Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 23: Chương 23: Ông trời muốn đường nhà họ Tần




“Đúng thế, chính anh đã vả sưng mặt cậu ta đấy.” Diệp Thiên bình tĩnh đứng dậy: “Hôm đó anh kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời nên đã mời ba mẹ, người đã nuôi dạy anh hai mươi mấy năm đi ăn một bữa thịnh soạn. Gia đình anh đang hòa thuận ấm áp bên nhau thì cậu ta đột nhiên xông vào, xốc bàn ăn của nhà anh, làm hại cha mẹ anh hoảng sợ. Em nói xem anh có nên đánh cậu ta không?” “Chuyện này. Tần Liên Tâm nghẹn lời. Vậy thì đúng là nên ăn đập thật. “Em kêu hắn đổi phòng khác mà hắn không chịu đổi, còn giả vờ giả vịt hù dọa em, em xốc bàn ăn của hắn thì có gì sai?” Tần Lâm Văn chỉ vào mặt Diệp Thiên, lớn tiếng ngụy biện cho bản thân. “Danh tiếng của nhà họ Tần bị vấy bẩn chính là do em đấy!” Khuôn ngực của Tần Liên Tâm rung lên, tức giận đá Tần Lâm Văn một phát. “Chị có còn là chị em nữa không vậy?” Tần Lâm Văn tức giận suýt khóc, hét lên: “Thế lúc hắn đánh em, bắt em gọi anh rể, chị có quan tâm không?”

Tần Liên Tâm mới nhớ ra còn có vụ này, lập tức lạnh giọng chất vấn: “Diệp Thiên, tại sao anh lại ép em trai em gọi anh là anh rể?”

Diệp Thiên cười đáp: “Tần Liên Tâm xinh đẹp như tiên giáng trần, nổi tiếng khắp Giang Thành này. Từ xưa không có anh hùng nào là không thích mỹ nhân, anh lập chí sẽ cưới em làm vợ nên sớm muộn gì cậu ta cũng phải gọi anh là anh rể thôi. Thế nên thừa dịp đó, anh dạy cậu ta để cậu ta có thể đổi giọng sớm chút ấy mà!” “Anh... Anh. Tần Liên Tâm tức giận đỏ mặt, hình tượng anh hùng của Diệp Thiên trong lòng cô tức khắc sập đổ vào giờ phút này. “Hỗn xược!”

Tần Chí Thành bỗng đập bàn đứng dậy, giận dữ nói: “Liên Tầm nhà ta xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng không phải là người mà thứ hạ đẳng như cậu có thể nhớ thương!” “Nể tình cậu đã cứu Liên Tâm, ta sẽ tha cho cậu một mạng, nếu không chắc chắn ta sẽ cắt lưỡi cậu cho chó ăn!” “Cút! Lập tức cút ra khỏi nhà ta! Muộn một phút nào ta sẽ giết chết cậu!”

Thế nhưng Diệp Thiên lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh nói: “Chẳng qua tôi không muốn Liên Tâm xảy ra chuyện thôi, chứ nếu tôi mà rời đi thì mấy người đều sẽ mất mạng hết

Tần Liên Tâm sự ngây người. Sao hẳn lại dám nói thế? “Mày dám đe dọa ông nội tao hả? Đừng tưởng mày có Kim Thiện Hùng làm chỗ dựa thì nhà họ Tần bọn tao không dám đụng vào mày nhé!” Tần Lâm Văn cố tình nhắc tới Kim Thiện Hùng để đổ thêm dầu vào lửa, tranh thủ dịp này xử lý Diệp Thiên.

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Kim Thiện Hùng, ảnh mắt Tần Chí Thành càng lạnh lẽo hơn. Ông còn chưa chết đâu, sao có thể để nhà họ Tần bị Kim Thiện Hùng hù dọa chứ. “Xem ra hôm nay ta phải giết gà dọa khỉ!” Dứt lời, Tần Chí Thành đứng bật dậy, siết chặt nắm tay.

Thấy thế, trái tim Tần Liên Tâm suýt nữa ngừng đập, vội vã che chở trước mặt Diệp Thiên, nói với Tần Chí Thành: “Ông ơi, mặc dù Diệp Thiên nói chuyện hơi bậy bạ, nhưng cháu dám bảo đảm anh ấy không phải là người của Kim Thiện Hùng đầu, cùng lắm là quen biết với Kim Thiện Hùng mà thôi, không thì sao anh ấy lại cứu cháu?”

Nói tới đây, cô quay lại thúc giục Diệp Thiên: “Anh mau đi đi. Lỡ đi chậm thì em không cứu được anh đâu Diệp Thiên mỉm cười nói: “Anh càng ngày càng thích em rồi đấy. Không chỉ xinh đẹp mà còn lương thiện nữa chứ. Thế nên anh nhất định phải cứu em.”

Tần Liên Tâm: “ ” “Chị tao còn sống khỏe lắm, cần mày cứu làm gì?” Tần Lâm Văn bực bội nói. “Hừ.” Diệp Thiên hừ lạnh, chỉ vào ngăn tủ dưới cùng của giá trưng đồ cổ bằng gỗ lim, nói: “Tôi có thể nói rõ với mấy người là trong đó đang giấu một mối nguy hiểm, có thể lấy mạng của mấy người bất cứ lúc nào. “Cái gì?” Tất cả mọi người đều khiếp sợ, sau đó nghi ngờ nhìn ngăn tủ. Trong đó thật sự che giấu mối nguy hiểm sao?

Chẳng qua ngay sau đó, Tần Lâm Văn lại quát lên: “Mày đừng có chém gió! Đó là chỗ ông nội tạo cất chứa tranh vẽ, sao có nguy hiểm được chứ! Mày đừng có giả thần giả quỷ với tao!” “Cậu không tin thì mở ra mà xem!” “Mở thì mở! Nếu không có nguy hiểm thì xem tạo sẽ giết chết mày kiểu gì!” Tần Lâm Văn không chịu tin tưởng, chạy về phía ngăn tủ

Ngay khi Tần Lâm Văn sắp đến gần ngăn tủ thì Tân Chí Thành bỗng phát hiện chốt cửa tủ không bị đóng lại, rõ ràng là đã bị ai đó mở ra, sắc mặt ông không khỏi thay đổi, hét lên: “Lâm Văn, mau lùi lại!” “Ông nội, đừng tin lời thằng đó! Chỗ để đồ cổ thì có nguy hiểm gì chứ!” Tần Lâm Văn hoàn toàn không bận tâm tới tiếng kêu của ông nội, ngồi xuống trước ngăn tủ. “Lùi lại đi!” Tần Chí Thành kinh hồ. Ông bỗng nhớ ra mình đã huy động hết lực lượng đi nơi khác nên bắt đầu nghi ngờ có phải là kẻ nào đã lẻn vào, bây giờ đang nấp trong ngăn tủ hay không. “Ông sợ gì chứ, để cháu mở cho ông xem

Tần Lâm Văn vừa nói vừa mở cửa tủ. Ngay sau đó hắn sợ ngây người, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một quả táo.

Khi thấy một lão già đang khoanh chân ngồi trong ngăn tủ, Tần Chí Thành, Tần Liên Tâm, quản gia Lâm Trưng Hạ cùng với mấy vệ sĩ đều trợn tròn cả mắt. “Má ơi!” Tần Lâm Văn hoàn hồn, xoay người định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, cánh tay khô quắt bỗng thò ra. “ĐỪNG!!!” Tần Chí Thành hét toáng lên.

Bụp! Một chưởng đập mạnh lên lưng Tần Lâm Văn. Cậu ta phun ra một búng máu, đồng thời bay ngược ra ngoài, bay qua trước mắt Diệp Thiên, bị Diệp Thiên kéo chân lại rồi rơi xuống sàn nhà, điên cuồng phun máu tươi. “Lâm Văn!”

Tần Chí Thành và Tần Liên Tâm lập tức chạy tới, đỡ

Tần Lâm Văn dậy. “Lâm Văn, em sao vậy? Em đừng làm chị sợ.” Thấy Tần Lâm Văn nôn ra máu liên tục, ánh mắt trở nên hoảng hốt, Tần Liên Tâm hoảng sợ bật khóc. “Chị... Chắc em... Sắp chết rồi. Khụ khụ... “Tôi đã bảo là có nguy hiểm rồi mà, thằng ngốc nhà cậu lại cứ không tin, bây giờ sướng chưa?” Diệp Thiên cười trên nỗi đau của người khác. “Diệp Thiên, cứu em trai em đi! Xin anh hãy cứu em trai em đi!” Tần Liên Tâm bỗng nhớ ra Diệp Thiên là thần y, lập tức van xin nhìn hắn. “Em nên tự lo cho bản thân thì tốt hơn. Xem nè, lão già kia đóng kín cửa mất rồi, xem ra là muốn bắt ba ba trong rọ. Mau trốn sau lưng anh đi.” Diệp Thiên chẳng buồn cứu Tần Lâm Văn ngay lúc này. Dù sao cậu ta cũng không thể chết ngay tức thì, cứ cho cậu ta đau đớn một lúc trước đã.

Nhóm Tần Liên Tâm quay lại nhìn thì thấy quả nhiên lão già kia đã lặng lẽ xử lý mấy vệ sĩ trong lúc họ không chú ý, đồng thời đóng kín cửa, đang chắp tay sau lưng bước tới như một cơn gió. “Mi là ai?” Tần Chí Thành đứng dậy, híp mắt hỏi. “Cánh Tay Ma, người Nam Bàn, được người nhờ vả đến lấy mạng chó của các người.

Cái gì? Cánh Tay Ma, người Nam Bàn ư? Sắc mặt của Tần Chí Thành và quản gia Lâm Trưng Hạ đều thay đổi. “Ông nội ơi, gã Cánh Tay Ma này ghê gớm lắm hả?” Tần Liên Tâm hỏi với sắc mặt trắng bệch. “Tu vi nội kình đỉnh phong, trong tay có không dưới mười ngàn mạng người, tội phạm truy nã số một của chính phủ, không ngờ gã này lại... Khụ khụ... Tần Chí Thành rất muốn bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Nếu nội tạng của ông không bị tổn thương thì chỉ với tu vi nội kình viên mãn của mình, ông sẽ lấy mạng chó của gã Cánh Tay Ma này chỉ trong vòng mười chiêu. Nhưng lúc này ông đang bị thương, e rằng Cánh Tay Ma có thể lấy mạng ông chỉ trong mười chiêu ấy chứ. “Khửa khửa. Cánh Tay Ma cười âm hiểm: “Các người muốn quỳ xuống bị trói đến chết hay là muốn ngang bướng chống cự, cuối cùng bị ta xé xác đây?”

Mọi người đều im lặng. “Cụ lớn, ngài dẫn cô chủ chạy mau, tôi sẽ kéo dài thời gian cho ngài.” Quản gia Lâm Trưng Hạ bỗng thúc giục, sau đó ông vung tay lên kêu to: “Tất cả mọi người đều cùng tôi xông lên giữ chân ông ta, kéo dài thời gian cho cụ lớn và cô chủ!” “Vâng!”

Lâm Trưng Hạ và năm sáu vệ sĩ đồng loạt nhằm vào Cánh Tay Ma. “Một đám kiến hôi.” Cánh Tay Ma khinh thường nói. Ngay sau đó, gã đạp một phát ra ngoài. Luồng khí mạnh khủng khiếp từ trên người gã lan tỏa ra chung quanh, đánh bay Lâm Trưng Hạ và cả đám vệ sĩ, để lại dấu chân sâu 10 cm trên sàn nhà, vết rạn nứt như mạng nhện lan ra chung quanh.

Tần Chí Thành mới ôm Tần Liên Tâm bước đi chưa được mấy bước thì đã bị động tĩnh bên này làm cho hoảng sợ dừng bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. “Cánh Tay Ma ta đây nhận đơn chưa bao giờ thất bại.

Mi còn đòi trốn thoát trong tầm mắt của ta ư?” Cánh Tay

Ma cười lạnh nhìn Tần Chí Thành.

Tần Chí Thành siết chặt nắm tay. Sau đó ông bỗng giậm chân, tung cú đấm như đạn pháo về phía Cánh Tay

Ma.

Ông phải thử liều mạng một lần. “Không biết tự lượng sức mình” Cánh Tay Ma cười khẩy, giơ quyền lên nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm với nhau.

Đùng! Không khí rung động, Tần Chí Thành lùi về sau mấy chục bước, phun ra một búng máu, còn Cánh Tay Ma chỉ lùi lại một bước. “Ông ơi!” Tần Liên Tâm vội chạy đến bên cạnh ông nội, sốt ruột hỏi: “Ông sao rồi?” Tần Chí Thành không đáp lại Tần Liên Tâm mà nói với

Cánh Tay Ma: “Mi có thể lấy mạng của Tần Chí Thành ta đây, nhưng phải thả cháu gái của ta, thế nào?” “Chẳng thế nào gì hết. Cánh Tay Ma nắm tay lại: “Nhiệm vụ của ta chính là lấy mạng của hai ông cháu các người, cho nên ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào!”

Dứt lời, Cánh Tay Ma chậm rãi đi về phía Tần Chí Thành. “Ông trời muốn tuyệt đường nhà họ Tần của ta!” Tần Chí Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Song đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Chỉ cần ông đồng ý cho tôi tham gia chọn rể thì tôi sẽ cứu nhà họ Tần của ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.