Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 42: Chương 42: Ngày kén rể đến rồi




Sáng hôm sau chính là ngày nhà họ Tần kén rể, cả giới thượng lưu ở Giang Thành cũng xôn xao chấn động vì chuyện này. “Tối hôm nay là ngày nhà họ Tần kén rể, cũng không biết ông cụ Tần sẽ tìm cho Tần Liên Tâm – đệ nhất mỹ nhân của Giang Thành chúng ta một người đàn ông như thế nào làm chồng nhỉ?” “Tôi rất mong chờ rốt cuộc người đàn ông nào có thể may mắn trở thành chồng của đại nữ thần họ Tần. Ôi chà, chỉ riêng đôi chân của Tần Liên Tâm thôi cũng đủ khiến người nào có được cô ấy hạnh phúc chết đi được.” “Giá mà tôi cũng xuất thân là con nhà quyền quý thì tốt quá, như vậy tôi cũng có thể tham gia kén rể. Nếu có thể trở thành người đàn ông của Tần Liên Tâm thì có giảm thọ mười năm tôi cũng bằng lòng.”

Tất cả đám thanh niên trong giới thượng lưu ở Giang Thành đều bàn tán về chủ đề này. “Ngưỡng mộ Tần Liên Tâm quá. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, lại còn có xuất thân giàu sang quyền thế. Bây giờ ông nội cô ấy lại tìm cho cô ấy một cậu ấm con nhà giàu vừa có tiền vừa có quyền. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho một mình cô ấy vậy chứ, ông trời đúng là quá bất công với chúng ta. “Nghe nói có năm người tham gia tuyển chọn con rể, ba người đến từ phía Bắc, hai người đến từ phía Nam, tài sản trong nhà họ đều hơn một trăm nghìn tỷ. Trong số đó còn có một người có khối tài sản lên đến ba trăm nghìn tỷ, bọn họ đều là những cậu ấm giàu có quyền quý thực sự” “Ngưỡng mộ đến đổ kỵ luôn rồi đấy, tại sao tôi không phải là Tần Liên Tâm cơ chứ. Nếu tôi là cô ấy, tôi có năm mơ cũng cười tỉnh, bản thân có tiền mà ông xã cũng có tiền. Kiếp trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt thì kiếp này mới may mắn được như vậy đây?”

Đám thiên kim tiểu thư của giới thượng lưu cũng đắm chìm trong chủ đề này, bàn tán không ngớt lời.

Trong phòng ngủ của một ngôi biệt thự nào đó, Trương Thủy Đồng đang trong trạng thái không mảnh vải che thân dựa người vào đầu giường, tay lướt danh sách bạn bè, thân hình mảnh mai nóng bỏng khiến mạch máu người ta phải sôi trào. “Thiếu Khải! Thiếu Khải!” Cô ta đột nhiên lay người đang nằm ngủ say ở bên cạnh, Lưu Thiếu Khải. “Xảy ra chuyện gì thế?” Lưu Thiếu Khải mơ mơ màng màng mở mắt, tối hôm qua “vần nhau” với Trương Thủy Đồng đến ba giờ sáng mới ngủ, bây giờ anh ta vẫn còn đang ngái ngủ, không nhấc nổi xả mí mắt. “Danh sách bạn bè bùng nổ rồi, tất cả đều là tin tức tối hôm nay nhà họ Tần sẽ tuyển chồng cho Tần Liên Tâm. Cô ta nói. “Má, chỉ vì cái tin giẻ rách này mà em đánh thức anh sao? Trời ạ, tối hôm qua chúng ta đã làm ba lần liền đấy, mệt chết mất.” Lưu Thiếu Khải rất buồn bực. “Em còn chưa kêu mệt thì anh kêu cái gì, mau dậy đi.” Trương Thủy Đồng kéo Lưu Thiếu Khải dậy. “Em làm cái gì đấy?” Anh ta sầu não nói. “Em hỏi anh, có phải anh đã biết chuyện này từ lâu rồi không?” Trương Thủy Đồng hỏi. “Tối qua em họ anh đã nhắc đến chuyện này với anh rồi. Mà chuyện này có liên quan gì đến em, cũng đâu phải tuyển chồng cho em?” “Em chỉ tò mò thôi, không được à?” Trương Thủy Đồng trừng mắt nhìn Lưu Thiếu Khải, lại hỏi: “Anh biết có những ai tham gia tuyển chọn không?” “Năm cậu ấm con nhà quyền thế đến từ miền Bắc và miền Nam. “Oa, năm người đó có phải là nhà siêu giàu không?” “Khối tài sản trong nhà bọn họ đều lên đến hơn một trăm nghìn tỷ” “Trời ạ! Đều hơn một trăm ngàn tỷ ư?” Trương Thủy Đồng kinh ngạc che miệng. Trong mắt cô ta ngập tràn vẻ ngưỡng mộ cùng đố kỵ: “Nếu em là Tần Liên Tâm, anh cũng tham gia ứng tuyển thì tốt, em sẽ chọn anh. Tài sản của hai nhà chúng ta cộng lại sẽ hơn nghìn tỷ, vậy thì cuộc sống này đúng là quá mỹ mãn.

Lưu Thiếu Khải trợn mặt, cũng lười lên tiếng.

Trương Thủy Đồng thích tiền giống hệt ba cô ta. “Đúng rồi. Có phải năm cậu ẩm tham gia tuyển chọn đều rất đẹp trai không?” Trương Thủy Đồng tỏ vẻ mê trai đẹp hỏi. “Đẹp trai á?” Lưu Thiếu Khải cười đáp: “Nếu họ đẹp trai như anh, trong nhà lại có nhiều tiền như vậy, người ta còn đi ở rể sao?” “Nói cho em biết, cậu họ anh có thông tin về năm người kia. Em họ anh đã từng đọc qua, nó nói, năm người kia đều rất xấu xỉ. Trong đó có một người siêu béo, nặng hơn trăm cần, gấp đôi anh đấy, đè lên người Tần Liên Tâm chắc chắn sẽ ép cô ta phun ra máu. Em tưởng bây giờ tâm trạng cô ta rất dễ chịu sao, anh đoán chừng cô ta đang ở trong một góc nào đó khóc nức nở ấy chứ.” “Tần Liên Tâm xinh đẹp như vậy, trong nhà lại rất lắm tiền, anh nói cô ta có thể cam tâm làm vợ một gã đàn ông xấu xí không, còn phải để người ta đè?” “Cho nên em không cần phải ghen tị với cô ta, nếu đổi lại là em, anh đoán em cũng phải khóc ngất đấy. Em có thể gả cho một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền như anh là đã tốt lắm rồi, em nên bằng lòng với những gì mình có đi. “Nói như vậy, hình như Tần Liên Tâm cũng rất thảm nhỉ?” Trong lòng Trương Thủy Đồng bỗng thấy bình thường trở lại, nói: “Ông trời cũng nên cho cô ta một chút hình phạt, nếu không chuyện tốt gì cũng để cô ta chiếm hết thì người khác làm sao mà sống đây, đúng không Thiếu Khải?” “Em biết nói như vậy là tốt.” Lưu Thiếu Khải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ta cũng thông rồi, tránh việc cô ta còn tưởng rằng gả cho mình là xui xẻo, không được nhiều tiền như đám người tham gia kén rể ở nhà họ Tần.

Đúng, ông đây không nhiều tiền bằng đám người đó, nhưng ông đây đẹp trai có thể khiến người khác thương xót, quan trọng là chỗ nào đó còn “hoạt động” rất tốt, Trương Thủy Đồng có thể tìm ở đâu ra được người đàn ông thứ hai tốt hơn ông đây về mọi mặt chứ?

Anh ta thầm tự mãn trong lòng. “Đúng rồi Thiếu Khải, hay là tối nay chúng ta đến nhà họ Tần đi, xem xem cuối cùng ai có thể trở thành chồng của Tần Liên Tâm? Nếu là tên đàn ông mập mạp kia, em cực kỳ muốn biết Tần Liên Tâm sẽ có biểu cảm gì, có lẽ là rất khó coi nhỉ?” Trương Thủy Đồng che miệng cười, khuôn mặt đầy vẻ tò mò và mong đợi.

Lưu Thiếu Khải sầu não đáp: “Con mẹ nó anh cũng muốn đi xem, nhưng mẩu ch là tin tức của em họ anh rất nhanh nhạy, nó nói tối nay là sinh nhật sáu mươi tám tuổi của Tần Chí Thành, nhà họ đã mời các vị lãnh đạo đặc biệt của thành phố Giang Thành và một số doanh nhân có quan hệ thân thiết với nhà họ Tần. Còn những người khác chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật Tần Chí Thành thôi, tất cả đều không được phép vào, cho nên không có cửa cho chúng ta đến xem náo nhiệt đâu.” “Hả?” Trương Thủy Đồng tỏ ra rất thất vọng. “Không đi được cũng không sao, đợi lễ kén rể kết thúc, dựa vào năng lực của em họ anh chúng ta cũng sẽ biết được cuối cùng ai đã trở thành chồng của Tần Liên Tâm thôi.” Lưu Thiếu Khải an ủi. “Ừm, nếu anh lấy được thông tin từ chỗ em họ thì nhất định phải nói cho em biết đầu tiên nhé. Tốt nhất là nên kèm thêm một bức ảnh, em rất muốn biết biểu cảm khó coi của cô ta.” “Được, có tin tức gì anh sẽ nói cho em biết ngay. Chúng ta ngủ tiếp đi.” Lưu Thiếu Khải nói xong liền nằm xuống.

Nhưng không ngờ, anh ta vừa nằm xuống, đôi môi đỏ mọng của Trương Thủy Đồng đã dán lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thứ ở giữa hai chân anh ta khiến cả người Lưu Thiếu Khải trở nên hưng phấn. “Em là cái đồ tiểu yêu tinh, còn tới nữa, muốn làm mệt chết anh sao?” “Em muốn mà.” “Chết tiệt, ông đây liều một phen vậy!”

Trải qua mấy ngày tu luyện, lúc này Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới viên mãn của việc luyện khí, sức mạnh của hắn đã tăng vọt.

Diệp Thiên giơ bàn tay to lớn của mình ra, nước trong hồ bị hắn hút lên tạo thành một con rồng nước, búng tay một cái, rồng nước đã đập vào một tảng đá lớn, tảng đá vỡ thành từng mảnh bay tứ tung, gây ra một chấn động lớn. “Ngài Diệp Thiên, ngài quả là siêu phàm!” Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ đứng bên cạnh sợ đến mức kinh hồn bạt vía, thốt lên một tiếng kinh ngạc. “Cũng thường thôi.” Diệp Thiên đứng lên. “ Kim Thiện Hùng và Lãnh Hổ đều cạn lời.

Như thế còn thường thôi, má nó kinh khủng khiếp quá. “Đúng rồi ngài Diệp Thiên, tối này là ngày kén rể cho Tần Liên Tâm và sinh nhật của Tần Chí Thành, hay là tôi đi chuẩn bị cho ngài một món quà để mang theo nhé?”

Diệp Thiên nghĩ một lúc rồi đáp: “Ông giúp tôi đi mua một con rùa có thể ăn, đưa đến dược đường của tôi là được.” “Rùa ư? Ngài muốn tặng rùa cho Tần Chí Thành sao?” Kim Thiện Hùng suýt chút nữa đã bật cười, đây là đang mắng Tần Chí Thành là một con rùa khốn nạn ư? “Ừm.” Diệp Thiên gật đầu. “Được, vậy tôi sẽ đi mua.”

Về đến nhà, Diệp Thiên nhận được tin nhắn của Tần

Liên Tâm.

Là một bức ảnh chụp Tần Liên Tâm mặc váy dạ hội, bầu ngực nở nang quyến rũ, dung mạo tuyệt mỹ như ngọc đã được chạm khắc, đẹp đến mức khiến người khác phải nghẹt thở.

Diệp Thiên: “Em đẹp lắm.

Tần Liên Tâm: “Anh có muốn lấy em không?” Diệp Thiên: “Muốn”

Tần Liên Tâm: “Vậy bây giờ anh phải làm ba việc. Một chuẩn bị một món quà lớn, tốt nhất là đồ cổ, nhất định phải là đồ quý, không đủ tiền thì gửi số thẻ qua đây, em sẽ chuyển tiền cho anh. Ông nội đã hạ lệnh cấm túc em rồi, em không thể ra ngoài đi mua cùng anh được.

Hai, chuẩn bị nội dung giới thiệu bản thân cho thật tốt, ví dụ anh có ưu điểm gì, sau khi trở thành con rể của nhà họ Tần anh sẽ làm những gì, vân vân... không được ba hoa chích chòe nhưng cũng không thể quá tùy tiện.

Ba, chỉnh trang bản thân một chút, ăn mặc làm sao mà có thể khiến anh càng trở nên càng đẹp trai cao quý có khí chất càng tốt.

Ba điểm này chính là ba điểm mấu chốt quyết định anh có thể trở thành chồng em được không. Vì sẽ có người chấm điểm nên mặc dù cơ hội của anh rất mong manh nhưng em vẫn hy vọng anh có thể cố gắng hết sức, bởi vì... em muốn gả cho anh.

Diệp Thiên” Được, anh đã bảo Kim Thiện Hùng đi chuẩn bị quà rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em thất vọng đâu. Đợi anh nắm tay em là được. . truyện xuyên nhanh

Tần Liên Tâm: “Ừm, cố lên! Muah muah muah!”

Diệp Thiên: “Pa pa pa

Tần Liên Tâm: “...Em phục anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.