôi là võ sư, nếu không để cho cậu ta cơ hội triển khai bùa chú thì cậu ta không phải là đối thủ của tôi.” “Đại ca Trọng, có thể anh không biết, trên đời này không chỉ có người luyện võ công mà còn có người luyện pháp công, ở nước ngoài còn có người luyện dị năng. Bây giờ không nói đến mấy người họ, chỉ so sánh võ công với pháp công, võ công là dựa vào sức lực, đơn giản chỉ dùng nắm đấm thô bạo đến đả kích đối thủ, mà pháp công là dùng thủ đoạn. Nhìn thì như thần tiên nhưng để thực hiện được thì phải cần thời gian, vừa rồi là tôi không biết cậu ta học pháp công, nếu không thì tôi cũng đã có thể dùng một vài giây để giết chết cậu ta.

Đỗ Đức Trọng nghe thấy thế thì cũng cũng cảm thấy khá hợp lý, vừa rồi Diệp Thiên kêu gọi ít nhất là nửa phút sấm sét mới rơi xuống.

Mà Lý Phúc Lai chỉ cần một bước đã đào ra được một hố sâu, nếu không để cho hắn thời gian thì có lẽ ông ta có thể dùng một cước để đạp chết hắn. “Sao nào? Ông lại không phục? Nếu không thì cứ thử lại lần nữa?” Diệp Thiên nói. “Thử thì thử.” Lý Phúc Lai không hề sợ hãi, chỉ dựa vào việc hẳn gọi sấm sét đến cũng không giết chết được ông ta cho nên ông ta mới cho rằng pháp công của Diệp Thiên cũng không phải quá cao, nếu cao thì đã giết chết ông ta trong vòng một giây rồi.

Nhưng mà làm sao ông ta có thể biết đó là Diệp Thiên đã giảm nhẹ công năng của tia chớp, nếu không tia chớp đã trực tiếp giết chết ông ta rồi, chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. “Không cần thử. Đỗ Đức Trọng ngăn cản nói: “Võ công và pháp công hợp lại với nhau có thể sẽ lợi hại hơn để đối phó kẻ thù, về sau chắc chắn tôi sẽ không đối xử tệ với hai người.”

Đỗ Đức Trọng đã nói như thế, Lý Phúc Lai cảm thấy đến lúc đó tiền thù lao của ông ta chắc chắn sẽ được tăng lên một ít, mà tiền thù lao của Diệp Thiên chắc chắn cũng bị giảm đi một nửa, mức thù lao của hai người cũng không sai biệt nhau là mấy, nghĩ như thế ông ta mới hài lòng. “Hãy xem tôi sẽ giết chết kẻ thù bằng cách nào.” Lý Phúc Lai ngồi xuống nói, vẻ mặt đã đen thùi lùi, mất hết khí chất trước đó. Mà Diệp Thiên ở bên cạnh thì không có vấn đề gì cả, hắn không phải vì thù lao mà đến đây để phô trương tài năng cho Đỗ Đức Trọng xem, vì thế nên cũng lười so đo với chú hề thích nhảy nhót ở trước mắt này. Sau đó, không còn ai nói chuyện gì nữa.

Mãi đến lúc mười một giờ tối, đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên: “Đại ca Trọng, nhìn này, có rấn, có rất nhiều rắn, con rết và con cóc nữa... Một đoàn dày đặc, chúng không phải đến đây để giết chúng ta đấy chứ?”

Mọi người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám côn trùng dày đặc đang tiến vào từ cổng, giống như một tấm thảm bao trùm toàn bộ căn nhà, số lượng nhiều không thể nào đếm hết được, nhiều vô kể.

Lý Phúc Lai hoảng sợ kêu lên: “Không ổn rồi, chúng ta gặp phiền toái rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.