Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 50: Chương 50: Làm mất mặt




**********

Chương 50: Làm mất mặt

Sau khi Tần Chí Thành suy nghĩ kĩ lưỡng, ông quyết định chọn Chu Hữu Phước làm con rể nhà họ Tần.

Có hai lí do.

Thứ nhất, năng lực của Chu Hữu Phước khá ổn, vả lại thường thì những người mập mạp thì tính cách sẽ khá được, điều này giúp Tần Liên Tâm có thể kiểm soát anh ta và ngăn anh ta bành trưởng quyền lực trong Tập đoàn nhà họ Tần.

Thứ hai, thế lực đứng sau nhà họ Chu cũng giống như những người đến kén rể ngày hôm nay, vừa có tiền lại vừa có quyền. Nhà họ Tần không thiếu tiền, thứ mà họ thiếu chính là một thế lực lớn mạnh có thể chống lưng cho mình và trùng hợp thay, nhà họ Chu lại có loại thế lực này. Nhưng điều làm ông không ngờ tới chính là lúc mà ông định đọc tên Chu Hữu Phước thì quản gia Lâm Trưng

Hạ lại chạy vào, thông báo là có khách quý đến.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều kêu lên bằng giọng bất mãn.

Có khách quý đến nhưng ông không thể chờ kết quả được công bố xong rồi mới nói hả? Sao lại chọn cái thời điểm mấu chốt như thế này để chạy vào báo cáo vậy? Ông có biết là chuyện này cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của chúng tôi không? “Mẹ nó.”

Chu Hữu Phước và Khổng Tấn Tài không nhịn được mà buông lời thô tục.

Vì vào thời điểm này cả hai người đều đang rất căng thẳng, họ đang chờ đợi đáp án được công bố thì đột nhiên bị cắt ngang. Loại tâm trạng buồn bực này không còn lời nào có thể diễn tả nổi.

Nhưng vẻ mặt của Tần Chí Thành lại trở nên nghiêm túc. Ông biết lúc nào Lâm Trưng Hạ cũng rất cẩn thận nên sẽ không có chuyện Lâm Trưng Hạ hấp tấp mà chạy vào thông báo có khách quý ầm lên như thế được. Nếu Lâm Trưng Hạ đã vội vàng như vậy thì chắc hẳn là vị khách quý kia vô cùng quan trọng.

Vì vậy ông hỏi bằng giọng nghiêm nghị: “Là ai tới?” “Kim Thiện Hùng dẫn ông trùm Đỗ Đức Trọng và cậu Đỗ Hào Hoa đến.” “Gì cơ?”

Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Tiếng tăm của ông trùm Đỗ Đức Trọng cực kỳ vang dội, ngay cả năm cao thủ ở Thành Đô cũng đều đã nghe qua tên tuổi của ông ta, không những thế họ còn biết rõ thực lực và gia cảnh của ông ta, vậy nên người Giang Thành sao có thể không biết ông ta là ai được.

Đặc biệt là Khổng Tấn Tài và một người tham gia dự thi khác khi nghe tin cha con ông trùm nhà họ Đỗ đang đến đây thì đột nhiên trái tim họ đập mạnh vài nhịp, họ vội vàng chỉn chu lại cổ áo, căng thẳng như những viên quan nhỏ khi nghe tin những vị quan lớn đang chuẩn bị tới kiểm tra vậy. “Nhanh lên! Mau mời họ vào đây.” Tần Chí Thành vội vàng kêu lên. “Không cần đầu ông Thành. Không mời thì chúng tôi cũng đến rồi đây!”

Một giây sau, Đỗ Đức Trọng nắm tay con trai bước vào sảnh tiệc cùng Kim Thiện Hùng. “Ngài Đức Trọng, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Đúng là vinh hạnh cho nhà chúng tôi quá.” Tần Chí Thành bước từng bước lên phía trước rồi nở nụ cười chào hỏi họ.

Quyền lực của Đỗ Đức Trọng ở phía bắc cực kỳ to lớn, rất nhiều khách hàng lớn của tập đoàn nhà họ Tần đều đến từ phía bắc. Mặc dù Tần Chí Thành và Đỗ Đức Trọng không có liên quan gì với nhau cả nhưng nếu Đỗ Đức Trọng đã đến đây thì Tần Chí Thành cũng phải tiếp đãi một cách cung kính. Nhỡ không may làm Đỗ Đức Trọng không vui thì tất cả khách hàng của tập đoàn nhà họ Tần đến từ phía bắc đều sẽ hủy hợp đồng, tổn thất này cực kỳ đáng SỢ. “Nghe nói tối nay là sinh nhật ông nên tôi dẫn theo Hào Hoa qua đây một chuyến, có một món quà nhỏ để bày tỏ lòng tôn kính của tôi.” Đỗ Đức Trọng cười không lộ rằng rồi nói.

Vừa nói xong, con trai ông là Đỗ Hào Hoa đứng dậy ngay lập tức. Anh ta giơ hai tay dâng lên một hộp quà cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ. “Ngài Đức Trọng, ngài cũng khách sáo quá rồi. Kẻ hèn mọn họ Tần này không chịu nổi đâu nha.” Tần Chí Thành bày ra dáng vẻ sợ hãi khi được người khác quan tâm, không dám nhận hộp quà của Đỗ Đức Trọng,

Trong lòng ông tràn ngập sự sợ hãi, giống như con gà được con chồn đến nhà chúc Tết vậy, làm sao mà yên tâm được đây? “Ông Thành, đừng khách sáo với anh cả của tôi như vậy làm gì cả. Mau nhận lấy đi.” Kim Thiện Hùng cười rồi nói.

Tần Chí Thành: “...”

Từ khi nào là Kim Thiện Hùng lại khách sáo đến mức gọi mình là “ông Thành” vậy?

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu óc ông trở nên mơ hồ nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể nhận hộp quà trước rồi im lặng theo dõi mọi chuyện.

Đúng lúc đó, dường như Tần Liên Tầm nhớ đến điều gì nên cô kéo cánh tay Diệp Thiên rồi nói bằng giọng kích động: “Diệp Thiên, có phải ông trùm này nể mặt anh nên mới đến đây không?” “Em nói sao cơ?” Diệp Thiên toét miệng cười một cái rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của Tần Liên Tâm. “Hừ! Anh không nói thì thôi.” Tần Liên Tâm chu miệng lên, bày ra bộ dạng như đang tức giận nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng phấn khích. Cô có thể chắc chắn một điều rằng Kim Thiện Hùng và Đỗ Đức Trọng đến đây vì nể mặt Diệp Thiên.

Nếu không thì chắc chắn ông trùm này sẽ không có lí do gì để đến đây chúc thọ ông nội cô đâu, và Kim Thiện Hùng cũng sẽ không cho ông nội có nhiều thể diện đến như vậy.

Nhưng Khổng Tấn Tài nghe thấy vậy thì nở nụ cười rồi nói với Tần Liên Tâm: “Tần Liên Tâm này, cô hiểu nhầm gì đó rồi đúng không? Thân phận của ông trùm nhà họ Đỗ cao quý như vậy, sao ông ấy có thể đến đây chỉ vì muốn cho tên nghèo nát hôi thối này một chút thể diện được cơ chứ?”

Tần Liên Tâm đang định cãi lại thì Diệp Thiên ngăn cản cô, hắn nói: “Thứ bé nhỏ này, tôi khuyên anh một câu chân thành rằng tốt nhất anh nên gọi tôi là anh Diệp Thiên. Không lừa anh làm gì, tôi và ông Đức Trọng là chỗ bạn bè, nếu ông ấy nghe thấy anh gọi tôi là tên nghèo nát hôi thối thì chắc là lúc đó tình cảnh của anh sẽ khó xử lắm đấy.” “Ha ha!” Khổng Tấn Tài không nhịn được mà cười ầm lên: “Cái tên nghèo nát rách rưới như mày còn không đủ tư cách để xách giày cho ông Đức Trọng đâu, vậy mà mày còn đòi làm bạn với ông ấy á? Con mẹ nó mày tưởng tao là trẻ lên ba nên muốn dọa thế nào cũng được à?” “Nói thật với mày một câu, tạo và cậu chủ nhà họ Đỗ là chỗ bạn bè nhưng tao chưa từng nghe anh ấy nói rằng ông Đức Trọng có một người bạn trẻ tuổi như mày. Nếu tạo tổ cáo với anh Hào Hoa về những lời mà mày vừa nói thì chắc chắn anh ấy sẽ làm cho mày chảy một tí máu đấy.”

Diệp Thiên cười nhạo rồi nói: “À được thôi, anh đi nói với anh ta ngay đi, tôi cũng muốn xem xem là ai làm cho ai đổ máu đây.” “Phét lác. Mày cứ tiếp tục phét lác trước mặt cô Liên Tâm đi, cứ chờ xem tạo sẽ làm cho mày nhục mặt như thế nào.” Khổng Tấn Tài cười lạnh lùng rồi nói, sau đó anh ta xoay người nhìn lướt quanh một vòng sảnh tiệc thì đúng lúc nhìn thấy Đỗ Hào Hoa cũng đang nhìn quanh một vòng. Anh ta giơ tay, ra sức vẫy vẫy Đỗ Hào Hoa.

Đỗ Hào Hoa đi đến trước mặt Khổng Tấn Tài rất nhanh. Lúc ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Tần Liên

Tâm thì anh ta hơi sững người một chút.

Đẹp quá đi mất “Anh Hào Hoa”

Khổng Tấn Tài và một người tên là Lưu Vân Đức khom người chào Đỗ Hào Hoa ngay lập tức.

Đỗ Hào Hoa khoát tay một cái rồi hỏi: “Vừa nãy cậu vẫy tay với tôi là muốn nói chuyện gì thế?” “Chuyện là như này anh ạ.” Ngón tay của Khổng Tấn Tài chỉ về hướng Diệp Thiên rồi tiếp tục nói: “Cái tên nghèo nát rách rưới, bẩn thỉu này nói nó và ông Đức Trọng là bạn bè, còn dám gọi ông ấy bằng vẻ bất kính nên em mới gọi anh qua đây để anh kiểm chứng xem có đúng là nó đang nói láo hay không”

Xì!

Đỗ Hào Hoa nghe anh ta nói vậy thì hít vào một hơi ngay lập tức rồi vội vàng tiến lên phía trước rồi hỏi: “Anh là Diệp Thiên à?” “Là tôi.” Diệp Thiên trả lời bằng giọng thản nhiên. “Gì cơ? Anh Hào Hoa biết tên nghèo nát, rách rưới này hả?” Vẻ kinh ngạc tràn đầy trên khuôn mặt của Khổng Tấn Tài.

Nhưng không ngờ anh ta vừa nói xong thì một cái tát rất mạnh giáng xuống mặt anh ta.

Bop!

Khổng Tấn Tài ngã xuống đất ngay lập tức, anh ta ôm mặt rồi nhìn Đỗ Hào Hoa bằng vẻ khó tin, trong đầu thì hiện lên thật nhiều nghi vấn “Mẹ nó mày ăn tim hùm gan gấu rồi đúng không, lại dám gọi chú Thiên của tao là tên nghèo nát hôi thối, ông đây không dám nhận là có quen biết mày đâu.” Máu nóng vừa bốc lên đầu, Đỗ Hào Hoa không kiêng nể gì mà đạp túi bụi vào người Khổng Tấn Tài.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đang ở trong sảnh tiệc đều dồn về phía này.

Chú Thiên?

Lưu Vân Đức cực kỳ bối rối.

Cậu Hào Hoa lại đi gọi cái tên nghèo nát, rách rưới này là chú ấy à? Chẳng nhẽ tên này thật sự là bạn của ông Đức Trọng sao?

Vừa nghĩ đến đây, hai chân của Lưu Vân Đức mềm nhũn ra rồi lập tức quỳ xuống dập đầu với Diệp Thiên. “Anh Diệp Thiên, xin lỗi, tôi xin lỗi. Là do tôi không biết anh là bạn của ông Đức Trọng nên ngôn từ nói ra có phần quá khích, mong anh bao dung, rộng lượng mà bỏ qua cho tôi.” Lòng dũng cảm của anh ta như bị dọa cho vỡ ra.

Ông Đức Trọng là người rất coi trọng tình nghĩa, nếu ông ta biết mình giễu cợt, coi thường bạn bè của ông ta, nếu không bị thiêu sống thì chắc cũng cụt tay.

Chuyện này làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều bối rối.

Diệp Thiên đúng là bạn của ông trùm nhà họ Đỗ hả? “Rộng lượng tha thứ cái con mẹ mày ấy hả. Đến lượt đồ chó nhà mày lên tiếng à?” Đỗ Hào Hoa xoay người rồi đạp thật mạnh lên người Lưu Vân Đức rồi vừa đạp vừa mắng: “Mày biết là những lời nói vừa nãy của mày quá khích rồi đúng không? Bây giờ mày mới gọi ba tiếng “Anh Diệp Thiên” thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay tao phải dạy dỗ lại hai con chó chúng mày một trận nên thân mới được.

Mắng xong, anh ta bắt đầu đạp túi bụi lên người Lưu Vân Đức.

Những người có mặt ở đó chỉ khoanh tay đứng nhìn, không ai có đủ dũng cảm để đi qua ngăn cản anh ta.

Đây là con trai của ông trùm nhà họ Đỗ, anh ta lại còn bày ra bộ dạng hung dữ độc ác như thế thì làm gì có ai dám đi qua ngăn cản đây hả? “Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này...” Bây giờ Tân

Chí Thành mới lấy lại tinh thần, ông nhìn về phía Đỗ Đức Trọng bằng ánh mắt bối rối. Đỗ Đức Trọng giơ tay lên ra hiệu, ý bảo Tần Chí Thành không cần phải nói gì cả.

Tần Chí Thành không thể làm gì khác hơn là phải ngậm miệng vào. “Hai đứa mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi chú Thiên của tạo mau lên.” Đá đến mệt nên Đỗ Hào Hoa hét lên. Khổng Tấn Tài và Lưu Vân Đức không để ý đến khỏe miệng đang rớm máu của mình mà vội vàng quỳ xuống, dập đầu với Diệp Thiên. “Lúc các người gọi tôi là tên nghèo nát rách rưới, có phải các người cảm thấy rất thoải mái không? Thế bây giờ các người đã thấy thoải mái, vui vẻ chưa?” Diệp Thiên cười hỏi. “Không vui chút nào.” Hai người họ lắc đầu. “Tôi đã nói rồi, tôi còn có con át chủ bài nhưng các người không tin, bây giờ các người đã thấy đau chưa?” “Đau.” Hai người họ bắt đầu khóc rồi thầm nghĩ, nếu chúng tôi biết con át chủ bài của anh là ông trùm Đỗ Đức Trọng thì làm sao mà chúng tôi dám khiêu khích anh chứ? “Anh còn muốn giành vợ với tôi nữa không?” Diệp Thiên nhìn về phía Khổng Tấn Tài. “Không dám, tôi không dám nữa đầu, cô Liên Tâm là của anh rồi. Tôi xin rút lui” Khổng Tấn Tài vội vàng lắc đầu rồi nói. “Vậy thì còn chờ gì nữa mà không mau cút sang một bên đi.” “Vâng ạ, vâng ạ

Khổng Tấn Tài và Lưu Vân Đức đứng sang một bên bằng vẻ chật vật, nhếch nhác, bộ dạng oai vệ lúc đầu đã không còn nữa.

Bây giờ, cuối cùng thì Tần Liên Tâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dường như hi vọng ở bên Diệp Thiên của cô ngày càng có thể trở thành hiện thực rồi. Khiến cho ông nội cô yên lặng không dám nói một lời, điều này đủ để chứng minh quyền lực của ông trùm kia rồi. “Hừ.” Đúng lúc này, Chu Hữu Phước nói: “Cho dù đẳng sau mày có ông trùm chống lưng thì ở trong mắt tao, mày vẫn chỉ là một thằng nghèo nàn rách rưới mà thôi, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của tao. Chỉ cần tao vẫn ở đây thì mày đừng mong lấy được cô Liên Tâm.”

Anh ta đến từ Thành Đô, có gia cảnh cực kỳ hiển hách nên anh ta không thèm sợ ông trùm gì gì đó. “Con mẹ nó, mày đang tự tìm đường chết đúng không? Có giỏi thì nói lại câu nữa xem?” Đỗ Hào Hoa nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi Chu Hữu Phước rồi chửi ầm lên. “Đừng chỉ tay vào mặt thẳng Chu Hữu Phước này, nhà họ Chu ở Thành Đô của bọn tao không phải là người mà mày có thể khiêu khích đầu.” Ngón tay của Chu Hữu

Phước cũng chỉ thẳng về phía Đỗ Hào Hoa, suýt chút nữa là chọc thẳng vào giữa chân mày của anh ta.

Hả?

Đỗ Hào Hoa sợ đến ngày người rồi vội vàng lùi về phía sau hai bước, vì anh ta biết, người nhà họ Chu ở Thành Đô là thế lực mà mình không thể khiêu khích được. “Nhà họ Chu ở Thành Đô đúng là rất có quyền lực, địa vị cũng rất lớn.” Lúc này Đỗ Đức Trọng mới đi tới, trên mặt ông ta treo một nụ cười như có như không rồi nói với Chu Hữu Phước: “Xét về quyền lực thì có thể Đỗ Đức Trọng tôi không sánh được với nhà họ Chu các cậu, nhưng xét về tiền thì tôi có thể dùng tiền đè chết tất cả đám người nhà họ Chu các cậu đấy. Vậy cậu có tư cách gì mà nói Diệp Thiên chỉ là một tên nghèo nát, rách rưới đây hả?” “Đúng là cậu ấy xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cậu ấy là bạn của tôi. Cậu ấy không có tiền nhưng tôi có. Cậu ấy tham gia cuộc thi kén rể, tôi tặng cậu ấy lễ vật đính hôn”

Nói đến đây, Đỗ Đức Trọng quay ra phía bên ngoài rồi hô to: “Đem đồ vào đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.