Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 38: Chương 38: Nghe theo lời của ngài Diệp




Chiêu này của Diệp Thiên có thể gọi kinh hãi cả thế gian, làm chấn động đến tất cả mọi người, đồng thời cũng khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ một cách sâu sắc.

Nhất là trong mắt của những người không đánh đấm như Đỗ Đức Trọng, sự tồn tại của Diệp Thiên đã trở nên giống hệt như thần tiên.

Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng được con người sao có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến như thế.

Phải biết rằng độ rộng khe rãnh mà nhát dao này đã đâm vào vượt quá ba mét, độ sâu cũng vượt quá ba mét, còn về độ dài thì không biết được. Mắt thường không thể nhìn tới được.

Như thế này còn có sức sát thương hơn nhiều so với hóa tiền nữa kìa! “Ngài Diệp, kể từ ngày hôm nay Đỗ Đức Trọng tôi bằng lòng nghe theo lời anh. Hề có điều gì phân phó, tuyệt đối không nhiều lời!” Đỗ Đức Trọng lấy lại tinh thần, ngay tức thì tâm phục khẩu phục chấp tay nói với Diệp Thiên.

Ông ta cần một chỗ dựa lớn mạnh như thế này, ông ta tin tưởng rằng chỉ cần dựa hơi được Diệp Thiên thì Hồng Thịnh sẽ không thể uy hiếp được địa bàn Đề Ngạn của ông ta được nữa. “Ngài Diệp, kể từ ngày hôm nay, Kim Thiện Hùng tôi bằng lòng nghe theo lời anh. Hễ có điều gì phân phó, tuyệt đối không nhiều lời!” “Ngài Diệp, kể từ ngày hôm nay, Lãnh Hổ tôi bằng lòng nghe theo lời anh. Hễ có điều gì phân phó, tuyệt đối không nhiều lời!” “Ngài Diệp, kể từ ngày hôm nay, chúng tôi bằng lòng nghe theo lời anh. Hễ có điều gì phân phó, tuyệt đối không nhiều lời!”

Trừ Lý Phúc Lai ra, tất cả mọi người đều dùng ngữ điệu cung kính nhất từ trước đến nay để nói.

Diệp Thiên rất thản nhiên nhả ra một chữ: “Được.” “Cảm ơn ngài Diệp!”

Âm thanh như tiếng chuông lớn, vang khắp đất trời. Vào lúc này, Lý Phúc Lai nhanh trí vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Thiên rồi cúi gầm đầu xuống. “Hậu bối Lý Phúc Lai có mắt không tròng, không biết đến sự hiện diện của tôn sư Diệp. Nếu có điều gì mạo phạm, vẫn mong ngài Diệp thứ lỗi cho!”

Ở trước mặt một cao thủ bậc nhất như Diệp Thiên đây, cho dù tuổi tác Lý Phúc Lai có lớn hơn đi chăng nữa thì thực lực vẫn kém xa so với Diệp Thiên, cũng chỉ có thể tự xưng là hậu bối mà thôi. Diệp Thiên không có để ý đến ông ta, hắn vắt đao lên lưng tiến về phía trước mặt ông ta rồi đi thẳng ra ngoài.

Hiện giờ hắn đang suy nghĩ rằng có phải Tần Liên Tâm vẫn đang ở khách sạn hay không. Nếu như vẫn còn ở đó thì tối hôm nay sẽ có bánh bao nóng hổi làm điểm tâm rồi, còn có thể xông pha chiến đấu một trận. Nghĩ thôi cũng cảm thấy tuyệt vời rồi.

Trên đường ngồi xe rời khỏi bờ hồ Giang Thành, Diệp Thiên gửi một tin nhắn cho Tần Liên Tâm.

Diệp Thiên: Liên Tâm, có còn ở khách sạn không?

Tần Liên Tâm: Hứ, về nhà lâu rồi. Nếu giờ này mà còn chưa về nhà, ông nội em đã đi tìm em ở khắp thành phố rồi. Cô vẫn luôn chờ đợi Diệp Thiên có mang đến tin tức tốt lành cho cô hay không, vì thế nên đã rạng sáng rồi mà vẫn chưa ngủ, gần như là trả lời Diệp Thiên trong nháy mắt. Diệp Thiên: Vậy thì đáng tiếc quá, bỏ lỡ một cơ hội tốt đến như thế. Đúng là ăn phân cũng không chạy đến kịp lúc được.

Tần Liên Tâm: Đáng ghét! Ý anh là em là phân á hả? Diệp Thiên: Anh chỉ lấy một cái ví dụ thôi mà, sao em lại còn thừa nhận thế kia.

Tần Liên Tâm: Hừ! Vậy thì anh hãy qua đây ăn đống phân này đi!

Diệp Thiên: Được thôi, hôm nay nhất định phải ăn em mới được. Em đang ở nhà à?

Tần Liên Tâm: Ừm, thử xem anh có gan tới đây hay không.

Diệp Thiên: Cho dù là đầm rồng hang hổ thì anh cũng dám tới.

Tần Liên Tâm: Đừng có mà chém gió, cẩn thận bị ông nội em chặt gãy chân đấy. Đúng rồi, anh với Đỗ Đức Trọng bàn chuyện như thế nào rồi?

Diệp Thiên: Rất thuận lợi, ông ta đồng ý giúp anh cưới

Tần Liên Tâm: Thật sao? Anh không gạt em chứ? em.

Diệp Thiên: Gạt em làm gì, đợi đến ngày tuyển rể thì em sẽ biết thôi.

Tần Liên Tâm: Vất vả cho anh rồi, moa moa. Em đi ngủ trước nhé, anh ngủ ngon.

Diệp Thiên:....

Chẳng phải là kêu anh qua đó để ăn em hay sao, đi ngủ làm cái gì?

Diệp Thiên có chút không hiểu nổi phụ nữ trên trái đất này rồi, biến hóa còn nhanh hơn cả bảy mươi hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không.

Lúc Diệp Thiên ngồi xe của Kim Thiện Hùng về đến Giang Thành thì đã gần hai giờ sáng. Vốn dĩ Đỗ Đức Trọng muốn mời hắn đi chơi cho khuây khỏa, còn muốn thu xếp ngôi sao nổi tiếng hiện thời cho hắn nhưng mà đều đã bị hắn từ chối hết.

Bởi vì hắn không muốn làm chuyện bậy bạ sau lưng Tần Liên Tâm, đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất dành cho cô. Huống hồ Tần Liên Tâm vẫn còn là tấm thân trong trắng, hắn cũng phải giữ một tấm thân trong trắng cho cô mới đúng chứ? Hơn nữa, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn ấy của Trần Liên Tâm là thứ mà hắn yêu nhất, rất khó để tìm được đôi chân thứ hai giống như thế. “Ngài Diệp, vậy thì cứ đợi tối mai tôi đưa đại ca Trọng đến thu xếp mọi chuyện cho anh.” Khi xe dừng lại ở gần nhà họ Tần, Kim Thiện Hùng cất lời. “Được, tối mai gặp.” Diệp Thiên vứt lại một câu nói rồi bước xuống xe.

Không sai, hiện giờ hắn chuẩn bị đi đến phòng ngủ của Tần Liên Tâm.

Chỉ dựa vào câu nói thử xem hắn có gan tới đây hay không của Tần Liên Tâm thì hắn bắt buộc phải lấy gan ra cho cô xem.

Tuy rằng nhà họ Tần canh phòng nghiêm ngặt nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng có gì khác biệt so với việc đi đến nơi không người. Hắn tiến vào trong nhà họ Tần một cách nhẹ nhõm ung dung.

Lần trước tới nhà họ Tần, Tần Liên Tâm đã từng đưa hắn đi tham quan. Vì thế nên hắn rất quen thuộc với địa hình nhà họ Tần. Cảm nhận được hơi thở của Tần Liên Tâm, không lâu sau hắn đã nhảy vào bên trong phòng ngủ của cô.

Bởi vì đang vào lúc mùa hạ, đa số mọi người lúc ngủ đều không đắp chăn. Vừa ngước mắt nhìn, suýt chút nữa mũi của Diệp Thiên đã xịt cả máu ra. . Ngôn Tình Hay

Đẹp quá! “Cô nhóc này lúc ngủ lại còn ôm theo gấu bông” Diệp Thiên không nhịn được cười một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên người gấu bông có dán một tờ giấy. Tiến đến nhìn một cái, tim hắn bất chợt đập thình thịch.

Bởi vì trên mảnh giấy đó có viết hai chữ: Diệp Thiên. “Xem ra cô nhóc này cũng thật lòng thích mình đấy chứ, coi mình là gấu bông mà ôm ngủ”

Tim chợt đập nhanh, hắn liền khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Tần Liên Tâm một cách cưng chiều.

Đúng vào lúc hắn định rời đi, ánh mắt quét qua bàn sách ở bên cạnh. Hắn lập tức cau mày lại, chiếc hộp ở trên bàn kia hắn không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Chủ nhân của cơ thể này chính là vì uống một hộp thuốc như thế mà mất đi tính mạng. “Thảo nào ngủ say đến như thế, thì ra là nhờ vào thuốc ngủ để ngủ. Xem ra áp lực mà cô ấy phải gánh chịu thật sự rất lớn.

Diệp Thiên không khỏi dấy lên nỗi đau lòng thay cho Tần Liên Tâm, hắn cũng không dự định quay về nữa, đi thẳng vào trong nhà tắm để tắm rửa, sau đó ôm lấy cơ thể của cô và tiến vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau, Tần Liên Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, ưỡn người một cái theo bản năng. Bỗng nhiên, dường như cô cảm giác được có cái gì đó đang đè ở ngay giữa hai chân của cô.

Hàng mày xinh đẹp của cô khẽ cau lại, bất giác giơ bàn tay ngọc ngà ra để bắt lấy.

Hửm? Đây là cái gì thế này?

Hàng lông mày của cô càng cau chặt hơn nữa, cô không khỏi xoay người qua xem.

Một giây sau! “Á!!!”

Một tiếng hét thất thanh phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sóm.

Chỉ là rất nhanh sau đó, một bàn tay to lớn che cái miệng đang hết sức kinh ngạc của cô lại. “Là anh, hét lớn tiếng như thế không sợ ông nội chạy tới à!”

Nhìn thấy là Diệp Thiên, đôi mắt trợn tròn của Tần Liên Tâm lúc này mới khôi phục lại như thường. Cô hất phẳng tay của Diệp Thiên ra, nắm lấy tấm chăn rồi cuộn thân thể mềm mại xinh đẹp đang chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng lại. “Anh anh... vô đây bằng cách nào thế?” Vẻ mặt của

Tần Liên Tâm vô cùng kinh ngạc nói. “Trèo tường vô đó.” Diệp Thiên nheo mắt mỉm cười.

Tần Liên Tâm: “...”

Nhà họ Tần canh phòng nghiêm ngặt, hai mươi tư tiếng đồng hồ đều có người canh giữ và tuần tra. Không ngờ hắn lại có thể trèo tường vào mà không bị phát hiện, hơn nữa còn chạy đến căn phòng trên cao cách mặt đất mười mấy mét của cô?

Trời ơi! Hắn là đạo tặc hái hoa hay sao? “Không cần phải cuộn lại nữa đâu, dù sao thì cái gì nên thấy cái gì không nên thấy, hôm qua lúc ở phòng làm việc anh đã nhìn thấy hết cả rồi. Qua đây, cho anh ôm cái nào.” Diệp Thiên giơ hai tay ra. “Anh anh anh... Khuôn mặt xinh xắn của Tần Liên Tâm thoáng chốc hiện lên một mảng phiếm hồng Nhưng mà hình như hôm qua quả thật là đã bị anh nhìn thấy hết cả rồi. “Lưu manh, không cho anh ôm đầu. Hứ!” Chiếc mũi của cô nghiêng sang một bên, cái đầu nhỏ xoay ngang, cổ ý làm ra vẻ tức giận.

Nói ôm thì nghe hay lắm, có ai mà không biết mới sáng sớm anh lại muốn ăn bánh bao nóng hổi nữa chứ.

Không cho anh ăn nữa đâu! “Vậy thì anh cho em ôm, tối hôm qua em đã ôm gấu bông có dán tên anh ngủ suốt một đêm rồi.” Diệp Thiên nổi lên một nụ cười gian xảo. “Hả? Anh anh anh...” Tần Liên Tâm ngẩn cả người. Chuyện này mà cũng bị hắn phát hiện. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ đến cùng cực, không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Tối hôm qua sau khi từ quán bar trở về, cô cứ cảm thấy trong lòng rất trống trải, nhất là nghĩ đến việc ngày tuyển rể càng ngày càng gần, cô lại càng thêm khát vọng có thể có được sự an ủi của Diệp Thiên nhưng mà cái tên này lại chạy đi mất rồi.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể coi gấu bông là Diệp Thiên để nó lắng nghe tâm hồn yếu đuối và tuyệt vọng của cô.

Nào ngờ... lại bị hắn phát hiện ra bí mật này.

Cốc cốc cốc!

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên. “Liên Tâm, xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng nói lo lắng của Tần Chí Thành vang lên. “Không... không có chuyện gì đâu ạ thưa ông, lúc nãy cháu gặp ác mộng nên giật mình tỉnh giấc.” “Thì ra là gặp ác mộng à, ông còn tưởng là có sát thủ đột nhập vào. Làm ông hết hồn leo một mạch ba tầng lầu chạy nhanh đến đây để xem thử.”

Tần Liên Tâm giải thích rõ ràng, lúc này mới đánh tan nỗi lo lắng của Tần Chí Thành. “Liên Tâm, hay là hôm nay cháu đừng đến công ty nữa, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Ngày mai đã phải tuyển rễ rồi, cho mọi người thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn của cháu” Nghe thấy tuyển rể thì trong lòng cô lại dấy lên nỗi bài xích nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể đáp lời rằng: “Yên tâm đi ông nội, ngày mai cháu sẽ cho mọi người thấy dáng vẻ tinh thần phấn chấn của mình mà, sẽ không khiến nhà họ Tần mất mặt đâu.” “Ừ, vậy thì cháu cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi, ông không làm phiền cháu nữa.”

Phù!

Tần Liên Tâm thở phào một hơi, sau đó liếc mắt một cái về phía Diệp Thiên, bực bội nói: “Lần này thì anh vào được nhưng không ra được rồi kìa, nếu như bị ông nội em phát hiện anh lẻn vào nhà họ Tần rồi cùng em... ông sẽ đánh gãy chân của anh đấy!” “Cùng lắm thì anh không đi nữa, mỗi ngày ăn hai cái bánh bao là đủ no rồi.”

Diệp Thiên nhoẻn miệng cười, bàn tay to lớn vươn ra rồi ôm lấy Tần Liên Tâm vào trong lòng. “Á, cái đồ khốn này, hu hu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.